- Mỗi người một số mà, tiểu thư của tôi ạ, không làm xong thí nghiệm thì tớ tiêu luôn môn này. – Nói xong, Ngải Linh Linh mặc áo khoác vào rồi chạy vội tới phòng thí nghiệm.
- Sinh viên y khoa lạnh lùng, vô tình. – Bảo Lam bĩu môi nói nhỏ, nằm dài trên giường, thở dài chán nản. Đối mặt với bức tường, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ngày hôm qua cô với Jason vẫn còn thân thiết, như thể mọi thứ đều chưa có gì xảy ra.
Không có sự li biệt, không có sự phản bội, không có sự xa lạ.
Không đau lòng, không thất vọng, không khóc lóc.
Như thể những ngày tháng ngọt ngào, ân ái vẫn còn như xưa, những lời thề vẫn còn khắc trong tim.
"Đời người như mộng".
Từ sau năm 16 tuổi, đã rất lâu rồi cô không còn nghĩ tới câu nói này. Bảo Lam vừa giận vừa sốt ruột, muốn đi tìm anh ta. Nhưng tìm anh ta để làm gì. Giờ anh ta đã chán ghét cô, tránh cô như tránh một ôn thần, lúc nào cũng thân mật với người yêu mới. Nhưng cô không có cách nào xóa được cái tên Jason ra khỏi bộ óc của mình, không thể gạt bỏ được suy nghĩ rằng: Cho dù chỉ là gặp nhau một chút, hỏi cho rõ ràng cũng được.
Cô khoác áo khoác lên rồi cầm chùm chìa khóa, đi ra ngoài, lúc gần ra tới cửa thì điện thoại di động vang lên. Số điện thoại lạ, lần đầu tiên cô sợ đó là một cú điện thoại lừa gạt nào đó nên không dám nhấc máy, người bên kia vẫn không chịu buông tha, lại gọi thêm lần nữa.
Lần này thì cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nửa quen nửa lạ.
- Xin hỏi có phải là cô An Bảo Lam không?
- Vâng, anh là...
- Tôi ở bên tạp chí "INCO", có phải cô gửi hồ sơ tới xin làm công việc biên tập bán thời gian không? – Đầu dây bên kia vang lên tiếng giở giấy tờ loạt soạt, chắc là đang xem hồ sơ của cô.
Chết tiệt! Suýt thì quên mất chuyện này. Đó là INCO, là tạp chí INCO danh tiếng mà các sinh viên khoa báo đều mong muốn được làm việc ở đó.
Bảo Lam dỏng tai lên, căng thẳng nói liên hồi:
- Đúng thế ạ, đúng thế ạ!
- Ba ngày sau tới phỏng vấn, hai giờ ngày thứ năm ở phòng Chủ biên, có vấn đề gì không?
- Dạ vâng, cảm ơn anh. – Bảo Lam thoáng cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc. -... anh.
- Làm sao?
- À, không có gì, không có gì. – Cô lịch sự cúp điện thoại. – Có phải tôi từng nghe thấy giọng của anh ở đâu rồi không? – Những câu nói "củ chuối" này tốt nhất là đừng có nói ra khỏi miệng. Nhận điện thoại xong, cô bình tĩnh hơnmột chút. Bảo Lam cởi áo khoác ngoài, treo chìa khóa về chỗ cũ, tìm tới chai rượu mà bố đã cất giữ rất cẩn thận khi còn sống. Chỉ mùi rượu thôi cũng đủ làm say lòng người. Cơn mưa bụi ngoài trời vẫn chưa tạnh hẳn, bầu trời bị che bởi một tấm màn mưa mờ mờ, khiến thành phố về đêm càng thêm buồn bã.
Nước mắt cô lại rơi, ngồi bên cửa sổ một mình uống rượu, rượu vơi rồi lại đầy, bất giác nhìn lại, thấy chai rượu đã vơi tới đáy.
