Ba giờ chiều, Hàn Thận Kì kết thúc cuộc nói chuyện với Tiêu Kiến Thương, ông chủ “Văn Tỉ Đại Địa”, dưới sự dẫn đường của ông chủ Tiêu bước ra khỏi văn phòng.
“Hàn tiên sinh, cám ơn cậu đã bớt chút thời gian qua đây một chuyến.” Ông chủ Tiêu rất coi trọng vị kiến trúc sư trẻ tuổi này, dọc theo đường đi hai người nói chuyện vô cùng thân thiết. “Ngày đó nghe thư ký nói, cậu từng là người mẫu nổi tiếng, đại diện cho rất nhiều sản phẩm nổi tiếng, cho nên mới mời cậu tới, thuận tiện xem qua bản kế hoạch quảng cáo của chúng tôi.”
“Tiêu tổng, ngài quá khách khí, tôi làm người mẫu chỉ mang tính chất khám phá tìm tòi cái mới, chuyên môn của tôi vẫn là kiến trúc sư.” Hàn Thận Kì mỉm cười, trầm giọng nói.
“Hà hà!” Ông chủ Tiêu thân thiện vỗ vai anh, sang sảng nói.” Thật đúng là tài không đợi tuổi, không nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy mà trải nghiệm đã phong phú đến thế, rất có lý tưởng của riêng mình.”
“Tiêu tổng, ngài quá khen, sau này có vấn đề gì cần tôi hỗ trợ, cứ việc liên lạc với tôi, xin đừng khách sáo.” Đi tới trước cửa thang máy, hai người dừng lại. “Ngài đưa đến đây là được rồi, tôi sẽ tự mình dùng thang máy xuống.”
“Tốt, tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Ông chủ Tiêu xoay người đi về văn phòng.
Hàn Thận Kì xách túi công văn, ấn nút rồi đứng chờ thang máy đến.
“Hanson”
Đột nhiên, một tiếng gọi truyền tới từ phía sau.
Hàn Thận Kì nghi hoặc quay đầu lại, không nghĩ tới nơi này lại có người biết tên tiếng Anh của mình khi còn làm người mẫu?
Chỉ thấy trên hành lang có rất nhiều người mẫu đang chờ quay thử, trong đó có một thân ảnh cao gầy tinh tế đang bước tới gần anh.
“Em còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, hóa ra đúng là anh thật.” Cô gái này có một mái tóc dài nhuộm nâu, ăn mặc vô cùng nóng bỏng, cổ áo khoét sâu, bó sát người, ôm trọn lấy bộ ngực căng tròn, cặp đùi đẹp thon dài không ngừng ẩn hiện theo từng bước chân.
Hàn Thận Kì nheo mắt, nhận ra cô gái này trước đây mình đã từng gặp mặt ở Hongkong, người mẫu Trình Khải Hân, đồng thời cũng là em họ của Mã Lệ Nhã, nhưng hai người không có giao tình gì nhiều.
“Chào, đã lâu không gặp.” Anh nhàn nhạt cất tiếng chào hỏi.
Trình Khải Hân đi tới trước mặt anh, ánh mắt trực tiếp quan sát khắp người Hàn Thận Kỳ, mái tóc đen ngắn chải chuốt gọn gàng, áo sơmi trắng bên trong bộ vest đen, rất xứng với chiếc caravat màu xanh vân bạc trên cổ, trên tay anh còn có túi công văn, một bộ dáng công nhân viên chức chính quy bây giờ.
Anh vẫn đẹp trai quyến rũ như ngày trước, chẳng qua chỉ thiếu đi hơi thở phóng đãng, ngược lại có thêm vài phần thành thục mà thôi.
“Không phải tin đồn là thật chứ?” Trình Khải Hân bán tín bán nghi hỏi.
“Tin đồn gì?” Anh tỏ vẻ buồn bực.
