» Nội dung : i ken nhau háo hức tận hưởng cái mát mẻ của màn đêm.. Lặng lẽ nhìn những bàn tay nằm gọn trong bàn tay, những nụ cười tươi rói trên môi, lắng nghe tiếng ồn ào phát ra từ những cuộc chuyện trò không dứt.. Nó khẽ mỉm cười.. Chợt thấy yêu lắm “nàng thơ” ẩn hiện trong quang cảnh Sài Gòn buổi tối.
Nhưng cũng có những lúc tâm trí của Nó không tập trung ở không gian xung quanh mà lại chỉ chú ý vào hình dáng của “Ai đó” phía trước mặt. Một tấm lưng rộng, một đôi chân thong thả phiêu diêu , một mái tóc đen khẽ tung bay trong làn gió.. Nó thấy Ngài tổng giám đốc giống như đã hóa thân thành một gã nghệ sỹ lãng du và không khỏi đỏ mặt khi chợt nhận ra trái tim mình bỗng rung lên nhè nhẹ…
Lúc này đây, dường như Nó đã hiểu rất rõ, rất sâu câu nói: “Có thể với thế giới bạn chỉ là một người… Nhưng với một người bạn là cả thế giới”
Chỉ có điều.. Thế giới rõ ràng là một khái niệm quá rộng… Và căn cứ vào hàng loạt ánh
mắt ngưỡng mộ đang chăm chăm nhìn về phía “Ai đó” kia Nó buộc phải cay đắng mà công nhận rằng.. “Thế giới của Nó” quả thật cũng không hề nhỏ một chút nào.
- Ui DAaaaaaaaaaaa!
Đang miên man với những suy nghĩ đi hoang, Nó bất chợt kêu lên thất thanh khi đầu mình va phải một vật thể chưa xác định hình dạng phía trước.
Nó vội vã đưa tay lên xoa xoa chỗ đau rồi để nguyên bộ mặt nhăn như quả táo tầu cố gắng truy tìm tung tích tội phạm, hơi khựng lại một chút khi nhận ra.. Kẻ vừa tạo nên vết thương lại chính là tấm lưng mà Nó – vô – cùng – muốn – dựa – vào – để – được – che – chở…
- ANH ĐỊNH GIẾT EM HẢ? – Nó không tự chủ hét lên rồi ngay lập tức hối hận và không ngừng lầm bầm tự trách bản thân vì sự vô duyên của mình.. Cúi gầm mặt tránh những cái nhìn tò mò xung quanh, Nó đau khổ than thầm: “Trời ơi! Cái miệng chết tiệt này.. Không biết bao nhiêu lần đã hại Nó trở thành Vơ đét bất đắc dĩ..”
Đáp lại vẻ bối rối của Nó, Ngài Mr P nhe răng ra cười rõ tươi rồi phán một câu làm cho Nó chỉ muốn dùng hết sức bình sinh để đấm một phát thật đau và khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự thì càng tốt.
- Ms N! Em quả rất xứng đáng làm học trò của tôi. Thấy tôi là tâm điểm chú ý nên em không cam tâm phải không? Uhm.. Cho dù lưng của tôi có hơi đau một chút … Nhưng không sao… Bây giờ, chúng ta đều đã nổi tiếng như nhau.. Công nhận là em giỏi thật!
- Anh… Anh .. – Nó mở to mắt nhìn về phía đối diện, cơn bực tức khiến Nó có cảm giác mình giống như một nồi áp suất đang phun hơi nước phì phì và sắp phát nổ đến nỗi chẳng biết phải nói gì nữa..
Bỗng nhiên, một bàn tay với những ngón thon dài bất chợt hiện ra trước mắt rồi một chất giọng trầm ấm dịu dàng vang lên:
- Cú đập đầu vừa rồi là hình phạt cho việc em chỉ im lặng và đi đằng sau tôi vì thế cho nên tôi sẽ không xin lỗi.. Còn bây giờ, chúng ta có thể đi dạo cùng nhau được chứ?
Hai chữ “Cùng nhau” được Ngài nhấn mạnh một cách có chủ ý kèm theo một nụ cười vô cùng quyến rũ khiến cho Nó vô thức bị đứng hình mất một lúc.
Hơ, cái này các cụ gọi là “vừa đấm vừa xoa” phải không nhỉ?
