Cửa phòng đóng lại, cô và Hoàng Phong lại quay về trạng thái lúng túng. Nhưng rồi hắn cũng nằm ra sô pha để ngủ. Cô cũng leo lên giường để nghỉ ngơi.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã đâu vào đấy vì vậy cô cũng mơ màng thiếp đi, nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ngồi nhổm dậy và thấy Hoàng Phong đang bước ra ngoài để mở cửa, có lẽ hắn cũng vừa thiêp đi nên nhìn dáng vẻ như đang ngái ngủ. Nhưng hắn chưa kịp bước đến thì cửa phòng đã mở ra, người bước vào là mẹ cô. Cô mỉm cười hỏi xem mẹ có chuyện gì hay không thì cô thấy mẹ liếc nhìn cô rồi nhìn Hoàng Phong một lượt và mặt mẹ cô lại đỏ lên, bà bối rối:
“Mẹ xin lỗi, me thấy cửa không khóa nên…à, mẹ không có quà gì cho hai đứa nên mua cho bọn con một bộ quần áo ngủ, mẹ để ở đây nhé, hai đứa cứ từ từ…”
Mẹ cô nói rồi để hai bộ quần áo ngủ xuống dưới bàn giữa phòng, nhìn hai bọn cô cười ái ngại rồi ra ngoài, khép cửa lại.
Cô và hắn ngồi như bị đứng hình. Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng khi phát hiện ra cô và hắn đều trong tình trạng đầu tóc bù xù và quần áo xộc xệch. Thật là dễ khiến người khác hiểu lầm. Nguy hiểm quá!
Cô và hắn thống nhất là nên khóa cửa lại để ngủ cho an toàn và tránh sự xông vào đột ngột như vừa rồi. Xong xuôi, cô và hắn lại ai về chỗ nấy để ngủ. Nhưng khi cô đã ngon giấc thì có người bỗng nhảy lên trên giường của cô, chiếm chỗ của cô. Đang ngủ ngon bỗng nhiên bị phá bĩnh, cô bực bội định cho hắn một trận thì đã thấy hắn ôm lấy cô, chưa kịp mở miệng thì đã thấy hắn dùng một tay bịt miệng của cô lại. Hắn nín thở đưa mắt nhìn ra phía cửa, cô cũng hướng mắt nhìn theo. Hai bọn cô tròn mắt nhìn khóa cửa được xoay tròn rồi cửa bắt đầu mở hé ra từ từ. Đang sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô nghe tiếng Hoàng Phong quát lớn:
“Mẹ!!!!!!!!!”
Cánh cửa đột nhiên ngừng lại và rồi mở tung ra, là mẹ chồng cô.
“Rồi rồi rồi rồi! Khiếp quá, mẹ định hỏi xem mấy đứa có lạnh hay không để mẹ mang thêm chăn cho!” Bà xuề xòa giải thích.
Xong khi bị ánh mắt đăm đăm của cô và Hoàng Phong nhìn thì bà đành phải đi ra ngoài dù vẫn tỏ vẻ rất tiếc nuối.
Cửa phòng đóng lại một lần nữa. Nhưng sao cô thấy bất an quá vậy. Khóa rồi cũng có người xông vào. Đang không biết phải làm thế nào thì Hoàng Phong đã nằm xuống giường quay lưng về phía cô. Hắn nói:
“Cứ nằm như vậy đi!”
“Hả?”
“Khuya rồi, muốn ngủ yên thì nằm thế này đi!”
“Nhưng…”
Hắn nói rồi yên lặng ra vẻ đã ngủ để mặc cô vẫn đang ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn hắn. Cô lại thấy tim mình đập thịnh thịch trong lồng ngực.
“Ngủ đi! Đừng xàm sỡ tôi lúc tôi đang ngủ!” Giọng hắn bình thản như không.
“Xì, có cho tôi cũng không thèm!” Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ. Cô bũi môi quay đi, không thèm để ý đến hắn. Sự hồi hộp ban nãy bị câu nói của hắn thổi vèo đi mất. Hắn chỉ như một cái gối trên giường thôi, mặc kệ hắn.
Nhưng quả thực cô vẫn chưa thích nghi được với việc nằm chung với hắn nên. Dù đã cố gắng trấn tĩnh bản nhưng dù gì thì cô cũng là con gái mà, việc nằm chung với hắn như vậy thật sự bất tiện. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ tối, cô không ngờ cô ngủ thiếp đi lâu đến vậy. Mưa đêm hắt qua lan can vào thềm cửa, gió lùa làm chiếc rèm trong phòng bay bay. Cô bước xuống để đóng lại cánh cửa, nhìn màn đêm bên ngoài rồi cảm nhận không khí trong phòng, lạnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô ngồi ở mép giường và cảm thấy tội nghiệp cho hắn từ tối đến giờ phải chịu lạnh. Hắn dường như đã ngủ say, hơi thở đều đều. Cô đến bên kéo chăn đắp lại cho hắn. Cô cứ ngồi như vậy đến khi cơn buồn ngủ kéo đến và cô thiếp đi lúc nào không hay.