Đầu cô nặng chình chịch, sống mũi cay cay, hắt xì hơi liên tục, có khi bị cảm cúm rồi. Bảo Lam lấy ra mấy viên thuốc cảm cúm trong ngăn kéo rồi nhét vào miệng, uống nốt số rượu còn lại trong ly. Sau đó cô mơ mơ màng màng đổ vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Có lẽ là một giấc mơ, trong những hình ảnh vụn vỡ đều là bóng hình của Jason. Không biết ngủ thiếp đi bao lâu, cả người Bảo Lam nóng bừng bừng. Cô lăn từ trên giường xuống đất, cố gắng đứng lên để gọi điện thoại cho Linh Linh, nhưng cả người cô mềm nhũn, không có lực, ngay cả sức để nâng cánh tay lên cũng không có.
Điện thoại nằm ngoài tầm với, cô cố gắng rướn người, nhưng điện thoại lại rơi mạnh xuống nền nhà.
Cô lại ngất đi.
Lần sau tỉnh lại, cô đang ở bệnh viện, chiếc giường màu trắng, tường sơn màu hồng, bác sĩ đang đứng bên giường, bảo y tá đưa chiếc cặp nhiệt độ cho anh. Nheo mắt nhìn kỹ, cuối cùng bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm:
- Cuối cùng thì cũng đã hạ sốt.
- Ư... Liệt Nùng... – Thấy mình được dưa tới phòng khám của Ngải Liệt Nùng, Bảo Lam biết chắc là mình đã uống nhiều quá, vội vàng chống tay muốn ngồi dậy. Anh chàng bác sĩ Ngải Liệt Nùng trẻ tuổi bèn ấn vào vai cô:
- Đừng có cử động, em phải nghỉ ngơi thêm. – Anh tháo khẩu trang ra, nhìn vào quyển sổ trong tay rồi thở dài. – ... thật không ngờ em lại tự tử vì thằng nhóc Jason đó.
- Tự tử? – Bảo Lam trố mắt nhìn anh. – Ai bảo là em tự tử?
- Thuốc cảm cúm và rượu trắng, say không biết trời đất gì, không là tự tử thì là gì? – Ngải Liệt Nùng trách yêu. – Lúc đưa tới đây, mặt em trái nhợt, ngay cả nhịp tim cũng gần như là không đo được. An Bảo Lam, em hành hạ mình kiểu gì vậy?
Bảo Lam đưa tay lên ôm mặt rồi lại nằm xuống giường:
- Xong rồi...
- Em gặp người đàn bà đó rồi hả? – Liệt Nùng hỏi.
- Ngay cả anh cũng biết! – Cuối cùng trong đầu Bảo Lam cũng xuất hiện một tia sáng, thì ra cả thế giới đều biết bạn trai cô phản bội lại cô, chỉ mỗi cô là vẫn mê muội. Cô cố gắng ngồi dậy, bỗng phát hiện ra chân mình hình như dài hơn bình thường, cô thoáng giật mình, vội kéo quần lên xem, bàn chân vốn dĩ trắng trẻo sạch sẽ của cô giờ phủ đầy lông chân như chân của một người đàn ông, Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 04
Cô chạy tới bên chiếc gương, khi ánh mắt chạm vào mình trong gương, cô hét lên sửng sốt, hai chân mềm nhũn, gần như ngã vật ra sàn nhà.
Đây, đây là...
Trong gương là một người đàn ông... chính xác là một khuôn mặt đàn ông gầy gò, tái nhợt.
Làn da vốn trắng trẻo không một cái mụn giờ thô ráp và nổi gân xanh, khuôn mặt con gái nhỏ nhắn trước kia giờ cũng trở nên góc cạnh, nam tính hơn.Mặc dù trông vẫn xinh đẹp nhưng... đây vẫn là một khuôn mặt đàn ông! Cho dù trông có yếu đuối thế nào thì cũng vẫn là mặt đàn ông.
Liệt Nùng đứng bên cạnh nhìn cô, dường như những phản ứng của cô anh hoàn toàn có thể hiểu được.
Chắc chắn đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng!