“Nghe nói anh rời khỏi giới giải trí, không làm người mẫu nữa. Lần trước em gặp chị họ ở một bữa tiệc, vừa lúc có một ông chủ muốn tìm anh chụp quảng cáo, chị ấy nói anh đã rút lui, còn giới thiệu vài người mẫu nam mới nổi khác.”
Hàn Thận Kì cười nhẹ không nói, sau khi kết thúc hợp đồng với Mã Lệ Nhã, thỉnh thoảng bọn họ rảnh rỗi vẫn hẹn nhau gặp mặt, nhưng rất ít khi nhắc đến chuyện của giới giải trí, dù sao cuộc sống hào nhoáng đó cũng đã cách anh rất xa rồi.
Cô tiếp tục bước xuyên qua hành lang, trực tiếp đi đến trước văn phòng Hàn Thận Kì, gõ cửa, sau khi nghe tiếng đáp ứng, cô mới đẩy cửa mà vào.
“A Ken, anh kêu thực tập sinh đem mô hình này sửa một chút, trước trưa mai đem đến phòng làm việc của tôi.” Hàn Thận Kì đang cùng trợ lý đứng ở trước mô hình kiến trúc thảo luận chi tiết thiết kế.
“Được.” A Ken nói.
Đồng Mộc Tiệp nhẹ nhàng khép cửa lại, lẳng lặng đứng một bên nhìn chồng mình làm việc, ánh mắt khó nén sự mê luyến, cô phát hiện thời điểm anh cuốn hút nhất chính là mặc áo sơmi đeo caravat, trong bộ dáng nghiêm túc làm việc.
Lúc ban đầu, cô còn có chút lo lắng anh không thể thích ứng quy luật của cuộc sống đi làm, về sau cô mới phát hiện mình đã lo lắng quá nhiều, anh luôn tràn ngập nhiệt tình và trách nhiệm đối với công việc, nghiêm túc đến mức ngay cả người anh trai song sinh cũng phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa.
“Chỗ này không còn việc gì nữa, cậu có thể đi ra trước.”
“Vâng.” A Ken tiếp nhận bản thiết kế cùng USB, khi đi tới cửa, Mộc Tiệp đưa cái túi đang cầm trong tay cho A Ken.
“A Ken, cái này mời anh và các trợ lý khác cùng ăn, mọi người làm việc vất vả rồi.”
“Cám ơn cô giáo Đồng.” A Ken nhận lấy chiếc túi giấy, rời khỏi văn phòng.
Trước đây khi cô lần đầu tiên đến tham quan công ty, nhân viên công tác không biết nên xưng hô với cô như thế nào, gọi Hàn phu nhân thì giống như đang chê cô già, trực tiếp xưng tên lại sợ không lễ phép, vì thế mọi người thống nhất lấy công việc của cô để xưng hô.
A Ken đi rồi, Hàn Thận Kì đi đến bên cô, bàn tay vô cùng tự nhiên ôm lấy eo vợ.
“Sao hôm nay rảnh mà qua đây thế?” Anh cười yếu ớt hỏi.
“Em vừa tham gia xong hội thảo nghiên cứu, buổi chiều không có việc gì liền chạy qua đây thăm anh, thuận tiện mang mấy thứ cho anh ăn.”
“Chúng ta có tâm linh tương thông sao?” Anh ôm eo của của cô ngồi trên sofa. “Anh bận đến nỗi giờ này còn chưa có ăn cơm, bụng đang đói cồn cào đây!”
“Anh lại chưa ăn cơm trưa?” Mày cô nhăn lại, chủ động mở túi giấy ra, trước tiên đưa một cái Hamburger cho anh lót dạ, sau đó là gà chiên, khoai tây cùng nước trái cây đặt lên bàn trà trước mặt, đầy đủ mọi thứ.
“Không còn cách nào, anhbận tham gia hoạt động mĩ thuật tạo hình bản vẽ quá.” Anh cắn một miếng bánh Hamburger.
“Mô hình trên bàn này phải không anh?” Cô chỉ vào mô hình kiến trúc trên cái bàn dài
“Ừ.”
