Old school Swatch Watches
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện tình yêu
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Truyện Teen - Níu tay tớ một lần, được không
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
, còn quay sang bảo nó:

-Cậu làm ơn nhanh lên có được không! Chỉ về có một ngày, còn phải đi viếng mộ nữa đấy!

-Cậu cứ về trước đi, lát ba tôi sẽ đến đón!

Vũ Hoàng nghe nói Bảo Nam nói thì thản nhiên bỏ đi, để mặc nó ở lại chờ đợi. Lát sau, tiếng điện thoại reo, Bảo Nam vội vàng bắt máy. Giọng ba nó vang lên, vẫn đều và ấm như mọi ngày.

-Bảo Nam à, ba đến rồi! Con ra ngoài đi!

Bảo Nam chạy vội ra cổng, rồi phát hoảng khi thấy ba nó đứng ngoài, đưa tay lên vẫy. Ông vẫn mặc bộ đồ đen, đeo kính đen như mọi khi, chỉ là cộng thêm một con mô tô đen nữa thì quả thực rất hầm hố. “Ba à, đây là trường học đấy. Xuất hiện một cách hiên ngang như thế này, có phần hơi lố rồiđó!”

Nhưng Bảo Nam chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ vừa thấy ba bỏ kính ra, đưa mắt trìu mến nhìn nó thì bao nhiêu trách móc đều tan biến hết. Nó đội cái mũ bảo hiểm to đùng lên đầu, rồi leo vội lên xe.

-Nhìn con bây giờ ngày càng giống con trai của ba rồi đấy!

Ông Hùng cười vang, rồi cho xe phóng đi. Bảo Nam ôm chặt ông, giở giọng giận dỗi:

-Vậy là ba thích con trai hơn chứ gì? Con biết ngay mà. Rõ ràng biết con là con gái, vậy mà lại đặt tên là Trần Bảo Nam chứ, làm con đi học lúc nào cũng bị nhằm là con trai!

-Ha ha, con gái ba lúc nhỏ cá tính, lớn lên thì xinh xắn đáng yêu. Ba cần gì con trai nữa chứ! Hôm nay ba sẽ dắt con đi chơi thả cửa luôn, chịu không?

-Không phải hôm nay mình đi viếng mộ mẹ sao? Bảo Nam nói, giọng bỗng trầm xuống hẳn.

-Ba dẫn con gái ba đi sửa sang lại, để mẹ con thấy lại trách ba không chăm sóc tốt cho con!

Ông Hùng nói, rồi vặn mạnh tay ga, khẽ giấu một tiếng thở dài. Từ nhỏ Bảo Nam đã mất mẹ, sống với một người luôn phải lăn lộn giang hồ như ông, cứ như đóa hoa dại cứ thế mọc, không được uốn nắn, rèn dũa. Ông muốn bù đắp cho nó, muốn nó có một cuộc sống bình thường. Chỉ là, ý đồ ghép đôi Bảo Nam với Vũ Hoàng của ông và chủ tịch, rốt cuộc là đúng hay sai?

Vũ Hoàng đến viếng mộ mẹ, rồi về nhà ăn tối cùng với ba. Lâu rồi cậu và ông không có dịp ở riêng với nhau, chủ tịch đúng là vui hơn hẳn, kể đủ thứ chuyện trên đời. Vũ Hoàng ngồi đối diện chỉ biếtcắm cúi ăn, lâu lâu thấy im ắng thì quay lên cười trừ, chắc chắn ông sẽ tiếp tục hít một hơi thật sâu để có sức kể tiếp. "Thật là, tự nhiên lại hào hứng như vậy, quả thực cũng có chút ấm áp!"

Sau giờ cơm, chủ tịch mới chịu tha cho Vũ Hoàng, để cậu ra ngoài ban công ngồi hóng mát. Chín năm cô độc ở nước ngoài, giờ bỗng dưng được quan tâm như vậy, khiến cậu có chút không quen. “Bộp”, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Vũ Hoàng, khiến cậu giật mình quay lại. Là một cô gái xinh xắn, trên người mặc một chiếc váy tím bồng bềnh thuần khiết trông rất nữ tính. Cô khẽ nhoẻn miệng cười, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Vũ Hoàng đưa cặp mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi cất tiếng hỏi, giọng vẫn không khỏi ngỡ ngàng:

-Cậu là… Trần Bảo Nam?

