XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Ma
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Ông chồng Ma Cà Rồng
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
̃n tôi yêu lầm người thật rồi!!!”

Mẫn mẫn nức nở, cô gục vào ngực Tư Vũ, đau khổ, nấc lên từng tiếng khóc 1 cách vô vọng, rồi Mẫn mẫn ngất đi!!

“Cô thật ngốc, ma cà rồng không được khóc nhiều đâu cô biết không? Nếu vậy sẽ khiến cô bất tỉnh đấy!!”

Tư Vũ dịu lòng lại, vừa nghe chính miệng Mẫn mẫn nói ra tình cảm của cô, hắn đã rất vui, hắn bế cô lên, đưa cô trở về khách sạn. Tư Vũ biểu cảm rất tốt, vậy là tình cảm của hắn đã có đáp án, dĩ nhiên bảo bối Mẫn mẫn kia, hắn rất trân trọng….

Mẫn mẫn thiếp đi 2 ngày liền, trong 2 ngày đó Tư Vũ vẫn ân cần bên cạnh chăm sóc cô.

Ánh nắng trong phòng làm cô tỉnh giấc, Mẫn mẫn nhìn xung quanh, có vẻ cô đã ngủ rất lâu rồi, vì khi mở mắt, mắt cô đã không sưng lên vì khóc. Không có Tư Vũ ở đây, đúng rồi, chắc hắn đang đến tìm cô nàng Lâm Sương của hắn. Mẫn mẫn, mày thật ngốc, hắn đã làm mày đau như vậy, sao vẫn nghĩ về hắn cơ chứ!

Mẫn mẫn tiến đến cửa sổ trong phòng, nhìn ra ngoài, tự trách bản thân….

Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn">

“Cô làm gì vậy? Vừa dậy đã chạy lung tung rồi sao?"
Tư Vũ tiến đến gần Mẫn mẫn, cô giật mình ngước lên nhìn Tư Vũ, ánh mắt
Tư Vũ nhìn cô có vẻ ấm áp hơn trước. Thấy khóe mắt Mẫn mẫn ngân ngấn nước, hơi đỏ, Tư Vũ mìm cười đưa tay lên mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:

“Mẫn mẫn ngốc, tôi không đi đâu nữa đâu, tôi sẽ không ở cạnh cô. Mẫn mẫn thường ngày không sợ ai đâu rồi? Sao lại khóc thế này cơ chứ!”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Tư Vũ, nhưng chưa kịp phản ứng tiếp, Tư Vũ đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn, như là lời giải cho tất cả mọi câu thắc mắc của cô….

Những ngày còn lại, 2 vợ chồng ma cà rồng đó bên nhau thật hạnh phúc, tuy rằng không ai nói thẳng ra tình cảm của mình, nhưng họ hiểu rằng họ là của nhau. Nhưng liệu hạnh phúc đó có được bao lâu, khi sóng gió thật sự sẽ nổi lên khiến họ phải buộc rời xa nhau. 3 tháng sau chuyến đi nghỉ tuần trang mật về, Mẫn mẫn và Tư Vũ thân thiết với nhau hơn, tuy rằng cả 2 không ai nói rằng họ thích nhau, nhưng họ hiểu rằng 2 người là của nhau :x

“Anh, Vân nhi sẽ đính hôn vào ngày mai, có gì tặng Vân nhi chưa?”

Tư Vũ và Mẫn mẫn đang ngồi chơi điện tử trong phòng thì Tư Vân đi vào lẳng lặng thông báo, Mẫn mẫn ngạc nhiên, quay ra nhìn Tư Vân:

“Vân vân, em đính hôn sao?”

“Không cần chị quan tâm!!!!!!”

Vân vân lạnh lùng phán 1 câu làm Mẫn mẫn hơi cụt hứng….

“Oh yeahhhhhhh, Mẫn mẫn, tôi thắng rồi!!!!”

Do mải quay ra nói chuyện với Vân vân, Mẫn mẫn không để ý đến Tư Vũ, trời ạ, tên này tranh thủ quá….

“Không được, ván này không tính, Tư Vũ, anh ăn gian!!”

“Ai bảo cô không nhìn cơ chứ!! Haha, Vân nhi, e thích gì để anh mua!”

“Anh, từ khi đi hưởng tuần trang mật về, anh với cô ta suốt ngày đi cùng nhau, ở nhà thì cãi nhau, rồi chơi điện tử, đi chụp ảnh với nhau, từ khi nào anh quan tâm em vậy cơ chứ?????”