- Liệt Nùng, thế này... thế này là... – Cô sửng sốt, ngay cả giọng nói cũng thay đổi rồi, khi nói chuyện, âm yết hầu của cô rất rõ. – Em, em làm sao...
Cô y tá nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, nhưng không ngạc nhiên.
- Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. – Liệt Nùng rót cho cô một cốc nước, bảo y tá đi ra ngoài và nhớ khép cửa lại.
- Đó là tác dụng phụ của thuốc. – Anh nói. – Lần trước sau khi bị tai nạn, loại thuốc phục hồi vết thương mà anh cho em uống đó, không ngờ tác dụng phụ của nó lại lớn hơn trong tưởng ượng. – Sắc mặt anh rất nặng nề. – Tác dụng hữu hiệu nhất của loại thuốc đó là tái sinh các tổ chức cơ của em, thúc đẩy việc hồi phục chức năng của các cơ quan hoại tử. Vì công dụng này quá mạnh nên có thể khiến hooc môn trong cơ thể em bị rối loạn.
- Sau này em sẽ như thế này sao? Giúp em với, giúp em với. – Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. An Bảo Lam, mày vừa mới bị bạn trai "đá", giờ lại biến thành cái bộ dạng nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ thế này, sau này còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa?
Cô khóc lớn, khóc như chưa bao giờ được khóc, trong suốt cuộc đời mình, chưa khi nào cô cảm thấy xui xẻo như vậy.
Liệt Nùng vội vàng vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.
- Đừng như thế, Bảo Lam, sự việc không tệ đến thế đâu, sẽ có cách giải quyết mà.
- Còn có thể quay lại như cũ không? – Ánh mắt khẩn cầu của Bảo Lam khiến anh nhói lòng. Anh nhíu mày, thở dài:
- Tóm lại, em phải nhớ từ hôm nay không được tùy tiện nổi giận, chú ý giữ ấm, không được uống thuốc bừa bãi, cố gắng giữ cơ thể ở trong một trạng thái ổn định, tránh kích thích, nhất là cảm cúm.
Anh quay đầu lại nhìn khắp phòng bệnh, xác định là không có ai rồi mới thận trọng nói tiếp:
- Loại thuốc này được anh tìm ra trong quá trình nghiên cứu về khả năng sống lại của con người, phía quan chức cho rằng nó quá nguy hiểm nên liệt nó vào hàng thuốc cấm. Em là người duy nhất trên thế giới này từng sử dụng nó. – Anh nói tiếp. – Đây là lần đầu tiên tác dụng phụ của thuốc phát huy, mấy ngày nữa em sẽ quay trở lại với hình dạng ban đầu, chỉ cần sau khi quay trở lại làm con gái, em giữ tâm trạng ổn định, đừng để bị cảm cúm, sự việc sẽ không tệ như vậy đâu. – Anh dịu dàng ôm cô vào lòng. – Cho dù thế nào, anh cũng sẽ cố gắng nghiên cứu ra phương thuốc mới để điều trị tác dụng phụ này, tới lúc đó em sẽ hoàn toàn được giải thoát. Có anh ở đây, không sao đâu.
"Có anh ở đây, không sao đâu".
Đây là câu nói mà anh vẫn nói với cô bao nhiêu năm nay. Có anh, cho dù trời có sập xuống cũng sẽ có một bờ vai khỏe mạnh đỡ giùm cô. Bảo Lam dựa vào vai anh. Bao nhiêu năm nay, anh ở bên cạnh cô, trên cả tình bạn, nhưng chưa phải tình yêu. Cho dù cô đi xa tới đâu, cô cũng không thoát khỏi được sự dịu dàng mà anh dành cho cô. Cô hiểu anh rất tốt với cô,nhưng cô lại không có cách nào yêu được anh.
Có bão từ Siberi thổi đến, trùm lên cả đất nước Trung Quốc. Dường như chỉ trong một đêm, cả thế giới đã biến thành một màu trắng bạc, tuyết ngập đầy trời. Bảo Lam ở phòng khám suốt một ngày, không dám về nhà, cuối cùng cũng quay lại hình dạng con gái. Ngày hôm sau, cô quấn chặt khăn quanh cổ, đội gió đi học.
