» Nội dung : đâu phải có ý đó.. Em thật lòng mà – Nó lập tức trả lời với biểu cảm ngây thơ cơ man nào là tội rồi lập tức đi theo Mr P và giữ vững khoảng cách đúng năm bước chân
Hắn dẫn Nó đi khắp nơi, cẩn thận quan sát từng gian hàng, từng cảnh bán mua diễn ra trước mắt, những bước chân thoăn thoắt lướt nhẹ trên sàn trông hắn thật sự là phong thái hơn người. Nó biết rằng ngài tổng giám đốc của Nó đẹp trai và quyến rũ nhưng không hề nghĩ rằng hắn lại được hâm mộ đến thế. Chẳng khó khăn gì để Nó có thể đưa ra kết luận là “Ngài Mr P” giống như một thỏi nam châm hút lấy những cái nhìn của các quý bà, quý cô tại bất cứ nơi nào hắn đặt chân qua.. Như lúc này đây, Khi Nó đang đứng chờ hắn tại quầy thanh toán.
- Cảm ơn quý khách. – Cô nhân viên bán hàng tươi cười nhìn hắn bằng ánh mắt lả lơi không che giấu.
Đáp lại sự mời gọi của cô gái, hắn điềm nhiên nở ra một nụ cười chết người sau đó vừa đưa tay đón lấy hai cái túi xách từ cô gái vừa quay lại quẳng vào tay Nó một cách rất nhiệt tình rồi thản nhiên bước đi không thèm để ý.
Ông trời thật là bất công mà, Nó đau khổ tự nhủ.. Lẽ ra giờ này Nó đang được nằm sung sướng ở nhà và chuẩn bị cho buổi hẹn hò với thiên thần vào buổi chiều tối.. Vậy mà giờ đây lại phải lê xác đi làm kẻ tôi đòi cho cái kẻ mà Nó ôm mối thù sâu sắc. Còn gì đau khổ hơn nữa?
Nó và hắn vẫn tiếp tục giữ khoảng cách và lặng im. Nó cũng tranh thủ hòa vào dòng người để mở mang tầm mắt… Quả thực là không gian và cách bài trí ở đây rất đẹp.. Nhưng mà.. Nó chẳng còn hứng thú gì với trò chơi quan sát nữa vì.. Tay Nó bắt đầu trở nên tê mỏi. .
Đúng vào lúc Nó phóng về phía dáng người đang nhẩn nha đi phía trước ánh mắt hình viên đạn rồi thầm nghĩ trong đầu: “Con trai gì mà chẳng có tí tẹo ga lăng nào. Thảo nào đến bây giờ vẫn ế” thì bất ngờ “Ngài” quay lại và cất giọng hỏi:
- Công nhận là em bé con thế mà khỏe ghê nha. Xách nãy giờ không thấy mỏi tay hả?
- Dạ? – Nó hơi bị bất ngờ, trong lòng không khỏi chột dạ “Cái gã này có gắn mắt phía sau lưng hay sao vậy? Thế này thì làm sao ám sát nổi hu huhu” nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên đáp - Dạ.. Em … Không.. sao ạ. Nó buồn bã đáp lý nhí, tiếng được tiếng mất.
- Uhm ..- Ngài Mr P hắng giọng - Nếu thế thì tốt quá! Em cứ tiếp tục xách nhá!
Sặc.. Nó nuốt nước bọt, mắt trợn trừng nhìn gã con trai đang đứng trước mặt như trêu ngươi.. Thật tình là.. cái gót dép của Nó muốn được bay lắm rồi đấy
Nó bực mình cắm cúi bước đi thật nhanh vượt qua cái tên đáng ghét ấy nhưng bỗng nhiên bị một lực kéo lại rất mạnh khiến Nó chao đảo suýt ngã. Đang định trút giận lên kẻ xấu số thì Nó chợt ngớ người khi nhận ra bàn tay của vị giám đốc đáng kính đã nắm chặt lấy cổ tay Nó từ bao giờ…
- Anh muốn làm gì vậy? Nó trợn mắt lên hỏi.
- Em thích tôi phải không Ms N?
