» Nội dung : thu hút sự chú ý của bọn tôi. Ai vậy??? Yến Yến?
- Cô đã nghe những gì rồi hả?-Kẻ thù thì vẫn là kẻ thù, để ý tốt hơn một chút!
- Ơ…Nghe được cái gì? ỦA? Gia Vũ, anh cũng ở đây hả???-Nó lắc đầu như giã tỏi. Hắn đứng bên cạnh tôi cười đểu cáng, ánh mắt Yến Yến lóe lên tia ngạc nhiên nhìn Vũ chằm chằm.
- Lương Gia Vũ! Anh chờ đó, nợ này nhất định tôi sẽ tính với anh!!! Còn bây giờ anh mau cút xéo cho tôi!!!
- Bye nha, honey!!!-Lương Gia Vũ còn tranh thủ nháy mắt với tôi.
- Anh cút đi!!!!!!!!!!-Tôi gào lên. Trời ơi! Đau tim quá!!!
- Haha…
Sau khi hắn rời đi, tôi cố gắng dùng hai tấm vé đến Thụy Sĩ du lịch để nhờ cậy Yến Yến lấy dây chuyền giúp tôi. Huhu…Anh được lắm nha Vũ!!! Huhu…
Buổi tối, đang ngồi xem phim “Ngọa hổ tàng long” thì điện thoại lại quấy rối lần nữa. Lại là quỷ sứ!!!!
…
Buổi sáng, tôi mặc váy màu xanh lam, váy khá là đơn giản, tóc cột cao lên, kẹp cây kẹp hình con bướm. Hình tượng, quan trọng nhất là hình tượng a!!!
Tôi đi sớm đến 10’, đến trước cửa phòng hắn, tôi định gõ cửa thì nghe tiếng nói vọng ra:
- Yến Yến! Sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến đây vậy???-Hắn giọng nhẹ nhàng
- Hihi...Chẳng qua không có chuyện gì làm nên đến đây chơi thôi mà!!! Không phiền anh chứ?
- Không! Nhưng lát nữa Diên Lãng đến, cô ta chắc chắn không thích cảnh này!
Tất nhiên là không rồi đồ đần…
- Anh...thích Diên Lãng hả???-Nó tò mò.
- Thì sao? Em có quyền đi tìm tình yêu khác, tôi cũng vậy! Em cho rằng tôi sẽ ngu ngờ bám theo em suốt đời như thằng ngốc hả??? Cũng phải. Diên Lãng có cái gì không tốt, cô ta thông minh, cô ta xinh đẹp, cô ta giàu có!!! Hơn em là cái chắc!!! Nếu em đến đây để lấy lại sợi dây chuyền thì em đi về đi!!!-Hắn lạnh lùng phán một tràn.
Sao…sao???? Là là…
“Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???”
Hóa ra…hắn là…là…hắn không có thích tôi????
Bỗng dưng tôi cảm thấy khó chịu. Cả người run rẩy không ngừng. Hắn chúc mừng sinh nhật là giả, hắn che mưa cho tôi là giả, hắn chơi xích đu cùng tôi là giả, hắn…
Tôi quay người bước đi. Trong lòng rất nhiều cảm xúc đan xen không nói thành lời. Tại sao không ai ở bên tôi vào lúc này ? Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 09
BA MẸ ĐÃ LY THÂN!
~~ Miễn cưỡng là không bao giờ hạnh phúc… ~~
Ba mẹ điện thoại báo tôi đến Thụy Sĩ gấp để gặp ba mẹ. Tôi rất vui. Hahaha…Ba mẹ cuối cùng cũng đến tìm tôi để đưa tôi đi chơi Thụy Sĩ rồi.
Kể từ cái ngày phát hiện Lương Gia Vũ không thật lòng với mình, tôi lẩn hắn như chạch. Di động cứ liên tiếp nhận điện thoại của hắn làm tôi phát điên đến mức phải cho hắn vào sổ đen.
Hắn cứ bám dai như đỉa đói, hai ngày liền đến quấy rối chuông cửa nhà tôi, tôi phải chui vào trong chăn để vờ như không nghe thấy. Cũng chẳng biết từ khi nào đã cảm thấy tuyệt vọng, sợ gặp mặt hắn. Từ khi nào tôi trở nên nhu nhược, ủy mị như thế chứ??? Chẳng phải tôi là người luôn tự tin, luôn kiêu ngạo, luôn khiến cho người khác cảm thấy ghen tỵ hay sao???
