Nhìn mọi người như vậy, cô cảm thấy hạnh phúc.
Mẹ cô cũng ra ngồi dùng cơm, nhưng đến nửa bữa cơm thì bà phải vào trong nhà vì máu mũi bà lại chảy. Lòng cô lại thoáng chùng xuống. Hạnh phúc này, có thể nào giữ trọn vẹn được không?
Sau bữa cơm, mọi người dọn dẹp rồi cũng ra về. Ai cũng bắt tay và hẹn gặp lại Hoàng Phong cùng với 5 tên kia. Rồi 5 tên kia cũng ra về, chỉ còn lại bố cô, hắn và cô thì đã là sẩm tối. Chẳng biết vì sao, mọi người đều không ai nói gì.
“Thiên An nó còn nhiều chỗ thiếu xót, con hãy nhường nhịn nó nhé!” Bố cô lên tiếng xua tan đi bầu không khí im lặng.
Cô và Hoàng Phong nhìn nhau bối rối. Còn chưa kịp nói gì thì bố cô đã tiếp tục: “Bố không bắt ép chúng con kết hôn, nhưng hãy nghĩ cho mẹ một chút, mẹ…”
Nói đến đây thì bố cô ngập ngừng không nói tiếp nữa. Cô và hắn cũng đành im lặng.
Cô và bố cô tiễn hắn ra xe. Cô nhờ hắn xin phép cho cô nghỉ hai ngày, hắn đồng ý. Trước khi hắn về, không quên nói với cô.
“Hôm nay coi như hạnh hạ lại cô bù cho ngày hôm qua!”
Hành hạ gì chứ, hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều mà. Cô mỉm cười gật đầu.
“Chuyện kia, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!” Hắn khẳng định một lần nữa rồi lên xe rồi đi khuất.
Suy nghĩ của cô vẩn vơ. Cô bỗng ý thức được hạnh phúc gia đình. Cô muốn cùng một người tìm hiểu, cùng người đó kết hôn, cùng người đó xây dựng một gia đình, sống và chăm sóc những đứa trẻ… Bỗng nhiên hình ảnh Hoàng Phong hiện lên trong đầu cô với vẻ mặt cười vui vẻ, và ánh mắt trìu mến của gia đình cô nhìn hắn làm cho cô bất giác mỉm cười.
Khoan!
Hình như cô thất tình rồi suy nghĩ cũng bị lung tung hơn hay sao ấy. Hay bây giờ cô đã bước sang giai đoạn do cô đơn quá lâu nên muốn nhanh chóng lấp chỗ trống nên có thể tưởng tượng ra cái bản mặt của Hoàng Phong trong tâm tưởng. Tỉnh táo lại đi nào! Tự vỗ vào mặt mình, cô cố gắng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy.
***
Thứ tư, cô quay trở lại công ty để làm việc.
Đăng Minh vẫn chưa về nên không có ai gọi cửa. Nhưng Thu Ngọc thì đã chờ sẵn ở cửa để chờ cô cùng đi làm, việc này cũng đã quen thuộc với cô mấy ngày rồi nên cô cũng không để tâm lắm. Nhưng sao vừa mở cửa ra thì thay vì thấy bộ mặt tươi rói hằng ngày của Thu Ngọc lại là một bộ mặt tiu nghỉu. Cô tưởng cô nàng này đang bị bệnh hay gặp phải chuyện gì đó không hay nên hỏi thăm. Đáp lại tấm chân tình của cô là một tràng diễn giải của Thu Ngọc về Tổng giám đốc, rằng anh ta xuất sắc này nọ, rằng anh ta chỉ có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa thì rất tốt, rằng anh ta rất chân thành trong tình yêu. Sao cô không thấy có một sự liên quan nào giữa câu hỏi của cô và câu trả lời của Thu Ngọc nhỉ. Cô cứ gặng hỏi, nhưng đáp lại lời cô cũng vẫn là tiếng thở dài của Thu Ngọc.
