» Nội dung :,tại cô ta cứ bám lấy..."người đàn ông gọi là chồng cô lên tiếng cố minh oan,cho rằng đó là một phút nông nỗi.
"Chát!anh là đồ ********,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"Nguyệt Như đánh anh ta và lao ra khỏi biệt thự.Cô thật sự đã lầm khi nghĩ rằng anh ta sẽ vẫn thương yêu cô khi họ dần trở nên giàu có do bán miếng đất của tổ tiên cô để lại.
"Như Nguyệtttt"anh ta gọi với theo cho có lệ.
Nhìn thấy cảnh đó cô bé Hà Băng khi đó mới 7t chỉ biết nức nở khóc.Họ là cha mẹ của Hà Băng cô nha.Lần đầu tiên họ cãi nhau như vậy và đó cũng là lần cuối cùng...
"Mày dám đứng đây nghe lén à,chát..."người đàn ông gọi là cha đang đánh một cái tát rất mạnh vào mặt cô.Hà Băng ngã xuống ôm mặt khóc,trong kí ức của cô cha cô lần đầu tiên đáng sợ như thế.
"****** đánh tao,thế thì tao đành đánh lại mày vậy,chát...chát...đi theo tao!"ông ta đánh hai má cô sưng vù lên,rồi lôi cô hướng phía nhà kho mà tiến tới.
"Cha à...đừng như vậy mà...con đau lắm..huhu."Hà Băng tiếp tục khóc van xin ông ta buông tha,nhưng bỏ qua lời kêu gào của một đứa trẻ tiếp tục lôi cô đi.
"Đừng gào nữa,****** đã bỏ rơi maỳ rồi,hahaha"ông ta cười to mỉa mai cô,con gái ruột của chính ông ta.
Lôi cô đến nhà kho,ông ta nhẫn tâm đẩy cô vào đó và cười lớn rồi đóng chặt cửa nhà kho lại.
"Cha à!thả con ra đi...con sợ tối lắm...huhu...hức hức..."Hà Băng khóc đến khàn cả giọng và ngất đi.Đối với cô tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô thì việc phải chịu đựng ngủ ớ một nơi dơ bẩn như thế này là lần đầu tiên.Đêm đó cô phát sốt vì lạnh.
Hai ngày sau,mẹ cô tìm ra cô trong trạng thái ngất xỉu,mặt tái ngắt đi.Mẹ cô hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện.Cha cô hôm đó đã đánh mẹ cô đến chảy máu khi mẹ cô về tới nhà,chú Tân đã ngăn cản và trong lúc xô xát cha cô đã bị chú ấy đâm chết.Do gia thế giàu có nên chú cô chỉ ở tù 10nam.Sau khi ra tù,chú đã cưới mẹ cô.Chú yêu mẹ cô từ rất lâu rồi,còn mẹ cô thì vì trả ơn chú Tân.
Những kí ức đáng sợ đó mải đeo bám theo cô,căn phòng toàn gián,chuột và cả bóng tối nữa.Cô trở nên trầm tính hơn.
Trở về hiện tại
Nước mắt cô lã chã rơi khi nhớ về ngay đó.Cô thật sự rất sợ bóng tối,ở đây lại không có người,cô đã dặn bác bảo vệ đêm nay sẽ ở lại rồi mà.
Phi Quân hôm nay bỏ quên tập tài liệu ở công ty,trong đó có bản thiết kế mới nhất của anh,mà sắp tới ngày nộp rồi nên anh quay lại lấy.Đang leo cầu thang bộ đi lên tầng trên thì nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ phía thang máy.Phi Quân hơi run nghĩ.Chân bất giác tiến lại gần theo bản tính tò mò bẩm sinh của con người,đàn ông con trai không thể sợ ma được.
"Ai Trong Đó Đấy!Trả lời tôi đi.."Phi Quân hỏi từ ngoài thang máy.
Nghe giọng quen quen,Hà Băng chợt giật mình,nhưng vẫn đáp lại.Nhỡ có ai để quên đồ ở công ty đến lấy thì sao"Là...tôi...Dương Hà Băng..."Hà Băng run run trả lời,không biết phải là người tốt và muốn giúp cô hay không,cô nắm chặt túi xách phòng ngừa đó là người xấu...
Nghe cái tên,Phi Quân thoáng giật mình,anh lên tiếng"Tôi Phi Quân đây,ở yên đấy tôi sẽ phá cửa cứu cô"anh chạy đi tìm cái cây sắt to ở nhà kho của công ty hay dùng để phá cửa bị hỏng.
