» Nội dung : u Diệp phối hợp vùi mặt vào gáy của cô nàng, dùng miệng mãnh liệt hút vài cái, lưu lại mấy dấu hôn tròn tròn.
“Đúng rồi, thời gian tới tuyệt đối không được để người ta biết được chuyện chúng ta quen nhau, bằng không sự việc sẽ vỡ lở.” Trình Khải Hân cẩn thận dặn dò.
Tiểu Diệp gật gật đầu, cầm lon bia lên cùng ả cụng ly, chúc mừng cho thành công của kế hoạch phát tài, kế tiếp chỉ chờ thời cơ tốt, chuẩn bị lấy tiền nữa là xong.
Rạng sáng lúc 1 giờ, dưới bầu trời tối đen như mực đã bắt đầu nổi mưa, Hàn Thận Kì ngồi ở trong xe, ảo não tựa đầu lên tay lái, áo sơ mi trắng trên người có chút nhàu nát, suy nghĩ rối loạn thành một đám.
Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở việc cùng Trình Khải Hân uống rượu trong ghế lô, về phần hai người làm thế nào tiến vào phòng khách sạn, rồi xảy ra những chuyện gì, một chút ấn tượng anh cũng không hề có.
Anh chưa từng uống rượu ở bên ngoài say đến như vậy, càng không nói đến say bất tỉnh nhân sự chẳng biết chuyện gì. Xoa xoa huyệt thái dương đang co rút đau đớn, cảnh tượng mới vừa rồi khiến người ta hối hận lại ùn ùn kéo đến lướt qua trong đầu –
Tỉnh lại sau cơn say, anh phát hiện mình gần như trần trụi nằm ở trên giường lớn, mà Trình Khải Hân lại mặc áo khoác tắm, ngồi trên sofa uống bia.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh…” Giữa kẽ ngón tay của cô ta cầm một điếu thuốc, khẽ thả một vòng khói vào không trung.
“Sao tôi lại ở trong này?” Anh kéo chăn lên che phủ nửa người dưới trần trụi của mình, thấy áo sơ mi cùng quần dài của bản thân đang phân tán trên sàn.
“Vừa nãy anh uống say quá, em đưa anh lên đây nghỉ ngơi.” Nói rồi, cô ả cố ý làm cho vạt áo tắm tuột xuống bả vai, lộ ra bộ ngực căng đầy và những dấu hôn trên da thịt trắng muốt.
“Chúng ta có hay không…” Anh muốn nói lại thôi, đối với cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, một chút trí nhớ cũng không có.
Anh không phải chưa từng cùng phụ nữ lên giường, nhưng cảm giác nhục nhã khó khăn sau khi tỉnh lại như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải.
“Có lên giường hay không sao?” Dáng vẻ cô ả uyển chuyển đi đến mép giường, thông minh tiếp lời, ngón trỏ mờ ám lướt qua cánh tay rắn chắc của anh. “Loại chuyện như thế này, anh nói có thì chính là có, nói không thì em cũng coi như là không, dù sao ra ngoài lăn lộn, quan trọng nhất chính là vui vẻ thôi mà!”
Trình Khải Hân rũ rũ đầu mẩu thuốc lá, ra vẻ rộng rãi nói: “Yên tâm, em sẽ không quấn quít lấy anh, đêm nay cứ coi như hai người uống say đi vậy.”
Chết tiệt!
Nghe cô ả nói chẳng ra làm sao, thế mà đến một câu anh cũng không đáp trả được, chỉ có thể chật vật đứng dậy, nhanh chóng mặc quần dài và áo sơ mi vào, lôi kéo lung tung, hốt hoảng rời ngay khỏi khách sạn…
Hàn Thận Kì ngẩng đầu, thấy phần lớn căn nhà đều đã sớm tắt đèn, chỉ có mỗi cửa sổ nhà mình vẫn còn sáng. Sẽ không phải là Mộc Tiệp chưa đi ngủ, đứng chờ anh về nhà chứ?