-Chứ cậu nghĩ là ai?

-Sao tự dưng lại ăn mặc như vậy? Vũ Hoàng quay sang nhìn Bảo Nam, rồi đưa tay vuốt tóc nó. Còn đây là cái gì?

-Tóc giả đấy. Bảo Nam hào hứng. Ba tôi bảo con gái tóc dài mặc váy mới xinh. Cơ mà có chút bất tiện thật!

Bảo Nam tuy nói vậy, nhưng rõ ràng là rất thích mái tóc dài này, bằng chứng là bây giờ nó đangkhông ngừng đưa tay vuốt tóc, nét mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cũng lâu lắm rồi mới được trở lại làm con gái, cảm giác này quả thực cũng không tệ. Chợt Bảo Nam quay sang vỗ vai Vũ Hoàng, hỏi thật nghiêm túc:

-Tự dưng lại ra ngoài này, là đang có tâm sự sao?

-Thật là. Vũ Hoàng nhìn nó, cười cợt. Con gái gì mà vỗ vai con trai tỉnh rụi, lại còn ăn nói trống không vậy. Mặc thêm cái váy đúng là chẳng có tác dụng gì cả!

-Người ta quan tâm đến cậu, cậu lại giở giọng mỉa mai là thế nào? Đã thế tôi cóc thèm bao đồngnữa!

Bảo Nam nói, rồi giận dỗi đứng dậy định đi vào trong, nhưngnhìn dáng vẻ im ắng bất thường của cậu thì có chút bất an. Nó tần ngần một lát rồi khó chịu ngồi xuống lại, trong lòng không ngừng trách móc bản thân quá lương thiện.

-Không vào trong nữa à? Vũ Hoàng quay sang nhìn nó, cười cợt.

-Tôi thích ngồi đây, không được sao? Bảo Nam giận dỗi nhìn Vũ Hoàng, rồi nói thật khẽ. Cậu, là đang nhớ mẹ sao?

-Không có! Vũ Hoàng nói, giọng lạnh tanh. Một người tôi chưa từng biết mặt sao có thể nói nhớ được, hơi bị nực cườirồi đấy!

-Gì chứ, đâu cần thiết. Tôi cũng có biết mặt mẹ đâu, chẳng lẽ không thể nhớ, không thể có tình cảm được sao?

Bảo Nam nói, giọng có chút oán trách. Nó tuôn ra một tràng những chuyện ba thường kể về mẹ, cả chuyện mẹ muốn nhìn thấy nó lớn lên xinh đẹp như thế nào. “Hôm nay tôi đã mặc váy, rồi đến viếng mộ mẹ đấy”, nó quay sang khoe, rồi vỗ vai Vũ Hoàng, nói khẽ “Tôi cũng không có mẹ, nên tôi hiểu mà. Cậu không cần lúc nào cũng đưa bộ mặt lạnh lùng này ra để che giấu cảm xúc trong lòng mình. Sẽ bị to bụng đấy”.

Bảo Nam vừa nói vừa cười tươi, không để ý thấy ánh mắt khó chịu của Vũ Hoàng đang nhìn chằm chằm vào nó. Cậu khẽ hất tay nó ra, cười khinh khỉnh:

-Tôi không biết phải nói cậu đơn thuần, hay là quá ngốc nữa. Mẹ cậu mất khi cậu vừa sinh ra, có thể biết cậu là trai hay gái sao? Ba cậu nói gì cậu cũng tin à, chịu khó động não suy nghĩ một chút đi!

Bảo Nam bị hẫng, im lặng nhìn Vũ Hoàng một lúc lâu, trong đầu nóng đến mức muốn nổ tung. Nó nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi đối diện, ánh mắt và giọng điệu đều lạnh tanh. Không phải lần đầu nó bị cậu mắng, chỉ là bây giờ Bảo Nam thực sự cảm thấy quá ấm ức. Nó quan tâm đến cậu, hình như là quá bao đồng rồi đúng không? Nó hào hứng khoe khoang trước mặt cậu, mà quên mất rằng bản thân mình cũng vậy, rốt cuộc đâu đã một lần được gặp mẹ. Nhưng nó là một con nhóc mười sáu tuổi, chẳng lẽ không được quyền mơ mộng, không được quyền yêu thương sao? Con người có thể thản nhiên nói ra những lời đập tan đi chút hi vọng mỏng manh của nó, lại là tên nhóc ra đời trước nó 30 phút sao? Là tên nhóc chỉ biết nghĩ đến mình mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nó. Là người vốn chưa từng xem nó là bạn.