Không biết lí do gì khiến cô thấy vui khi Phi Quân là người tới cứu mình.Cô bỗng dưng rất tin tưởng Phi Quân sẽ không thương tổn tới cô.
"Rầm,Két...Choang..."cánh cửa thang máy bị Phi Quân phá ra,anh trông thấy cô đang run sợ ngồi sụp xuống đất,bộ dạng rất hoảng loạn,nước mắt đầy mặt.
"anh sao lại đến trễ như vậy,tôi đã rất sợ...huhu"nhìn thấy Phi Quân cô nhào tới ôm chầm tới anh,khóc tỉ tê trách anh.Cô vừa vui mừng,vừa hoảng sợ.
Sau khi khóc lóc ướt áo Phi Quân xong,anh bảo cô đợi mình rồi chạy vào lấy tài liệu trong công ty.Anh lái xe đưa cô về tới nhà trọ.
"Cảm ơn anh,làm phiền anh quá"Hà Băng cười cảm tạ Phi Quân cứu và đưa cô về.
"Không có gì đâu,thôi trễ rồi,cô vào nhà đi"Phi Quân cười lại với cô,anh rất vui khi giúp được cô.
"Chào anh,lần sau nhất định mời anh dùng bữa"Hà Băng hứa hẹn và vẫy tay đi vào.Như chợt nhớ ra điều gì,cô lấy điện thoại nhấn nút gọi cho Nhã Vân.Làm phiền cô ấy đưa cô lên phòng trọ.
Sáng Sớm
Đường phố buổi sáng đông nghịt,người đi đường chen lấn đi cho kịp giờ làm việc.Phía bên kia đường,vì xe buýt bị kẹt xe nên Nhã Vân cô đành xuống chậy bộ tới công ty trong đám đông người ấy.Vừa chạy vừa thở hồng hộc dưới cái nắng ban mai của buổi sớm,cô hi vọng là sẽ không quá trễ.Nhã Vân cố chen chân chạy thật nhanh.
Công ty HÒA TIẾN
"Tôi thật sự xin lỗi,tôi tới muộn"hôm qua vì Hà Băng về trễ,nên cô đành giúp đưa cô ấy lên phòng trọ,cô ấy tâm sự với cô suốt đêm,thành ra sáng nay cô tới công ty muộn 10'.
"Tới là tốt rồi,lần sau đi sớm một chút,tôi cứ sợ cô xảy ra chuyện gì không may"cô diễn viên trẻ này do đích thân Sếp Tổng đề cứ,đạo diễn nhỏ nhoi như ông sao dám đắc tội được.Hơn nữa cô ta lại rất có năng lực.
"Dạ vâng,sẽ không có lần sau đâu ạ!"thật may quá,mặt Nhã Vân dãn ra.Đạo diễn thật tốt bụng.
"Hứ,mới có đóng vai chính một lần thôi mà đã lên mặt rồi,cô cũng gớm nhỉ?"Đan Yến trông thấy Nhã Vân tới trễ thì cứ tưởng cô ta bị mắng nên đứng lại hào hứng xem.Hôm nay tâm trạng cô khá bực bội,sáng ra đã bị Hy Đông từ chối lời mời đi ăn cùng.Ai dè...
"Tôi xin lỗi,tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa"Nhã Vân cúi thấp đầu,vẻ mặt ăn năn trả lời.Dù sao Đan Yến cũng là ngôi sao lớn nên cô đành nhượng bộ,mặc dù Đan Yến không có quyền chỉ trích cô nhưthế.
"Làm sai thì chỉ cần xin lỗi là xong à,ai cũng như cô thì loạn hết cả rồi"Đan Yến mỉa mai nói,cô ta còn giả vờ ngây thơ nữa chứ,quyến rũ Hy Đông của cô để có được vai diễn này,hừ.
"Tôi..."Nhã Vân lúng túng,không biết trả lời ra sao,cô chỉ mới đi trễ lần đầu mà,không nghiêm trọng thế chứ. Bạn Đang Đọc Truyện tại
http://Khotruyenhay.SexTgem.com
"Cô ấy là đi cùng tôi nên mới tới trễ,mọi người có thể vì nể mặt tôi mà bỏ qua cho cô ấy lần này không?"Hy Đông tình cờ đi ngang qua nghe xôn xao thì ghé lại xem thử,trông thấy Nhã Vân sắp khóc đến nơi,anh đi tới giải nguy giúp cô,nhìn cô bị người khác bắt nạt anh thật không đành lòng.
