Polly po-cket
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Chương 14
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1218
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Và phóng viên bắt đầu hỏi.


“Hai người lưu tên nhau trong danh bạ là gì?”


Cô không cần suy nghĩ đáp: “Củ cải độc ác!” và quay sang hắn cười trìu mến với đôi mắt hấp háy. Cô thích câu hỏi này!


Hắn cũng quay sang cô nhếch mép như cái kiểu hắn vẫn thường làm, nhưng hắn không nói mà đưa màn hình điện thoại cho phóng viên đọc. Nhìn vào danh bạ điện thoại, phóng viên đọc thành tiếng: “Gà mái khóc nhè!”


Cô tức giận quay sang nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt đầy đắc ý của hắn. Cái tên này, hắn dám lưu tên cô là gà mái khóc nhè. Hắn được lắm, hãy chờ mà xem.


Phóng viên lại tiếp tục câu hỏi tiếp theo:


“Hai người biết gì về sở thích của nhau?”


Cô không cần nghĩ nhiều vì trong đầu cô đã hiện lên một núi củ cải. Cô nhanh chóng trả lời phóng viên rằng hắn ta thích củ cải và cũng thích chụp ảnh nữa. Tại câu này cô không biết phải làm cách nào đối phó với hắn nên đành trả lời thật thà và dành cơ hội phục thù trong câu hỏi sau.


Cô trả lời rồi quay sang nhìn hắn, cô thấy đôi mắt hắn lấp lánh khi nghe thấy câu trả lời của cô. Phóng viên quay sang chờ câu trả lời từ hắn thì hắn tỏ ra suy tư, lưỡng lự một chút. Cô cầm ly định nhấp một chút nước, cái tên này, hắn có biết gì về cô đâu, không bất ngờ!


“Cô ấy thích mùi hương của tôi!” Hắn bình tĩnh nói.


Sặc! Hắn vừa nói cái gì vậy? Mùi hương gì cơ? Cô trợn tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn phóng viên cùng quay phim đang che miệng cười. Sao bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt thế này nhỉ? Cô lại nhớ đến câu nói cô đã nói với mẹ chồng cô đêm hôm bà bước vào phòng hắn. Nhưng sao tên này có thể nói thành mùi hương của hắn. Lại còn nhấn mạnh rằng cô thích mùi hương của hắn. Cô vội vàng thanh minh:


“Ý của chồng tôi là mùi nước hoa ấy mà! Mùi nước hoa của anh ấy!” Cô cười xòa, xua xua tay.


Xong cô quay sang thì lại thấy hắn khẽ nhướn mày, nhếch mép cười gian xảo. Cái tên đáng ghét này!


Phóng viên khẽ đằng hắng và hỏi tiếp:


“Hai người quen nhau như thế nào?”


“Quen nhau ở công ty thôi, làm việc cùng nhau!” Lần này cô nhanh nhảu nói trước khi hắn kịp dở trò gì đó bôi xấu cô trước mặt công chúng. Đáng lẽ cô phải nói rằng cô đã làm cho hắn bẽ mặt ở công ty khi trước nhỉ? Cô thận trọng quay sang nhìn hắn.


Nhưng trái với những gì cô suy nghĩ, hắn ta chỉ nhìn cô và nhìn phóng viên cười gật đầu. Cái tên nham hiểm này, hắn lại suy nghĩ gì trong đầu không biết.


Sau một hồi ghi chép, chọn lọc, phóng viên lại tiếp tục lên tiếng:


“Hai người biết nhau bao lâu thì tổ chức đám cưới?”


Trả lời sao bây giờ? Chả lẽ nói vừa biết nhau chưa đầy một tháng đã kết hôn à? Như vậy lỡ chẳng may mẹ cô đọc được thì làm thế nào? Đang mải suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho hợp lý thì đã thấy Hoàng Phong cất tiếng trả lời.


“Tôi biết cô ấy từ năm năm trước!”


Cái tên này cũng biết nói dối đó chứ. Năm năm quen nhau rồi kết hôn cũng hợp lý rồi. Cô gật đầu cười với phóng viên rồi quay sang nhìn hắn nhưng đôi mắt hắn đang nhìn cô không giống như một kẻ vừa nói dối. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên câu hỏi về khoảng thời gian năm năm mà hắn nói đến ở đây là như thế nào.


Nhưng dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị câu hỏi của phóng viên xua đi mất:


“Hai người đang hạnh phúc chứ?”