Nhưng có điều lạ là.. Nó không hề cảm thấy khó chịu hay bực tức gì mà ngược lại, trái tim Nó tiếp tục bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực và không biết từ bao giờ môi Nó đã tự động vẽ nên một đường cong hạnh phúc… Ôi! Thượng đế ơi!.. Nó thật sự là đã điên đến mức hết thuốc chữa rồi…
Nó ngập ngừng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào đôi bàn tay với những ngón thon dài, mỉm cười bước đi song hành bên một người từ bây giờ đã trở thành cả thế giới của Nó… Có thể ai đó sẽ nói như vậy là quá nhanh hay cũng có thể cho Nó là người dễ dãi.. Nhưng Nó, với tất cả sự ngây thơ và chân thành chỉ đơn giản nghĩ rằng nên sống thật với tình cảm của mình để sau này không bao giờ phải hối tiếc.
Nó và Ngài Tổng Giám đốc vẫn lặng lẽ đi bên nhau, tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ riêng .. Tuy nhiên, thông qua những cái siết tay thật chặt của “Ai kia”, Nó có thể mỉm cười tự tin, nửa kiêu hãnh, nửa tự hào bước đi giữa những cái nhìn ghen tị của biết bao người xung quanh.
Nếu bạn hỏi: “Cảm giác nắm trong tay cả thế giới là như thế nào?” Thì Nó sẽ ngay lập tức trả lời bằng sáu từ rất rõ ràng và xúc tích: “ Thật sự là quá hạnh phúc!”
Sông Sài Gòn gửi tới một cơn gió mang theo hơi nước mát lành như một món quà góp them vào niềm vui đang nhảy múa trong tâm hồn Nó .. Phóng tầm mắt nhìn Những con tàu chứa đầy bàn ghế được trang hoàng bằng hàng ngàn bóng đèn nhấp nháy như những dải Ngân Hà thu nhỏ đậu dọc bên bờ sông không ngừng tấp nập người vào ra phô diễn sự xa xỉ của tầng lớp thượng lưu, Nó chợt quặn lòng khi bỗng nhớ tới ánh mắt u buồn của cậu bé Lục Hoàng ở “Mái ấm Hạnh Phúc” trong buổi trưa hôm nào và bất giác thở dài một cái.
- Tôi không thích ai đó ở bên mình mà lại nghĩ về người
khác.. Cho dù đó là một cậu nhóc năm tuổi đi chăng nữa - Tiếng Ngài Mr P đột ngột vang lên khiến Nó không khỏi giật mình kinh hãi.
- Làm sao anh biết em đang nghĩ tới bé Nam? – Nó hỏi lại kèm theo đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên.
- Bởi vì tôi là sư phụ của em và cũng bởi vì em quá giản đơn cho nên tôi có thể thấy rõ từng suy nghĩ của em được viết rất rõ ràng trên trán – Ngài Mr P nhún vai đáp lại một cách thản nhiên như thể vừa trả lời kết quả của một phép tính cộng trừ nhân chia rất chi là đơn giản.
- Uhm… Vậy còn đỡ hơn là người lớn mà còn đi tị nạnh với trẻ con – Nó vừa lườm ngài Mr P một cái vừa mỉm cười trả treo lại, trong đầu bất giác bật lên ý nghĩ: “Đàn ông.. Cho dù ở độ tuổi nào.. Một khi đã vướng vào sợi dây ái tình.. Đôi lúc cũng tự khiến mình trở thành một đứa trẻ con chưa kịp lớn..”
Và Công bằng mà nói thì Nó thậm chí còn thấy “Cậu bé Mr P” kia đáng yêu hơn cả quý Ngài tổng giám đốc hào hoa phong nhã gấp mấy lần..
Một cơn gió tiếp tục ùa tới thổi tung mái tóc ngắn choằn vốn đã rất mất trật tự của Nó khiến cho mọi khung cảnh phía trước mặt trở nên hư ảo, vội vã đưa tay ngăn chặn sự nổi loạn, Nó ngẩn ngơ khi sau một thoáng lặng im, Quý ông ác quỷ bỗng dựa người vào lan can sắt, dõi mắt về phía xa xa điềm nhiên nói:
- Uhm.. Ganh ghét vốn là đặc tính giúp cho con người có động lực để không ngừng phấn đấu! Nhưng nói một người ở địa vị như tôi đem lòng tị nạnh với một đứa trẻ con thì quả là một việc quá ư vô lý. Tôi khó chịu đơn giản là do tâm trạng của tôi đang ở trạng thái vô cùng tốt và tôi không thích niềm vui hiếm hoi ấy bị tiếng thở dài của em ảnh hưởng tới, Ms N ạ!