"Không có gì đâu thưa Sếp Tổng,anh không cần bận tâm đâu ạ"đạo diễn cười cầu hòa,thật là rắc rối mà.Ông phải cẩn thận hơn với cô diễn viên trẻ này mới được.
"Đúng vậy,không có gì đâu thưa Sếp"mọi người hùa theo,ai mà không mong lấy lòng vị Sếp trẻ tuổi tài hoa này chứ.
"Vậy moi người tiếp tục làm việc đi nhé!"Hy Đông cười tươi và xoay bước đi.Khóe môi nhếch lên một nụ cười,xem ra cô lại mắc nợ anh nữa rồi,thật thú vị.
"Anh Đông à,đợi em..."Đan Yến chạy theo,không quên ném cái nhìn đầy khinh miệt về phía Nhã Vân.Thì ra đó chính là lí do sáng nay anh không đi lại cô,sao cô ta có thể cướp Hy Đông chủa cô cơ chứ.
Mọi người dần tản ra làm việc,không ai nhắc lại về việc Nhã Vân đi trễ nữa.Đến giữa trưa,tranh thủ đạo diễn cho nghỉ ba tiếng để chuẩn,Nhã Vân tranh thủ đi ăn một chút gì đó.
Cô ghé mua một phần ăn khá to,dành sức để làm việc thật tốt.Đang bê đồ ăn tới một chỗ ngồi trống thì có một người đi ngược chiều cố ý va vào cô,làm đổ ly nước ép hoa quả lên người cô.
"Á,xin lỗi!tôi sơ ý quá"giọng nói cô ta không có vẻ gì là biết lỗi cả,rõ ràng là cố ý mà.
"Không sao đâu,hơi bẩn một chút thôi"đành vậy,cô là người mới mà,không thể khiến người khác ghét được.
Cô ta cười đầy vẻ khinh thường rồi ngúng nguẩy bỏ đi.Nhã Vân đành vào phòng vệ sinh để rửa sạch vết bẩn của nước ép táo màu đỏ trên cái áo trắng tinh của cô.
"Cô tưởng đươc Hy Đông quan tâm như thế chỉ có mình cô à,đừng có ảo tưởng nữa.Anh ấy quan tâm hầu hết tất cả người mới vào lận đấy"Đan Yến cười Nhã Vân đầy khinh thường.Trò đùa đó chỉ là một sự trừng phạt nhỏ cho cô ta mà thôi.
"tôi không có ảo tưởng cái gì hết,cô nói vậy là ý gì chứ?"Nhã Vân vừa rửa áo vừa thắc mắc hỏi.Có vẻ Đan Yến rất ghét cô,cô đâu có đắc tội gì với cô ấy đâu,chỉ muốn yên yên ổn ổn làm việc tốt thôii mà.
"Trước mặt tôi,cô đừng có làm cái bộ mặt giả tạo đó nữa,nhớ cho kĩ,Hy Đông là của tôi"nói rồi Đan Yến đầy tức giận bỏ đi,sau khi cảnh cáo Nhã Vân xong.
Nhã Vân ngơ ngơ gác ngác nhìn theo,cô thật sự không hiểu Đan Yến đang ám chỉ điều gì,Sếp Tổng chỉ là muốn thử khả năng của cô thôi chứ có gì đâu mà Đan Yến lại nói với cô như thế.Mải mê suy nghĩ,điện thoại Nhã Vân đổ chuông lên.
"Nghe điện thoại đi bé Nhã Vân ới ơi,lalala..."cái nhạc chuông điện thoại trẻ con này là do Hà Băng cài giúp cô,còn đe dọa nếu cô đổi sẽ không để yên cho cô nữa chứ,thiệt buồn cười mà.
Nhìn dãy số lạ,hơi chần chừ một chút,cuối cùng vì tính tò mò,Nhã Vân cũng nhấn nút nghe:"Alo,ai vậy ạ?"
"Sếp Tổng của cô đây,chiều nay tan ca,đợi tôi đưa cô đi gặp một người"Hy Đông nhờ vài sự quen biết mà lấy được số điện thoại của cô,tối nay anh muốn dành cho cô một sự bất ngờ.Tưởng tượng vẻ mặt đỏ lên của cô khi biết được sự bất ngờ tối nay,anh không nén được cười.
Buổi tối trôi qua khá nhanh.Thoáng chốc đã hết giờ làm rồi,Nhã Vân dọn dẹp lại đồ và đi xuông trước cửa công ty đợi Sếp Tổng.