Nhưng không phải chỉ có mình Thu Ngọc có thái độ như vậy. Khi đến công ty, mọi người ai cũng chỉ trỏ, xì xầm sau lưng cô. Ngay cả đến tên Trần Phương mặt vô cảm hằng ngày cũng thở dài thườn thượt. Tất thảy mọi người, ai cũng trưng ra bộ mặt buồn bã, nhìn cô đầy tiếc rẻ.
Cô hoàn toàn không hiểu gì cho đến khi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của các nhân viên nữ trong phòng vệ sinh.
Sự việc cụ thể là như thế này. “Cái bà chảnh chọe” – cái này nghe mãi một lúc sau cô mới biết là bọn họ nói về cô – đã từ chối lời cầu hôn của Tổng Giám đốc và hai người đã đường ai nấy đi. Nghe trong câu chuyện của họ thì cô hẳn là một người đã “xấu mà còn đóng vai ác”, được một người như Tổng Giám đốc để ý đâu phải là dễ, rồi lại còn từ chối lời cầu hôn, người ta cho rằng cô không biết hơn thua, biết bao nhiêu người mơ được Hoàng Phong cầu hôn còn không được, đằng này cô lại làm cao mà từ chối. Có người lại bảo rằng cô biết lượng sức mình, vì nếu có lấy Hoàng Phong xong thì với cái bản tính của cô thì được vài bữa nửa tháng là “nam thần” của bọn họ sẽ chán ngấy. Với lại, cô từ chối thì bọn họ lại có cơ hội để tiếp cận anh ta. Xong bọn họ kết luận một câu rằng thể nào cô cũng ế già cho mà xem và đi ra ngoài.
Nuốt nước bọt, cô chỉ cần nghĩ một chút thôi thì đã hiểu cái người đưa ra cái tin này là ai. Hắn ta muốn cho cô ở thế chủ động để không bị bẽ mặt vì những lời đồn đại trước đây sao? Nghĩ đến cái cách mà hắn gọi là chịu trách nhiệm thì cô càng buồn cười hơn. Không ngờ hắn lại nghĩ ra được cái cách vớ vẩn như thế này. Tuy không mấy dễ chịu khi phải là trung tâm của dư luận nhưng ít nhất là cô biết hắn cũng nghĩ cho cô một chút. Phải không nhỉ?
Nhưng đỉnh cao của dư luận được đẩy lên đến mức cực đại là khi ở trong phòng họp. Giám đốc các bộ phận khác hoàn toàn não nề khi người chủ trì cuộc họp hôm nay là Phó Tổng giám đốc chứ không phải Tổng Giám đốc, cô thì không quan tâm lắm đến chuyện đó, nhưng khi thấy những vị giám đốc kia hết nhìn cô ai oán rồi nhìn vào cái ghế Tổng Giám đốc bỏ trống rồi thở dài thì cô càng cảm thấy nhột sống lưng. Cuộc họp vừa kết thúc thì các giám đốc đều để mặc mình cô mà vây quanh lấy Phó Tổng để gửi lời hỏi thăm sức khỏe, rồi động viên Tổng Giám đốc hãy cố gắng để bình phục, và nhắn rằng anh ta còn trẻ nên không cần phải quá lo lắng.
Cô vô tình bước ra ngoài phòng họp và nhận được điện thoại từ Đăng Minh hỏi thăm cô thì đứng nghe và cười nói vui vẻ. Nhưng cứ lần lượt từng người đi ra khỏi phòng họp đều tặc lưỡi và ném cho cô ánh nhìn sắc lẹm rồi không nói không rằng mà đi mất. Hít một hơi thật sâu, có quá lố rồi không vậy. Giờ trong mắt mọi người của cái công ty này, cô đã trở thành tội đồ rồi.