Thế mà anh lại phạm vào sai lầm trí mạng trong hôn nhân, phụ bạc sự tín nhiệm của cô như vậy, cảm giác tội ác mãnh liệt trong lòng lúc trước cứ thế ùa về.
Anh đẩy cửa xe, cầm túi công văn trong tay, bước đi nặng nề trong cơn mưa phùn mênh mông trở về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, cởi giày, đi vào phòng khách, chỉ nhìn thấy cô cuộn tròn người, nằm trên sofa say sưa ngủ.
Anh nhẹ nhàng lấy tờ tạp chí khỏi tay cô, vươn tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ vô tội hệt như một đứa trẻ, trong lúc vẫn còn đang do dự không biết có nên thẳng thắn nói với cô sai lầm của mình hay không thì bàn tay lạnh băng đã làm cô thức giấc.
Đồng Mộc Tiệp mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi thẳng người dậy,nhẹ giọng nói: “Sao anh về muộn thế, đã ăn cơm chưa?”
“Rồi.” Anh rũ mắt xuống đầy áy náy, không đủ dũng khí nhìn thẳng vào cô nữa.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường, nhanh chóng phát hiện đã hơn một giờ. “Không phải anh nói tối sẽ về sao, thế mà đi đến tận rạng sáng?”
“Đi…uống một chút rượu.” Đối mặt với sự quan tâm săn sóc của cô, anh càng thêm áy náy.
“Uống rượu xã giao là chuyện thường tình, nhưng anh phải nhớ uống rượu vào rồi thì không được lái xe đâu đấy.” Cô dặn dò, nâng mi chăm chú nhìn anh, phát hiện đêm nay vẻ mặt Hàn Thận Kỳ có chút tối tăm, là vì xã giao quá mệt mỏi ư? Hay là công việc không được thuận lợi?
Anh thông minh sáng sủa, rất ít khi lộ ra vẻ mặt chất đầy tâm sự như vậy, khiến Mộc Tiệp có chút lo lắng.
Cô khẽ vén những sợi tóc ướt dính nước mưa trên trán anh, giọng điệu mềm mại hơn một chút: “Em đi pha nước tắm giúp anh, mau thay áo sơ mi ra đi, cẩn thận kẻo bị cảm.”
“Không cần, anh tự mình làm là được rồi.” Cô càng đối xử dịu dàng, cảm giác tội ác trong anh lại càng thêm nặng.
“Hay để em đi nấu cho anh bát mì nhé!”
Đôi mắt anh đầy sự ám ảnh u buồn, giật mình nhìn cô.
“Mộc Tiệp, anh…” Anh do dự không biết có nên thẳng thắn hay không, nhưng sợ hãi nếu nói ra tình hình thực tế rồi, anh sẽ mất đi cô, sẽ tự tay hủy hoại gia đình hạnh phúc này của mình.
“Làm sao vậy?”
Vẻ mặt do dự kia khiến cô có chút bất an, vươn tay vỗ về gò má của anh, lại bất ngờ phát hiện ở cổ áo sơ mi có thứ màu hồng.
Đột ngột, cô rũ bỏ nụ cười, kéo lấy cổ áo anh nhìn vào thật cẩn thận.
“Đây là dấu son môi của phụ nữ, đúng không?” Cô nheo mắt lại, chất vấn anh.
“Thật xin lỗi…” Anh suy sụp hạ bả vai, gương mặt tuấn tú bị một tầng áy náy bao phủ.
“Vừa rồi anh đã ở cùng người phụ nữ khác, đúng không?” Cô thở sâu, cố lấy dũng khí hỏi thẳng thành lời.
Anh khó khăn gật đầu.
Cô xoay người đi, cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, lúc tám giờ hơn hai người có gọi điện thoại cho nhau, anh nói tối nay sẽ về ăn bữa đêm, kết quả cô chờ mất cả một buổi tối.
