Teya Salat
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Tiểu thuyết
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
- Tiểu Thuyết: Vì Sao Đông Ấm
- Tác giả: Cố Tây Tước
- Update: Khotruyenhay.sextgem.com


Khi An Kiệt năm tuổi, cô mong nắm tay ba mẹ cùng đi ngắm trời xanh mây trắng.


Khi An Kiệt mười tuổi, cô mong mang trời xanh mây trắng vẽ lại trên giấy, rồi sau đó, có lẽ là vẽ cả ba mẹ nữa.


Khi An Kiệt mười lăm tuổi, cô mong mang cả Diệp Lận vào bức tranh, bên cạnh cô có anh, vậy đủ rồi.


Khi An Kiệt hai mươi tuổi, cô nhận ra, hóa ra trong bức tranh chỉ có một mình cô.


Khi An Kiệt hai mươi lăm tuổi, cô nghĩ, thực ra một mình, cũng không sao…


Rồi sau đó, An Kiệt lại nhận ra, hóa ra cho tới nay, anh đều ở trong bức tranh cùng cô…

Chương 1

Dạo bước trên đường Thiên Nga, rồi ngồi nghỉ chân tại một trạm nghỉ trong thị trấn sau một hồi lang thang, mấy đứa bạn cùng phòng đi mua quà Giáng sinh, tôi cảm thấy buồn tẻ nên bỏ ra ngoài đi dạo, tôi vốn không thích ngày lễ.


Mặc quần áo ấm đầu đội mũ len, tay bỏ trong túi, đủng đỉnh bước trên đường ngắm nhìn mông lung, mấy đứa bé tóc vàng mắt xanh trượt ván lướt qua tôi, bây giờ đã là hoàng hôn, ánh đèn neon đầy đường, khiến người ta lóa hết cả mắt.Trước mặt là sông Seine, mặt sông thường có hải âu bay lên.Đây mang tiếng là đường Thiên Nga nhưng chẳng có thiên nga, từ thời Louis XIV đã không còn, trong tiết trời mùa này, ngay cả hải âu cũng không có.


Lúc nãy, Kariné đã mời tôi đến nhà cô ấy ở Thụy Sĩ cùng đón Giáng sinh. Cái này năm nào cũng có những người khác nhau cũng ngỏ ý mời tôi, nhưng tôi từ chối tất cả, không phải không muốn tiếp xúc với những người khác, mà thật sự tôi không muốn có thêm những sai lầm đáng tiếc nữa.


Sáu năm trước một thân một mình đến nước Pháp, tự mình xoay sở tốt nghiệp đại học rồi lại vào viện nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ấy, mấy cô bạn vì kết hôn mà bỏ học, có cô bạn cùng phòng thân thiết lại chết vì ma túy, con chó tuyết cưng thì bị đổ axit sunfuric vào, lại còn có một người Đức cầu hôn tôi nữa…vân vân, cuộc sống vẫn luôn như thế, tôi vẫn thấy cuộc sống của mình tương đối bình lặng.


Tuy nhiên cũng có những ngày đáng chán, ví dụ như ngày hôm nay.


Chuông điện thoại vang lên, là Amélie – “An, bạn ở đâu thế, chúng tớ mua được toàn đồ hay ho nhé.” – Amélie hè sang năm sẽ kết hôn, lúc ấy khóa trình nghiên cứu cũng hoàn thành cả rồi, chỉ còn có luận văn thôi, mà luận văn thì làm thế nào chẳng được.


Amélie sáu năm trước cùng vào đại học với tôi, bây giờ xem ra cũng là người duy nhất cùng tôi tốt nghiệp, nhưng cũng chẳng thân lắm, cô nàng từng lấy chăn bông của tôi cho một con mèo đi lạc, báo hại tôi một đêm lạnh cóng, lại còn là vào tháng Giêng.


“Tớ đang ở sông Seine.”


“Sao lại chạy ra tận đó, không chờ bạn nữa, chúng tớ về trước chuẩn bị hành lý đây.” – Rồi cúp máy luôn.


