» Nội dung : chủ Lụa ngơ
ngác:
- Kỳ vậy?
Họ không ngại cái xác
đã bốc mùi, cứ ôm nó
mà gào khóc! Mãi sau
đó người chồng mới
bình tĩnh lại, nói:
- Con Hoa Lài, con gái
tui được một người
bạn gái, nghe nói là
con của ông bà đây rủ
đi chơi bằng xe hơi,
để rồi cả tháng nay
không thấy về. Tụi tui
đã đi tìm kiếm khắp
nơi mà không gặp,
hôm qua nó về báo
mộng là hãy qua đây
mà nhận xác về, nên
tui mới biết đây mà
tới.
- Con ơi là con!
Nhìn họ khóc thảm
thiết mà lòng dạ vợ
chồng chủ Lụa đau
theo. Họ muốn lên
tiếng an ủi, nhưng sợ
nói ra rồi họ đi tìm
Thiên Hương sẽ lôi
thôi ra, nên đành nín
thinh. Lát sau bà chủ
Lụa nói cho qua
chuyện:
- Con gái tụi tui cũng
chưa thấy về... không
biết nó sống chết ra
sao?
Bà cũng cố gắng khóc
theo, y như thật. Có
lẽ do đồng cảnh ngộ
với nhau, nên vợ
chồng người kia cũng
không khó dễ gì, họ
được nhận xác con là
an lòng, nên vội
mướn ghe chở xác về
ngay. Còn lại hai vợ
chồng, ông chủ Lụa
bàn:
- Tui tính như vầy,
dẫu sao thì bây giờ
con Thiên Hương
cũng yên phận bên đó
rồi. Mà tánh khí nó bà
biết rồi, nếu ép nó lần
nữa thì chẳng biết
chuyện gì sẽ xảy ra.
Mà như thế cũng ổn,
bởi nó mà trở về đây
thì dám bên đàng trai
đâu để mình yên!
Nhìn thấy chiếc xe hơi
còn đậu trước sân,
ông chủ Lụa bất nhẫn
nói giọng rầu rầu:
- Bây giờ nhìn chiếc xe
này tui lại thấy sợ. Xe
mà đã lọt xuống sông
rồi thì không nên để,
hay là bán đi.
Bà thì tính khác:
- Tui tính đưa qua
cho con Hương có đi
đâu thì đi. Mà nè ông,
tui thắc mắc nãy giờ,
chẳng hiểu sao chiếc
xe đang ở dưới sông
tận đó, mà đột nhiên
lại nằm ở đây là sao?
- Thì... thì có thể bên
đó ai người ta vớt lên
giùm rồi đem qua đây
cho mình.
Ông gọi mấy đứa gia
nhân hỏi:
- Hồi nãy tao đi vắng,
có ai tới giao chiếc xe
này không?
Mấy gia nhân đều lắc
đầu:
- Dạ không có ai hết.
Tụi con đang ở nhà
sau, khi bước ra thì
giựt mình thấy chiếc
xe đậu sẵn rồi!
- Không thể như vậy
được...
Bà Lụa ra nhìn kỹ
chiếc xe, nó còn
nguyên vẹn, không có
bất cứ dấu vết nào
của sự va chạm, nhất
là khi bị rơi từ trên
cầu xuống sông và
nằm dưới đó cả
tháng qua...
- Lạ quá ông ạ...
Ông chủ Lụa vốn
người không thích
suy nghĩ rắc rối, nên
nói lảng sang chuyện
khác:
- Con mình nó sống là
may rồi. Còn mọi
chuyện cho qua đi.
Bà gọi con Mẫn, đứa
tớ gái thân tín của
Thiên Hương và dặn:
- Mày lên phòng cô
Hương, lấy hết quần
áo của cô cho vô va-ly
lớn, sau đó đem qua
nhà của Hai Mộc ở
xóm Chùa bên xã gần
mình đây, nói là gởi
cho cô Thiên Hương.
Gởi xong thì về ngay,
đừng hỏi han lôi thôi
gì nữa.
Mẫn nghe lời chạy lên,
và ngay lập tức trở
xuống báo:
- Dạ, phòng cô Hai
không còn bất cứ
món gì hết. Ai dọn
sạch cả rồi!
Quá đỗi ngạc nhiên,
đích thân bà chủ Lụa
chạy lên xem và
ngẩng người ra, bởi
hầu như những thứ
thiết yếu đều đã
không còn.