Thì ra, anh cùng người phụ nữ khác ở với nhau, thế còn cô thì sao?
Cô thì tính là cái gì?
Chỉ là một cái tên trên chứng minh thư, mục người vợ mà thôi, không hề có ý nghĩ thực tế nào hay sao?
Hay là do cô đã làm sai điều gì đó?
Yêu anh không đủ ư? Không, trước nay cô chưa từng yêu thương một người đàn ông nào sâu sắc như vậy hết.
“Vì sao lại đối xử với em như vậy?” Lòng cô đau đớn, buồn bã lên tiếng.
“Anh uống say, say không biết trời đất, lúc tỉnh lại thì đã nằm ở trong khách sạn, anh cũng không biết mình có cùng cô ta lên giường hay không…Đầu óc anh trống rỗng…Cái gì cũng không sao nhớ được…” Anh nhìn cô đăm đăm, thống khổ và tuyệt vọng, giống như một phần nào đó tốt đẹp nhất trong sinh mạng của hai người bị xé bỏ đầy ác ý, mà kẻ đao phủ tàn nhẫn kia chính là anh.
“Người phụ nữ kia là ai?” Cô cảm giác được một luồng khí lạnh từ gan bàn chân len lỏi đến lưng, rồi ùa vào lòng mình buốt giá.
“Một model trước kia từng hợp tác cùng.” Anh thẳng thắn nói.
Nếu đã không thể chung thủy được với cô, vậy thì cũng nên hoàn toàn thành thực.
“Làm sao gặp được?” Anh không phải đã nói sẽ không liên lạc cùng người trong giới thời trang trước kia nữa hay sao, muốn sống một cuộc sống bình thường, chẳng lẽ đó đều là những lời lừa gạt cô mà thôi?
“Lúc trước cô ta đi đến thử vai ở công ty quảng cáo, anh đi họp, vừa vặn gặp lại nhau, ngày hôm qua cô ta hẹn anh ra ngoài nói chuyện, anh thật sự không ngờ mình lại uống say đến thế…”
“Hai người trước kia có quen nhau sao?” Đồng Mộc Tiệp cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng thê lương.
“Anh cùng cô ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, lúc ấy anh thực sự uống rất say…” Anh áo não nói.
“Anh hy vọng em sẽ làm thế nào đây?” Đôi mắt cô đã bắt đầu thấm lệ, vẻ mặt đầy buồn bã.
“Anh chỉ biết mình không muốn mất đi em…” Anh nắm lấy tay cô, cố kiềm chế xúc động muốn ôm cô thật chặt vào lòng.
Trong tim đau xót, cô khó chịu rũ mắt, không có dũng khí nhìn thẳng anh.
“Mộc Tiệp, thật xin lỗi…” Anh đau lòng nói.
Cô chậm rãi rút tay ra, đứng lên, trở về phòng, ngây ngốc ngồi trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái che nắng, từng tiếng từng tiếng như đang đánh vỡ lòng mình.
Từ lúc Đồng Mộc Tiệp phát hiện ra dấu son môi trên cổ áo Hàn Thận Kỳ, cảm xúc của hai người liền lâm vào vùng lầy lội, những tiếng đấu võ mồm ngọt ngào cùng nụ cười ngày xưa đã không còn nghe thấy, liên tục bị vây hãm trong không khí chiến tranh lạnh này.
Đồng Mộc Tiệp suốt ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu, như con chim đà điểu rúc đầu trốn đi, không muốn đối mặt với tất cả cảnh tượng khó khăn và hỗn loạn của cuộc hôn nhân ấy.
Cô lạnh lùng với anh, nhưng trong lòng lại không ngừng gào khóc, không rõ rốt cuộc mình đã sai ở đâu?
Là cô không tốt ư?
Không thể thỏa mãn khát vọng của anh sao?
Hay bởi vì sự phóng đãng tham lam vẫn còn đương chảy trong dòng máu anh, đối với quan hệ hôn nhân bình thản an ổn này cảm thấy mệt mỏi, không có sự mới mẻ nào hết?