Tôi thong thả tiếp tục đi bộ, không vội vàng trở về.


Khi trở về ký tục xá, Amélie đã được vị hôn phu đón đi rồi, Audrey đang sắp xếp hành lý.


“Có người tìm bạn, điện thoại, ông ấy nói tối sẽ gọi lại.” – Audrey đứng dậy mặc thêm áo khoác, nhặt ba lô – “Giáng sinh vui vẻ” – Rồi mở cửa đi ra ngoài.


Ký túc xá đột nhiên trở nên thật yên ắng.


Tôi không rõ ai đang muốn tìm mình, chỉ có thể nghĩ tới là mấy vị giáo sư vẫn thường hay khuyến khích tôi. Không để tâm mấy, lên giường nằm ngủ, chợt điện thoại vang lên.


“Tiểu Kiệt…Là cha.”


Một tiếng “Tiểu Kiệt” này làm đầu óc của tôi có chút chấn động, cho tới bây giờ vẫn không ngờ cha lại gọi điện tới. Không phải chưa bao giờ nhận điện thoại của ông, chỉ là quá ít mà thôi, ít tới độ sáu năm liền chẳng có nổi sáu cuộc điện thoại, dường như khiến tôi cũng vô tình quên đi luôn.


“Có việc gì sao…?” – Một lúc lâu sau mới mở miệng được, giọng nói có phần ngập ngừng.


“…Tiểu Kiệt, về nhà một chuyến đi.” – Giản Chấn Lâm lúng túng nói. Đây là lần đầu tiên ông chính thức tỏ ý muốn tôi trở về.


“Không, con có việc rồi.”


“Tiểu Kiệt, năm ấy cha có phần quá đáng, cha không có…”


Ngán ngẩm ngắt lời ông, tôi vốn ghét nhất những câu giả tạo này, rành rọt cất lời hỏi điều trong lòng muốn biết luôn – “Bà ấy có đồng ý với cha không? Nếu như, con trở về…?”


Một tiếng thở dài, đến từ nửa kia của Trái Đất: “…trở về vài ngày đi.”


Nhìn cảnh ngày đông lạnh giá ngoài cửa sổ, rất lâu rất lâu sau, tôi thản nhiên mở miệng: “Được……….Con sẽ trở về.”


Kỳ thực với Giản An Kiệt tôi thì ba chữ “chuyện ngày xưa” rất đơn giản, năm tôi mười chín tuổi thì cha có nhân tình, thế là vô vàn những lần quát tháo đánh đập mẹ tôi đến nỗi bà không chịu nổi phải bỏ đi Thượng Hải theo người khác, hai tuần sau cha mang về một người phụ nữ xinh đẹp, trước những chuyện ấy, tôi cũng hoàn toàn chẳng đả động gì, cho đến khi tôi đẩy cái người mẹ kế ấy từ cầu thang tầng hai xuống, khiến bào thai em trai hoặc em gái có cùng một nửa huyết thống với mình chết trong bụng bà ta. Tôi thừa nhận bản thân ác độc, tất nhiên, tôi vì thế mà đã bị trừng phạt, bị đứa cháu trai đẹp đẽ của người đàn bà kia cho một bạt tai, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta tát, chỉ cảm thấy thực sự rất đau. Thế là cuối cùng, Giản Chấn Lâm tống cổ tôi sang Pháp, sáu năm rồi.


Ba hôm sau, bắt đầu bình tĩnh thong thả sắp xếp hành lý, ước chừng chỉ đi một tuần là về nên chỉ đem mấy bộ quần áo đơn giản theo.


Điện thoại cho Mạc Gia Trân báo tin trở về, lần nào Mạc Gia Trân lên MSN* cũng đều thúc giục tôi về nước mà tôi cứ nhất quyết tìm cớ từ chối, lần này lại chủ động về khiến cô nàng cực kỳ phấn khởi.