Ngồi phịch xuống cái ghế của mình, cô nhận được tin nhắn điện thoại từ một số lạ.
[Mọi việc tốt cả chứ?">
[Xin lỗi ai vậy?">
[Không có số của tôi thật à? Chồng cô đây, người vừa bị cô đá!">
Thì ra là hắn, hắn nên đến đây mà xem cái việc tốt hắn đã làm cho cô đi.
[Tốt con khỉ, anh đến mà xem thành quả của anh đi! L ">
Mãi một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.
[Cố gắng chịu đựng vài ba ngày, mọi chuyện sẽ ổn thôi! J ">
Ít nhất thì hắn cũng biết là cô đang phải đối mặt với chuyện gì nhỉ? Không biết có nên gọi hắn là người tốt bụng không nữa. Hắn ta là người tung tin đồn xong lặng lẽ chuồn êm để mình cô đối diện với cái cảnh làm tội nhân trăm họ này, sao bỗng nhiên cô thấy mình giống con gà mái hôm trước vậy không biết, bị hắn vờn đuổi cho bao nhiêu kẻ khác nhìn vào. Cái tên độc ác!
Cô lưu số của hắn là: Củ cải độc ác!
Đến ngày thứ 7 thì không khí trong công ty đã quay lại vẻ bình thường, mọi chuyện cũng lắng xuống vì họ cũng chán ngắt khi chỉ có cô – một trong hai đương sự – xuất hiện, còn Hoàng Phong thì lại biến mất không có chút tăm hơi nào. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bình thường bởi Trần Phương và Thu Ngọc vẫn nhiệt tình trưng ra vẻ mặt sầu não. Thu Ngọc vẫn tranh thủ mọi lúc mọi nơi, từ nhà tới công ty để hỏi thăm về hình mẫu lý tưởng của cô, rồi vẫn tiếp tục chiến lược quảng cáo về Tổng Giám đốc, đến khi cô không chịu nổi thì đành giao cho cô ta một đống công việc để cô ta không càm ràm bên tai cô nữa mới thôi. Còn về Trần Phương, có lẽ vì nhớ Quang Minh nên mặt hắn ta cũng đến là sầu thảm, nhưng cô thì không dám gây sự với hắn nên cô cứ chuồn trước khi hắn có cơ hội mở miệng nói chuyện với cô. Hai người thân cận nhất của cô đều trở thành kẻ địch rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
Nhưng xét đi xét lại, Hoàng Phong không có ở đây, Đăng Minh cũng không có ở đây cũng khá buồn. Đăng Minh luôn làm cô vui, hắn không có ở đây thì cô buồn cũng là điều bình thường. Nhưng tại sao Hoàng Phong không có ở đây cô lại cảm thấy buồn chán nhỉ?
Buổi trưa hôm đó, bà chủ tịch lại đích thân đến Estermir. Cũng như lần trước, bà mặc kệ dàn nhân viên đứng ra chào hỏi mà đi thẳng tới vị trí của Thiên An. Bà mời cô ra nói chuyện với bà ở quán café đối diện công ty.
Ngồi đối diện với bà, cô thấy mặt bà có vẻ buồn, trông gương mặt tiều tụy, hốc hác. Lo lắng cho sức khỏe của bà, cô cất lời hỏi thăm thì bà đã nắm vội lấy tay cô, mặt như sắp khóc đến nơi. Làm cô giật mình sợ hãi. Bà nói:
“Mẹ biết là thằng nhóc trời đánh đó nó là đứa xấu xa, nó không đối xử tốt với con phải không? Mẹ sẽ dạy bảo lại nó cho đàng hoàng, con đừng trách nó nhé! Tính nó từ bé đã ăn nói cộc lốc, chả có tí tình cảm nào khiến những người dạt dào tình cảm như mẹ con mình phải buồn. Nhưng nó cũng là thằng tốt bụng con à. Con rộng lượng với nó một chút, đừng từ chối nó mà tội nghiệp!”