Hình như, có một thoáng nào đó chênh chao hiện về khiến Ngài Mr P trở nên trầm lặng.. Nhưng rồi “Không hổ danh là Ác Quỷ tiền bối” cho dù thế nào cuối cùng Ngài cũng tìm ra phương cách trả lời mà chẳng mảy may bối rối chút nào.
- Nhưng quả thật là em rất muốn đưa bé Nam tới đây. Thằng bé thích biển lắm - Nó cất giọng buồn buồn cố ương bướng nói.
- Uhm – Ngài Tổng Giám Đốc khẽ trầm ngâm rồi dịu dàng nói tiếp – Hôm nào rảnh, Tôi sẽ đưa em, bé Bi và bé Nam lên chiếc du thuyền đó.. Còn bây giờ, vào lúc này.. Tôi muốn em chỉ nhìn thấy tôi và chỉ nghĩ về tôi thôi, được không?
Ngài Mr P đột nhiên quay mặt lại rồi chiếu đôi mắt màu đen thẫm tha thiết về phía Nó khiến cho tim Nó gần như ngừng đập và thậm chí còn làm cho Nó, trong phút chốc, cũng dường như quên cả cách thở. Nó vội vã che giấu sự bối rối của mình bằng cách chuyển chủ đề vốn thuộc về sở trường của Nó từ trước tới nay:
- Ơ.. Ở .. đây ..mát … quá anh nhỉ?
Ngài Mr P bật cười khi nhận ra thái độ lảng tránh của Nó, hí hửng đáp lại bằng thái độ thản nhiên đáng ghét:
- Ừ! Rất thích hợp để dập tắt ngọn lửa cháy bừng bừng ở trong xe vừa nãy. Thật sự tôi đã rất sợ em sẽ gây ra đám cháy và tôi buộc phải tốn tiền điện thoại để gọi cứu hỏa tới.
- Anh…. Nó trợn mắt nhìn kẻ đối diện, định thốt ra một câu mắng thật chua ngoa nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra đã lại bị chặn lại bằng một đôi môi thật ấm …
Thời gian và không gian xung quanh dường như đứng yên rồi cũng tan ra theo nhịp đập của trái tim Nó..
Cơn gió nhẹ mang theo vị của nước mải miết đùa nghịch khiến cho những lọn tóc quấn vào nhau mơn man trên gương mặt, hai con người, hai tâm hồn cũng dường như hòa tan vào nhau thành một.
Ừ thì bởi vì “Tình yêu là một cuộc hội ngộ của hai nửa trái tim sau hành trình tìm kiếm rất dài và rất lắm chông gai.. Có những thời điểm tưởng lầm là dã đến rồi cũng có những thời kỳ lại thất lạc quá lâu tới mức tưởng rằng đã lãng quên… Nhưng cuối cùng.. Vì còn Nợ duyên nên hai nửa tâm hồn vẫn tìm thấy để cùng nhau hoàn thành những nốt cuối cùng của bản hợp ca mang tên: “Hạnh phúc”
Như Nó bây giờ…
Và cũng như Mr Ác Quỷ bây giờ…
Có quá nhiều cảm xúc không tên chen lấn nhau phía
sâu trong cơ thể Nó: Một chút ngất ngây, một chút hạnh phúc, một chút vui, một chút buồn.. Một chút hoang mang.. Một chút bất an vì hiện thực như một giấc mơ quá đẹp…
Mà đã là mơ thì… Có ngày sẽ phải tỉnh lại.. Đúng không?
- Anh kỳ quá… Ở chỗ này cũng dám… - Nó ấp úng nói sau khi Ngài tổng giám đốc nới lỏng vòng tay để Nó có thể lấy lại nhịp thở.
