» Nội dung : lấy đi!! lấy cả thìa với đũa trong rá ấy!! -hắn vẫn ngồi bình thản ăn đĩa cơm rang không đoái hoài đến nó!!
nó lẫy bát. san nửa bát phở của nó sang rồi vẫy tay gọi thằng bé.đứa bé gầy gò đi với điệu bộ lấm lét đến gần nó. nó dúi đôi đũa vào tay thằng bé rồi đưa cái bát nhựa vào tay kia rồi nói:
- Ăn đi không đói!! -bống nó thấy sao nó oai lạ thường. cứ như nó đang là 1 siêu nhân trong mấy cái đĩa em nó ở nhà hay xem vậy. thằng bé nhìn nó với ánh mắt đầy biết ơn. cúi đầu xin rồi lon ton cầm cái bát ra gốc cây ngồi ăn. mỉm cười, nó quay đầu lại!!
Gã đang nhìn nó. tay vẫn xúc cơm ăn, mồm nhai tóp tép. lại một lần nữa nó lạnh người với cái nhìn của hắn.
- Ăn tiếp đi!! -gã bình thản như chẳng có gì xảy ra.
nó nhìn gã trong vài giây rồi cúi mặt ăn tiếp. bát phở vẫn nghi ngút khói và thơm đến lạ lùng. vừa đưa miếng đầu tiên vão miệng, bỗng gã đưa tay nhấc bát phở của nó ra cạnh bàn. nuốt vội miếng phở nóng bỏng vừa đưa vào miệng nó vừa nói :
- Ấy ấy làm gì thế!! e đang ăn mà...!! -nó đưa tay ra đỡ bát phở đang trồng trềnh trên 1 tay hắn.
bất ngờ hắn buông tay. bát phở rơi xuống nền đất cỏ bắn những tia nước nóng bỏng lên chân nó. nó với đầu ra nhìn cái bát úp ngược trên mặt đất cùng những sợi phở trắng tinh. ngẩng mặt nhìn gã. mắt nó đỏ quạch. nó tức giận hét lên:
-Anh làm cái quái gì thế hả!!- nó tức đến nỗi chỉ muốn nhảy bổ vào mà đấm gã, nhưng lại sờ sợ trước cái chuôi đang thò ra trong túi áo trắng của gã.
vẫn bình thản xúc từng thìa cơm vào mồm. gã đưa tay kia rút khẩu súng côn trong túi áo ra. nó giật mình ngồi phịch xuống cái ghế!! -thôi chết mình rồi!! ngu quá sao lại đi chọc giận một thằng mang hang nóng trong người chứ!!
-Cạch!! hắn vứt khẩu súng ngay trước mặt nó, và nhìn nó với một ánh mắt đầy thack thức và khinh bỉ. cười mỉa 1 cái. hắn lại tiếp tục ăn!!
nó tức giận. cay cú. trong người nó như muốn nổ tung. máu mặt trào dâng dỏ quạch. nó cầm phắt lấy khẩu súng chỉa thẳng vào đầu hắn. phía xa!! ông lão đang nằm trên phản tay ve vẩy chiếc quạt một cách thản nhiên. mặc dù nó biết tiếng nó hét chắc cả xóm lụp xụp này cũng phải nghe thấy.
khẩu súng nặng và lạnh hơn nó tưởng. như đang nắm cả một quả tạ vài chục cân trong tay. cái nòng súng run lên chĩa về phía cái gã đang say sưa ăn không thèm đoái hoài đến nó. nó muốn bóp cò ngay tức khắc, nhưng ngón tay không thể nào nhúc nhick nổi ....
- Anh ơi!! -vạt áo nó giật giật, đứa bé đã đến cạnh nó từ lúc nào đang cầm vạt áo nó kéo nhẹ. đôi mắt sáng long lanh như hòn ngọc nhỏ đen láy nhìn nó dưng dưng nước!! -anh đừng đánh nhau mà!! em trả anh này!! em mới ăn có 2 miếng thôi....!!anh ăn đi rồi đừng đánh anh kia anh nhé!! mẹ em bảo người tốt thì không đánh người khác mà!! mồm đứa nhỏ méo xẹo đi, những tiếng nấc nhỏ như đang cố kìm nén một tiếng khóc bật ra khỏi miệng!!
nó nhìn đứa bé. khẩu súng rơi xuống "cạch" một tiếng khô khan trên cái bàn nhựa!! -gã vẫn đang tiếp tục ăn không đoái hoài đến nó!!
