-"ở đó....đợi ta."--sau đó người đàn ông cúp máy.
Tôi nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ta mà thấy thương xót cho bố mẹ cậu ta. Cậu ta không biết qúy trọng bản thân mình, tự gây thương tích cho bản thân.
Nhưng sao trong lúc này cậu ta lại có dáng vẻ cô độc thế nhỉ?
Sao cậu ta không bảo tôi gọi cho bố mẹ mà lại bảo tôi gọi cho quản gia???
Và trong điện thoại của cậu ta, Bố Mẹ không có trong danh bạ!??
Cậu ta vẫn mê man, người còn nóng nữa chứ. Cậu ta sốt rồi.
Phải làm gì bây giờ???
-" Mẹ! Con có chút việc nên về muộn, điện thoại con quên ở nhà"
Sau đó tôi lao luôn lên phòng. Đóng chặt cửa. Tôi sợ mẹ sẽ lôi tôi ra rồi điều tra, tôi sợ quá lại nói ra hết thì mẹ sẽ cấm tôi ra ngoài khi trời tối mất.
Áaaaaa
-" Sao anh lại ở trong phòng em, đi ra???"
Anh Kat lại ở trong phòng tôi. Còn tự tiện động vào đồ của tôi nữa chứ!
Anh Kat kia, tôi sẽ không nương tay mà lôi anh ấy ra ngoài đâu.
Tôi kéo tay anh nhưng hình như anh ấy không dịch chuyển tí nào. Sức mạnh của tôi yếu thế sao??
-" Với cái lực yếu ớt đó của em, em nghĩ sẽ tống anh ra khỏi đây ư? Đồ ngốc"--Anh Kat nhìn tôi chế giễu.
-" Rõ ràng đây là vết máu, em nói thật đi!"--Anh Kat vẫn cố khẳng định. Trong đôi mắt anh ngập tràn sự lo lắng, anh rất lo cho tôi thì phải. Tôi chưa thấy anh giận dữ như thế này bao giờ.
-" Em bảo đây không phải là máu"--Tôi gạt tay anh ra sau đó đẩy anh ấy ra khỏi phòng. Đóng sập cửa lại.
-" Min..mở cửa"--Anh Kat vẫn cố đập cửa gọi tôi.
Tôi mặc kệ, lấy tay bịt tai.
Một lúc sau, không còn tiếng nói nữa chắc anh ấy về phòng rồi.
Phù!! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mà kể chuyện đó với anh Kat thì không chừng anh ấy sẽ....đánh tôi vì tội....đi ôm người lạ mất.
Tôi nhớ hồi cấp hai, một cậu bạn đến nhà tôi chơi, lúc về tôi ôm cậu ấy chào tạm biệt. Thế là anh Kat lôi tôi vào phòng mắng tôi một trận vì tội....ôm người khác giới. ??? Vô lí!!
Hôm sau đến lớp thì thấy mọi người bảo cậu bạn hôm trước bị đánh bầm dập cả người không rõ lí do. Tôi đoán ra ngay anh Kat đã làm chuyện đó. Anh ưa bạo lực mà. Mà sao lại đi đánh cậu ấy chứ?...
Còn cậu con trai kia thế nào rồi nhỉ??
Mất nhiều máu thế mà??
Liệu có sao không ???
Ơ! Sao tự nhiên tôi lại đi lo lắng cho cậu ta nhỉ??
Hay tôi bị ấm đầu??
Chắc thế rồi, có lẽ tôi bị ngấm sương đêm!
Reng...reng...
Là tiếng chuông điện thoại!
Là Kim gọi..
-" Alô? Min à! Ngày mai cậu chuyển đến trường tớ học à?"--Giọng Kim hào hứng trong điện thoại.
-" Thế mai chúng ta gặp nhau nha, tớ nhớ cậu nhiều lắm ý"
-" Đồ lẻo mép! Thôi ngủ đi ngày mai gặp lại"
-" bye, G9"
-" uhm bye"
Nghĩ đến mai được gặp lại Kim là tôi lại thấy vui sướng rồi. 4 năm không gặp không biết còn nhận ra nhau không nữa?
Tôi và Kim học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận lớp 7. Sau đó do bố tôi phải đi công tác xa nên gia đình tôi phải chuyển đi theo bố. Giờ bố tôi lại trở về công tác ở thành phố, gia đình tôi lại về đây sinh sống. Tôi cũng vì đó mà chuyển trường.
May mắn lại cùng trường với Kim.
Tôi và Kim thường xuyên chat với nhau, hai đứa tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất mà không hết chuyện để nói. Lần này gặp nhau không biết có biến thành...cái chợ không nhỉ??
Ngốc ngốc! Tôi tự thưởng cho mình mấy cái cốc đầu.
Bẽ mặt rồi! Hay rồi!
Tôi vừa đi vừa làu bàu, mặt mày bí xị.
~*~
-" Vừa sáng ra đã gặp một cô gái ngốc, mà cô bé đó cũng hay đó nhỉ"--Người lái xe vận vest xám liếc qua gương nhìn cậu con trai đang cau có.
-" Đồ trẻ con, có gì hay ho đâu!"
Mái tóc màu nâu rủ xuống khuôn mặt cậu con trai che khuất ánh mắt sắc lạnh, có chút bất cần. Lời nói có chút khinh thường. Khoanh tay nhìn cô nhóc đang đạp hùng hục phía trước, hình dáng bé nhỏ đó được thu lại trong ánh mắt của hai con người.
-" Quản gia bảo cô bé đó đã cứu cậu"--người ngồi phía vô lăng lại liếc qua gương lần hai.
-" Thì sao chứ, được cứu tôi là một niềm vinh hạnh cho cô ta đấy!"
Người thanh niên mặc vest xám khẽ lắc đầu, anh đã đoán không sai, cái tính ngang ngược, cao ngạo của cậu lại trở về. Trở về là đại thiếu gia ăn chơi bất cần đời như thuở 4 năm trước.
Khi cô gái nhỏ khuất sau hàng cây, chiếc xe ôtô cũng bắt đầu lăn bánh theo hướng chiếc xe bé nhỏ kia.
~*~
Hura! Đến trường rồi!
Mất 20 phút!
Kỉ lục..trong đời tôi!
Nhưng mà đó là có sự trợ giúp của người khác. Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy là mặt tôi lại nóng bừng. Tội hám trai là thiệt thế đấy, toàn tự mình làm xấu mình thôi. Rút kinh nghiệm từ nay..cách xa con trai ra.
Tôi nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ học mà không thấy Kim đâu.
Bảo là đợi tôi trước cổng cơ mà!
Hay định cho tôi leo cây đây?
Tôi nhìn xung quanh khu vực cổng trường, mắt tôi dừng lại ở một cô bé mặc váy xanh, tóc tết lệch một bên, vẻ cũng như đang ngóng ai đó.
Hình dáng đó rất quen!
Cô gái ấy cũng quay ra nhìn tôi.
Kim khác quá, nhìn xinh hơn xưa. Trước kia trong lớp Kim được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh "cháu của Bao Công" vì Kim có nước da ngăm đem, giờ thì Kim đã trở thành nàng "Bạch Tuyết" với làn da trắng hồng. Khuôn mặt bầu bĩnh có chút trẻ con rất đáng yêu. Đôi mắt một mí cũng trở nên quyến rũ. Nhưng Kim giờ đã cao hơn tôi mặc dù trước đây tôi cao hơn cậu ấy rất nhiều. Điều này đang làm tôi ganh tỵ đấy!!