"Cô đợi tôi lâu chứ?"trông thấy Nhã Vân từ xa,Hy Đông lái xe tiến lại.Hôm nay anh về nhà sớm,chuẩn bị trang phục khá kĩ,cứ như buổi hẹn đầu tiên vậy.Trước giờ không như thế,tâm trạng lại khá hồi hộp nữa.
"À không sao,tôi chỉ mới tới thôi"Nhã Vân hơi ngớ người trước bộ dạng của Hy Đông,cô nhìn không chớp mắt,quả thật rất đẹp.Bạn Đang Đọc Truyện tại
http://Khotruyenhay.SexTgem.com
Hy Đông cười tươi,mở cửa xe cho cô vào.Anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng nổi tiếng.
"Cô đợi tí,tôi đi gởi xe"Hy Đông nới với cô.
"Vâng"Nhã Vân cười.
Sau đó,cả hai cùng đi vào một cái bàn hình như đã đặt dẵn,có một người đàn ông ngồi ở đó đợi họ.
"Chào ông,đã để ông đợi lâu rồi,thật có lỗi quá"Hy Đông đưa tay ra bắt tay với ông ta,trông có vẻ khá thân thiết.
"Tôi cũng vừa mới tới thôi,đây là..."Ông ta cũng bắt tay lại và nhìn về phía Nhã Vân đang đứng.
"Cô ấy là Nhã Vân,diễn viên mới của phim Gió Và Mây đấy!là một fan của ông đó"Hy Đông choàng tay qua vai Nhã Vân nhiệt tình giới thiệu.
"Thế à,rất vui được gặp cô,dù sao cũng giới thiệu lại tôi là Lê Quang Tân"ông ta đưa tay ra bắt tay với Nhã Vân.
"Không ngờ được gặp được đạo diễn Tân ở đây,thật vinh dự cho tôi quá!"Nhã Vân cười nới,thì ra đây là mà Hy Đông dành cho cô.Không ngờ anh ấy lại để tâm một chuyện nhỏ như vậy.
"Thôi hai người ngồi xuống đi rồi nới tiếp"thế là cả ba cùng ngồi xuống và dùng bữa tối vui vẻ với nhau.Đôi lúa đạo diễn Tân có hỏi cô vài câu về công việc.Đạo diễn Tân khá thân thiện với cô,ông ấy còn mời cô đóng trong bộ phim mới nữa chứ,nhưng Hy Đông lại từ chối.Bảo cô không có thời gian rảnh.
Kết thúc bữa tiệc Hy Đông có vẻ không vui,anh lái xe đưa cô về nhà trọ của cô.
"Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay,tôi lại mắc nợ anh nữa rồ"'Nhã Vân nghiêng đầu cười,ngoài Hà Băng ra anh là người đầu tiên đối xử tốt với cô kể từ khi ba mẹ cô mất tới giờ.
"Vậy giờ cô trả đi"Hy Đông rất vui khi trông thấy vẻ mặt đỏ lên vì bất ngờ của cô nhưng suốt cả buổi tối cô toàn nói chuyện với đạo diễn Tân không đoái hoài gì tới anh cả,làm anh vô cùng khó chịu.
"Trả...bây giờ ạ?nhưng là trả gì?"Nhã Vân mặt đỏ lên tràn đầy ngạc nhiên.
"Lại đây,tôi cho cô trả trước một phần."Hy Đông cười gian xảo,anh bỗng nghĩ ra một trò rất hay ho.
"Là ý gì?"Nhã Vân tiến lại gần Hy Đông.
"Kiss tôi đi"Hy Đông thì thầm vào tai cô.
"SAO Ạ?...kiss..."Nhã Vân giọng run run,mặt cô biến sắc hoàn toàn.
"Ừ,thế nào?"HY Đông tiếp tục cười.
"Bây giờ thì chưa được ạ,tôi...sẽ trả sau"Nhã Vân nói xong thì mở cửa xe bỏ chạy.
Tại một căn biệt thự sang trọng
"Choang....Xoảng..."tiếng bể đồ vang lên ầm ĩ.
Một người con gái xin đẹp,khuôn mặt vô cùng tức giận vơ đồ ném lung tung khắp nơi.Vâng,người con gái đó không ai khác chính là Đan Yến.
"Xoạt...NHÃ VÂN!Tôi sẽ không để yên cho cô.Tôi đã cảnh cáo trước rồi mà,sao cô không nghe hả?Thế thì đừng trách tôi độc ác:monkey50:Đan Yến tay xé rách tấm hình Nhã Vân đi cùng Hy Đông đến nhà hàng chiều nay,nghiến răng nói.
"Xin cô chủ bớt giận,có người nhờ tôi đưa cái này cho cô"quản gia từ từ tiến lại gần nói.Bà đã chăm sóc Đan Yến từ nhỏ đến giờ nên rất hiểu tính cô.Tuổi thơ chủ từ nhỏ đã chịu quá nhiều khổ cực,bà luôn mong cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
"Là ai đưa,con không sao đâu"Đan Yến dù đang tức giận nhưng cũng không to tiếng với bà,từ lâu cô đã xem bà như người mẹ thứ hai của mình.
"Là quản lí của con đó,ta bảo con ngủ nên cô ta không vào"quản gia từ tốn nói,bà biết ngay lúc này cô chủ không muốn bị ai làm phiền.
"Con cảm ơn"lúc nào cũng chỉ có bà là đối tốt với cô,nếu không có bà,có lẽ sẽ không bao giờ có một Đan Yến như hôm nay.
Bà quản gia nhẹ nhàng đi ra,trả lại không gian cho cô.Là thiệp mời đi dự tiệc sinh nhật của giám đốc Nhân.Tất cả nữ diễn viên chắc chắn đều được mời,dù là ai,ông ta là kẻ háo sắc mà.
"Cơ hôi của mình trả thù đây mà"Đan Yến cười,ánh mắt nhìn sâu xa,suy nghĩ kế hoạch.
END C4
Hà Băng sau bữa bị kẹt ở thang máy thì tối đó gặp ác mộng rồi đổ bệnh.Xin nghỉ phép đến hôm nay là ngày nộp bản thiết kế mới đi làm.
Phòng Hà Băng khá bề bộn do mấy ngày bị ốm,Nhã Vân cũng không có thời gian sang giúp,bộ phim của cô ấy đóng đã đến cảnh quay quan trọng rồi nên khá bận.
Hà Băng chuẩn bị đồ đạc đến công ty,hôm nay cô còn chưa khỏe hẳn.
Công ty DUY THẮNG
Từ bữa cứu Hà Băng ở thang máy về,Phi Quân luôn có cảm giác lạ mà không sao giải thích nổi.Hôm sau đến công ty thì hay tin cô bị ốm phải xin nghỉ,anh đinh bụng sẽ đến thăm hôm đó luôn nhưng mẹ anh lại bảo có việc về nhà gấp.Hóa ra là xem mắt,cô gái đó là em họ Trưởng Phòng công ty anh nữa chứ,rõ chán.Mấy ngày nay cô gái đó cứ bám anh suốt nên không thể đi thăm Hà Băng được.Điều này làm Phi Quân khá bực bội.
Đang trên đường đến phòng Trưởng Phòng để nộp bản thiết kế,Phi Quân trông thấy Hà Băng từ xa thì hớt hải chạy lại:"Cô đã khỏe lại chưa?thật ngại quá!mấy ngày nay tôi hơi bận nên không tới thăm cô được"
"Không sao đâu,tôi ổn mà"Hà Băng cười,bọn họ chỉ là đồng nghiệp thôi mà,cô hơi buồn khi nghĩ thế.
Hai người cùng đi vào phòng Trưởng Phòng.
""Chào Trưởng Phòng ạ,tôi đến nộp bản thiết kế"Hà Băng lên tiếng trước.
"Sao không nghỉ thêm ít hôm đi,việc này hoãn lại cũng được,trông cô chưa khỏe hẳn thì phải"Trưởng Phòng quan tâm hỏi.
"Cảm ơn Trưởng Phòng đã hỏi thăm,tôi có thể đi làm được rồi ạ"Hà Băng cười nói.
"Vậy thì tốt,cậu cũng tới nộp à?"Trưởng Phòng cười với Hà Băng xong thì mới để mắt tới Phi Quân đang đứng kế bên,ngạc nhiên hỏi.
"Dạ vâng,chúc Trưởng Phòng một ngày tốt lành"Phi Quân nghe Trưởng Phòng nói thì hơi giật mình,nãy giờ anh quan sát thấy sắc mặt Ha Băng hơi tái đi.
"Thôi được rồi,hai người cứ để đó cho tôi đi!Phi Quân cậu có rảnh thì đưa Hà Băng về nhà đi,trông cứ như sắp xỉu tới nơi vậy"Trưởng Phòng nói.Theo ông th