-Phải! Tôi ngu xuẩn, tôi không biết suy nghĩ. Cậu thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, ở cùng tôi không chừng lại bị lây bệnh ngốc đấy. Cậu bảo tôi đến thì tôi đến, bảo đi thì tôi phải đi, nên cậu cảm thấy khinh thường tôi, đúng không? Yêu thương mẹ mình, nhớ mẹ mình cũng là sai sao? Nếu tôi nói gì, làm gì cũng khiến cậu chướng mắt như vậy, vậy thì tốt nhất cậu cứ nói thẳng với chủ tịch để tôi qua phòng khác là được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!

Bảo Nam nói, rồi giận dỗi bỏ vào trong, để lại Vũ Hoàng vẫn còn ngồi tần ngần mãi. Cậu biết những lời mình nói có phần hơi gay gắt, nhưng vẫn không sao kìm lòng được. Bảo Nam và cậu, là những người ở hai thế giới khác nhau, vốn dĩ có rất nhiều chuyện nó không hề hay biết. Chính vì thế, Bảo Nam mới có thể là một cô nhóc hoạt bát đơn thuần, chứ không phải là một người trầm lặng lãnh cảm như cậu. Lớp vỏ bọc này, là thứ cậu khó khăn lắm mới có thể tạo ra được, sao có thể vì một Trần Bảo Nam mà từ bỏ. Không nên, không thể, mà cũng không đáng. Vũ Hoàng thở hắt ra, rồi phóng tầm mắt đến một nơi thật xa xăm, vô định. Có thể sống chung với nhau lâu như vậy, không phải là vì ngay từ đầu Bảo Nam đã ghét cay ghét đắng cậu rồi sao? Vậy thì dù nó có giận cậu thêm bao nhiêu nữa, cũng chẳng hề gì. “Rồi sẽ quên nhanh thôi. Cậu ta vốn dĩ rất ngốc mà!”.

Sáng mai Bảo Nam và Vũ Hoàng đều phải đi học, nên chủ tịch bảo tài xế đưa nó và cậu về. Bảo Nam luyến tiếc thay chiếc váy tím, bỏ luôn bộ tóc giả lại, rồi đi ra xe. Vũ Hoàng đã ở đấy từ lúc nào, vừa nhìn thấy nó liền giở giọng đùa cợt:

-Đúng là bộ dạng này vẫn hợp với cậu nhất!

Bảo Nam chẳng thèm phản ứng, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Xe chạy nhanh, những cột đèn, hàng cây cứ thế chạy lùi về đằng sau một cách vội vã. Đường phố về đêm vẫn còn tấp nập quá, tiếc là giờ nó chẳng còn lòng dạ nào nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài nữa. Vũ Hoàng nói đúng là khó nghe thật, nhưng cũng rất có lý. Chỉ là nó vẫn muốn tin ba, vẫn cần có một chỗ dựa để gửi gắm yêu thương và nhung nhớ, chỉ đơn giản vậy thôi.

Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn sang Bảo Nam, người lúc này vẫn còn đang rất rầu rĩ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, rồi bất chợt nhớ lại dáng vẻ xinh xắn khi nãy của nó, bất giác nở một nụ cười. “Thật ra, cậu ta mặc váy trông cũng không đến nỗi tệ”. Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 17
Vũ Hoàng là một tên khốn, Bảo Nam chắc nịch khẳng định điều đó. Từ hôm sinh nhật đến giờ, nó đã không thèm quan tâm gì đến cậu ta nữa.Nhưng cái cảm giác cứ phải ôm khư khư một cục tức to đùng, trong khi đối phương chẳng có chút để tâm nào khiến Bảo Nam phát bực. Nó cố gắng tránh gặp Vũ Hoàng càng nhiều càng tốt, bởi chỉ cần nhìn thấy cậu là máu nóng trong người lại sôi lên, chỉ muốn bay đến tặng cậu ta mấy cú cho thừa sống thiếu chết.