Hơ.. Đầu Nó đột nhiên trống rỗng, tim thì gần như ngừng đập, sự tức giận vừa mới đây thôi dường như đã chạy đi đâu xa lắm.
- Anh… anh – Nó ấp úng – Anh đang nói gì thế? (Thật lòng mà nói thì Nó còn muốn hỏi là anh có bị hoang tưởng không nữa nhưng may mà kìm chế được)
Nó cứ đứng đó cảm nhận hai cánh tay mình là hai khúc gỗ mục bị hàng trăm con kiến ra vào quấy rối và hai mắt thì găm chặt về phía người đàn ông đang ung dung phía trước.
Rất thản nhiên, ngài Mr P nở nụ một nụ cười nham hiểm khiến đầu Nó tự động vang lên lời cảnh báo: “ Cẩn thận! Vampire bắt đầu hành động”
Và quả thật,
ngay sau đó ngài bắt đầu đưa đôi bàn tay thon dài hướng về phía Nó..
Nó gần như nín thở.. Cảm thấy căng thẳng cực độ và đôi mắt chỉ biết trợn tròn nhìn hắn.. Không gian ồn ào xung quanh phút chốc như đứng yên…
Nó không thể lý giải nổi cảm giác của mình ra sao khi nhận thấy đôi bàn tay của ngài tổng giám đốc vừa hạ cánh và vẽ vài đường lên mái tóc ngắn choằn của Nó rồi rút lại rất nhanh.
“Cái quái gì thế này?” – Nó tự hỏi - rồi cảm thấy tràn trề thất vọng khi nhận ra giấc mơ trả thù của Nó xa vời quá. Ở gần hắn chưa được 24h mà não bộ của Nó đã bị hành hạ đến mức tê liệt thế này.. Nguy hiểm quá.
- Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Em có biết là con gái không thích và thường phản ứng khi bị sờ đầu nhưng lại chấp nhận việc người mình yêu xoa đầu và gọi đó là nghịch tóc không? Thái độ không từ chối của em vừa nãy đã chứng tỏ rằng em thích tôi - Hắn lại nhe răng ra cười.
Ặc.. Tức quá đi mất thôi! Nó cảm thấy như dòng máu trong người đang trào cả lên mặt.. Cái gã này, sao hôm nay lại cười nhiều như thế chứ? Bực quá! Bực quá...
- Đấy là… Nó đang định lên tiếng phản bác thì bất ngờ Mr P trở nên nghiêm túc, đôi mắt màu mật ong chiếu thẳng về phía Nó và cả gương mặt ngài toát lên vẻ nghiêm nghị:
- Bài học thứ hai: Sếp không phải lúc nào cũng đúng cho nên phải biết vận dụng sự khéo léo để phát biểu ý kiến và bảo vệ lợi ích của mình. Tôi cần một người đồng hành chứ không cần một con rối.
Nó trợn tròn mắt rồi lại gật lấy gật để.. Chắc là tại lúc đẻ mẹ không chịu chọn giờ sinh nên cuộc sống của Nó mới phải chịu những cực hình như thế này đấy.
Ngài tổng giám đốc đưa đôi bàn tay đón lấy cái túi xách rồi tiếp tục bước đi. Nó lặng lẽ cúi mặt lầm lũi tiến theo như một con ngốc.
Cả ngày hôm đó thật sự là Nó đã trải qua mọi cung bậc của cảm xúc. Ngài tổng giám đốc tiếp tục khiến tim Nó ngừng đập thêm mấy lần và não bộ của Nó cũng nhiều phen bị tê liệt hệ thống khiến cho cả cơ thể Nó gần như là mất đi một nửa sự sống. Hic hic..
Nhưng mà cũng phải công nhận rằng những bài học ngài chỉ ra cho Nó thì vô cùng hữu ích và Nó sẽ không bao giờ quên ( Có nhiều yếu tố gây sốc như thế thì có muốn quên cũng không được) Đôi khi Nó thấy Mr P cũng dễ thương như khi hắn ngồi yên lặng chờ cho Nó ăn xong ly kem cuối cùng và lúc hắn chọn mua cho Nó những đồ vật nhỏ bé đáng yêu.. Hình như Nó cũng nhận ra được một chút sự quan tâm được che giấu vụng về dưới thái độ trêu ngươi của hắn.