Tôi tranh thủ thu xếp đồ đạc, quần áo vào vali, đặt vé máy bay qua mạng. Chờ tới ngày là có thể đi rồi. Lần đi này một là vì gặp mặt ba mẹ, hai là vì lẩn tránh Lương Gia Vũ. Dây chuyền đó cũng cho hắn luôn đi. Tôi không cần nữa đâu!!!
Tôi vui vẻ, nụ cười rạng rỡ bước vào phòng của ba mẹ. Tuy nhiên, trong phòng không phải là một không khí vui vẻ, ngược lại còn rất nặng nề. Tim tôi bất giác đập mạnh, dường như cảm nhận điều gì đó không hay. Trời đất!!! Chuyện gì vậy???
Tôi lo lắng lên tiếng:
- Ba mẹ…
- Con gái!-Ba tôi đang nhìn chăm chú cảnh sắc ngoài cửa sổ, bỗng nhiên xoay người lại nhìn mẹ tôi một cái sau đó chuyển tầm mắt sang tôi. Thở dài một tiếng, đáy mắt sâu hun hút của ba lóe lên một tia luyến tiếc.
- Ba? Có…có chuyện gì hay sao???-Tôi run rẩy hỏi. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Bụng tôi bỗng dưng đau thắt lại, mồ hôi ướt đẫm vầng trán nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh trước mặt ba mẹ.
- Diên Lãng! Con cũng đã lớn…có thể hiểu chuyện rồi. Ba mẹ muốn nói với con một chuyện…
- Để tôi nói cho!-Mẹ tôi đang ngồi bên giường, lên tiếng chặn lời ba tôi. Ánh mắt dán chằm chằm vào tôi, khẽ nói:
- Ba mẹ….đã ly thân!
- Ly thân????? Khi nào chứ???????-Tôi kích động, cơn đau ở bụng càng lúc càng mãnh liệt.
- Khi con mười tuổi. Ba mẹ lấy nhau vì sự sắp đặt của hai gia đình. Diên Lãng…chúng ta thật sự không muốn con còn nhỏ đã phải rời xa ba mẹ nên ở với nhau đến khi con mười tuổi. Mẹ biết, mẹ biết con luôn luôn tự hào về gia đình, một gia đình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng ấm áp. Mẹ…mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hạnh phúc thật sự. Mong rằng con hiểu cho chúng ta.
- Nghĩa là…mẹ và ba luôn luôn bận rộn là…
- Phải!-Ba tôi thở dài. Tôi bắt đầu cảm nhận được bụng tôi đau đến chết đi được. Tôi đứng lên, nói nhỏ:
- Con hiểu rồi!
Sau đó, đứng lên bước đi. Bên tai chỉ còn văng vẳng lại câu nói của mẹ:
“Ba mẹ….đã ly thân!”
…
“Ba mẹ….đã ly thân!”
…
“Ba mẹ….đã ly thân!”
Tôi ghé vào một nhà hàng, gọi một món cay thật là cay. Ăn hăng say đến mức nước mắt nước mũi loang lổ trên mặt. Cũng chẳng biết là đó là khóc vì món ăn quá cay hay là vì tổn thương quá lớn?!
Tại sao? Tôi luôn khoe khoang với mọi người, tôi không chỉ xinh đẹp, không chỉ tài giỏi mà còn là người có một gia đình vừa giàu có vừa hạnh phúc. Thật sự là một cô gái hoàn hảo. Thì ra…là không phải. Tôi từ nhỏ không có bạn, bây giờ ngay cả hạnh phúc của gia đình cũng là giả tạo. Đúng là…nhân sinh vô thập toàn!
Tôi ăn đến mức thiếu điều muốn ngoạm luôn cái dĩa. Cay thế nhỉ?
Bụng của tôi không hết đau mà còn đau dữ dội hơn khi nãy. Tôi thở hắt ra, gắng gượng đứng lên.
- Yến…Yến Yến?-Tôi thấy nó từ xa nên gọi theo bản năng.
- Diên Lãng? Cô cũng tới đây du lịch hả???