- Theo như tôi được biết thì khi hôn cần phải có sự hợp tác của cả hai người.. Và nếu như tôi không nhầm thì.. Em cũng đâu có phản đối nhỉ? – Vừa nói Mr Ác quỷ vừa tỏ vẻ giống như là một thám tử đang hết sức tập trung suy luận để phá án.
- Anh.. Thật .. Là … Đáng … Ghét! - Nó tức đến mức chẳng biết phải đáp trả thế nào nữa.. Thật tình là xấu hổ quá đi mất thôi.. Nó cúi gằm mặt xuống, chợt ước ao tại nơi Nó đang đứng, mặt đất bỗng nhiên nứt ra một lỗ để Nó có thể rơi xuống ngay lập tức..
Mr P bật cười trước vẻ mặt bối rối, ngượng ngập của Nó. Sau khi nhe ra một nụ cười không thể đểu hơn, Ngài thản nhiên nói tiếp:
- Nhưng mà Em yên tâm! Căn cứ vào mức độ nổi tiếng của tôi, thì sau nụ hôn này chỉ có tôi là người thiệt thòi thôi đó.
Từ thẹn quá hóa bực mình, mặt Nó chuyển màu luân phiên từ vàng sang trắng.. Đúng là tức đến muốn phát điên! Quyết không thèm để ý đến kẻ đáng ghét kia cùng những ánh mắt soi mói xen lẫn ghen tỵ của mấy người xung quanh, Nó vội vã quay lưng rồi sải những bước chân bước đi như chạy, vừa đi vừa cay đắng tự nhủ trong lòng: “Ông tơ bà Nguyệt ơi! Tại sao lại ghép đôi con với một tên Ác quỷ thế này?”
Đi được một đoạn, Nó đột ngột bị kéo lại bởi một bàn tay cứng như thép. Loạng choạng mất mấy giây, Nó ném ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ vừa gây ra sự mất cân bằng rồi chợt ngây người khi nhìn thấy thủ phạm vừa nhe ra một nụ cười “hồn nhiên vô số tội” vừa ra sức chỉ chỉ lên tấm biển quảng cáo nhấp nháy bắt mắt: “Quán Kem XYZ” Và rồi như một đứa trẻ con rất nhanh quên những oán hờn, Nó cùng Mr P mỉm cười cùng nhau bước vào thưởng thức “tình yêu ẩm thực”.
Sau khi ăn kem xong, Ngài Tổng giám đốc và Nó lại tay trong tay đi dạo thêm một lần nữa rồi mới quyết định ra về. Nó nhận ra từng cử chỉ dịu dàng, từng sự quan tâm nhẹ nhàng ẩn chứa phía sau những câu nói trêu đùa khiến Nó bốc cháy hết lần này đến lần khác… Có lẽ.. Đó là cái giá phải trả để có thể sở hữu “Trái tim Ác Quỷ” - báu vật duy nhất trên đời này chăng?
Thật lòng mà nói thì điều đó cũng chẳng khiến Nó mảy may bận tâm chút nào… Bởi vì.. Quan trọng là.. Vật báu kia..vẫn đang tạm thời nằm trong vòng tay của Nó.. Chẳng phải sao?
Quả thật, Nó đã có một buổi tối quá ngọt ngào.. Và gần như là hoàn hảo..
Chỉ là “gần như thôi”
Bởi vì … Các cụ nói cấm có sai bao giờ: “Trên đời này không có gì là hoàn mĩ cả”
Và vì thế cho nên tối nay lẽ ra sẽ là một buổi tối tuyệt vời nếu như không có chuyện đôi bàn chân của Nó kêu gào thảm thiết tới mức khuôn mặt Nó dù có cố che giấu thế nào cũng không ngăn được thoáng nhíu mày nhăn nhó…
Thử hỏi có ai đi bộ bằng đôi giày cao gót mà không thấy đau chân chưa? Nếu sớm biết Ngài Mr P có ý định dạo phố thì Nó xin thề là sẽ chẳng bao giờ cố gắng nhét chân vào đôi hài Lọ Lem cao chín tấc để bây giờ phải chịu tra tấn thế này… Đúng là:
“Thức đêm mới biết đêm dài
Đi giầy cao gót mới biết yêu giày ba ta”
Đó chính là nỗi thống khổ của những người có chiều cao khiêm tốn như Nó..