Cô đi đến bên cạnh bàn nhìn ngắm mô hình kiến trúc trên đó.
“Đây là lần đầu tiên anh tham gia thiết kế cho nhà nước.” Anh giải quyết nhanh chóng cái bánh, uống mấy ngụm nước quả, đi đến mô hình phía trước.
“Bên này là cái gì?” Cô chỉ vào một góc nhỏ trong mô hình, tò mò hỏi.
“Đây là phần trọng điểm nhất trong thiết kế của anh, hồ nước nhân tạo, cường điệu hình ảnh ánh sáng cùng với cảnh trí trang hoàng đặc biệt.” Nói đến thiết kế của chính mình, ánh mắt của anh toát ra ánh sáng tự tin.
“Thoạt nhìn không tệ, không thể tưởng tượng được chồng của em lại tài giỏi như vậy, rất có tế bào nghệ thuật nha!” Cô ôn nhu cười nói.
“Đương nhiên.” Anh ôm lấy cô vô cùng thân mật, nhưng lập tức lại thở dài. “Cho nên sắp tới anh càng lúc càng bận…”
Cô gối đầu trong lòng anh, săn sóc dặn dò “Dù bận cũng nhớ ăn cơm, nếu để bị đau dạ dày thì làm sao?”
“Có vợ yêu chăm sóc cho anh rồi mà!” Anh cúi đầu, cùng cô trán kề trán, trong đôi mắt đen loé lên ý cười.
Sự thật chứng minh, anh kiên trì tiếp tục đoạn tình cảm này là đúng.
Cô đã bổ khuyết cho sự cô đơn của anh, thoả mãn khát vọng hơi ấm gia đình, làm cho anh cảm giác như mình đang ở trên thiên đường, cảm thấy niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có, chính điều này đã thúc đẩy ý chí chiến đấu lâu nay ngủ yên trong anh.
Anh cúi người hôn cô, đầu lưỡi nóng cháy khiêu khích, hết sức dịu dàng, triền miên vô tận, không chừa một khe hở nào giữa hai đôi môi.
Đồng Mộc Tiệp khó thể kìm lòng, ôm lấy cổ anh, dịu dàng đáp lại nụ hôn của chồng.
Cô chưa bao giờ yêu một người đàn ông nào da diết như vậy, không chỉ muốn có được thân thể anh mà còn muốn hoàn toàn có được trái tim của anh.
Sau khi nụ hôn nồng nhiệt đi qua, anh lưu luyến vỗ về đôi môi sưng đỏ của cô.
“Đúng rồi, ngày hôm qua anh hai gọi điện nói với anh trường em đã bắt đầu nghỉ hè rồi?”
“Vâng, tuần sau em đem điểm tổng kết học kỳ nộp lên là có thể chuẩn bị nghỉ rồi.”
“Anh ấy nói sẽ cùng Tâm Đệ sang Trung Quốc du lịch.” Anh khẽ lắc khuôn mặt tuấn tú, thở dài. “Anh nghĩ anh ấy căn bản gọi điện thoại đến là để khoe thì đúng hơn. Khoảng thời gian này là thời điểm công ty kiến trúc bận nhất, có ba cái công trình phải giám sát tiến độ, hoàn toàn không thể đi được, bằng không anh cũng muốn cùng em xuất ngoại du lịch.”
Cô ôm vai anh, săn sóc nói: “Không sao đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, dù sao sau này chúng ta còn nhiều thời gian để đi du lịch mà.”
“Vậy kỳ nghỉ hè của em không phải rất buồn chán sao?”
“Không sao đâu anh, em cần phải viết luận văn này, lại còn đồng ý với Thấm Ân tới tổ kịch của bọn họ làm cố vấn, thay bọn họ tìm tư liệu lịch sử để khảo chứng, cũng bận rộn y như anh mà!”
“Quên đi, bên ngoài thời tiết tốt như vậy, không bằng hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi!”