Có điều…Cái câu nói ngày nào của Ngài tổng giám đốc: “Đồ tể luôn luôn phải chăm lo cho con mồi thật chu đáo” cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Nó không khỏi có cảm giác e sợ.
Nó về nhà trong tâm trạng mệt mỏi rã rời và đôi chân thì cứ gọi là đau khỏi phải nói. Nó thật sự đồng cảm với hai câu:
“Thức đêm mới biết đêm dài
Đi giầy cao gót mới biết yêu giày ba ta”
- Hi vọng rằng những gì tôi nói hôm nay sẽ giúp ích được cho em. Nghỉ ngơi lấy tinh thần rồi mai làm việc cho tốt nhé! – Ngài Mr P nói với Nó qua cửa kính ô tô khi chiếc xe dừng lại đầu ngõ nhà Nó.
- Dạ! Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức ạ! Anh về cẩn thận nha! Em chào anh ạ!
Nó đứng dõi theo chiếc Mercedes lao đi trong không gian nhập nhoạng tối. Ánh đèn đường bắt đầu chiếu chênh chếch soi rõ cái dáng thất thểu của Nó. Lúc này… Nó thật sự chỉ muốn vùi mình trong đống chăn đệm êm ái..
Nó cởi bỏ đôi guốc để giải phóng đôi chân, nhảy nhót tinh nghịch như một đứa trẻ con để tránh những mảnh thủy tinh hay những viên đá nhỏ nguy hiểm.. Cảm thấy mình như được giải thoát…Đang trong lúc vui vẻ là thế thì bỗng nhiên Nó nhìn thấy phía trước mặt mình một dáng người quen thuộc…
Người đó đứng dựa lưng vào tường và bàn tay cầm điện thoại đang chăm chú bấm gì đó.. Ba giây sau, Nó nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của Big Bang vang lên…
Tiếng
nhạc khuấy đảo không gian yên tĩnh, khiến người đó bất ngờ ngước mặt lên và mỉm cười khi nhìn thấy Nó.
Tim Nó như ngừng đập…
Bóng tối đang thể hiện vị trí thượng phong của mình khi lần lượt phủ lên vạn vật một màu đen huyền bí.. Nhưng ở ngay đây, ngay lúc này, màn đêm dường như bất lực trước ánh sáng phát ra từ thiên thần..
Đôi mắt màu biển xanh lấp lánh những hạt lân tinh, đôi môi nở một nụ cười khiến Nó cảm thấy bình yên quá đỗi và một giọng nói ấm áp cất lên khiến cho trái tim Nó gần như lỗi nhịp:
- Cuối cùng thì anh cũng gặp được em! Mừng em đã về, cô bé!
Chap 13: Hoang mang.
Bóng tối đang thể hiện vị trí thượng phong của mình khi lần lượt phủ lên vạn vật một màu đen huyền bí.. Nhưng ở ngay đây, ngay lúc này, màn đêm dường như bất lực trước ánh sáng phát ra từ thiên thần..
- Jackson! – Nó gọi tên anh trong vô thức, chẳng mảy may để ý đến âm lượng mình dường như bị khuếch đại trong không gian hạn hẹp của cái ngõ nhỏ vắng người.
Đôi mắt màu biển xanh lấp lánh những hạt lân tinh, đôi môi nở một nụ cười khiến Nó cảm thấy bình yên quá đỗi và một giọng nói ấm áp cất lên khiến cho trái tim Nó gần như lỗi nhịp:
- Cuối cùng thì anh cũng gặp được em! Mừng em đã về, cô bé!
- Em xin lỗi vì đã không gọi điện cho anh… Anh chờ em lâu chưa? Nó nhìn anh và cảm nhận thấy trái tim mình đang nhảy múa.
- Anh cũng vừa mới tới – Thiên thần mỉm cười đáp lại – Uhm… Anh định rủ em đi ăn kem nhưng mà nhìn em có vẻ mệt mỏi thế này chắc là phải hoãn lại rồi..- Jackson lại tiếp tục nói.