- Ở nhà có ai vô dọn đi
không?
- Dạ không, tụi con ở
nhà không hề mở cửa
cho ai vô hết thì làm
sao dọn được!
Lại một chuyện mà bà
không tài nào hiểu nổi.
Bà nhớ lúc nãy ở bên
nhà Hai Lân, bà đã
nhìn thấy Thiên
Hương mặc bộ đồ
mát vốn là thứ cô chỉ
để riêng trong phòng,
khi về nhà mới mặc,
mà bữa chạy đi cô
nào có đem theo bộ
đồ đó?
Lưỡng lự một lúc, sau
đó bà bước hẳn vào
phòng. Xem xét lại
những vật dụng, bà
bất ngờ phát hiện ở
bàn phấn của Thiên
Hương có một chiếc
lắc vàng rất lạ, cầm
lên xem bà giật mình
khi thấy có khắc tên
hai chữ rất đẹp: Hoa
Lài!
Dằn bên dưới chiếc
lắc đó là một mảnh
giấy với chữ viết mà
bà Lụa nhận ra ngay
đó là nét chữ của
Thiên Hương: "Sinh ra
thì xác hồn đều của
cha mẹ, nay thác, xác
phải mượn hồn kẻ
khác! Con xin đắc
tội..."
Bà chủ Lụa chợt hiểu,
bà không thốt được
lời nào, ngã quỵ và
ngất đi...
Thiên Hương quỳ
trước mặt cha mẹ
chồng, giọng chân
thành:
- Con xin ba má hãy
giúp cho chuyện này.
Số là con và anh Hai
Lân có duyên số từ
kiếp trước, nhưng do
hoàn cảnh không gặp
được nhau sớm. Cho
đến khi anh ấy đi lang
thang nhậu nhẹt với
bạn bè rồi nằm ngủ ở
nghĩa địa cách đây
gần một tháng, mới
tình cờ gặp con. Lúc
ấy con đã thành
người cõi âm sau tai
nạn lọt xe xuống
nước, hồn phách con
đang vô định thì hai
đứa gặp nhau và hiểu
rằng đã là số kiếp,
duyên số thì không
làm sao xa rời được
nhau. Tuy nhiên, do
lúc ấy con đã bị chết
rồi, nên dẫu cõi âm có
thương tình, muốn
tác hợp cũng không
còn kịp nữa. Cũng
may, đúng khi ấy
người bạn tên Hoa Lài
của con đi cùng xe
cũng cùng chết mà số
cô ấy lại chưa tới lúc
phải chết, nên phán
quan liền cho hồn cô
ấy nhập vào xác của
con để sống lại, hầu
làm trọn duyên phận
với anh Lân. Đó là sự
thật, xin ba má nghe
rồi đừng nói lại với ai,
cứ để tụi con sống
mà phụng dưỡng cha
mẹ.
Bà Hai lo sợ:
- Như vậy lỡ ông bà
chủ hỏi tội thì tui biết
nói sao?
Thiên Hương quả
quyết:
- Má đừng lo, họ sẽ
chẳng bao giờ dám lôi
thôi nữa. Vả lại, bây
giờ con chỉ còn mang
cái xác của con gái họ,
chứ phần hồn thì là
của Hoa Lài rồi.
Chuyện bây giờ con
muốn nhờ là ba má
hãy sang nhà ba má
của Hoa Lài, làm con...
Cô đưa cho cha mẹ
chồng số tiền khá lớn:
- Ba má đưa giùm họ,
nói tiền này là của
một người có hàm ơn
với Hoa Lài, muốn
tặng để họ dưỡng
già, bù lại chuyện họ
mất đứa con...
Vợ chồng Hai Mộc
ngập ngừng không
muốn nhận, bởi xưa
nay họ không quen nói
dối, vả lại mang theo
bên mình số tiến lớn
họ đâm sợ... nhưng
cuối cùng do Thiên
Hương quá khẩn thiết
nên họ phải làm theo.
Khi họ tìm được nhà
của cha mẹ Hoa Lài
thì vô cùng ngạc nhiên
khi có một cô con gái
khá đẹp đang ngồi
trong nhà. Thím Hai
lên tiếng hỏi:
- Đây có phải là nhà
của ba má cô Hoa Lài?