Máy bay hạ cánh ở sân bay lúc ba giờ chiều, tôi chỉnh giờ Bắc Kinh theo đồng hồ treo trên tường đối diện đại sảnh.


Trời thật lạnh, lúc này so với đêm Giáng Sinh tuyết lớn ở Pháp có khi còn lạnh hơn.


Vừa bước vào thấy trong phòng chờ ồn ào hoàn toàn không nghĩ sẽ có ai chờ đón mình, đang tính tự bắt taxi về thì Gia Trân chạy như bay về phía tôi: “Giản An Kiệt!”


Mất bao nhiêu công sức bản thân mới có thể trụ vững không bị xô ngã: “Đã lâu không gặp, Gia Trân.”


“Đã lâu cơ đấy.” – Trong giọng nói đầy vẻ châm chọc.


Cũng không để tâm biểu hiện của cô nàng, tôi cười nhẹ: “Nhớ cậu lắm mà, thật đó.”


Nghe tôi nói vậy giận dỗi của Gia Trân cũng đi xuống luôn – “Đã biết đường dùng chiêu này đấy, tiểu nhân.”


“Có tác dụng thì dùng thôi.” – Giao hành lý cho Gia Trân, cùng nhau bước đi.


“Cái cô này, đi một mạch sáu năm liền, cũng không biết đường về thăm chúng tôi một lần.”


“Ngồi máy bay mệt chết đi được, với cả hầu như ngày nào chả gặp nhau trên mạng không phải sao. Đúng rồi, sắp kết hôn à?”


“Ừ, cũng tính đến rồi, nửa năm nữa sẽ tổ chức. Lúc ấy nhất định cậu nhất định phải có mặt.”


“Nhất định rồi, chúc mừng trước nhé, Bùi Khải cũng không tồi đâu.”


“Không tồi cái gì chứ, bao nhiêu đứa con gái mơ còn chẳng được đó.” – Mạc Gia Trân phản đối – “Có trở lại Pháp nữa không?”


“Tất nhiên.” – Tôi gật đầu không mấy mạnh bạo.



Chương 2


Từ chối lời mời của Gia Trân, tôi về thẳng nhà họ Giản.


Trang viên Giản gia, tường thạch cao trắng với mái ngói màu đỏ, cổng vòm cùng hành lang nối tiếp nhau, vườn xanh tươi mơn mởn và bể bơi kiểu châu Âu cực kỳ xa hoa.


Tất cả vẫn như vậy, nhưng chẳng hề thân quen.


Phải nhấn chuông cửa, vì không có chìa khóa.


Mở cửa là một bà cụ có phần cao tuổi, bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới – “Xin hỏi cô tìm ai?”


Chắc chắc mình không hề đến nhầm cửa – “Tôi tìm…Giản tiên sinh.”


“Giản tiên sinh không có ở đây” – Bà cụ toan đóng cửa lại.


“Bà Lâm, ai vậy…” – Một giọng nói trầm thấp từ bên trong phòng vọng ra.


Thân hình bất giác chấn động! Nhưng khóe môi lại không ngăn được một nụ cười.


Một bóng người cao gầy tao nhã bước ra cửa, tôi một mực chờ, chờ anh ta ngẩng đầu nhìn lên thấy tôi.


Hoảng hốt! Đôi mắt lạnh lẽo như đêm tối kia tận nơi sâu thẳm tận cùng không che giấu được sự hoảng hốt… Hoảng hốt cũng phải thôi, dù sao tôi cũng đã trở về.


“……..Giản An Kiệt?”


Bỏ mũ xuống, xách hành lý đi thẳng vào trong nhà.


“…Tịch tiên sinh?” – Người làm nghi hoặc nhìn tôi tự nhiên vào nhà.


“Cô ấy là con gái của chú Giản.”


Con gái…con ngươi tối lại, không khỏi hừ lạnh trong lòng.


Một tay đưa ra, Tịch Si Thần đón lấy hành lý trên tay tôi.


Cúi đầu nhìn đôi bàn tay thon dài hơi tai tái kia – “…tay anh thật đẹp.”