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Bảo Nam ngoại trừ lúc đi ngủ ra thì hầu như thứ đập vào mắt nó đều là Vũ Hoàng. Ở lớp, ở phòng, ở câu lạc bộ, ngay cả lúc ăn cơm, tập thể dục, có chỗ nào là không có cậu. Bảo Nam khó chịu càm ràm, rồi quyết định mặc kệ. Có lẽ, cứ bình thường như mọi ngày hóa ra lại hay hơn, ít ra nó chẳng phải xụ mặt mỗi khi giáp mặt cậu, không khéo lại trở thành bà cụ thì thật không đáng.

Nghĩ thông rồi, Bảo Nam quả nhiên cảm thấy rất thoải mái. Nó giờ đây, nếu không kể đến chuyện phải sầu muộn vì Vũ Hoàng, thì ở trường quả thật rất vui. Hàng tuần ba bữa tập hợp ở câu lạc bộ, tuy tập luyện có hơi vất vả, nhưng mọi người đều rất hòa đồng. Còn có cả một Đắc Thành cũng hoạt náo không kém, lại đối xử rất tốt với Bảo Nam. Xem ra, câu lạc bộ bóng đá cũng không phải là một điểm đến tệ.

-Bảo Nam! Đá cho tốt vào! Em mà còn dám né thêm quả nào nữa thì chạy mười vòng sân cho tôi!

Duy Trường hét lên khó chịu, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy mơ mộng của Bảo Nam. Tên nhóc này, dẫn bóng cũng không tồi, nhưng cứ thấy ai đến tranh là ngay lập tức bỏ của chạy lấy người. Thật khiến cậu ngứa mắt không chịu được. Nhưng Bảo Nam sao cũng là học sinh mới, tính tình lại vui vẻ hoạt bát, thật khiến cậu không thể nhẫn tâm xuống tay. Nếu là bình thường, tên nhóc nào trong câu lạc bộ dám làm cậu nổi điên lên như vậy, đã chắc suất lau dọn và sắp xếp lại văn phòng cho cả tháng rồi. Duy Trường khẽ mỉm cười, cảm thấybản thân dạo này quá nhân đạo.

-Được rồi, mọi người nghỉ một lát. Tôi có chút chuyện cần thông báo!

Duy Trường nói dõng dạc, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu, rồi nhanh chóng ổn định đội hình. Tuy mới học 11, nhưng Duy Trường là chủ nhiệm câu lạc bộ, là người rất có tiếng nói. Cậu lướt nhìn qua đám nam sinh đang nhễ nhại mồ hôi, chờ cho họ bớt thở dốc một lát, rồi hào hứng lên tiếng:

-Thứ hai tuần sau, đội chúng ta có một trận ở vòng loại, đấu với trường LTV. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ chọn đội hình thi đấu ngày hôm đó. Sau khi chọn xong, ai có ý kiến thì cứ mạnh dạn phát biểu, ok?

-Được ạ!

Mọi người đồng thanh trả lời, rồi hào hứng chờ gọi tên. Duy Trường khẽ mỉm cười, trong lòng vui phơi phới. Chỉ là một trận mở màn thôi, nhưng nhìn thái độ của các đồng đội, quả thật có chút ấm áp. Câu lạc bộ này có thể níu chân được cậu, cũng bởi vì cảm giác đây chính là nơi mà mọi người đều phấn đấu hết mình vì đam mê.

-Được rồi, vậy Trường Giang, Đức Nghĩa, Quang Minh, Quốc Việt nhận vị trí hậu vệ. Còn Vũ Luân, cậu phụ trách giữ khung thành…

-Đương nhiên thủ môn là tôi rồi. Vũ Luân lên tiếng cắt ngang lời Duy Trường, cười đau khổ. Đến bao giờ thì cậu mới huấn luyện được thêm một đứa bắt banh nữa hả? Cái câu lạc bộ mấy chục người như vậy, chỉ có mình tôi ở vị trí này là thế nào?

Vũ Luân vừa nói xong thì vội phóng xuống hàng dưới, tránh cú đá đểu của Duy Trường, mặt vẫn cười hì hì. Duy Trường ngán ngẩm nhìn xuống, mắng xối xả:

-Còn dám trách tôi sao? Là ai phụ trách hướng dẫn thành viên mới. Anh Phong khi còn ở vị trítrưởng câu lạc bộ, là thủ môn xuất sắc đến chừng nào. Lúc đó rõ ràng là anh ấy đã truyền thụ hết bí kíp cho cậu. Thế mà giờ đây, là ai cứ khăng khăng không chịu đào tạo cho mấy em khóa sau hả? Còn dám nói cái gì là không phù hợp, không có năng khiếu, không có đam mê. Cậu tưởng mình đang là sao đấy hử?

