* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Tiểu thuyết
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Đọc Truyện Teen - Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
trò hay rồi đây, thầy Thiên ơi lần này thầy thê thảm rồi


Nữa nè: Chúng tôi mua 2 vé rồi vào chơi, thầy Thiên trèo lên 1 con ngựa rồi bảo tôi:
- Em lên trước ngồi đi, nhỡ có ngã hay làm sao thì tôi còn đỡ
- Ko em ghét con dê lắm, em thích con trâu hơn_ nói rồi tôi nhảy tót lên con trâu ngay đằng sau chỗ thầy Thiên ngồi, vòng quay cứ hoạt động 1 cách nhịp nhàng, chậm rãi. Tôi lôi ra vật mình vừa nhặt được lúc nãy là 1 mảnh chai sắc nhọn, nở nụ cười tà khí nhìn cái con người đang ngồi đằng trước tôi.
Đột nhiên, ông thầy khỉ vàng quay xuống nói vs tôi:
- Ngồi cẩn thận, bám chắc vào đấy ko khéo lại ngã.
Bàn tay tôi đưa ra chợt sững lại, thầy ấy có vẻ như quan tâm tôi thật lòng, cả buổi đi chơi toàn là tôi bắt nạt thôi, nghĩ cũng tội, nhưng tôi làm như vậy cũng vì thầy ấy nữa, sau lần này chắc thầy ấy sẽ ghét và tởn tôi đến già, thế cũng tốt, thay vì đi chơi đi chơi vs 1 con bé tinh ranh hay bày trò chơi đểu người khác như tôi thì tốt hơn hết là thấy ấy nên chọn 1 cô gái dịu dàng, dễ thương. "thầy Thiên ơi tha lỗi cho em, chúa Giêsu, thánh Ala trên trời hiển linh, hãy rửa tội cho con, con ko cố ý đâu huhu"
Nghĩ vậy nên tôi ko ngần ngại đưa bàn tay tội lỗi ra dùng mảnh chai sắc nhọn để cắt đứt sợi dây đang giữ con ngựa mà thầy Thiên ngồi, từng chút, từng chút một cố lên, sắp được rồi. Lâu ko thấy tôi lên tiếng thầy Thiên hỏi mà ko quay xuống:
- Sao em ko nói gì, ko thích luyện võ miệng nữa à?
- À ko,…ko chỉ là…chỉ là em cảm thấy rất dễ chịu khi đc chơi trò này_ tôi lấp liếm, thực ra tôi ê mông,khó chịu lắm rồi, nhưng thôi vì tương lai con em chúng ta cố lên
- Nếu em thích lần tới tôi sẽ đưa em đi tiếp, còn bây h em đã muốn xuống chưa?
- Chưa…chưa ạ, vòng nữa thầy ơi_ tôi cuống quýt nói, xuống bây h để mà hỏng hết à, sắp đứt đến nơi rồi.
Kết thúc 1 vòng quay nữa ông thầy khỉ vàng bèn lên tiếng:
- Thôi, dừng lại nhé…
Đúng lúc ấy thì…..RẦM…. cả con ngựa gỗ trắng hạ cánh 1 cách thảm thương và viên tướng cưỡi con ngựa trắng chính là ông thầy khỉ vàng Thiên lại càng thảm thương hơn nữa, ngã nhào xuống, cái áo sơmi trắng tinh bị lấm bẩn, tổi vội (giả vờ) rối rít chạy đến đỡ ông thầy dậy, cố nín cười nói:
- Khiếp thầy ngồi kiểu gì mà ngựa ngã thế về nhà nhớ giảm cân đi nhé?
Ông thầy đứng dậy, mặt nhăn nhó vì đau trông đến là tội nghiệp.
Lẽ dĩ nhiên là vòng đu quay đã bị ngừng lại vì đã có 1 con thú dễ thương bị trật bánh lăn ra khỏi cuộc chơi, mọi người đều nháo nhào lên. Ông soát vé từ đâu chạy đến cầm cái que chỉ thẳng vào mặt thầy Thiên quát:
- Cậu làm gì mà để đứt dây thế kia hả, bao nhiêu người chơi ko sao thế mà đến khi cậu chơi lại đứt dây, cậu có biết đã làm ảnh hưởng đến cả vòng quay ko hả, nhìn thấy chưa mọi người đều phải ngừng chơi rồi kìa, lớn tồng ngồng còn học đòi chơi trò con nít (hảo hảo) sao ko sang mấy khu dành cho người lớn mà chơi. Thôi mau đền nhanh lên…
Hihihi cái ông này mắng hay thiệt, chỉ tội cho ông thầy khỉ vàng Thiên, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vội rút ví trả tiền bồi thường. Tôi lại ngước khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn khuôn mặt đáng thương ấy định hỏi về được chưa thì ông soát vé đã lôi cổ 2 đứa như lôi 2 con cún con đá ra đường.
Ko còn gì để nói ngoài 2 từ nhục nhã, tôi lồm cồm bò dậy định xông vào cho cái ông vô duyên kia 1 bài tẩm quất = mồm, nhưng thôi nghĩ lại bị đuổi ra như thế này cũng lại hay, tôi ngước đôi mắt long lanh như cún con lên nhìn ông thầy khỉ vàng như muốn nói về thôi, nhưng ông thầy đã buông 1 câu xanh rờn chết nửa linh hồn:
- Haizzz, đi chơi đâu nữa nhỉ, hãn còn sớm mà.
Làm sao để cắt cái đuôi này đây, à có cách rồi, hahaha