“Hẹn hò? Văn phòng anh không còn việc sao?” Đáy mắt cô ánh lên vẻ nghi ngờ.
Anh không trả lời, khoé miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười bí hiểm.
“Anh thực sự muốn tan ca sớm?” Cô đi theo sau anh bước ra khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.
“Không có, anh muốn tới xưởng rượu tham quan, thuận tiện mang em ra ngoài hóng gió luôn.”
“Làm hại em cao hứng nãy giờ.” Cô gắt giọng.
Hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu, đi qua đại sảnh, Hàn Thận Kì đến bãi đỗ xe bên trong phía sau phòng bảo vệ dắt ra một cái xe đua.
“Anh chở em.” Anh nắm đầu xe môtô dắt ra khỏi toà nhà.
“Này” Cô ở phía sau gọi anh, khổ sở nói: “Hôm nay em mặc váy mà!”
Anh thoải mái giữ xe, nheo mắt nhìn cô: “Vậy ngồi một bên đi.”
“Vì sao không đi xe hơi?” Cô miễn cưỡng ngồi một bên ở phía sau, hai tay ôm eo anh.
“Bởi vì công ty kiến trúc của anh nhận thầu dự án quy hoạch đô thị của nhà nước, muốn thiết kế đường chạy cho xe mô tô, anh nghĩ thử chạy xem sao, thuận tiện ngắm cảnh luôn.”
Cô đấm nhẹ lưng anh một cái, kháng nghị nói: “Anh căn bản là lấy danh đi làm việc công nhưng thật ra là đi làm việc riêng.”
“Em yêu, em không biết anh đã phải dụng tâm khổ sở thế nào đâu, chờ khi kế hoạch này hoàn thành, chúng ta không phải sẽ là đôi vợ chồng đầu tiên được sử dụng sao? Rất có giá trị kỷ niệm đấy nhé.” Anh thoải mái đạp chân ga, lướt trên đường phố, hướng phía xưởng rượu đi tới.
(Đọc truyện hay tại PhuThoBay.Pro)
Lời anh nói khiến cô rất vui, trong thâm tâm cảm thấy thật ngọt ngào.
Hai người băng qua đường phố ồn ào, náo nhiệt, hướng ngõ nhỏ bên trong nội thành mà đi, cô ôm eo, dựa vào lưng anh, lắng nghe anh chậm rãi kể về lịch sử kiến trúc của thành phố này.
Dù là những toà nhà cao tầng, hay những ngôi nhà cũ kỹ, lỗi thời, mỗi một căn đều có một câu chuyện thuộc về riêng mình, ghi lại dấu ấn tình cảm theo năm tháng của con người.
Cô đi theo bước chân của anh, một lần nữa nhận thức lại hoàn cảnh nơi mình sống suốt hai mươi mấy năm qua, cũng có thêm một phần ký ức mới đối với thành phố này, mà mỗi đoạn ký ức ấy đều có thêm hình bóng của anh.
Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng lướt qua mang theo những nụ hôn dịu dàng của anh dừng trên mái tóc, trên lông mi, trên chóp mũi, trên môi, hai người dường như đang quay về cái thời mới biết yêu ngây ngô thơ dại, cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu, vô cùng lãng mạn…
Ba tuần lễ sau khi Hàn Thận Kì gặp Trình Khải Hân ở công ty kia, cô ta đột nhiên gọi tới muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm.
Anh không chút nghĩ ngợi ngay lập tức từ chối, nhưng cô ả không từ bỏ ý định, không chỉ gửi tin nhắn liên tục mà còn gọi điện đến công ty nhờ nhắn lại cho anh.
Trong điện thoại, cô ta mơ hồ nói muốn tìm anh giúp đỡ chuyện quay thử lần trước, nhưng lại không nói rõ ràng, chỉ nhấn mạnh rằng việc này cần gặp mặt để nói rõ.