nó bối rối không biết làm thế nào với tình cảnh hiện giờ. đứa bé đặt cái bát cùng đôi đũa xuống bàn rồi chạy biến về phía cái chợ. nó gọi với theo nhưng đứa bé vẫn cứ chạy như không nghe thấy gì.... nó nhìn cái bát nhỏ đặt trên bàn. khói vẫn còn phảng phất. vết đen bẩn trên cái bát in hình bàn tay nhỏ xíu...
nó vừa làm gì thế này..... nó bị một gã cướp mất miếng ăn trên miệng và được một đứa trẻ ăn xin cho ăn sao. mắt nó nhòa đi!! nó giận, nó nhục.... nhục vì nó biết bát phở nó cho chỉ là miếng ăn vặt mà nếu muốn ngày nào nó cũng ăn. thế nhưng với đứa bé ngây dại kia thì nó là nguồn sống. là thứ có khi trong mơ nó cũng không được nếm thử!! vậy mà nó đã cướp đi cái nguồn sống của 1 đứa trẻ lang thang. nó nuốt nước mắt , cố gắng quay mặt ra hướng khác tránh cái gã đang ngồi xỉa răng trước mặt.
- Miếng ăn thì phải biết đường mà giữ lấy!! giữ không nổi mất thì phải chịu. tao no rồi!! đi thôi!!- hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng
nó lặng nề lê bước chân ra chiếc xe máy trong trong lòng rối bời, mắt không thể nào rời chiếc bát nhỏ trên bàn. trong lúc đó, hắn rút tiền ra để ở bàn rồi đứng dậy, vừa đi hắn vừa nói to.
- trả tiền lão nhá. tụi tôi đi đây!! -hắn ngồi lên xe và đạp máy.
- Ê ê trả thừa này mày!!- ông lão cầm tiền và tiến lại phía hắn.
- Lão già lẩm cẩm!! có lão làm thiếu ý!!- chiếc xe nổ máy, hắn liếc mắt nhìn về phía cái bóng trên chiếc bàn phủ nilon trắng phía trong chợ !! - thôi tôi té đấy!! bye lão nhá!!
chiếc xe vọt đi trong đêm sâu thẳm. phía sau là ông lão phì cười lắc đầu nói :
- Đúng là cái thằng..... mất dạy mà!!!
Chap 3
.
.
chiếc xe khựng lại trước cửa một căn nhà to lớn nhưng cũ kĩ. nó nhảy xuống xe nhìn xung quanh. cánh cổng sắt kéo to lớn sơn xanh trong màn đêm làm nó liên tưởng đến cánh cổng đi vào địa ngục đang ở trước mặt nó.
-không đeo kính chú nhìn thấy gì không!! -hắn hỏi nó
-thấy anh ạ!! em cận không nặng lắm!! -vừa dứt câu hắn đưa tay tháo kính của nó. rắt lên túi áo ngực!! -rồi đi thô!!
i- mình đến đây làm gì hả anh!! - nó hỏi với vẻ ngơ ngác vừa nhìn xung quanh
- làm đàn ông!! - hắn nhận chiếc chìa... khóa xe máy đã được dắt biến đi từ bao giờ trong tay một gã loắt choắt với dáng đi khúm núm, móc mấy tờ tiền trong túi hắn đưa cho nó!! - cầm lấy!! tí chú sẽ cần!!
Nó vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của hắn, nhưng nó không quan tâm, vì thứ thu hút sự chú ý của nó bây giờ là căn nhà cao lớn trước mặt. thoáng nhìn nó đã nhận ra đây là một căn biệt thự từ thời pháp thuộc, với những đường nét hoa văn đặc trưng. dọc tường 2 bên là những hàng cây cao ngang tầm thắt lưng của nó. căn nhà sừng sững trước mặt như một quả núi đen thui. nó tự nhủ ngay đến những kiến trúc sư thời nay chưa chắc đã làm được một căn nhà đẹp như vậy.
- Ê đi thôi nhóc!!- hắn đã đứng trước cánh cưa gỗ từ bao giờ đang hât hàm với nó!! - nhanh không lỡ cuộc vui!!! - thò tay vào túi quần lạo xạo như muốn móc ra vật gì đó nhưng lại thôi, gã lại nở nụ cười, vẫn là nụ vười bí hiểm ấy!!