Nghĩ là làm liền, tôi thực thi kế hoạch B cắt đuôi con khỉ vàng. Tôi bèn giả vờ kêu to lên:
- Ô, có điện thoại_ rồi đưa máy lên tai nghe nói bắt đầu cuộc nói chuyện vs 1 cô bạn tưởng tượng
- SAO??? Mày đang ở đâu cơ?
…..
- Cái gì????? Có nhầm ko đấy….phải trả bao nhiêu cơ?
….
- Thôi được rồi cứ bình tĩnh, nín đi đừng khóc tao đến ngay đây
Tôi cụp máy xuống khuôn mặt ánh lên sự lo lắng ông thầy khỉ vàng bèn hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra thế Nhiên?
Tôi ngước khuôn mặt lo âu, ánh mắt ươn ướt lên nhìn thầy khỉ giọng nói đầy thương tâm:
- Làm thế nào bây h thầy ơi, bạn em cái Trang ấy nó vào bar rồi bị người ta lừa uống hết 1 chai rượu xịn, nên h ko có tiền trả, người ta dọa nếu ko trả tiền sẽ đánh nó gãy răng, huhuhu…..rõ khổ_ tôi đưa tay lên mặt vờ lau nước mắt.
- Thôi em đừng khóc nữa có gì từ từ giải quyết
- giải quyết ntn đây, em ko thể bỏ nó được, bố mẹ nó lại đều ra nc ngoài hết rồi, mà em lại ko có tiền híc…híc..
- Thế này đi tôi theo em đến đó, trả tiền hộ bạn em được ko?
Mắt tôi sáng lên, nở 1 nụ cười tươi rói tôi vui vẻ nói:
- Thật hả thầy? em cảm ơn thầy lắm lắm, lúc nào em sẽ bảo nó giả tiền thầy. vậy mình đi đi
- Ừ, à mà sao bạn em lại đi bar thế, nơi ấy ko tốt cho hs đâu_ ông thầy khỉ vàng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở
- Thì… thì tại nó thất tình ấy mà, con gái thời nay dại lắm.
- Thế nếu em cũng thất tình thì em sẽ làm gì_ ông thầy dò mắt hỏi tôi
- Ngồi trong phòng thiền 1 h_ tôi trả lời ngay
- Để làm gì_ ông thầy khỉ vàng thắc mắc
- Để nghĩ cách trả thù hắn chớ sao nữa, hỏi lạ.
- Trời, pó tay, đúng là thê thảm cho ai đụng vào em rồi
- thầy khen nhiều quá em sắp nổ mũi rồi nè, thế h có đi ko?_ tôi hỏi rồi lon ton đi trước nhanh chân bước về phía 1 quán bar ngay ngay bên kia đường, trong lòng cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng tôi đã báo trước rồi mà đi cạnh tôi ko chột thì cũng què, biết điều thì thầy khỉ Thiên nên sơm sớm tránh ra Haizzzz....