Đôi mắt hắn dường như có phần đăm chiêu nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười.


Bước lên lầu, nhớ như in phòng mình là phòng thứ ba tầng hai. Mở cánh cửa quen thuộc toàn một màu đen, bên trong bừa bộn đủ thứ linh tinh không nên có như ôtô đồ chơi, khối gỗ, màu vẽ, bảng vẽ…sàn nhà, trên giường, mặt bàn đều là…


Nhẹ nhàng tựa và khung cửa, lông mày hơi chau, Tịch Si Thần ở đằng sau nhàn nhạt liếc mắt.


“Ngọc Lân có vẻ rất thích phòng của em.”


“Ngọc Lân?”


“Em trai của em.”


Trong lồng ngực đột nhiên có chút nghẹt thở. Tôi nghĩ mình nên đến ở cùng cô cho qua Giáng sinh.


“Em…có muốn ngủ phòng dành cho khách không?” – Giọng nói lạnh nhạt.


“Phòng dành cho ‘khách’…” – Xoay người lấy hành lý. Bước xuống lầu dưới.


Tịch Si Thần đi theo giữ chặt tay tôi lại, sức không lớn nhưng rất chắc chắn, hành động này làm cả người tôi run lên – “Buông tay!”


“Muốn đi đâu, quay lại Pháp sao?” – Trong lời Tịch Si Thần có phần gấp gáp.


Tôi giằng khỏi tay anh ta – “Yên tâm, tôi sẽ quay lại Pháp, tuy không phải bây giờ, nhưng cũng rất nhanh thôi.”


Tịch Si Thần nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.


Tôi cũng thong thả không bức bách nhìn lại anh ta, rất rất lâu sau mới miệng cất lời trước – “Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông ta.”


“Cha em chắc sắp về rồi đấy.” – Giọng nói Tịch Si Thần hơi ngập ngừng – “…em chờ một chút cũng được.”


“Không cần” – Thật buồn cười, vì cái kiểu nói chuyện này khiến tôi ý thức được mặc dù mình đã sống đằng đẵng mười bảy năm trong cái trang viên này, nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là khách mà thôi – “Hơn nữa, muộn thế này rồi, tôi cũng phải đi tìm chỗ mà nghỉ lại chứ.”


Tịch Si Thần ngây ra mấy giây – “Nếu…ý em là em muốn ởtại phòng của mình, tôi sẽ bảo người dọn dẹp.”


“Thế sao? Lời nói của tôi khiến anh sinh ra cái ý nghĩ đấy sao?” – Lại hừ lạnh nữa – “Rút lại tưởng tượng của anh đi.”


Đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Tịch Si Thần bước lại gần phía tôi, theo bản năng tôi cũng lùi nhanh về phía sau!


Tịch Si Thần nhíu mày – “Em…sợ tôi.” – Đây là một câu khẳng định.


“Anh vui tính thật đấy, Tịch tiên sinh.” – Liếc mắt nhìn hắn một cái, tôi lạnh lùng mở miệng.


Đi lướt qua vai.


“Đúng rồi, Tịch tiên sinh.” – Khi đi tới cửa tôi quay đầu lại nói – “Anh có nhất định phải làm cao như thế không?”


Ra đến bên ngoài lại có những bông tuyết nhỏ xinh bay bay.


Khoác lên mình áo nhung len. Đi tới trường trung học sẽ thường có bến xe bus, lập tức lên một cái xe bus đầu tiên, mặc cho nó đến đâu thì đến. Trên xe không có nhiều hành khách cho lắm, đi tới ngồi xuống ghế cuối cùng. Xe cứ lẳng lặng chạy đi, phát ra âm thanh đặc biệt của riêng nó, gần hoàng hôn, ngã tư đèn hai bên đường đều đã lên cả, từng dòng ánh sáng phản chiếu lên cửa kính xe, nhấp nha nhấp nháy.


Tay phải bất giác ôm lấy ngực, nơi ấy thật sự rất khó chịu.