Nó theo hắn vào trong, dọc hành lang ngôi nhà là những chùm đèn pha lê đẹp rạng ngời, long lanh như những giọt nước đọng trên trần nhà. dẫn đường là 1 người đàn ông mặc com-lê sang trọng, lịch lãm. vừa đi hắn vừa nói với nó dang lẽo đẽo theo phía sau:
- chú biết tại sao lúc nãy a dám đưa súng cho chú không!!- hắn nói với bộ mặt lạnh băng không thèm nhìn nó. nó cau mày nhìn đi chỗ khác, không cần trả lời hắn nói!! - Vì chú đ.. phải đàn ông!!
- ý anh là sao!! em 18 rồi!! -nó nhìn gã khó chịu
Gã chưa kịp nói gì thì người đàn ông lên tiếng:
- đưa súng cho anh đã D!! - chìa tay ra nhận khẩu súng, đẩy băng quay ra, có chút bất ngờ hắn rướn mắt hỏi gã!! - Đâu hết rồi!!
- à đây!! - gã móc trong túi quần ra những viên đạn vàng khè rồi thả vào tay hắn!! - Vừa có chút việc lên tháo ra ấy mà!! -gã gật đầu!! - vào thôi nhỉ!!
cánh cửa mở ra, nó lẽo đẽo theo sau hắn vào trong phòng. căn phòng được bày biện theo kiểu hiện đại đối lập hẳn với tòa nhà. những kệ sách dọc tường dầy ắp những sách và kẹp hồ sơ. trên chiếc bàn gỗ cổ kính, không phải là máy chạy đĩa hay những giấy tờ như trong phim mà là 2 bộ máy vi tính tối tân màn hình vẫn còn đang chạy những dòng chữ trắng nhỏ xíu trên nền xanh, giữa phòng là bộ bàn ghế da màu nâu, một người đàn ông trung niên đang ngồi pha trà. trên người là bộ quần áo công sở chính hiệu. ông đeo chiếc kính tròn trên bàn. nhìn gã nở nụ cười nhỏ rồi cất tiếng:
- Đến rồi hả!! ngồi đi D!! anh đợi mày nãy giờ rồi!! - ông vẫy tay với 2 đứa.
Gã đến giũa phòng, ngồi vào chiếc ghế dài đối diện ông, còn nó khúm núm ngồi cạnh hắn. cầm chén trà ông vừa pha gã hỏi:
- thế nào!! ông đã quyết định chưa!! cái giá đó so với cái chức ông nhận được thì cũng không đến nỗi đắt đâu nhỉ?? -hắn nhấp một ngụm trà, mắt nhắm lại thưởng thức trong vài giây rồi mở mắt ra, thở hắt
- nói thật là nó hơi đắt!! với tài chính của tôi bây giờ không biết có trả đủ cho các anh không!! anh xem thế nào giảm một chút cho tôi được không!! - người đàn ông nói chút bối rối. hắn đặt chén trà xuống
- ôi dào lo gì!! hiện giờ thì ông không thể, nhưng ngồi vào cái ghế ấy rồi ông tha hồ mà vơ!! lúc ý cái con số kia chắc bằng số lẻ ông ăn sáng ấy chứ!!- hắn nhìn thằng vào mắt người đàn ông!! -nếu muốn chúng ta có thể kí hợp đồng, khi nào xong việc thì trả tôi!! ok??
người đàn ông thở dài, đan hai tay vào nhau, cúi mặt suy nghĩ trong vài phút rồi bất ngờ ngẩng mặt nói:
- Ok!! vậy chúng ta viết hợp đồng luôn tối hôm nay!! - ông bước lại phía bàn và lấy ra 1 tệp giấy cùng 2 chiếc bút bi!! - vừa đi vừa cười : - tối nay 2 cậu ở lại đây chút đi. không lấy tiền hai cậu đâu mà lo!!! hàng tuyển riêng đấy!!
- tôi khỏi đi, ngồi đây uống trà mới ông thick hơn!! còn chú em đây đang có nhu cầu phá cái mác đấy đây!! -hắn hất cằm về phía nó!!
- sợ người yêu giận hả!! năm nay con bé cũng ra trường rồi còn gì!! người đàn ông cười nhăn nhở với hắn. - thôi chú em đi nghỉ đi!! cứ yên tâm, không cần ủng giày gì đâu. tự tay anh lựa, hàng mới đấy!! có giấy khám sức khỏe hẳn hoi!!