Chúng tôi dừng chân trước 1 quán bar khá lớn, bên trong có các ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tiếng nhạc xập xình điếc lỗ tai, tôi hơi ngần ngừ 1 chút vì đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này, ông thầy cũng thế trông cái mặt ngu ngơ đến là bùn cười (2 cháu ngoan Bác Hồ), rồi tôi mạnh dạn kéo ông thầy đẩy cửa bước vào trong. Khỏi phải nói ông thầy tôi nổi bật ntn trông cứ như 1 ngôi sao sáng nhất đẹp nhất trên bầu trời đen ngòm vậy. Các cô gái đều ăn mặc mát mẻ, để lộ cặp chân dài đến nách, son phấn lòe loẹt, đều nhìn ông thầy khỉ vàng đôi mắt đắm đuối mơ màng. Tôi nhìn sang ông thầy đúng là ông ấy đẹp trai thật trên người tỏa ra vầng hào quang sáng chói. Nhiều lúc cũng phải xem lại cảm giác của tôi mới được, tại sao tôi lại chẳng có cảm xúc gì khi đi cạnh ông thầy khỉ vàng nhỉ? Haizzz hay là tôi bị let? Ôi ôi…tôi đang nghĩ gì thế này, 1 mĩ nữ tài sắc vẹn toàn như tôi (sặc) mà lại đi yêu con gái thì hỏng. Thôi phải thực hiện kế hoạch đã, rồi bàn đến chuyện ấy sau. Tôi nhìn những cô gái 1 lượt cảm thấy hài lòng, vs những cô gái này vc lợi dụng họ là quá dễ dàng. Tôi quay sang nói nhỏ vs ông thầy khỉ vàng đang đứng đút tay vào túi quần, mặt trông ngu ko chịu đc:
- Thầy, thầy đứng yên đây nhé, em vào xem có chuyện gì, rồi thử đàm phán xem sao, nếu ko được thì em gọi thầy vào trả tiền hen?
- Ừ_ ông thầy gật đầu mỉm cười dịu dàng khiến lũ con gái cứ phải nói là ngất lên, ngất xuống.
Tôi nhanh chân lủi vào sâu trong quán, rồi đi đến bên tổng cộng là 6 cô gái xinh đẹp khác nhau thì thầm vào tai họ cùng 1 câu là:
- Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy cái anh tóc vàng đằng kia ko, em là em gái của anh ấy, trông thế thôi chứ rất nhát gái, anh ấy thích chị lắm nhưng ko dám nói nên nhờ em ra tỏ tình hộ, nếu chị thích thì hãy đến vs anh ấy, nhớ là phải mạnh tay vào thì anh ấy mới nghe lời, nhé hihi
Lẽ dĩ nhiên là 6 cô gái tin sái cổ sung sướng như được lên mây, cả 6 cô đều lao đến vồ lấy ông thầy khỉ vàng như mèo vồ cá ra sức nũng nịu, kéo tay kéo chân, khiến ông thầy ú ớ, chẳng hiểu gì cả. Nhân lúc ấy tôi nhanh chân bước ra ngoài, ông thầy khỉ vàng nhìn thấy tôi vội kêu lên:
- Này,…này cứu tôi vs, em đi đâu đấy.
Tôi quay lại mỉm cười rõ tươi kêu lên:
- Em đi trước đây, thầy

cứ ở lại vui chơi cho đời mới mẻ nhé. Kha..kha…kha
Rồi tôi hôn gió ông thầy 1 cái lẹ làng đẩy cửa bước ra ngoài trước đôi mắt trân trối của người thầy vĩ đại.
Ko khí bên ngoài thật dễ chịu, khiến tôi chỉ muốn nhảy lên hét to rằng tự do muôn năm, tôi quay nhìn cái quán bar lần cuối nhanh chân phóng đi trước khi ông thầy khỉ vàng thoát khỏi vòng tay của các nữ nhi. ÔI,thầy yêu quí, thầy ko nên trách em làm gì, đây cũng đc coi như 1 trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời của thầy mà.