Hu hu hu… Nó than thở trong lòng.. Cái cơ hội ngàn năm có một này Nó hoàn toàn không muốn từ bỏ…Nhưng mà..Thật tình là cơ thể của Nó đã bị cái gã Mr P đáng ghét kia hành hạ tới mức bây giờ Nó chỉ còn thiết tha với đống chăn ấm đệm êm trong nhà và sẵn sàng bỏ qua những ly kem thơm ngọt.
- Em xin lỗi! – Nó cúi đầu nói lý nhí, không ngừng vần vò đôi guốc màu đen đang cầm trên tay.
- Không có gì đâu… Có lẽ là hôm nay anh không gặp may cho lắm .. – Jackson vẫn đều đều nói bằng chất giọng ấm nóng - Vậy em nghỉ đi.. Có gì mai gặp ở công ty nhé!
Nó ngước đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt, đón nhận tia nhìn long lanh chất chứa sự u buồn của đáy biển và cảm thấy trong lòng mình trào lên một cảm giác tội lỗi. Nó không thể chịu được cái ý nghĩ rằng mình đã làm cho thiên thần buồn… Có thể Nó bướng bỉnh và vô tâm nhưng với những người thân yêu thì Nó luôn luôn muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất.
- Có thể em sẽ không đi được cùng anh hôm nay. Nhưng mà… - Nó ngập ngừng nuốt nước bọt. Dù sao thì Nó cũng đã quyết tâm thế nên Nó hít một hơi thật sâu, nắm chặt đôi guốc trên tay và tiếp tục nói - Nếu anh không chê thì… Em mời anh vào phòng em chơi một lát.
- Uhm – Jackson đứng thẳng người khiến cho Nó phải ngước cổ lên mới có thể nhìn thấy gương mặt của anh đột nhiên bừng sáng bởi nụ cười. Tim Nó lại thót lên một cái khi đôi mắt xanh trở nên long lanh và rực rỡ như mặt biển trong mùa hè ngập nắng . Anh tiếp tục nói với vẻ hớn hở không giấu nổi:
- Tuyệt vời! Anh rất vui… Cảm ơn em.
Nó mỉm cười hồn nhiên… Có thiên thần ở bên thế này thì.. Bóng đêm đừng hòng chạm vào không gian bình yên của Nó.
Tối hôm đó, trong căn phòng chật chội, có hai con người vui vẻ chia sẻ cùng nhau, thỉnh thoảng trêu đùa, đôi khi nghiêm túc có lúc thì oánh nhau chí chóe như trẻ con… Nếu ai đó nhìn vào thể nào cũng nghĩ đó là vợ chồng mới cưới..
Jackson về đã lâu mà Nó vẫn còn đang ở trong tâm trạng lâng lâng vui sướng.. Ngày hôm nay.. Dù mệt mỏi … Nhưng Nó cũng đã được đền bù xứng đáng… Những ý nghĩ lộn xộn miên man, Nó mỉm cười và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết..
Sáng Sài Gòn hối hả và tấp nập xe cộ ồn ào, đến cả tia nắng cũng nhốn nháo đi tìm khoảng tối. Nó thong thả bước trên lối đi từ chỗ gửi xe tới Công
ty, mỉm cười chào hai người coi xe bây giờ đã thành thân thiết. Lướt qua bục lễ tân, nói vài câu qua loa với chị Bích Hân rồi ung dung bước chân vào thang máy.. Tự nhiên,Nó cảm thấy cuộc sống thật bình yên.
Cả buổi sáng Nó cắm mặt vào đống tài liệu và hoa mắt với những con số. Dự án đang đi vào những giai đoạn then chốt và mớ hóa đơn,chứng từ sổ sách cứ tới tấp phóng về phía Nó như những mũi lao khiến cho Nó không khỏi bối rối và mệt mỏi. Làm mấy động tác thể dục để thư giãn gân cốt, Nó vô tình ngước nhìn lên bàn làm việc phía trước và bỗng chốc thần người.