Hắn quay sang nó. gật đầu. Nó mất vài giây mới nhận ra là gã đang nói với nó. từ nãy đến giờ 2 người nói chuyện như không có nó, và nó cũng chả hiểu họ đang nói về cái gì. điều quan tâm nhất của nó bây giờ là nó đang rất buồn ngủ. 2 mí mắt nó sắp xập xuống trong cái ánh sáng vàng của căn phòng cùng với thứ nhạc như ru ngủ này. nó muốn ngủ....
bước theo người đàn ông khi nãy dẫn đường, nó lên lầu 2 của căn biệt thự. cầu thang xoắn khiến nó chông chênh bước đi. đẩy nhẹ nó cười thân thiện hắn nói:
- phòng cuối cùng cửa màu xanh nhá!! không mấy khi ông chủ đối xử với khách thế đâu đây!! -dúi vào tay nó cái gói nhỏ màu xanh, in hằn hình tròn ở giữa!! -Nếu không yên tâm thì cứ dùng nhá!!
nói xong gã bước xuống cầu thang, để mặc thằng nhóc đang xụp cả 2 mí mắt vì buồn ngủ lại. nó bước về phía cuối hành lang, nơi căn phòng duy nhất có cửa màu xanh ở đó, trên tay tò mò về cái gói đang phát ra mùi hương dâu thơm lừng kia!!
bước vào căn phòng, tất cả các bóng điện trong phòng đều được bật, kể cả phòng tắm. nó thả người đánh bịch xuống đệm, căn phòng nhỏ tầm 20 mét vuông với đầy đủ tivi, tủ lạnh, điều hòa. chiếc giường trải ga trắng muốt... cùng 2 chiếc gối xếp ngay ngắn giữa căn phòng. cạnh cửa ra vào là phòng tắm đang đóng cửa.
nhắm mắt lại, nó muốn thả mình vào giấc ngủ, vết cắt bên tay bỗng nhói lên làm...nó nhăn mặt. ngồi dậy. nó dùng tay bỏ hết những cọng thuốc lào dính trên miệng vết thương giờ đã ngừng chảy máu. bất ngờ từ phía cửa cất lên 1 giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng mà cả đời này chắc nó không thể quên, cái giọng gốc hà nội:
- em chào anh ạ!! - thân hình lấp ló trước cửa, mái tóc đen che nửa khuôn mặt, cô gái bước vào. quay lưng đóng cửa.
. tỉnh cả ngủ. Nó không giật mình hay ngạc nhiên về hạnh động đấy, không phải vì nó biết chuyện gì sắp xảy ra ( ngu vãi ) mà vì nó đang ngây ngất trước người con gái đang tiến về phía nó. khuôn mặt thon dài với 2 má núm đang hút hồn nó cùng với nụ cười như thiên thần. mái tóc đuôi gà cột cao, đưa tay vén tóc mái, chiếc lắc tay kêu leng keng trong đêm tĩnh mịch. cô bé chắc chỉ tầm tuổi nó. trên người là chiếc váy trắng hở ra đôi vai trần trắng nõn nà, không đi giày cao gót mà dưới đôi chân là một đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn. từng bước đi uyển chuyển làm thấp thoáng cặp đùi trắng tinh thon dài như đang khiêu khích.
Cô bé đến bên, vẫn đang như trong mơ. nó đứng hình.
- Anh ơi!! - cô bé vẫy vẫy tay trước mặt.
Giật mình đứng phắt dậy, nó lí nhí : -em... em.. xi.. xin lỗi!! em nhầm phòng!!- quên cả mấy cái gói khi nãy được đưa đang rơi ở giường. nó bước nhanh ra cánh cửa, vặn núm khóa...... Cửa khóa rồi!!
Quay về phía nó, cô bé đưa tay bụm miệng cười một cách tinh nghịch. cái má núm xoáy sâu bên cái má hồng hồng, giơ chiếc chìa khóa lên, 1 tay chắp phía sau lưng, nghiêng người:
- anh tìm cái này hả!! -cô bé nháy mắt
nó đang tự hỏi trước mặt nó có phải một minh tinh màn ảnh hay một ca sĩ hàn quốc nào nó từng được nhìn trên ti vi không nữa, cô bé xinh xắn, đáng yêu và hồn nhiên kia chắc hẳn là một hot girl nổi tiếng nào đó đang trêu chọc 1 người bạn mới quen, để rồi giống như những bộ phim truyền hình. 2 người sẽ thành một đôi tình nhân lãng mạn.....