Tôi tung tăng bước trên con đường ngập tràn ánh nắng và sự tự do, hạnh phúc có những khi chỉ đơn giản thế thôi khe..khè..khè, tôi sung sướng nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm, nhưng sao tôi thấy mình như 1 ngôi sao nổi tiếng thế nhỉ, bằng chững là nhũng người xung quanh đều nhìn tôi vs ánh mắt thương hại, có vài người còn định gọi điện thoại đến bv Gia Lộc để hỏi xem có bệnh nhân nào trốn trại ko, huhuhu đúng là đau hơn hoạn. Nhận thấy được sự nổi tiếng của mình nên tôi đành thu răng lại, trở về vs vẻ nghiêm túc (giả tạo).
Nhưng sao bỗng nhiên tôi lại có cảm giác khó chịu nhỉ? cảm giác này là gì đây. Ọt…ọt..ọt tiếng kêu này đã nói lên tất cả, đúng vậy tôi đang rất đói, tôi đưa tay lên xem h, 11h15' thảo nào mà tôi cảm thấy đói, tầm này ở nhà là tôi đang ngồi vào bàn xơi cơm ngon lành rồi, nhưng bây h ở nhà làm gì có cơm để ăn, bà mẹ độc ác đã đẩy tôi đến bức đường cùng, còn ko thèm nấu cơm cho tôi ăn nữa, nhưng cái chính là đến tiền bắt xe buýt về nhà tôi còn ko có nữa là, chẳng lẽ tôi phải lê cả cái tấm thần tàn này đi bộ mấy cây số để về nhà trong cái tình trạng đói đến lả đi thế này ư. Ko chịu đâu huhuhu….
Hay là quay lại quán ba để tìm ông thầy khỉ vàng nhỉ? suy nghĩ ấy vừa hình thành trong đầu đã bị tôi gạt phắt đi, bây h quay lại để ông ấy bóp cổ đưa tôi đi du lịch âm tào địa phủ à? Mà cái chính là tôi đã bày ra bao trò để khiến ông thầy thê thảm bây h lại quay lại muối mặt xin 1 bữa cơm ư? Ko đời nào, lòng tự trọng của tôi ko cho phép.
À… tôi suýt nữa thì reo lên, sao tôi lại quên con bạn nối khố của mình nhỉ, nghĩ vậy tôi sung sướng mở máy bấm số của con Trang, tôi đưa máy lên tai nghe, giọng nói lanh lảnh của con Trang khiến cho tôi có cảm giác đang đc đi chơi…trên thiên đàng:
- Tôi là Trần Minh Trang hiện h tôi đang bận, ko thể nghe máy, hãy để lại lời nhắn sau tiếng tút..tút.
Liền sau đó là 1 tràng dài những tiếng tút, tút tôi giận đến méo cả mặt, suýt nữa thì đáp cái điện thoại ra đường, bạn bè thế đấy, lúc tôi được hưởng phúc thì quay trái quay phải, trước mắt, đằng sau chỗ nào cũng thấy cái mặt nó, nhưng khi gặp khó khăn thì tìm khắp nước cũng chả thấy cái bóng nó đâu. Bận, bận cái gì cơ chứ, có mà bận đi chơi vs trai thì thì có, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.
Tôi khổ đến sắp khóc lên đây, đúng là gậy ông đập lưng ông, sớm ko, muộn ko, lại đúng đến h ăn chưa mới cắt được đuôi ông thầy. Có lẽ ông trời đang phạt tôi đây mà huhuhu. Đang đau khổ vật vã thì tôi thấy 1 dáng người rất quen, đang ngồi ở quán nước. Ôi…ôi cái bóng dáng "thân thương" ấy có chết tôi cũng ko quên, đúng vậy cái người có khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, dáng chuẩn như người mẫu ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ quyến rũ ấy, ko ai khác chính là hotboy số 1 trường Thanh Đằng- Trần Lam Phong, xem ra ông trời vẫn chưa triệt đường sống của tôi rồi hahaha. Nếu tôi chủ động đến chào hỏi hắn, biết đâu hắn lại hứng lên đãi tôi 1 bữa cơm, nhà hắn giàu lắm mà, dù sao tôi vs hắn cũng gọi là chỗ quen biết (dù toàn đối đầu, đá đểu nhau), vả lại hắn và tôi dù sao cũng học cùng khối, bạn bè mà.. hihi.
Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ hắn ngồi vờ như tình cờ đi ngang qua, tôi reo lên vui vẻ:
- A bạn Phong, còn nhớ mình ko?
Hắn quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực, hắn khẽ nhếch mép mỉa mai nói:
- Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế?
<À có 1 cơn gió đã bảo tôi đến để huấn luyện con thú điên đưa nó vào trại tâm thần ý mà> tôi nghĩ nhưng ko dám nói ra sợ hắn tức bỏ đi 1 nước thì tôi chẳng có cơm mà ăn, vì thế nên tôi phải nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lí mỉm cười ko nói gì
- Sao ko đốp lại à? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà, ko phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh tôi đôm đốp đấy sao, tự dưng hôm nay im hơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa , ăn nhầm phải cái gì à?
<ăn nhầm thịt ngươi đấy> tôi hằn học nghĩ Nhưng vẫn nở 1 nụ cười hàm tiếu e lệ, giở giọng ngây ngô đáp:
- Ô, tôi có thế à, lúc nào ở đâu sao tôi ko nhớ nhỉ, chắc cậu nhầm chứ…làm sao tôi lại có thể tỏ ra khó chịu vs 1 người đẹp trai, tài giỏi như cậu chứ hihi (ko nhầm đâu).
- Hừ hay là cô mê tôi rồi nên mới cố tình mặc đẹp thế này để đến cho tôi ngắm._ hắn nhếch mép cười đểu