Vân vân tức giận gào lên rồi bỏ ra ngoài, con bé cáu cũng đúng, trước giờ chưa có Mẫn mẫn, Tư Vũ rất quan tâm Vân vân. Haizzzz….

“Tư Vũ, chúng ta làm gì bây giờ???”

“Khỏi cần, trong vòng 5 giây nữa con bé sẽ bay sang đây ôm lấy tôi cho xem!”

“Tại sao???”

Mẫn mẫn nhìn Tư Vũ khó hiểu, Tư Vũ vẫn mỉm cười, ngồi đếm:

“5….4….3….”

“Cạch!!!”

Tiếng cửa phòng mở, là Vân vân, con bé cầm 1 quyển sách trên tay, rạng rỡ vui mừng, xông đến ôm chầm lấy Tư Vũ:

“Chỉ có anh là hiểu em thôi, rất cảm ơn quà đính hôn của anh!!”

Mẫn mẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn Tư Vũ quay ra nháy mắt với cô…

“Thế là thế nào??”

“Chị đúng là không biết gì!! Đây chính là quyển nhật kí bản gốc ghi chép những tiên đoán của nhà tiên tri Vagan, rất quí đó, do 1 nhà tín ngưỡng người Pháp, mà thôi nói với chị chị cũng không hiểu đâu!!!!!!!”

Đúng là người lập dị mà, suốt ngày tiên tri, mà Tư Vân là 1 trong những con ma cà rồng rất đặc biệt, có khả năng dự báo chuyện tốt và xấu, điều này làm Mẫn mẫn tuy bị Tư Vân không ưa nhưng cũng rất nể cô.

Ngày hôm sau, Tư Vũ cùng Mẫn mẫn đã có mặt tại 1 nhà hàng 5 sao thuộc công ty của tập đoàn nhà Mẫn mẫn vì Tư Vân rất thích phong thủy ở đây ( híc híc)
.

Theo Tư Vũ đã nói, con gái trong tộc ma cà rồng có thể lấy chồng và giữ bí mật về thân phận. Người đính hôn với Tư Vân là Triệu Hoàng, kém cô và Tư Vũ 2 tuổi, bằng tuổi Tư Vân, là con trai của 1 công ty thực phẩm khá lớn ở Đài Bắc. Triệu Hoàng có 1 người anh bằng tuổi Tư Vũ và Mẫn mẫn, tên là Triệu Tần, người đó nghe nói rất giỏi trong kinh doanh.

“Xin chào, cô có phải là Dương tiểu thư!”

Tư Vũ bị Tư Vân kéo đến nói chuyện trong phòng chuẩn bị đính hôn nên Mẫn mẫn đứng cùng ông bà Mạc tiếp khách. Cùng lúc đó, anh trai của Triệu Hoàng, Triệu Tần tiến đến chỗ Mẫn mẫn.

Vì lúc trước do thời gian quá gấp, Mẫn mẫn và Tư Vũ đính hôn chưa thông báo với giới báo chí, nên ông Dương muốn giữ kín, vì không muốn giới làm ăn nói rằng vì muốn công ty khỏi phá sản đã gả con gái đi ( đúng vậy mà =.=”), nên Mẫn mẫn và ông bà Mạc cũng giữ bí mật, tuy vậy Tư Vũ vẫn chưa biết!.

“Vâng, hẳn là cậu chủ Triệu Tần phải không?”

“Aiggg, tiểu thư Dương, cô cứ gọi tôi là Triệu Tần cũng được rồi, không cần khách sáo vậy đâu!”

“Vậy anh cũng đừng khách sáo với tôi, gọi tôi là Mẫn mẫn là được rồi!”

Triệu Tần thoáng chút ngạc nhiên, cách nói chuyện duyên dáng của Mẫn mẫn kia khác hẳn với vẻ lạnh lùng của cô, thật là đặc biệt.

“Xin chúc mừng Triệu gia, anh có thể nhắn tới Triệu Hoàng là tôi có lời chúc mừng cậu ấy!”

“Cô biết Triệu Hoàng nhà tôi??”

Triệu Tần ngạc nhiên….

“Dĩ nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay mà, tôi biết là điều đương nhiên!”

Mẫn mẫn cười xòa, giải thích cho Triệu Tần, Triệu Tần mỉm cười,gật đầu, đúng lúc đó Tư Vũ từ chỗ Tư Vân đi ra, thấy Mẫn mẫn đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, trong lòng sinh bực tức, hắn tiến đến giật mạnh lấy tay của Mẫn mẫn:

“Aizaaa, đau, anh làm trò gì vậy Tư Vũ??”

“Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, cô còn không mau vào nói chuyện với Tư Vân, dù gì cũng là người từng trải, phải trấn an con bé chứ!”

“Mọi chuyện từ từ rồi nói, bỏ tay ra đã, đau quá!!”

Mẫn mẫn khẽ kêu lên, Tư Vũ vẫn không chịu bỏ tay ra, hắn ta tức giận nhìn tên con trai mà Mẫn mẫn vừa nói chuyện. Triệu Tần không phải là vừa, anh ta đi ra giữa Tư Vũ và Mẫn mẫn, gỡ tay Tư Vũ ra:

“Anh không có quyền đối xử với Dương tiểu thư như vậy, với những thiếu nữ, chúng ta phải trân trọng!”

Tư Vũ lườm Triệu Tần, ánh mắt đó như có gai, làm Triệu Tần nổi da gà, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tư Vũ không chịu được nổi nữa, kéo Mẫn mẫn về phía mình:

“Cô ta mà là thiếu nữ ư?? À đúng, đó là thiếu nữ tính đó!!”

“Anh….sao anh có thế nói tôi vậy cơ chứ!!!!” Mẫn mẫn vội vàng bất bình, cáu giận nhìn Tư Vũ, Triệu Tần nghe câu nói của Tư Vũ, suýt mỉm cười:

“Tư Vũ, dù gì thì giữa những bóng đèn LED này, anh ôm ấp 1 thiếu nữ đang cáu giận với mình, trong khi cả 2 không có quan hệ gì, vậy là được ư??”

“Tại sao không? Cô ấy là vợ tôi! Chúng ta mau đi thôi Mẫn mẫn!”

Tư Vũ kéo Mẫn mẫn đi trong sự tức giận, lửa ghen bốc lên ngùn ngụt, Mẫn mẫn đi đằng sau thì khúc khích cười:

“Tư Vũ, vừa nãy anh ghen à??”

“Cái gì???”

Tư Vũ nghe Mẫn mẫn hỏi, vội xấu hổ giả vờ ngạc nhiên hỏi lại, Mẫn mẫn vẫn cười, Tư Vũ không nói chẳng lẽ cô lại không biết cơ chứ!!

“Tôi với Triệu Tần chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà, không thân thiết như anh nghĩ đâu!”

“Tôi có bảo gì đâu, chẳng qua tôi nghĩ Tư Vân đang cần cô gấp, nên mới vội như vậy”

“Còn ngụy biện à!! Tôi thì đâu có biết gì mà anh nhờ tôi??? Đến có 1 thân phận thật tôi còn chẳng có! Hơn nữa đùng 1 cái tôi chạy sang nhà anh ở, tổ chức hôn lễ không tổ chức đã đi hưởng tuần trang mật, đến cái nhẫn cũng không có mà đeo!!”

Mẫn mẫn phụng phịu lên án Tư Vũ, Tư Vũ giật mình, giờ hắn mới để ý, đúng là hắn chưa quan tâm đến cô thật….

“Tôi….” Tư Vũ ấp úng….

“Thôi thôi, tôi không nghe giải thích, buổi lễ bắt đầu rồi, chúng ta mau ra thôi”

Mẫn mẫn mỉm cười, kéo Tư Vũ ra ngoài dự buổi tiệc đính hôn của Tư Vân.
Mẫn mẫn vẫn vô tư vỗ tay tật lớn chúc mừng Tư Vân, không đê ý Tư Vũ đang khổ sở vì câu nói khi nãy của cô.
“Đến cái nhẫn cũng không có mà đeo!”

Tư Vũ cảm thấy mình quá vô tâm trong chuyện này, nhưng cũng tại mẹ, tại bà Lâm Thu không nhắc hắn…. ( Ta nhớ không phải nha Vũ ca, rõ ràng lúc đó ca bảo không quan tâm còn gì??) ( Vũ ca: Đó là lúc đó ta chưa biết Mẫn mẫn)

“Dương tiểu thư, xin tha thứ cho hành động khi nãy của tôi!”

Triệu Tần bước đến, cúi đầu trang trọng trước mặt Mẫn mẫn và Tư Vũ, Tư Vũ khẽ nhăn mặt lại không bằng lòng, còn Mẫn mẫn thì vui vẻ đỡ Triệu tần ngẩng đầu lên:

“Triệu Tần, không phải khách sáo như vậy, chuyện chúng tôi kết hôn không thông báo cho giới báo chí, nên anh không biết là điều đương nhiên!”