Cô gái cười tươi, lên
tiếng đáp:
- Dạ, con là Hoa Lài
đây!
Câu nói khiến thím Hai
muốn té xỉu! Thím lui
nửa bước, nhìn vào
cô gái:
- Cô nói lại coi? Cô là...
Vừa khi ấy hai ông bà
chủ nhà bước ra, họ
đã nghe câu hỏi và trả
lời, nên người mẹ lên
tiếng ngay:- Con tui nói đúng, nó
chính là Hoa Lài, đứa
mà đáng lẽ đã chết
cùng với Thiên
Hương con ông bà
chủ Lụa!Bà ngừng kể,
nhìn sang con gái như
đợi sự đồng ý của nó.
Hoa Lài gật đầu:
- Má cứ nói đi. Bây giờ
chị con dâu của hai
bác đây cũng đã nói
ra rồi, đâu cần giấu
nữa làm gì.
Bà mẹ cô mới tiếp
tục:
- Không riêng gì hồn
của con tôi được cõi
âm cho sống lại nhập
vào xác cô Thlên
Hương, bởi họ thấu
hiểu nỗi đau của cha
mẹ có con bị chết oan,
mà hồn của cô Thiên
Hương cũng đã được
nhập vào xác con Hoa
Lài đây nè!
Rồi bà nói thêm:
- Dẫu xác là con mình
mà hồn là của người
khác, nhưng dẫu sao
mình cũng cứ nhận nó
là con, bởi tui biết
chắc con Hoa Lài cũng
đang còn sống. Khi
sống tụi nó là bạn của
nhau, khi chết dùng
xác hồn trao đổi nhau
là chuyện bình
thường.
Thấy bà ta nói như
chẳng có chuyện gì,
vợ chồng Hai Mộc
cũng không biết nói gì
thêm, đành đưa số
tiền cho họ rồi kiếu ra
về. Nhưng họ thẳng
thừng từ chối:
- Tụi tui sống đạm
bạc quen rồi, đâu cần
nhiều tiền làm gì. Tuy
nhiên...
Bà nói tới đó chợt
nhớ hồn của Hoa Lài
bây giờ không có
trong xác nó, mà là
của cô gái con nhà
giàu, nên bà ngập
ngừng hỏi:
- Ý con sao?
Hoa Lài xua tay:
- Con bây giờ khác rồi,
tuy vẫn là hồn của con
gái nhà nghiệp chủ
Lụa, nhưng đang sống
trong nhà ba má Hoa
Lài, thì con phải là...
Hoa Lài chớ! Con đâu
cần giàu...
Hai Mộc chen vô nói:
- Nhưng tiền này con
dâu tui nói là để anh
chị dưỡng già...
Hai ông bà cười, chỉ
vào Hoa Lài:
- Có đứa con gái này
là tụi tui đủ sức sống
tới trăm tuổi rồi!
Họ đãi khách một bữa
cơm thịnh soạn, sau
đó Hoa Lài gọi vợ
chồng Hai Mộc ra dặn
riêng:
- Hai bác biết chuyện
này là để bụng, đừng
bao giờ nói lại với bên
nhà cha mẹ con. Bởi
cho tới giờ này họ
vẫn nghĩ con là Thiên
Hương còn sống như
con dâu hai bác. Mọi
việc rồi sẽ qua đi...
Giữ đúng lời, vợ
chồng Hai Mộc không
hé răng với ai. Mọi sự
cứ bình thản trôi qua...
Duy có một điều làm
cho nhiều người ngạc
nhiên là chẳng hiểu
sao từ ngày lấy vợ
tự dưng Hai Lân đâm
ra thông minh, linh
hoạt hẳn. Anh chàng
vốn trước đây không
chịu học, bây giờ
siêng năng đèn sách
và vài năm sau đó
bất ngờ trở thành
người hay chữ nhất
vùng. Đặc biệt là ngoài
chữ nghĩa giỏi giang
ra, Hai Lân còn có biệt
tài chữa bệnh! Anh trị
bệnh không lấy tiền,
chữa được cả những
bệnh nan y, khiến
danh tiếng được đồn
xa, nhiều người nể
trọng.
Nếu có ai nghĩ rằng
bao nhiêu tài năng của
Hai Lân đều do hưởng
được từ vợ thì cũng
không sai...
Hết