Ngày thứ bảy của cuộc chiến tranh lạnh, cô vẫn như ngày thường, sáng sớm làm hai phần bữa ăn, đem báo đặt lên bàn, cùng anh dùng cơm.
Hàn Thận Kì bước ra từ phòng dành cho khách, vừa thắt caravat, vừa đứng nhìn cô lấy sữa từ trong tủ lạnh, rót vào trong chén.
Tất cả mọi chuyện đều giống như trong quá khứ, chỉ khác là hai người rất ít khi nói chuyện với nhau.
Vài lần, Hàn Thận Kỳ muốn đánh vỡ cục diện bế tắc bây giờ, nhưng chạm phải ánh mắt xa cách của cô, mọi lời định nói đều nghẹn trong cổ họng, một câu cũng không thể thốt ra.
Anh vẫn giống như ngày thường, lật xem báo buổi sáng, cách tờ báo vụng trộm dò xét phản ứng của vợ mình.
“Thận Kì.” Cô ngước mắt nhìn anh thật kỹ, nhẹ giọng nói.
“Mộc Tiệp…” Anh buông tờ báo ra, vẻ mặt có chút xúc động, bởi vì cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện cùng anh, đây có phải nghĩa là, cô đồng ý tha thứ cho sai lầm của anh đúng không?
“Mấy ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ, ngay từ đầu em nên kiên trì không cần kết hôn –“
Anh kích động đánh gãy lời của cô, phản bác nói: “Anh biết một đêm kia là do mình làm sai, anh không nên dễ dàng nhận lời mời của một người phụ nữ khác như thế, nhưng mà anh thật sự không phải cố ý uống say như vậy…”
“Có lẽ ở trong tiềm thức, anh vẫn muốn trở lại cuộc sống như trước kia, quan hệ hôn nhân một đối một này với anh mà nói đã quá mức buồn chán.” Vẻ mặt Đồng Mộc Tiệp khó nén sự đau thương.
Mấy ngày qua, cô không ngừng tự kiểm điểm lại quan hệ hôn nhân của hai người, kể từ ngày bắt đầu trở thành “bà Hàn”, cô chưa từng một ngày không yêu anh, cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ, phối hợp với thói quen của anh, còn chịu khó lấy lòng anh nữa. Chẳng qua, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện thế này…
“Không phải như thế, Mộc Tiệp, xin em hãy tin anh, sau khi gặp được em, anh đã cố gắng duy trì cuộc hôn nhân của chúng mình, muốn để em được hạnh phúc, muốn em được vui vẻ. Trên thế giới này, chuyện anh không muốn xảy ra nhất, chính là làm em bị tổn thương…”
Anh cầm chặt tay cô, vẻ mặt đau đớn đến tận xương tủy, chỉ mong cô đánh anh, đánh anh, đánh thật mạnh, vẫn còn tốt hơn sự lăng trì trong lạnh lùng như thế…
“Nhưng mà anh chẳng những phản bội em, làm thương tổn trái tim em, còn làm nhục tự tôn của em nữa, đây đã không còn là chuyện chỉ xin lỗi là có thể bù đắp được tất cả…” Cô đột nhiên kích động đứng lên, không khống chế được buông lời chỉ trích.
Bởi vì yêu quá sâu, nên đau đớn cũng vô cùng mãnh liệt.
Hàn Thận Kỳ suy sụp hạ vai, không lên tiếng phản bác.
“Em thực sự không có cách nào cùng anh chung sống trong một căn nhà nữa…” Bỗng dưng, một cảm giác đau đớn trào dâng trong lòng Đồng Mộc Tiệp.
Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Em nghĩ, chúng ta vẫn nên tách nhau ra một thời gian sẽ tốt hơn.”
Hàn Thận Kì trầm mặc, lời của cô giống như một cái châm làm tim anh đau đớn, tàn nhẫn tuyên án tử hình với tình yêu của hai người, mà đáng buồn thay, ngay cả lời phản biện để tìm đường sống anh cũng không có.