Và như một lẽ hiển nhiên, Nó chả dám hé răng kêu ca nửa lời… Chỉ tự âm thầm mắng bản thân sao ngu quá!
Dù sao thì với tất cả sức mạnh và sự kiêu hãnh cuộn trào trong cơ thể, cuối cùng Nó cũng cố gắng chịu đựng đến khi kết thúc chuyến đi và cho dù là không muốn rời xa “Thế giới của Nó” một chút nào nhưng Nó vẫn không khỏi sung sướng khi nhìn thấy hình ảnh cái ngõ nhỏ yêu dấu hiện lên rõ ràng phía trước cửa kính xe. Kín đáo thở
phào, Nó vội vã định nhón chân bước xuống.
Đúng lúc đó thì một âm thanh trầm ấm vang lên:
- Em thích đôi mắt màu xanh da trời phải không?
- Ơ..! Dạ.. Nhưng chỉ là một sở thích thôi… Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? – Nó hơi bất ngờ thành ra lời nói có vẻ ngập ngừng..
- Em nghĩ sao nếu bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đeo len để mắt có màu nước biển?
- Ơ… Không cần đâu.. Em!.. Em thấy màu mắt của anh rất đẹp và rất hợp với anh mà… - Nó vội vã trả lời.. Chưa kịp tìm ra nguyên nhân vì sao ngài Mr P đột nhiên đưa ra câu hỏi ấy.
- Nếu thế thì khi đi với tôi em cũng không cần phải tự ép mình làm những điều em không thích.. Ví dụ như đi một đôi dép quá cao và khiến cho bàn chân bị đau chẳng hạn..
Nó giật mình… Thì ra Ngài đã biết hết rồi.. Đột nhiên Nó lại đâm ra lo lắng vì có vẻ như Nó đã bị Mr P đã xây cả lô cốt trong bụng còn Nó thì chẳng biết tí tẹo gì về tâm tư của Ngài cả.. Thế này.. Thật tình là nguy hiểm quá..
- Anh.. Anh biết từ bao giờ thế? – Nó cúi mặt giả bộ chăm chú nhìn xuống dưới sàn xe, lí nhí hỏi..
- Từ khi em bắt đầu không còn đi cùng tôi nữa.
Nó giật mình nhớ lại khoảnh khắc vì quá đau nên Nó hơi tụt lại phía sau một chút rồi khi Nó đuổi kịp Mr P thì Ngài đột nhiên ra lệnh: “Về thôi! Tôi mệt rồi”.. Và hình như từ đó về sau, thỉnh thoảng Nó lại thấy Ngài kín đáo hướng cái nhìn khó hiểu xuống bàn chân Nó và dường như bước chân của ngài theo đó cũng trở nên chậm dần…Bây giờ thì Nó đã hiểu nguyên do vì sao và cảm động biết bao vì ánh mắt mang theo sự lo lắng ấy…
Nó khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
- Cảm ơn anh! Em hiểu rồi.. Sẽ không có lần sau đâu.. Em hứa!
Ngài Mr P cũng mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu khiến cho mớ tóc ngắn choằn ngọn cong ngọn vểnh của Nó càng xơ xác rồi dịu dàng nói:
- Thế mới ngoan chứ! Cho dù là một món ăn hay bất cứ đồ vật nào cũng chỉ có giá trị khi giữ nguyên được hương vị ban đầu bởi vì chẳng có ai thích sử dụng món đồ đã bị thoái hóa biến chất cả. Thế nên.. Em hãy cứ là em.. Ms N ạ!
Như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, dập tắt luôn cả nụ cười đang nở trên môi, phóng về phía kẻ đối diện những tia nhìn mang theo sấm sét chỉ kịp vội vã buông ra một câu: “Anh về cẩn thận”, Nó lập tức quay về phía cửa tìm cách bước xuống xe..
Ngay khi vừa chạm đất, Nó lập tức cảm thấy cơn đau nhói buốt như thể có hàng ngàn cái đinh nhọn hoắt đang không ngừng đâm vào gan bàn chân của Nó.. Quả thật là rất đau.. Đau đến muốn khóc..
Nó cố gắng giữ cho mình bước đi một cách bình thường nhất có thể.. Phút chốc Nó dường như thấy mình chính là Nàng Tiên Cá trong lần đầ