Cô cười gượng với phóng viên rồi gật đầu lia lịa. Chẳng lẽ lại trả lời với phóng viên rằng: hạnh phúc khỉ gì mà hạnh phúc. Thì đột nhiên cô thấy một cánh tay của Hoàng Phong vươn ra, khoác lên vai cô, cô quay sang nhìn hắn thì nghe thấy hắn chậm rãi trả lời:


“Hạnh phúc!”


Lại một lần nữa đầu óc của cô vận động hết công suất. Hắn nói rằng hắn hạnh phúc và nhìn vào khuôn mặt hắn kia thì không có chút gì như đang nói dối. Hạnh phúc sao?


Cô trả lời rằng cô hạnh phúc, nhưng như thế nào mới là hạnh phúc? Có một người chồng tài phiệt không biết làm gì như hắn sao? Hay là bị hắn biến thành osin không công trong nhà hắn? Hay là bị hắn mang ra làm trò tiêu khiển? Hắn coi việc sống chung với cô như vầy là hạnh phúc?


Cô mải miết suy nghĩ về câu trả lời của hắn mà không nhận ra rằng, vì những trêu chọc và bận rộn hắn tạo ra cho cô mà cô dường như không còn thao thức bao đêm vì mất ngủ bởi chỉ cần đặt lưng xuống giường là cô đã ngủ thiếp đi mất. Vì lúc nào cũng phải để tâm trí đề phòng những lời nói mang đầy tính công kích của hắn mà cô không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện trong quá khứ. Cô cũng không biết rằng từ khi ở cùng với hắn, trong mỗi giấc mơ của cô những hình ảnh đau buồn cũng đã được thay thế bằng những nụ cười và niềm vui. Và đêm đến, dường như có một bàn tay nào đó xoa đầu cô, cầm tay cô để cô cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy được chở che và vỗ về.


“Hai người yêu nhau chứ?”


Câu hỏi này của phóng viên làm cho không gian trong phòng khách bỗng trở nên im bặt. Cô bối rối quay sang nhìn hắn. Cô dường như không ý thức được mình phải trả lời câu hỏi mà cô lại có một chút mong đợi câu trả lời từ hắn. Lòng cô bỗng nhiên hồi hộp. Hắn sẽ nói thật hay nói dối? Nhưng làm sao cô biết được hắn sẽ nói thật hay nói dối? Hắn yêu cô chứ?


Hoàng Phong dường như cũng khá bối rối với câu hỏi này của phóng viên, nhưng hắn ta chỉ suy nghĩ một chút. Cô nghe thấy lời nói của hắn lương lự rồi vang lên không nhanh không chậm.


“Có lẽ là…”


Có lẽ là gì? Tim cô bỗng nhiên đập nhanh. Cô nín thở.


Nhưng chưa kịp nghe hết câu trả lời thì điện thoại của cô đổ chuông. Là của bố cô. Chắc chắn như vậy, vì để không bị nhầm lẫn, cô đã cài riêng cho bố cô một nhạc chuông. Cô xin phép vội vàng đi nhấc máy.


Đầu dây bên kia là một giọng nói hốt hoảng. Bố nhắn cô và Hoàng Phong về nhà ngay lập tức. Cô bỗng nhiên run sợ. Đôi mắt lại như mờ đi trong sợ hãi. Đưa mắt về phía Hoàng Phong, cô chỉ còn nói được một từ “Mẹ!” thì hắn đã hiểu ra ngày vấn đề. Hắn vội vàng tức tốc xin lỗi và từ biệt phóng viên, lấy áo khoác, cô và hắn nhanh chóng lên xe về nhà cô.


Ngồi trên xe, cô lại bắt đầu có những suy nghĩ đáng sợ. Bàn tay cô bất giác rung lên vì sợ hãi. Mẹ cô phải làm thế nào bây giờ? Cô cố gắng tự trần an mình bình tĩnh nhưng không hiểu sao trái tim cứ co thắt dồn dập, cảm giác khó thở ập đến.


Cô đang hoang mang cực độ thì có một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy bàn tay của cô. Cô quay sang nhìn hắn thì bắt gặp anh mắt lo lắng của hắn cũng đang nhìn cô. Nhưng hẵn vẫn nhẹ nhàng gật đầu trấn an cô. Tuy cảm giác lo lắng vẫn còn đó nhưng dường như cô cảm thấy bản thân không cô độc, trơ trọi.


Xe chạy chưa được bao xa thì lại có điện thoại báo bọn cô hãy đến thẳng bệnh viện vì mẹ cô đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nhanh chóng chuyển hướng xe, bọn cô nhanh chóng chạy đến bênh viện nơi mẹ cô vừa được chuyển đến.