- Hừm! Tôi đến gặp ba mẹ tôi! Cô đó! Sau này làm không được thì đừng có mà vênh mặt nhận lời nữa!!! Báo hại Diên Lãng này bị cười nhạo một trận. Cô đúng là quỷ nữ!!!-Tôi trừng mắt lên. Con nhỏ này…vừa ngu vừa chảnh, chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm. Báo hại tôi xúi quẩy mất toi sợi dây chuyền à!!!
- Cô đi một mình?
- Tất nhiên. Tôi cũng chẳng rảnh rang gì mà vác một cái xác nào theo nữa!!!-Tôi càng cau có hơn. Con nhỏ này không thấy sao mà hỏi nhỉ?
- Hình như…Vũ thích cô đó?!
- Thích? Lạy Chúa!!! Tôi làm điều gì ác đức lắm sao??? Con bà nó, thằng cha cà chớn ấy có gì mà ham hố mà lũ điên kia bu như kiến không biết! Lúc nào cũng ra vẻ văn minh, lịch sự! Giả nhân giả nghĩa!!! Hứ.
Lời nói của nó ban đầu làm tô vô cùng bất ngờ nhưng nhớ tới sự việc xảy ra lần trước, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật là khờ khạo. Người hắn ta thích chính là Đặng Yến Yến! Mãi mãi là Yến Yến!!!
- Chậc…Cô…không cảm thấy lạnh hả???-Nó hỏi. Giờ tôi mới phát hiện bản thân mìnhkhông hề có áo khoác.
- Lạnh thế hả?-Một chiếc áo choàng khoác ngay lên người tôi. Đối tượng chính là…Vũ????
- Yaaaaaa!!!!! Anh! Anh làm gì ở đây?????-Tôi kinh ngạc hét lên. Trong sự kinh ngạc còn có chút hờn giận và vui mừng. Một số người đi ngang tò mò nhìn về phía chúng tôi.
- Tôi? Đi chơi đấy. Được không?-Hắn hất mặt nói. Thấy phát ghét!!!
- KHÔNG!!!!
- Cô là má tôi hay vợ tôi mà cản?
- Tôi là bà cố ngoại của anh đấy!!!!-Tôi trừng mắt. Cãi đi, cãi lại tôi không chứ!!!
- Hả? Thế…thế sao cô còn ở đây? Bà cố ngoại tôi đã viếng Diêm Vương lâu rồi!!!-Hắn ngây ngô vò đầu, ra vẻ vô tội. Yaaaaaa!!!!!
- Anh…Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!!!!!!! Ngu si!!!!!!-Tôi la hét. Đặng Yến Yến và Nghê Hạo Tử không biết từ khi nào đã khoác tay nhau rời đi mất dạng.
Tôi mới đi được có 3 bước thì thấy đầu óc choáng váng, bụng thắt lên, tiếp đó nôn sạch thức ăn khi nãy.
“Sinh nhật 11 tuổi…
- Uả??? Diên Lãng. Ba mẹ cô đâu rồi?-Đặng Yến Yến thắc mắc.
- Hơ hơ…Ba mẹ tôi đang đi mua quà sinh nhật cho tôi đấy!!!-Tôi giở giọng chanh chua.
- Thế sao? Cô sướng ghê nhỉ???
- Tất nhiên. Chưa hết đâu, ba mẹ còn đặt bộ truyện tranh mới nhất bên Nhật Bản tặng tôi nữa đó! Rồi hai người sẽ cùng về đây ăn sinh nhật với tôi, cùng xem phim hoạt hình rồi mẹ sẽ kể chuyện cho tôi nghe!!! Hahaha…
10h tối…
- Sao giờ này ba mẹ cô còn chưa về? Hay họ quên rồi???
- Ai quên đâu chứ??? Họ là phân vân không biết nên chọn quà gì cho tôi thôi!!!
- Ờ…
10h45’…
- Thôi! Tôi về nha! Cô cũng về nhà ngủ đi, ba mẹ cô sẽ không tới đâu!!!-Đặng Yến Yến đặt quà sinh nhật lên bàn sau đó quay người bước ra cửa. Tôi đằng sau bất bình hét lên:
- Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ tới!!! Chắc chắn sẽ tới!!!!!!! Tôi nhất định đem quà đến cho cô sáng mắt ra!!!!!!
12h…
- Cháu gái ơi!!! Cửa hàng chú sắp đóng cửa rồi! Hôm sau cháu lại đến nhé?!-Ông chú đầu hói nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi cảm thấy vừa giận vừa buồn, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng.