Chuông điện thoại báo có tin nhắn. Cô giơ tay với tìm điện thoại và thấy tin nhắn của Khải Hưng, trái tim cô một lần nữa chùng xuống.
[Không thể về bên anh được sao?">
[Anh yêu em!">
Cô không biết nhắn lại như thế nào và cũng không muốn nhắn lại. Cô thở dài xoay người gác tay lên trán. Xong cô bỗng nhớ ra lúc ban nãy cô vẫn ngồi nhìn Hoàng Phong ngủ nhưng sao giờ lại cuộn tròn trong chăn ấm thế này. Cô quay sang bên cạnh thì không thấy hắn đâu nữa, nhìn đồng hồ lúc này mới là hai giờ sáng. Hắn đã đi đâu?
Cô cố gắng gạt mọi suy nghĩ về hắn để dỗ giác ngủ nhưng vẫn không sao ngủ được. Có lẽ đã ngủ đủ rồi. Bước xuống giường, cô khoác áo khoác và bước ra ngoài.
Trời đã tạnh mưa, không gian quan đãng hơn rất nhiều. Bước ra khỏi khu biệt thự, cô đi về phía bờ biển. Dù trời còn tối nhưng, đèn đường dọc hai bên lối đi cũng soi được lối cho cô ra đến bờ biển. Cô bỏ dép ở một mỏm đá và bước đi trên cát. Biển đêm, nước lên gần bờ, từng con sóng cứ tấp vào chân cô rồi tan ra. Giá mà cảm xúc bên trong cô cũng tan ra nhanh chóng như vậy thì hay biết mấy.
Cô thở thẩn tạn mạn, suy nghĩ về rất nhiều người, rất nhiều việc. Cô bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của người trưởng thành thật sự quá mệt mỏi. Sao cô không thể thoải mái sống như những đứa trẻ muốn yêu thương thì yêu thương, muốn ghét bỏ thì ghét bỏ, không giữ trong lòng thứ gì để không phải mệt mỏi như vậy.
Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn chân đau điếng. Dường như cô chân trái của cô đã dẫm trúng cái gì đó, cô cảm thấy rát buốt dưới bàn chân khi nước biển tràn vào. Lại xui xẻo rồi đây. Đang chán chường khập khiễng đi lại chỗ mỏm đã ban nãy cô để dẹp lại thì cô nghe thấy tiếng của ai đó làm cô giật bắn mình.
“Lại sao nữa rồi?”
Cô định thần. Thì ra là hắn. Hắn cũng bỏ ra đây sao. Cô thấy hắn từ từ tiến lại. Vẫn là cái vẻ phong trần ấy. Áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần và hai tay nhét trong túi quần ung dung tự tại, hắn lại đứng đó giữa màn đêm. Khuôn mặt và đôi mắt hắn được ánh đèn phía xa làm cho rõ ràng hơn một chút nhưng cho cùng vẫn mờ ảo không thể nắm giữ.
Cô vẫn khập khiễng lê từng bước. Hắn đứng bên cạnh cô thì hiểu ra vấn đề. Không nói gì, hắn ngồi xuống trước mặt cô, ra hiệu cho cô lên để hắn cõng. Cô bối rối, nói với hắn rằng cô không sao nhưng rồi hắn cũng kéo cô lên vai và cõng cô bước từng bước về phía trước.
Được một người con trai cõng đi trên bờ biển quả thực là một điều rất nhiều cô gái mong muốn, nhưng nếu đó là người yêu mình thì mới thực sự là hạnh phúc, còn cô được hắn cõng như vầy là vì cô bị thương. Có vẻ việc cô được hắn cõng cũng giống như cuộc hôn nhân này, đều là mơ ước của những người con gái khác nhưng không phải là mơ ước của cô, đều xuất phát từ việc cô bị thương và đều may mắn có hắn đứng ra giúp đỡ. Cô với hắn hẳn cũng có chút duyên nợ, nhỉ? Bởi hắn chính là ân nhân của cô, phải không?
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, cô nghe thấy hắn lên tiếng:
“Màn hình phẳng!”
Suy nghĩ của cô bị hắn kéo về thực tại. Hắn, hắn, hắn ta vừa nói cái gì vậy? Cô vừa lúng túng, vừa xấu hổ khi hiểu ra hắn ta đang trêu mình. Nhưng như vậy là xúc phạm lòng tự trọng của phụ nữ. Cô đánh cho hắn một cái rồi giãy dụa một mực nhảy xuống, cũng may là đã đến cái mỏm đá cô để dép ban nãy nhưng khi bàn chân vừa chạm vào đá lại làm cô đau đến nhăm mặt, khụy xuống. Cô nhìn hắn ai oán như chính hắn gây ra cho cô vết thương này vậy.