“Thì vậy nên anh ta mới phải xin lỗi!” Tư vũ khoanh tay, cao ngạo nhìn Triệu tần bằng ánh mắt rực lửa, Mẫn mẫn nhéo tay anh 1 cái ra dấu im lặng, còn mình thì cười cười nói nói với Triệu tần.

“Đây là danh thiếp của tôi, khi nào có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp cô!”

“Mạc gia mà phải có chuyện hay sao???” Tư Vũ lời đối lời với Triệu tần làm anh ta cứng họng không nói được gì!

“Tư Vũ, anh ấy gọi tôi là Dương tiểu thư, chứ không phải là cô chủ Mạc, vì vậy anh đừng quan tâm!”

Mẫn mẫn gắt lên, cô thật là xấu hổ với cái tính khí chấp vặt quá trẻ con của Tư Vũ, giờ lại can thiệp vào mối quan hệ của cô.

“Đấy là cô nói tôi không cần quan tâm nhé!”

Tư Vũ ngoảnh mặt, lạnh lùng nói rồi bỏ đi, Mẫn mẫn chỉ còn biết cười khổ nhìn theo bóng Tư Vũ. Cô không hiểu tại sao cô lại có thể thích 1 con người khó bảo như hắn cơ chứ!

Sau buổi đính hôn, Tư Vân chuyển sang ở nhà của Triệu Hoàng, cả 2 chuẩn bị đi du học ở Pháp. Vậy cũng tốt, Mẫn mẫn đỡ phải để tâm mấy lời nói lạnh lùng của Tư Vân.

Nhưng giải quyết vấn đề của Tư Vân, còn lại anh của cô ấy, Tư Vũ, hắn quả thật giận dai mà, đã qua chuyện đó gần 2 tháng, mà hắn vẫn tránh mặt cô, lạnh lùng. Ngay bây giờ đây, cô đang ngồi trên lớp, còn tên bá đạo kia thì đang cười cười nói nói với Lâm Sương. Ít khi Mẫn mẫn nhìn thấy hắn cười như vậy, lại cười với người con gái khác, Mẫn mẫn cảm thấy bực bội vô vàn.

“Mẫn nhi, đang nói chuyện mà tâm tư cậu treo đâu vậy?” Phiên băng tát đùa vào mặt cô, quên nói, Phiên băng đã chuyển sang trường Cấp 3 Đài Bắc học cùng Phục Luân và cô, Phục Luân vẫn chưa hết bận tâm chuyện Tư Vũ nói Mẫn mẫn là của hắn, nên ít nhiều thái độ so với Mẫn mẫn càng lạnh nhạt hơn lúc trước…..

Aigoooo, chuyện này không nói cho bọn họ, chắc cô sẽ mất 2 người bạn thân mất.

“Luân, Băng, chúng ta ra ngoài, mình có chuyện muốn nói!!”

Mẫn mẫn thở dài, kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài, Phiên băng và Phục Luân, cả 2 không hẹn mà quay sang nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy 1 Mẫn mẫn vô tư, trong sáng, yêu đời và nghịch ngợm lại thở dài, cả hai đi cùng Mẫn mẫn ra khỏi lớp học.

“Tư Vũ, anh nhìn đi đâu vậy???” Lâm Sương huơ huơ tay trước mặt Tư Vũ, Tư Vũ từ nãy đến giờ chỉ giả vờ vui vẻ với Lâm sương, chứ thật ra là đều quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt của Mẫn mẫn, thấy cô thở dài, hắn có chút phiền muộn. Chính cô là người bảo hắn không cần quan tâm “Dương tiểu thư” còn gì???

Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ của trường:

“CÁI GÌ???!!!!!???”

Phục Luân và Phiên Băng hét ầm lên làm Mẫn mẫn vội xông đến bịt mồm cả hai lại, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của Phục Luân và Phiên Băng làm cô ngại cúi đầu xuống, 1 chuyện lớn tày trời như vậy mà Mẫn mẫn giấu bọn họ lâu vậy cơ chứ!

“Từ bao giờ vậy Dương Mẫn/ Mẫn Nhi” Phục Luân và Phiên băng gỡ tay Mẫn mẫn ra, tiếp tục đồng thanh hỏi:

“Hì hì, Luân, Băng, 2 cậu cứ đồng thanh nói vậy, xem ra hợp nhau lắm đó!”