Thật ra, vào thời điểm ấy ba mẹ tôi đã đi công tác ở Nhật Bản rồi, hoàn toàn không có cơ hội cùng ăn sinh nhật với tôi, cùng xem phim hoạt hình với tôi rồi nghe mẹ kể chuyện cho tôi nghe…Hoàn toàn không có cơ hội…”
- A!!!-Tôi hét lên, choàng tỉnh. Hơ! Nằm mơ, chỉ là mơ!!! Phù…
- Diên Lãng! Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trời! Làm tôi hết hồn. Này! Sao cô bị đau dạy dày mà còn ăn đồ cay hả??? Hết muốn sống rồi ư???-Hắn quở trách. Tôi hốt hoảng:
- Cái gì??? Đau dạ dày a???
- Đúng vậy! Cô ngốc!
Hắn xoa xoa đầu tôi như dỗ ngọt một đứa trẻ. Tôi bất giác nhớ tới giấc mơ khi nãy nên khóc òa lên.
- Ơ~ Đừng…đừng khóc!!!
- Huhu…Ba mẹ tôi đã ly thân rồi. Huhu…Họ không thương tôi nữa, không cần tôi nữa! Huhu…-Tôi càng khóc lớn. Ước chừng áo sơmi của hắn cũng đã đầy nước mắt nước mũi của tôi.
- Nhưng tôi cần cô…
- … Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 10
DỐI TÂM
~~ Dù tài hoa cách mấy, ta vĩnh viễn không thể lừa được bản thân… ~~
Khi nghe tới bệnh tình của mình, tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Hèn gì thấy khó chịu đến thế. ORZ…Nếu không có Vũ ở đó chắc bây giờ tôi đã đi đầu thai kiếp khác rồi.
- Cần??? Cần cái đầu nhà anh!!!!-Tôi chế nhạo. Hắn coi tôi là cái gì? Búp bê hả? Muốn làm gì thì làm sao? Xin đi. Tôi không có ngu đâu nha!!!
- Tôi là thật tình. Còn cô, vì sao tránh mặt tôi???
- Tránh mặt? Tôi việc gì phải tránh mặt anh cơ chứ??? Hơ…Buồn cười!!!-Tôi quay mặt đi không dám nhìn hắn. Không hiểu…vì sao trước mặt hắn tôi lại không thể phớt lờ được.
- Cô nhìn tôi nè!-Hắn quay mặt tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tại sao tránh mặt??? Hử?
- Vì…vì…A! Vì mỗi lần gặp mặt anh là tôi đều rất là xui xẻo nên tôi không nên…-Tôi nói năng loạn xà ngầu, còn hắn, không để tôi dứt câu liền hôn tôi.
- Ưm…-Tôi muốn nói nhưng cứ như bị câm, hoàn toàn không nói được lời nào.
- Cô nói dối!-Hắn lạnh lùng như phán án tử hình.
- Gì chứ? Sao mà anh biết tôi nói dối?
- Dễ mà! Mỗi lần cô nói dối là trán liền đổ đầy mồ hôi.
- A~
- Nói thật đi. Tôi mà làm lớn chuyện là phiền toái lắm đó!!!
- Ưhm…Thì…Thì tại anh đó!!! Anh xem tôi là cái gì? Là búp bê của anh mua chắc?! Anh đem tôi ra làm bia đỡ đạn cho chuyện tình rắc rối giữa anh và Yến Yến ư??? Tôi thèm vào!!!!!-Tôi la hét ỏm tỏi. Hoàn toàn không có điểm nào giống người bệnh hết!
Cô…là giận chuyện đó? Hay là…cô đang…ghen?
- Ghen này, ghen này, ghen cái đầu heo nhà anh a~ Đã tự kỷ lại còn mơ mộng hão huyền.-Tôi vừa nói vừa đánh lên vai hắn.
- Thật ra…tôi…với Yến Yến…đã hết yêu rồi mà!!!
- Liên quan dính líu gì đến tôi chứ???
Thật ra…khi nghe điều này tôi bỗng dưng có chút vui vẻ. Chẳng lẽ thời gian qua thật sự là tôi ghen bóng ghen gió ư?