Giờ lý thuyết thật nhàm chán, cô lơ đãng ngồi nghe, đủ thứ âm thanh hỗn tạp vọng vào tai cô. Đàm Hiểu Phong "không cẩn thận" làm lộ tin tức, thế là mọi người đều biết Bảo Lam "tự tử" phải vào bệnh viện cấp cứu. Người xung quanh chỉ trỏ:
- Cậu nhìn kìa, mấy hôm trước cô ta còn tưởng là sắp được gả vào nhà giàu có, bây giờ thì thật là thê thảm.
- Đừng nói nữa, thế mới thấy con gái phải dựa vào chính mình, dựa vào bọn đàn ông ý à, có mà chết đói.
Những lời nói ác ý cố ý bay tới tai cô. Bảo Lam vò nát một góc vở, không lên tiếng.
Chờ mãi cũng hết giờ, cô vội vàng chạy về phòng thay một bộ quần áo nhìn có vẻ nghiêm chỉnh một chút rồi chạy tới INCO phỏng vấn. Tòa soạn Tạp chí INCO tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng ở thành phố, nghe nói vì giám đốc tòa soạn thích ngắm toàn bộ cảnh biển nên đã chọn nơi này. Thang máy ngày càng lên cao, cảnh biển hiện lên trước mắt Bảo Lam ngày càng rõ ràng hơn, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn, lẩm bẩm hát bài "Fantastic", tập hồ sơ ôm chặt trong tay.
Một Bảo Lam yếu đuối từng yêu Jason điên cuồng giờ đã chết, cô buộc phải mạnh mẽ đứng lên một lần nữa.
Vừa ra khỏi thang máy đã đụng ngay vào ngực một người. Ngay lúc đó, cô ngửi thấy mùi mùi hương thoang thoảng, giống như mùi quần áo vừa mới giặt xong của mẹ ngày còn bé.
- Không sao chứ? – Người kia cúi đầu nhìn cô. – ... là cô hả? Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 05
Bảo Lam ngẩng đầu lên, trong mắt cô xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn với đôi mắt nhỏ dài, chính là chàng trai đã cứu cô trong cửa hàng tạp hóa hôm đó. Cô ngượng ngùng lùi về sau một bước, gạt mớ tóc lòa xòa trước trán:
- Xin lỗi, lại làm phiền anh.
- Thì ra hai người quen nhau hả? – Hai anh chàng một béo một gầy đứng bên cạnh chàng trai đó đồng thanh lên tiếng. – Trời ơi, đứng chờ thang máy mà cũng có người đẹp đụng phải, Lâm Ân Tá, cậu tốt số thật đấy!
Anh chàng béo cười híp mắt nói với Bảo Lam:
- Em gái, các em theo đuổi anh Lâm nhiều lắm, cái chiêu "cố ý đụng phải để làm quen" này từng có người dùng rồi, em phải nghĩ chiêu gì mới hơn đi.
- Trương, cậu tránh ra cho mình. – Ân Tá bảo Bảo Lam đừng có tin mấy lời nói đùa của đồng nghiệp, thấy trong tay cô cầm tập hồ sơ, anh chỉ vào hành lang bên phải. – Mang hồ sơ của em tới quầy lễ tân rồi chờ chủ biên phỏng vấn.
- Là anh hả? – Nhớ ra giọng nói có phần quen thuộc trong điện thoại, cô mỉm cười. – Là anh gọi điện tới bảo em đi phỏng vấn phải không?
- Ừ, xem hồ sơ của em, thấy khuôn mặt rất quen thuộc nên gọi điện xem sao. – Anh nói. – Em vào phòng vấn đi.
- Dạ, cảm ơn. – Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phía quầy lễ tân, mới đi được hai bước cô dừng lại rồi nghi ngờ quay đầu lại. Cái bóng của anh dần biến mất sau cánh cửa thang máy đang khép chặt.