Mẫn mẫn giả vờ cười, đánh trống lảng, mặt vẫn cúi gằm xuống, cô đang chờ cơn thịnh nộ của Phục Luân và Phiên Băng:

“Cũng gần 6 tháng rồi!!!”

“Cái gì??? Đã 6 tháng rồi ư????” Luân và Băng hét ầm lên làm Mẫn mẫn ngước mặt, giật mình ra dấu nói khẽ thôi, Băng băng biết ý, khẽ thì thầm:

“Mẫn nhi, nói xem, chúng tớ có còn là bạn thân của cậu không? Sao chuyện lớn như vậy cậu không hề kể cho mình!”

“Thì giờ mình nói rồi mà!”

“Hóa ra chuyện hắn ta nói cậu là của hắn ta, ý là như vậy ư?” Luân khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhếch lên tra hỏi Mẫn mẫn…..

“Đúng, đúng là như vậy!!!”

Mẫn mẫn gật đầu lia lịa, cô hít 1 hơi thật sâu, kể lại tất cả mọi chuyện cho Phiên Băng và Phục Luân, và dĩ nhiên, cô không kể chuyện cô và Tư Vũ là ma cà rồng được…..

Phục Luân và Băng băng có vẻ rất giận, nghe xong cũng dịu đi 1 chút, Mẫn mẫn kia, quả thật đã biết yêu là gì rồi!

“Cậu thích hắn ta, sao không nói ra?” Phiên băng khuyên nhủ Mẫn mẫn, mẫn mẫn cười khổ, giơ 2 bàn tay trơ của mình ra trước mặt Phiên Băng và Luân…

“Nhẫn kết hôn của cậu đâu!” Luân ngạc nhiên hỏi Mẫn mẫn….

“Thì chính vì thế nên mình mới không nói cho hắn ta!”

Nói chuyện, tâm sự với Phiên băng và Phục Luân, mẫn mẫn cảm thấy thật thoải mái.

Trống hết tiết, Mẫn mẫn đứng ngoài cổng trường đợi Tư Vũ ( vì cô không nhớ đường về nhà) ( Mẫn tỉ thật là, 6 tháng đến cái đường về nhà còn không nhớ!!) (Mẫn tỉ: Tại ta bận nhớ người :”>~)

“Vũ, anh về nhé! Tối nay 7h qua đón em!”

Lâm Sương vẫn bám chặt tay Tư Vũ, từ từ tiếc nuối buông ra, chạy về hướng Lâm Di, vẫy vẫy Tư Vũ, Mẫn mẫn khó chịu nhìn cảnh đó, chẳng khác gì người yêu vậy….Còn Tư Vũ kia, vừa nhìn thấy Mẫn mẫn đợi mình, đã cao ngạo lạnh lùng nói:

“Về thôi!”

Mẫn mẫn cúi đầu đi theo Tư Vũ, trong lòng cô rất khó chịu vì đã 2 tháng rồi Tư Vũ chẳng thèm nói chuyện với cô, còn không thèm quan tâm cô, vừa nãy Lâm Sương kia còn nói đến chuyện 7h đón cô ta?? 2 người họ định đi đâu cơ chứ!!

“Tư Vũ…..!!” Mẫn mẫn khẽ lên tiếng, ngập ngững nói, Tư Vũ đi đằng trước vẫn im lặng….

Tư Vũ vừa nghe Mẫn mẫn gọi tên mình đã bất giác run lên, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên sau chuyện đó Mẫn mẫn gọi tên hắn với vẻ nhún nhường, không phải cô định xin lỗi hắn đấy chứ! Thật ra Tư Vũ cao ngạo kia rất khổ tâm khi 2 tháng phải lạnh lùng với Mẫn mẫn, còn cô thì thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt vô tư đó, làm hắn khó
<<1 ... 678910 ... 14>>
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Ông chồng Ma Cà Rồng
Chuyên Mục: Truyện Ma
Lượt xem:
Link:
Tags: , Ông, chồng, Ma, Cà, Rồng,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Ông chồng Ma Cà Rồng
Truyện Ma về Phan Thị Bích Hằng
[Truyện Ma] Truyện con ma ám vào cô gái trẻ kinh dị
[Truyện ma] trường học lúc nửa đêm
truyện ma - Lớp Học ma
Truyện Ma Kinh Dị - Cô Gái Xinh Đẹp Trả Thù Đời
12»
Top Game Hot