“Em đã quét dọn sạch sẽ nhà trọ lúc trước, buổi chiều hôm nay em sẽ chuyển đi.” Cô níu chặt tim, chua xót nói.
Trong nháy mắt, Hàn Thận Kì phảng phất như kẻ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tình yêu của anh, hôn nhân của anh…… Tất cả đều tan biến ……
Momo: Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu. Truyện đã được edit hoàn và giờ đang chờ beta nhé ^^
Nội trong tuần này sẽ xong, đảm bảo tuần tới có ebook cho mọi người thưởng thức ^^ Sáng sớm, Hàn Thận Kì một mình tỉnh dậy trên chiếc giường đôi to lớn, xoay người ngồi ở bên mép giường một lát mới tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, trên bồn rửa tay vẫn còn đặt hai chiếc cốc súc miệng và hai bàn chải đánh răng, nhưng chủ nhân của một chiếc thì đã đi mất rồi.
Rửa mặt mũi xong xuôi, anh mở tủ quần áo, lấy ra sơ mi và cà vạt, nhìn tủ bên trong một nửa là trống rỗng, phảng phất giống như trái tim cũng đang bị chúng từ từ vét sạch.
Trên thực tế, không chỉ có tủ quần áo trống rỗng, ngay cả tủ lạnh cũng vậy, cả căn nhà trở nên hoang vắng, mất đi hơi thở ngọt ngào ấm áp ngày xưa.
Anh đứng trước tủ lạnh, lấy một miếng pizza đông lạnh rồi bỏ vào lò vi sóng, dựa vào mép bàn, nhìn nơi cô vẫn hay thường đứng, không sao tưởng tượng được chuyện cô mới chỉ rời đi có một tuần thôi mà cảm giác giống như đã qua hết một đời vậy.
Mấy ngày nay, anh coi công việc bận rộn như chất ma túy để làm dịu đi cảm giác đau đớn của mình, nhưng chỉ cần yên tĩnh lại, bản thân liền không nhịn được nghĩ tới cô, nghĩ xem cô bây giờ đã ăn cơm hay chưa?
Đang làm gì lúc này?
Vẫn còn đang giận anh hay sao?
Bỗng dưng, di động trên bàn vang lên, đem suy nghĩ hỗn loạn của anh kéo về thực tại.
Anh nhìn cái tên trên màn hình điện thoại một chút liền nhấc máy.
“A Ken, có việc gì sao…Được, tôi lập tức đến…Chắc tầm khoảng mười phút nữa…đến lúc đó gặp.”
Tắt điện thoại xong, anh cầm theo cặp tài liệu rời khỏi nhà, lái xe đến xưởng rượu Tự Cường cùng nhóm trợ lý gặp mặt,tiến hành xem xét kiểm tra, đo lường độ ẩm, chụp ảnh chờ xử lý.
“Lão đại, anh xem mấy tấm ảnh này chụp có đúng góc độ không?” A Ken đem mấy tấm ảnh đưa cho Hàn Thận Kì.
Anh ấn xuống máy để kiểm tra kết quả, sau đó gật gật đầu ý bảo A Ken có thể tiếp tục tiến hành những công việc khác.
Ánh nắng mùa hè độc hại đốt cháy làn da của mọi người, hun nóng gương mặt của bọn họ thành từng tầng mồ hôi, năm trợ lý cầm trên tay máy đo lường, nghe theo sự chỉ dẫn của Hàn Thận Kì, bắt đầu tiến hành công tác trắc lượng.
Bên trong xưởng rượu bỏ hoang, nhà xưởng trống trải chất đầy những thùng bia màu vàng và những bình thủy tinh, trên bề mặt tường loang lổ còn lưu lại không ít những dấu vết xấu xí.
Vài người trợ lý thừa dịp lúc anh không chú ý đến, thấp giọng oá