-Này, dù gì cũng là đồng đội, sao cậu nỡ xỉa xói tôi thế hả? Vũ Luân chẳng có chút đoái hoài gì đến bài thuyết giáo của Duy Trường, nhăn răng khỉ ra châm chọc tiếp. Cậu nhìn lại đám nhóc lớp 10 đi, có đứa nào ra hồn đâu. Tôi cũng muốn thoát cái kiếp này lắm chứ bộ, nhưng đâu phải ai cũng có thể làm như mình được. Có tài quả thực rất khổ…

Ặc, mọi người nghe Vũ Luân tự sướng thì khó kìm được lòng mình, liền cười rộ lên, khiến Vũ Luân trừng mắt lên, giả giọng hờn dỗi:

-Thái độ của các cậu đối với thủ môn ưu tú của đội là vậy đấy hả? Đã thế tôi cóc thèm ra sân nữa, xem ai mới là người chịu thiệt!

Duy Trường lúc này vẫn chưa khép miệng lại được, cố gắng trấn tĩnh, khẽ tằng hắng vài tiếng. Cậu quay sang Vũ Luân, lúc này đương nhiên là đang đợi một lời phủ nhận, bởi trong câu lạc bộ, người hào hứng muốn ra sân nhất chính là cậu ta. Đã thế tôi cho cậu phải van xin tôi một lần.

-Thế cũng được. Dù sao Vũ Luân cũng chẳng đảm đương vai trò gì nhiều. Đội ta ưu tú như vậy, bóng có thể xuống khung thành được bao nhiêu lần chứ. Cứ chọn đại một người vào ngáp ruồi là được rồi!

-Này, thái độ vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp này là gì vậy? Vũ Luân hốt hoảng la lên, phóng cái véo về vị trí đầu hàng. Đội trường LTV không phải là tay vừa đâu, vị trí thủ môn nhất định phải do tôi đảm nhận. Ai dám hó hé bàn cãi, cứ bước qua xác tôi!

-Thích ra sân thì cứ nói, việc gì phải trốn tránh! Thật chẳng có chút bản lĩnh nam nhi gì cả!

Duy Trường lém lỉnh nói, khởi đầu cho một tràng cười phụ họa của đám đông bên dưới. Vũ Luân lúc này mặt đỏ bừng bừng, không ngừng la hét “Ở đây toàn là đực rựa, việc gì tôi phải thể hiện bản lĩnh chứ. Các cậu nhớ đấy, dám ỷ đông hiếp yếu, sau này có dịp thì biết tay tôi”.

Bảo Nam lúcnày cũng đang cười rất to. Anh chàng Vũ Luân này, lúc nào cũng bày trò khiến nó không chịu nổi. Nhưng quả thực không thể phủ nhận, Vũ Luân chụp banh rất khá. Nếu không có cái tật thích khoe khang sở trường, không chừng anh ta sẽ được mến mộ không ít. Nó tình cờ nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này đang ở ngay bên cạnh, cũng đang khẽ mỉm cười. Hình như cảm thấy có tia laze đang xăm xoi mình, cậu liền quay sang nhìn nó, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. “Tên nhóc này, thái độ cứ như người làm việc xấu vừa bị bắt quả tang vậy. Có cần phải khư khư giữ hình tượng hoàng tử băng giá như thế không? Thật quái đản”.

-Được rồi. Vậy vị trí trung phong sẽ do tôi đảm nhận.

Duy Trường nói tiếp, rồi khẽ xua tay hòng dẹp tan những tiếng la ó xung quanh.

-Lần nào cậu cũng giành vị trí này, có phần hơi b
<<1 ... 56789 ... 11>>
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Truyện Teen - Níu tay tớ một lần, được không
Chuyên Mục: Truyện tình yêu
Lượt xem:
Link:
Tags: , Truyện, Teen, -, Níu, tay, tớ, một, lần,, được, không,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!
CẢM ƠN ANH ĐÃ LUÔN BÊN CẠNH EM
Tình Yêu, Giàu có và thành cộng
Truyện Cảm Động - Yêu Thêm Lần Nữa
Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
1234567»
Top Game Hot