Ngài tổng giám đốc ngồi lặng yên chăm chú xem xét tờ giấy đang cầm trên tay, mái tóc dài rủ xuống xiên xiên, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi quyến rũ thể hiện thần thái cao sang quyền quý.. Tự nhiên trong đầu Nó bật ra một câu hỏi: “Không biết giữa hắn và Jackson thì ai đẹp hơn ai?” rồi lập tức gạt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy với một cái tặc lưỡi tự nhủ: “Thiên thần bao giờ chẳng được yêu quý hơn ác quỷ..”
- Tôi không phải là bức tượng vô tri nên không thể không có cảm giác gì khi cứ bị người ta nhìn chăm chú như thế, Ms N ạ! – Ngài tổng giám đốc bất chợt cất tiếng nói âm u nhưng đôi mắt thì vẫn chăm chú quan sát tờ giấy phía trước mặt.
Hơ… Bây giờ thì Nó có thể đưa ra kết luận khẳng định là hắn có mắt ở khắp mọi nơi trên cơ thể.
- Ơ… Dạ - Nó ấp úng – Em đang định hỏi xếp một việc nhưng thấy xếp có vẻ bận rộn nên em… (Cũng may là Nó đã được đội phản ứng nhanh rèn luyện)
- Có chuyện gì em cứ hỏi đi. Trả lời được tôi sẽ giúp.
- À! Hôm nay em vừa nhận được hóa đơn thanh toán này, em thấy không được ổn lắm… Anh xem giùm em..
Cứ thế, hắn và Nó trao đổi với nhau những vấn đề công việc còn ngoài những lúc đó ra là khoảng thế giới riêng của hai người. Giác quan nhạy bén của con gái không ngừng nhấp nháy thông điệp cảnh báo “Nguy hiểm” khi nhận thấy tâm trạng của Mr P hôm nay dường như không được tốt và cách duy nhất là phải tránh xa Vampire ra cả thước.
- Em biết không? Hôm qua cu Bin vừa thay răng cửa và để bảo vệ cái nickname hotboy của mình, cu cậu nhất quyết không hé môi cười lấy một lần cho dù cả nhà xúm vào làm đủ trò hề chọc ghẹo - Chị Thủy kể cho Nó nghe truyện thằng con trai khi cả hai đang ngồi ở căng tin vào buổi trưa.
- Vậy hả chị? Cu Bin dễ thương quá! Hôm nào chị cho bé đến nhà em đi.. Em rất muốn gặp thằng nhóc.
- Ừ! Để hôm nào rảnh chị sẽ chở Bin qua chỗ em chơi nghen. Cu cậu mà thấy em chắc sẽ vui lắm đấy. Nó rất muốn gặp cô Linh để cảm ơn về những món đồ chơi mà em mua cho thằng bé.
- Hì hì hì… Có gì đâu chị - Nó cười nhăn nhở - Không biết đến bao giờ em mới được như chị ha?
- Cái đó thì khó gì.. - Chị mỉm cười rồi đột nhiên ra bộ bí mật nhỏ giọng hỏi. - Chuyện của em với Jackson sao rồi? Có tiến triển gì không?
- Có.. Có chuyện gì đâu – Nó ấp úng trả lời, cảm thấy mặt mình hơi nóng – Em với anh ấy chỉ là.. Là bạn thôi mà.
- Đừng hòng mà giấu chị nhá! - Chị Thủy vừa bĩu môi vừa liếc Nó một cái bén gót – Chị chỉ cần nhìn qua là biết Jackson có ý với em rồi. Em phải nhanh tay lên, đừng có bỏ qua cơ hội. Trong công ty này khối cô xin chết đấy.
-………………
Im lặng. Nó chỉ cười.
- Nghe lời chị đi. Sắp tới 31 tháng 10 rồi công ty mình năm nào cũng tổ chức lễ hội hóa trang trong ngày lễ Halloween.. Có cơ hội rồi đấy. – Chị Thủy vẫn kiên nhẫn nói.
- …………
Tiếp tục lặng im và Nó vẫn chỉ khẽ cười.
- Em cứ tin lời chị đi, đảm bảo chắc chắn thành công. Dù sao chị cũng có hơn mười mấy năm chinh chiến trên mặt trận tình yêu nên nhiều kinh