Hự, trời đất quỷ thần ơi, hắn đang nói cái gì vậy trời, tên này đúng là đu cây cao quá rồi, cẩn thận ngã nát cái bàn tọa. Tôi lại cố nặn ra 1 nụ cười tươi ko nói gì cả, huhu có xin bữa cơm cũng phải khổ thế đấy, hạch họe đủ điều, Trần Lam Phong mi nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì mi biết tay.
- ko nói gì có nghĩa là thật rồi.
- Ôi 1 người đẹp trai như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi ( hút chó thì đúng hơn), hihi ai chứ cậu Lam Phong thì con gái cứ phải đổ rầm rầm hihi
- Thôi đi, ko cần đóng kịch nữa đâu, tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan à quên… bản chất của cô mà.
Nghe câu nói của hăn mà tôi suýt phá lên cười, cũng chỉ vì cái câu "nhìn thấu tim gan" mà hắn bị tôi chỉnh cho 1 trận toát cả mồ hôi hột.
Tôi vội kìm lại cơn cười = 1 nụ cười bán nghuyệt đúng chất giẫn dỗi nói:
- Ấy ấy, nghi oan cho người khác là xấu lắm đấy.
- Tôi ko tin cô…_ nhưng hắn chưa kịp nói nốt câu thì đã có 1 giọng nữ lanh lảnh vang lên:
- Anh đợi em lâu chưa, xin lỗi đường kẹt quá._ rồi ngó sang tôi cô ta nhíu mày hỏi_ anh đang nói chuyện vs con nhỏ nào thế, anh bắt 2 tay hả? ko biết đâu huhu
Rõ khổ, vừa đến đã bù lu bù loa lên rồi. Tên Phong thì nhíu mày khó chịu xẵng giọng nòi:
- Ngồi xuống đi, vừa đến đã lằng nhằng điếc hết cả tai, ko thích thì chia tay_ ôi xem cách hắn nói chuyện vs con gái kìa
- Em xin lỗi, đừng giận, mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay._ cô gái nói vs khuôn mặt buồn như con chuồn chuồn.
Hừ té ra là hẹn hò, thế là mất bao công sức từ nãy đến h, bực mình tôi trở lại nguyên hình cười mỉa mai:
- Ôi cha, cậu Phong đào hoa dữ, bạn gái thứ mấy trăm rồi đây cậu? ko khéo mai sau, cậu lại nổi tiếng trên toàn thế giới vs biệt danh: người có trái tim nhiều ngăn nhất đấy nhỉ, đến lúc ấy đừng quên tôi nhé
- Cậu… hừ cuối cùng cũng lộ nguyên hình.
- Haha cậu chắc mê Tôn ngộ ko lắm nhỉ, thời đại nào rồi mà còn có lộ nguyên hình. Này, tôi bảo, nói gì thì nói nhỏ thôi, kẻo bọn trẻ con nó nghe thấy nó lại cười cho.
- sao, sao cậu dám chế giễu tôi hả??
- Hỏi ông trời vì sao Nhiên lại dám
Ông trả lời tại Phong ngốc quá thôi hahaha_ tôi xuất khẩu thành thơ
- Cậu, được lắm, ko có vc gì làm nên chọc tức tôi đấy à?
- Hừ, thực ra tôi cũng chẳng muốn dính đến cậu làm gì cho đời héo úa, thấy cái mặt cậu là tôi như thấy điểm hung trong quả cầu tiên t
<<1 ... 56789 ... 21>>
Trang :
Đánh Gía: like XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 47943489
Visits Today: 427021
This Week: 1911385
This Month: 13758837

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

| dislike XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 47943493
Visits Today: 427025
This Week: 1911389
This Month: 13758841

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 47943489
Visits Today: 427021
This Week: 1911385
This Month: 13758837

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

.png" alt="vote" />
Tên bài: Đọc Truyện Teen - Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full
Chuyên Mục: Tiểu thuyết
Lượt xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 47943512
Visits Today: 427044
This Week: 1911408
This Month: 13758860

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Link:
Tags: , Đọc, Truyện, Teen, -, Tôi, Ghét, Anh, ..., Đồ, Du, Côn, Full,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Đọc truyện, [ Truyện VOZ ] Chuyện tình tay 3 full...
Đọc Truyện Teen - Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full
Cô Bé Du Côn Của Tôi Phần 1 (zumy)
Đọc Truyện Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
1234...131415»
Top Game Hot