nó gãi đầu tiến về phía cô bé. đưa tay lấy chiếc chìa khóa!! cô bé giấu chiếc chìa khóa ra đang sau. nghiêng mặt đảo mắt khắp căn phòng giả bộ như không biết gì, nhưng với cái nụ cười tinh nghịch kia đủ để thấy nó đang bị trêu chọc rồi. cúi thấp người. nó thò tay ra phía sau định lấy lại chiếc chìa khóa.... bất ngờ cô bé thả tay. chiếc chìa khóa rơi keng 1 tiếng xuống nền đá. hai tay ôm ghì lấy cổ nó. nhắm mắt lại, đặt vào môi nó một nụ hôn nồng cháy. nó trợn tròn mắt, 2 tay run run. cô bé đẩy nó ngã xuống giường. trong lòng rối tung, lúc này nó không nghĩ được cái gì. cảm giác như có mọt dòng điện đang làm tê liệt cơ thể nó khiến nó không còn chút sức lực nào mà kháng cự lại cô bé yêu ớt kia khi 2 chiếc lưỡi xoắn lấy nhau trong miệng, cơ thể nó mềm nhũn ra. đôi tay dần dần nâng lên. nó ôm ghì cô bé và0 lòng, để mặc cho bản năng điều khiển thân xác. mắt nhắm lại. nó buông thả ..............................
Liếc nhìn xuống đất, vung vãi mấy gói nhỏ khi nãy được đưa mà giờ đã bị xé ra gần hết. nó nhìn cô bé đang nằm trên ngực nó:
- E..em.. tên là gì?? - Nó ngập ngừng. nó thấy cò chút tội lỗi khi mà sau khi làm xong cái chuyện đó nó mới hỏi cô bé.
- E tên là Thư!! cô bé nhắm mắt tay vân vê trên ngực nó trả lời!! - Còn anh!!
- Anh tên Hải!! -nó thở dài!! trong đầu nó đang nâng nâng nhớ lại cái cảm xúc vừa mới qua!!
- Quỷ này!! lại nghĩ bậy phải không!! -cô bé đưa tay dúi nhẹ mũi nó!! nó cười hì
- Em xinh như diễn viên hàn quốc ý!! sao không đi làm diễn viên mà.....!! nó ngập ngừng.
- mà làm gái gọi đúng không!! -Cô bé típ mắt lại!! - tại em thick thôi!!
- Ủa chứ không phải do hoàn cảnh ra đình như mấy cái tờ báo nói sao!! -nó ngạc nhiên đến suýt chút nữa há hốc mồm ra!! nó không ngờ đến câu trả lời như thế!!
- cũng có một chút!! mẹ em mất sớm!! bố em bỏ em đi cách đây vài tháng cùng toàn bộ tiền trong nhà. căn nhà em đang ở bị ngân hàng niêm phong. em cùng mấy đứa bạn bỏ đi chơi hạ long không biết gì, khi về thì mọi chuyện đã đanh, em ở nhà mấy đứa bạn 1 thời gian, nhưng rồi cũng chả đứa nào nuôi nổi em, em tự biết mà đi thôi!! chắc em ăn nhiều quá chúng no hông nuổi nổi em đấy!! -vẻ thoáng buồn bị đánh tan bằng cái nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt đang lè lưỡi típ mắt cười!! -sau đấy em chẳng biết làm gì!! nhờ vả họ hàng thì em không muốn, vì họ hàng em cũng nghèo lắm. thế rồi ông chủ ở đây nhận em vào khi em lang thang ở quán bar!! khi nhận được lời mời bảo làm việc này em cũng chẳng đắn đo mà làm luôn em thấy làm việc này cả 2 đều thỏa mãn. em lại có tiền nữa!! dù sao em cũng chả còn trinh tiết gì mà phải xấu hổ cả!!
- Em....mất từ bao giờ!! -nó ngập ngừng hỏi!
- ừm... từ năm học lớp 11 anh ạ!! -em quen với một anh! khi đó ảnh đang đi làm rồi!! ảnh hứa sau này lấy em làm vợ. đấy cũng là mối tình đầu của em!! - vừa nói cô bé vừa mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng của nó!! -Sau khi ngủ với nhau được ít lâu em mới phát hiện ảnh đã có bạn gái và chuẩn bị cưới!! em tự động bỏ đikhông gây phiền hà gì cả!! sau đó e