- Diên Diên Lãng…Nếu cô không tin…tôi sẽ làm cho cô tin tưởng…
- Ê…
Và, chứng minh của hắn là…đem lễ vật đến hỏi tôi làm vợ. Tôi thật sự điêu đứng một phen. Cái…cái này…Tôi chỉ mới 27 mà…Huhu…
Thế nhưng mình tôi phản đối thì có tác dụng gì cơ chứ. Ba mẹ, đồng nghiệp đều ủng hộ hết mình, thiếu điều muốn giơ chân lên để tán thành mà thôi. Vậy là không công bằng!!!!!!Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 11
RẮC RỐI NƠI LỄ ĐƯỜNG
~~ Vì sao cứ phải hoài niệm về những điều đã qua?! ~~
Bước ra lễ đường, dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, tôi đành duyên dáng mỉm cười. Tôi không thích hắn, không yêu hắn nhưng tại sao phải cưới hắn??? Yaaaa!!!! Hồi đó cười Yến Yến bị ép gả, bây giờ…có phải đây là quả báo không????
Tôi thấy ánh mắt hắn lấp lánh lấp lánh hướng về phía tôi, nhưng dường như trong đáy mắt ấy không phải là hình ảnh của tôi mà là của Đặng Yến Yến. Nước mắt tôi đọng lại ở khóe mắt càng lúc càng đầy, tôi cứ trừng lớn mắt không dám chớp chỉ sợ nước mắt liền được dịp tức tưởi trào ra.
Vì sao ngay tại đám cưới của hắn mà hắn vẫn có thể nghĩ tới bạn gái cũ kia chứ???
Khung cảnh trước mắt dần dần mờ đi, tiếng vỗ tay, reo hò dần xa, dường như lễ đường tráng lệ, xa hoa này chỉ còn mỗi tôi và Lương Gia Vũ. Tôi nhấc váy cưới chầm chậm tiến về phía trước, không biết thảm đỏ này là dẫn tôi đến thiên đường hạnh phúc hay là địa ngục đau khổ nữa đây?! Miễn cưỡng là không bao giờ hạnh phúc, tôi không muốn giống như ba mẹ của tôi, một lần nữa làm cho con cái của mình phải chịu đựng sự thiếu thốn tình cảm ấy được. Không thể!!!
- Uả??? Sao vậy? Sao cô dâu không đi tới??? Hay là đổi ý nhỉ???
- Suỵt! Cái đồ miệng quạ. Câm đi cho thiên hạ nhờ!
- Í! Hình như cô dâu muốn nói gì đó…
- Chắc là lần đầu gả chồng nên run rẩy thế thôi!
- Ôi~ Lũ trẻ bây giờ thật là…khó hiểu quá!!!
…
Những lời bàn tán càng ngày càng mãnh liệt. Tôi…có nên tiếp tục hôn lễ này không???
- Xin lỗi mọi người, Diên Lãng đêm qua là trang điểm nên bây giờ có vẻ hơi lúng túng. Mọi người cứ tiếp tục tận hưởng bữa tiệc. Chúng tôi xin phép!-Lương Gia Vũ lên tiếng giải vây rồi đỡ tôi vào phòng. Tôi…làm sao thế này???
- Diên Lãng! Có phải cảm thấy hơi mệt hay không?-Hắn lo lắng. Nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng hắn chỉ tồn tại mỗi Đặng Yến Yến. Vậy rốt cuộc tôi là cái gì???
- Diên Lãng?-Hắn gọi thêm lần nữa.
- Chúng ta…đừng cưới nữa!-Tôi nói. Mắt không còn dám chiếu thẳng vào hắn.
- Cái gì???? Em là đang đùa hả?????
- Không phải! Tôi thấy…
- Không có thấy gì hết!!!!!!!-Hắn đột ngột gào lên làm tôi giật bắn mình. Phản ứng như vậy là sao???
- Mau! Mau giải thích rõ ràng. Nếu không thì đừng trách!!!!!!-Hắn siết chặt cổ tay tôi. Tôi cũng bắt đầu tức giận:
- Gì chứ? Tôi là không muốn cho con cái của mình phải thê thảm giống tôi. Có một gia đình những tưởng là hoàn hảo nhưng thực chất chỉ là một lớp vỏ. Miễn cưỡng là không bao giờ hạnh phúc. Tôi đến đây là do bị ép đến, bị ép gả. Ba mẹ tôi là một ví dụ rất rõ rồi, anh là không thấy sao??? Họ không cần tôi, kh