Hắn lúc ban nãy còn nhếch mép cười thì khi thấy cô ôm lấy bàn chân thì nhanh chóng ngồi xuống để xem xét bàn chân cho cô. Hắn mở điện thoại để lấy ánh sáng, ánh sáng điện thoại hất lên gương mặt hắn, cô thấy ánh mắt hắn nhìn vào vết thương thì nheo lại. Rồi hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn, cô không rõ lắm nhưng hắn chị lưỡng lự đôi chút rồi xé đôi chiếc khăn đó ra. Một nửa hắn lau vết thương cho cô, một nửa còn lại dùng để buộc lại bàn chân cô sau đó. Xong việc, hắn ngồi xuống bên cạnh cô và nhìn ra biển.
Cô lí nhí nói tiếng cảm ơn hắn, hắn nhún vai rồi lại nhếch miệng cười. Cô không biết nói gì nên cũng im lặng.
Rồi bỗng hắn lên tiếng hỏi cô về chuyện của cô và Khải Hưng. Cô thấy hắn cũng đã biết gần hết nên cô đã kể cho hắn nghe câu chuyện tình yêu mười năm của mình. Hắn nghe mà không nói gì thêm. Chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Cô cũng cất tiếng hỏi hắn về chuyện của hắn. Hắn vẫn im lặng. Nhưng một lúc sau, vẫn nhìn ra biển, hắn kể cho cô nghe chuyện tình của hắn.
Hắn và Thiên Ân lần đầu gặp nhau là khi hắn bỏ nhà đi bụi. Chính Thiên Ân đã cho hắn một chút niềm tin vào cuộc sống và hắn ấn tượng với Thiên Ân từ lúc ấy dù mới chỉ gặp một lần. Thiên Ân nói với hắn là cô muốn đi du học Úc và thế là hắn quyết định sang Úc để tìm cô. Cuối cùng, hơn mười năm sau họ cũng gặp lại ở nước Úc. Hắn đã nghĩ Thiên Ân chính là người con gái của cuộc đời mình, bởi xa cách bao nhiêu năm như vậy, không một chút quen biết như vậy mà cuối cùng họ vẫn gặp lại được nhau. Hắn nói có những lúc hắn cũng tin vào số phận. Giữa hắn và Thiên Ân thực sự có rất nhiều kỉ niệm đẹp và đã có lúc hắn cứ nghĩ Thiên Ân cũng yêu hắn. Nhưng cuối cùng chỉ là hắn ngộ nhận, Thiên Ân chưa bao giờ yêu hắn và chính vì thế nên cô ấy đã quyết định kết hôn mới Mạnh Huy. Hắn cười khẩy rồi lại thở dài.
Nghe đến đây thì lòng cô bỗng nhiên thắt lại. Cô hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác ngộ nhận hạnh phúc như hắn vậy. Và cô cũng có thể hiểu được nỗi đau trong đôi mắt của hắn, nỗi đau của một người không bao giờ được làm nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu. Nhìn hắn ngồi bên cạnh cô lúc này, cô đột nhiên cảm thấy thương xót hắn. Hắn là một kẻ mà mọi người ai nhìn vào cũng phải nể phục và ngưỡng mộ vì những gì hắn có, nhưng thực sự cái hắn có có mạng lại cho hắn hạnh phúc hay không bởi người con gái hắn yêu thương nhất lại không yêu thương hắn và cái mà hắn gọi là số phận ấy đã trêu đùa hắn.
“Đừng mang đô
i giày đó nữa!” Cô nói với hắn. “Đã đến lúc cất đi rồi!”
Hắn thoáng ngạc nhiên xong lại cười với cô. Cô bỗng sững sờ vì nụ cười của hắn. Một nụ cười rực rỡ chứ không phải chỉ nhếch mép như mọi lần.
“An ủi có tác dụng đó!” Hắn nói.
Rồi hắn và cô kết luận rằng: Khải Hưng không còn xứng đáng để cô yêu nữa nên hãy quên anh ta đi và hắn cũng sẽ cố gắng quên Thiên Ân. Hắn còn nói trong thời gian hợp đồng ngoài những mục đích của mỗi người, cô và hắn hãy coi nhau như “thuốc giải đau thương” giúp đỡ nhau như những người ban. Cô đồng ý. Cô và hắn móc tay vì đây là một điều khoản mới của hợp đồng và bảo đảm thực hiện bàng danh dự.
Cô cười và hắn cũng cười. Lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm.
Nhìn ra phía biển, xa xa đã ửng hồng, mặt trời sắp ló rạng.
Bình minh rồi!
Đọc tiếp Hay là…Anh cưới em đi – Chương 13