Đến nơi, cô thấy bố cô đang ngồi ngoài phòng cấp cứu nghe điện thoại của em cô gọi về. Thiên Phúc không thể về vì nó đang phải thi hết học kì, đám cưới của cô nó cũng chỉ sắp xếp về được ba ngày. Cô nghe thấy giọng bố trấn an nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu, bố cô dù cũng đang hết sức lo lắng nhưng cũng vỗ về trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ ổn.


Nhìn vào đôi mắt của bố, cô cảm nhận được sự lo lắng tột cùng. Bố đã phải cố gắng nhiều thế nào để có thể trấn an cô như vậy? Cô và hắn lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Nhìn hình ảnh bố đang chống tay cúi gằm đầu xuống, cô lại càng cảm thấy nhói lòng.


Cô đứng lên, nói rằng sẽ đến lễ đường để cầu nguyện. Bởi cô không thể ngồi nhìn bố như vậy được nữa. Nhìn bố như vậy, cô lại nghĩ đến hình ảnh của mẹ vẫn cười nói vui vẻ dù đang phải chịu những đau đơn tột cùng đang dày vò thể xác. Cô có thể thấy hết được điều đó nhưng không thể sẻ chia. Và như vậy khiến cô cảm thấy quá đau lòng.


Bệnh viện này là một bệnh viện quốc tế nên phía trong bệnh viện có một giáo đường nhỏ dành cho người nhà bênh nhân đến cầu nguyện. Mỗi lần đến đây cô đều vào đây để cầu nguyện cho mẹ cô có thể nhanh khỏi bệnh. Giáo đường vắng người, cô nhẹ nhàng quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện. Cô cầu xin thượng đế hãy ban cho mẹ một phép lạ, hãy giúp bà khỏi bệnh, khỏe mạnh sống bên cô.


Nhưng những hình ảnh của hiện thực làm cho lời cầu nguyện của cô nghẹn lại. Cô lại tư hỏi bản thân rằng trên đời này có thượng đế hay không? Trên đời này có phép lạ hay không? Tại sao người không nghe tiếng cô cầu nguyện? Cô đã tin người như vậy mà sao…


Nghĩ rồi bỗng thấy nước mắt trào ra, cô gục mặt xuống bàn cầu nguyện. Cô thực sự rất sợ hãi, sợ sẽ có điều gì không hay xảy ra cho mẹ cô.


Cô dường như cảm thấy có một bàn tay để lên vai cô. Cô quay đầu nhìn sang, thì ra là Hoàng Phong. Tại sao hắn luôn xuất hiện những lúc cô đang khóc như vậy. Nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn cô lại không thể kìm được lòng mình, mặc kệ xấu hổ, cô vẫn khóc, nước mắt giàn dụa nhìn hắn.


Đang định tiếp tục gục mặt xuống để khóc tiếp thì cô thấy hắn nhẹ nhàng đỡ cô dậy, hắn vòng tay ôm lấy cô, để cô dựa đầu vào vai hắn. Hắn vuốt tóc cô, xoa đầu an ủi cô. Không hiểu sao trước những hành động này của hắn cô lại càng khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Nhưng hắn vẫn yên lặng không nói gì mà chỉ ngồi
đó, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.


Một lần nữa, cô lại muốn dựa dẫm vào hắn, muốn được hắn che chở. Muốn nép vào hắn như thế này bây giờ vào mãi sau. Bàn tay của hắn như xoa dịu trái tim thổn thức trong lòng cô, xóa nhòa đi những lo lắng trong lòng cô.


Khi đang khóc vì đau lòng, người ta sẽ không cần một người đến an ủi mình đừng khóc mà chỉ cần một người ngồi im lặng vỗ về. Để cảm xúc trôi đi theo dòng nước mắt. Để ta có thể yên lòng rằng ít nhất cũng còn một người có thể lắng nghe tiếng nói chân thật từ trái tim mình. Chỉ cần như thế, tâm hồn sẽ thanh thản hơn.


Hắn lúc này đối với cô là như vậy. Không, đã rất nhiều lần hắn đối với cô là như vậy. Một người có thể hiểu được cảm xúc của cô. Đồng cảm với cô và xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cô. Dường như hắn đã trở thành thuốc của cô thật rồi.


Còn cô dường như đã nghiện mất rồi!


Đọc tiếp  Hay là…Anh cưới em đi – Chương 15


« Trước12

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - TraSua.mobi
» Yêu – chương 9
» Yêu – chương 8
» Yêu – chương 7
» Yêu – chương 6
1234...111213»
Tags: