Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô nhóc trước mặt, Ken lại thấy bóng hình cô bé ngày nhỏ trong đó. Cô bé có hai má phúng phính, tóc tết hai bên, đôi môi chúm chím lúc nào cũng hé ra nụ cười. Và Ken thừa nhận, Min thật giống cô bé đó về cả tính cách lẫn khuôn mặt... Hai người chắc không phải là một đấy chứ? Không thể, hai người có hai cuộc sống khác nhau mà...
Cậu đã từng xao động khi thấy Min, cô nhóc yêu mưa đến mức ngốc nghếch là tắm mưa. Rồi chẳng hiểu duyên phận đã sắp xếp thế nào khi cho Ken gặp Min ở chính nơi đã cho Ken gặp cô bé kia. Là ngẫu nhiên hay định mệnh? Ken chưa có câu trả lời...
Nhưng trong tim cậu hiện giờ chỉ có cô bé tóc bím kia thôi... Còn Min chỉ là rung động nhất thời...
Đưa thìa cháo âm ấm vào miệng, cậu bỗng cảm thấy thật hạnh phúc...tô cháo này ấm áp về cả tình cảm lẫn mùi vị. Và thật ngon. Nhìn sang phía Min, tim Ken khẽ đập mạnh, cô bé ấy là người đầu tiên quan tâm, chăm sóc cậu nhiều đến vậy.
Đối diện Ken, Min cười khẽ khi thấy Ken ăn tô cháo một cách ngon lành rồi còn ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà Min đưa.
Đặt lên bàn lượng thuốc giống khi nãy, Min vớ lấy cặp sách, hươ tay chào Ken sau đó khép cửa phòng lại.
Một đôi mắt ngập tia cười dõi theo rồi vụt tắt khi cánh cửa đóng lại.
Sau cánh cửa, cô bé khẽ cười. Lòng vui thấy lạ.
Bước chân tắt lịm, vụt mất khỏi tầng đỉnh. Nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa hé mở. Dáng người cao dáo tiến đến bên khung kính trong suốt, đưa mắt nhìn xuống dưới. Rồi chợt cười. Trái tim rung lên thật nhẹ...
Cháp 22:
Đặt bước chân đầu tiên vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng chí choé chói tai của anh Kat và Kim. Mà tiếng Kim thì chói thôi rồi. Haizz, xem ra tôi vẫn còn nhỏ nhẹ chán khi cãi nhau với ông Kat yêu quái.
-Cuộc họp kéo dài quá nên em về muộn thôi. Hì, ăn cơm chưa anh?
Anh Kat nhìn tôi nghi ngờ. Anh đưa tay xoa xoa cằm, lượn một vòng quanh người tôi vẻ kiểm chứng cái gì đó. Thở dài, gằn nhẹ:
-Tạm tin lí do không mấy khả thi của nhóc vậy. Hừm...vào ăn đi, mẹ đang chờ đấy.
Tôi cười khì chạy luôn vào bếp, bên tai vẫn nghe thấy mấy tiếng nguýt dài nguýt ngắn của hai con người phía sau.
-Thấy chưa, em đã nói mà. Cậu ấy vẫn lành lặn trở về đấy thôi. Anh làm như Min là trẻ lên ba không bằng. May mắn là anh chưa báo công an đó nhé...
-Kệ anh, ai bảo nhóc có tiền sử nói dối từ bé. Ai mà tin được...
Chớp nhoáng bịt lại hai cái loa rè bên cạnh, anh Kat dịu giọng, dỗ dành:
-Anh không cốc đầu hai đứa là được chứ gì!
Hai đứa tôi cười mãn nguyện, đắc thắng.
-Nhớ nhé!
Anh Kat miễn cưỡng gật đầu, hắng giọng:
-Ừ, Quân tử không chấp tiểu nhân!--rồi cười thấy ghét.
-tiểu nhân? Ý anh là....MẸ ƠI..
Anh Kat xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng. Nhưng tôi biết anh đang muốn làm đầu tôi thành tổ quả. Ấm ức lắm đây mà. Ai bảo sợ mẹ như sợ hổ làm chi?
-Không! Bọn em thi Sử đầu tiên nên phải học Sử! Nếu anh không dạy được thì thôi...mời anh rời phòng để lấy yên tĩnh!
Anh Kat theo chuyên ngành kinh tế, học vô cùng giỏi khối A...và vô cùng tệ khối C. Hừm...thế bọn tôi mới có cơ hội để trêu tức ông ấy chứ. Nhìn kìa, ông ấy sắp phát “hoả” rồi!
-Kim biết không? Hồi học cấp ba có người phải đi dọn WC vì không thuộc Sử đấy!--tôi liếc liếc về phía ông anh trai đang đỏ mặt tía tai.
Tiếng dập cửa thô bạo vang lên cắt đứt lời của hai đứa tôi.
Anh Kat bỏ ra ngoài rồi! Hix, còn giả bộ đi uống nước. Xấu hổ thì nói toẹt ra...đằng này...
Phù!
Tôi và Kim lấm lét lôi mấy bài kiểm tra Toán kẹp giữa quyển sách đặt trên bàn.
Nhẹ nhõm hẳn! Maymà anh ấy chưa lật hết trang sách, suýt toi đời hai đứa tôi. Vừa nãy, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhớ ra bài kiểm tra 15 phút toán vừa trả vẫn còn kẹp trong sách. Phải nói tôi đã vô cùng nhanh trí khi cùng Kim phá anh Kat, đuổi anh ấy ra ngoài để có thời gian thủ tiêu “vật chứng”.
-tất nhiên của Min là thật rồi!--anh Kat khẳng định bất ngờ.
-tại sao anh biết?
-vì nhìn là biết, đá của Min rất sáng và trong, đây là đá qúy. Mắt anh rất tinh đấy.--anh Kat tự tin giải thích. Tôi và Kim nghe răm rắp.
-hai đứa...--chỉ tay lia về phía hai đứa tôi--đừng tưởng anh không biết hai đứa giấu gì trong ngăn kéo. Lần này anh làm ngơ cho qua, không có lần sau đâu, biết chưa?
Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, cười trừ:
-hì...em hứa lần sau sẽ cất kĩ hơn...ai ui...
Cốc! Cốc!
Hai đứa xoa xoa trán.
Anh nghiêm mặt:
-ý anh là lần sau cấm bị điểm kém nữa! Anh sẽ mách mẹ.
Hai đứa ủ rũ:
-...điều này là rất khó!
-thế thì ngày ngày anh sẽ bổ túc cho hai đứa...--anh Kat cười đểu.