Hình như cô đã bắt kịp vấn đề. Bà đến để giải thích thay Hoàng Phong chăng? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa nói thật cho bà biết sao?
“Thưa chủ tịch, mọi chuyện thực ra là…, bọn con….”
“Con đừng gọi mẹ như vậy! Mẹ đến là buồn chết mất!”
Lời giải thích của cô còn chưa kịp ra đến môi thì đã bị đôi mắt đầy cầu xin của bà làm cho nghẹn lại. Bà chủ tịch buồn đến như thế sao?
Bà lại thao thao bất tuyệt nói về Hoàng Phong, vừa đấm vừa xoa. Nhưng thông qua những lời bà chủ tịch kể thì hắn cũng là một kẻ cô đơn, tội nghiệp. Năm 12 tuổi, chị hắn bị tai nạn phải nằm viện rồi qua đời, từ đó hắn côi cút một mình. Hắn chẳng hứng thú với mấy chuyện của công ty mà chỉ muốn làm một nhiếp ảnh gia để chụp ảnh khắp nơi, đó là mơ ước của hắn từ thuở nhỏ. 13 tuổi, hắn bỏ nhà đi bụi, sau đó bị bố hắn bắt về và tống đi du học. Hắn không chống đối mà chọn Úc để du học. Hắn chỉ mới đặt chân về nước có 2 lần kể từ khi hắn đi, lần thứ nhất là khi ông nội hắn qua đời năm hắn 24 tuổi, và vừa rồi là do bố hắn bênh nặng.
Nghe câu chuyện về hắn, thì ra cuộc sống của hắn cũng không hoàn hảo như cô nghĩ. Một hoàng tử lang thang, một kẻ may mắn muốn chối bỏ hào quang của một người m
ay mắn. Có phải chính vì thế mà người ta hoàn toàn không có chút thông tin nào về người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng hay không? Có phải vì vậy mà đôi khi cô nhìn thấy sự cô đơn và vẻ thâm trầm ẩn hiện trong con người hắn không? Và cái chất phong trần không phải chỉ là ảo giác mà cô tự cảm nhận?
Cô vừa ngồi nghe bà kể chuyện, vừa tự đúc kết cho mình được một số nhận xét như vậy. Bà chủ tịch kể chuyện say sưa nên cô không có cơ hội để có thể chen vào mà giải thích. Thôi đành phải nghe Hoàng Phong, chuyện này cứ để từ từ rồi sẽ lắng đi theo thời gian mà thôi.
Trước khi chia tay, bà chủ tịch đưa cho cô một hộp quà lớn và một tấm thiệp mời. Thì ra ngày mai là sinh nhật của bà, bà chân thành mong cô đến dự. Cô khá bối rối, nhưng đành phải nhận lời trước sự nồng nhiệt của bà chủ tịch. Bà vẫn ôm hôn để chào tạm biệt cô và nhắc đi nhắc lại là cô phải đến buổi tiệc ngày mai.
***
Cô vận chiếc váy màu hồng phấn đã được bà chủ tịch tặng. Bước xuống dưới nhà thì đã có xe chờ sẵn. Lần đầu tiên trong đời cô đi xe limo, tài xế thận trọng mở cửa xe và mời cô lên xe, anh ta cứ một lời cô chủ, hai lời cô chủ khiến cô cảm thấy gượng ngùng.
Xe đỗ xuống trước cửa nhà họ Hoàng. Chính là căn nhà hôm trước cô đã tới. Nhìn mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy nhưng vẫn rất ấm cúng. Theo như lời của tài xế thì vì năm nay có cả ông chủ tịch và cậu chủ cùng ở nhà nên bà chủ tịch mới có nhã hứng làm tiệc sinh nhật để mời bạn bè cùng tham dự, vì là tiệc gia đình nên cũng không lớn lắm.
...