Tôi có một đứa em trai, nhưng cho đến tận bây giờ chẳng ai nói cho tôi biết. Cảm thấy như mình không quan trọng…hay là…đã ngán ngẩm coi tôi như đồ bỏ đi… 0


Tuyết bay vào qua cửa sổ, tan trên mặt, trên tóc…


“Cô ơi, tới điểm cuối rồi.” – Tiếng nói của lái xe khiến suy nghĩ mông lung của tôi theo một trời tuyết trắng kia hồi tỉnh.


Phủi đi tuyết tan trên người, đứng dậy xuống xe.


Đưa mắt nhìn một vùng hiu quạnh xung quanh, không ngờ nơi đô thị này còn có chỗ hoang vắng như vậy.


Nghĩ ngợi một chút rồi bấm số điện thoại của Phác Tranh, đầu dây bên kia để chuông một chút liền nhận máy ngay, sau đó liền gào tướng lên – “Giản An Kiệt!”


“Em bị lạc đường, Phác Tranh à.”


Chương 3


Ngâm mình trong nước nóng một hồi khiến thân thể lạnh như băng cuối cùng cũng có một chút ấm áp, thần kinh căng thẳng cả một ngày rồi cũng từ từ giãn ra, chợt thấy hoảng hoảng hốt hốt.


Nghe được tiếng đập cửa cuồng loạn mới phát hiện ra mình thế mà lại ngủ quên, đứng dậy mặc bừa áo choàng tắm màu trắng đi ra.


“Anh còn tưởng em định tự sát trong phòng tắm cơ đấy.”


“Cuộc sống tươi đẹp nhường này, cho em cái lý do để tự sát đi.” – Uể oải đáp lời Phác Tranh ở cửa – “Em phải ngủ đây, mệt quá.”


“Biết mệt còn chạy tới nơi quái quỷ ấy” – Phác Tranh giễu cợt.


“Thực ra…” – Tôi chớp mắt – “Nói thật cái chỗ ấy vị thế cũng không tồi đâu, hay anh đi mua mấy lô đi, bán qua bán lại bảy tám lượt nhất định anh sẽ thành triệu phú, kể cả không thành được triệu phú thì cũng phải là địa chủ.”


“Lắm chuyện!” – Một hạt dẻ thô bạo ném tới – “Bảo ngủ mà chưa ngủ đi à, phòng cũng thay mới cho em rồi đấy.” – Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Phác Tranh khinh thường nhìn tôi nói – “Bệnh nghiện sạch sẽ mà cũng có thuốc chữa sao?”


“Yes!” – Lông mày nheo nheo như thể hiện, thể hiện điểu gì đó như tự hào, nói xong vừa cười vừa chạy lên lầu, chạy đến chỗ quẹo thì dừng lại, quay đầu nhìn Phác Tranh – “Phác Tranh, không phải anh đã nói sẽ nghe theo em sao?”


Tức tối hướng về phía người đương dựa mình vào tay vịn cầu thang – “Check out, đừng quên để lại tiền trọ, tiền ăn…”


Xoay người đạp bước bỏ đi.


Đang ngủ mơ màng từ phòng khách truyền lên những âm thanh khiến đầu tôi đau dị thường. Tiếng động rất nhỏ, nhưng thần kinh tôi mẫn cảm lạ kỳ, một cuốn sách mở cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ.


Rúc đầu sâu vào trong chăn…bịt kín gối…co mình lại…trùm khít lại…


Cửa phòng ngủ mở ra, sửng sốt trong khoảnh khắc, tâm trí trống rỗng trong giây lát.


Khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn, tóc để không quá dài, hợp với một thân trang phục màu cà phê cắt may đơn giản, so với hình tượng bạ
123 ... 21>>
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
Chuyên Mục: Tiểu thuyết
Lượt xem:
Link:
Tags: , Tiểu, Thuyết, Hay, -, , Sao, Đông, Ấm, Full, Chap,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
Truyện hay - Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Truyện Cuộc Sống - Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi
Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
1234...131415»
Top Game Hot