(bạn đàn đọc truyện chúc các bạn vui vẻ)
Lạ thật. Rõ ràng là người lạ sao vừa gặp đã có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
Thang máy đi dần xuống.
- Ân Tá? Này! – Tiếng gọi của Trương kéo anh về với hiện thực, thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Đây là lần đầu tiên Trương thấy Ân Tá vì một cô gái mà có vẻ thất thần như thế, anh vỗ vai cấp trên. – Thích cô bé vừa nãy rồi hả?
Ân Tá không đáp lời, chỉ cúi đầu đọc nhanh bản thiết kế trong tay.
Lý trí không ngừng nói với anh rằng, đừng nghĩ tới cô nữa, đừng có bất cứ mối liên hệ nào với cô nữa. Nhưng những đường nét trong tấm bản thiết kế bỗng chốc nối lại với nhau thành khuôn mặt của cô. Nụ cười của cô, sự hoang mang, sự chăm chú... Mỗi một cảm xúc trên khuôn mặt cô đều rõ ràng và ăn sâu vào tim anh.
Rõ ràng biết là không được, tại sao anh vẫn không thể tự mình thoát ra?
Người của quầy lễ tân đưa Bảo Lam tới ngồi chờ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng biên tập, bên cạnh cô còn bảy, tám người nữa cũng đang chờ phỏng vấn. Cô hỏi người bên cạnh, biết rằng hôm nay là lần phỏng vấn cuối cùng, mấy người bọn họ đều phải vượt qua hai lần thi viết và thi nói trước mới có may mắn được gặp chủ biên ở đây. Bảo Lam lè lưỡi, cô chưa tham gia kỳ thi nào.
- An Bảo Lam. – Có tiếng người gọi cô, dùng bút chỉ vào cánh cửa thủy tinh mờ mờ của phòng chủ biên.
- Cô có thể vào rồi.
- Dạ vâng, cảm ơn. – Bảo Lam bước chân vào phòng chủ biên, mắt cô lập tức sáng lên.
Phòng chủ biên thực ra là một phòng làm việc lớn. Cách bày trí tinh tế thể hiện khiếu thẩm mĩ của chủ nhân căn phòng. Căn phòng lớn tới mức có thể cho một đoàn người vào đó tập Yoga được, nữ chủ biên của INCO, An Kỳ đẩy gọng kính trên sống mũi, hơi hếch cằm lên, hứng thú nhìn cô gái trông chỉ khoảng 18, 19 tuổi trước mặt.
Cô gái thấp thỏm đẩy cửa bước vào, đôi mắt trong sáng như mắt của một chú nai nhỏ mới sinh.
Quả nhiên là loại con gái mà Ân Tá thích.
An Kỳ chỉ cảm thấy như có một mũi kim đâm vào tim mình, đau nhói. Cô cau mày:
- An Bảo Lam? Chúng ta cùng họ với nhau. – Cô mỉm cười nhìn Bảo Lam, nhưng ánh mắt của cô lại khiến người khác cảm thấy thật lạnh lẽo.
- Dạ, vậy sao? – Nụ cười rụt rè và e thẹn.
- Em có thể ngồi ở đây. – An Kỳ lật hồ sơ của Bảo Lam ra, trường đại học danh tiếng trong cả nước, chuyên ngành đang học cũng tương đối "hot", là sinh viên năm thứ nhất, mặc dù trang điểm rất nhạt nhưng nhìn đã thấy có khí chất, chỉ có điều cũng không phải là người nào xinh đẹp lắm.
Một con nhỏ bình thường như vậy, sao Ân Tá vừa giở hồ sơ của nó ra là đã lập tức gọi đi phỏng vấn? Lại còn đích thân gọi điện thoại.
Bảo Lam thấy chủ biên xem xét kỹ từng trang hồ sơ của cô nhưng không lên tiếng, trong lòng thấy bất an, ngượng ngùng ngồi trên sofa không dám nói gì. Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi, trong căn phòng chỉ vang lên tiếng lật giấy nhè nhẹ khiến Bảo Lam cảm thấy khó chịu.