Anh cũng biết, sau khi Trình Khải Hân kết thúc hợp đồng cùng Mã Lệ Nhã, cô ta đã sang công ty khác làm việc, nhưng cũng không được tốt lắm, nghe giọng nói của cô ta trong điện thoại vô cùng tội nghiệp, cuối cùng, anh mới nể tình Mã Lệ Nhã đáp ứng gặp mặt một lần.
Cuối tuần, sau khi tan tầm lúc 5h, anh gọi điện báo trước cho Mộc Tiệp rằng mình sẽ về nhà muộn một chút rồi mới đúng hẹn đi tới quán bar vừa lập ra bên trong một khách sạn nào đó.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, anh đi vào một gian ghế lô trong quán bar.
Dưới ánh đèn vàng tươi, Trình Khải Hân ngồi vắt chân trên chiếc sofa hình tròn màu tím, cả người mặc quần áo trễ ngực, lộ ra đôi bầu vú đầy khêu gợi.
“Người bận rộn, anh thật đúng là khó hẹn gặp đấy nhé!” Trình Khải Hân uốn éo điệu đà nói, gọi nhân viên phục vụ tới, chọn hai ly Whiskey.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Hàn Thận Kỳ bình tĩnh buông cặp tài liệu ra, ngồi xuống.
Làm công việc người mẫu đã nhiều năm, EQ của anh trở nên cực kỳ tốt, cho dù trong lòng không kiên nhẫn nhưng vẫn có thể giữ vững hình tượng nhã nhặn như bình thường.
“Nói cho cùng chúng ta cũng được coi như là chỗ bạn bè, muốn rời khỏi giới giải trí mà anh cũng không cho em biết một tiếng, để em giúp anh làm một cái party tạm biệt kiếp sống model nam chứ.” Khác hẳn với sự vội vàng trong điện thoại, ánh mắt cô ả trở nên khiêu khích, cố tình quyến rũ anh.
Lúc này, nhân viên phục vụ đưa tới hai chén rượu.
“Chẳng qua chỉ là đổi công việc mà thôi, cần gì phải chú trọng lễ nghi cáo biệt làm gì.” Hàn Thận Kỳ có chút chế nhạo nói, cầm một ly rượu lên uống một ngụm.
Mặc dù đã ở trong giới giải trí khá nhiều năm nhưng bạn bè thân thiết của anh cũng chỉ có một mình Mã Lệ Nhã, còn đối với những người mẫu khác trừ bỏ lúc làm việc thì rất ít khi cùng nhau xuất hiện.
“Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng hợp tác tốt đẹp trên mười lần rồi, anh làm gì mà phải giữ bí mật chuyện mình kết hôn với em chứ?” Cô ả dựa nửa người vào sofa, dáng vẻ vô cùng quyến rũ và xinh đẹp.
“Tôi chỉ không muốn làm ầm ĩ mà thôi.” Anh nhắc lại lần nữa, con ngươi đen sáng ngời quan sát cô gái đó, suy đoán mục đích gặp mặt lần này: “Sao lại đột nhiên có hứng thú đối với hôn nhân của tôi thế?”
“Tò mò chứ sao! Muốn biết xem dạng phụ nữ nào lại có thể giữ chân được model nam hàng đầu châu Á như anh đấy mà?”
“Chẳng qua là người ngoài cuộc thôi.” Anh nhàn nhạt nói, không muốn để lộ quá nhiều chi tiết, miễn cho người ta đến quấy rầy cuộc sống của Mộc Tiệp.
“Xem ra sức hấp dẫn của cô ấy rất đáng kinh ngạc nhỉ, có thể khiến anh buông tha hào quang của một model nam siêu cấp, còn làm cho anh quấn quít phục tùng như vậy nữa.
Hàn Thận Kì chính là con át chủ bài của chị họ, thế mà chị ấy lại có thể nguyện ý buông tay cho anh ta thoái ẩn, thậm chí còn bí mật kết hôn, tất cả những điều này đã khơi gợi lên lòn