Nhớ chứ! Cô còn nhớ như in cái mảnh giấy đó. Nó là một mảnh giấy nhỏ màu vàng cô đã khéo léo bỏ vào chiếc hộp đựng đầy một ngàn ngôi sao mà cô làm tặng anh ngày đó. Trong mảnh giấy ấy, cô viết nắn nót rằng:
“Em là một cô gái: thích viết vớ vẩn, hay nghĩ lung tung, lảm nhảm hát một mình một bài hát rồi lại buồn một mình, nhưng luôn chân thành khi yêu! Vậy nên nếu thấy em không đến nỗi nào thì hãy yêu em, được không?”
Cô những tưởng anh sẽ không bao giờ biết và đã cất nó vào quá khứ, nhưng tại sao bây giờ anh lại lấy nó ra. Cô thấy nó được gấp vuông vắn và nhét vào một ngách nhỏ trong viếc ví của anh. Những điều này là sao?
Anh nói với cô. Anh đã biết từ rất lâu rồi. Nhưng anh không tỏ ra cho cô biết rằng anh cũng thích cô từ lúc đó. Bởi anh có việc quan trọng cần phải làm. Anh lại một lần nữa cầm tay cô, xin cô hãy rời khỏi Hoàng Phong vì anh không muốn cô bị tổn thương. Anh muốn cô hãy sang Mỹ để chờ anh, anh sẽ mua vé cho cô.
Ở bên Hoàng Phong cô sẽ bị tổn thương còn ở bên anh thì cô sẽ không bị tổn thương ư? Là ai đã đẩy cô đến bước đường này? Cô không trách anh vì lúc bấy cô nghĩ rằng tình cảm thì không thể đến từ một phía và anh hướng tình cảm về phía người con gái khác không phải là lỗi của anh, bởi tình cảm là thứ không thể khống chế được, cô đã chấp nhận sự thật rằng anh không thích cô và bắt đầu tìm mọi cách để quên đi. Nhưng khi cô bắt đầu quên đi thì anh lại muốn quay về. Lần trước anh nói anh không nhận ra được tình cảm của mình cho đến khi cô đi mất, và lần này anh lại nói rằng anh đã biết cô yêu anh và anh cũng yêu cô từ rất lâu rồi. Đâu mới là sự thật, tại sao anh lại như vậy, và tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nếu những lời nói vừa rồi của anh là thực thì cô thực sự không hiểu nổi việc quan trọng mà anh phải làm là gì đến mức phải để tình yêu của anh sang một bên mà kết hôn với một người con gái khác. Cô bỗng nhận thấy dường như anh lại quá xa vời đối với cô, một con người hoàn toàn khác, một con người mà cô chưa từng biết đến.
Nhưng tất cả mọi thứ đối với cô giờ đã không còn quan trong nữa rồi. Anh đối với cô giờ đã là quá khứ. Làm sao để cô có thể đến bên anh trong khi mọi thứ của cô ở đây đang rất hỗn loạn và làm sao cô có thể yêu anh khi mà cô đã biết trái tim của mình đã mang một hình bóng khác. Cô bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho anh, tội nghiệp cho cô, tội nghiệp cho một tình yêu không có kết thúc đẹp đẽ của quá khứ. Cô nói với anh:
“Quá muộn rồi, Khải Hưng à!”
Rồi cô lê bước tiến ra phía cửa. Cô tiếp: “Quay lại thôi, mọi người đang chờ!”
Nhưng cô cảm thấy anh vẫn không hề cử động, chỉ thấy bàn tay anh nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lên và nói gằn từng tiếng:
“Em yêu Hoàng Phong rồi, phải không?”
Câu hỏi này của anh là cô sững người. Có lẽ bởi anh đã nói đúng những gì trong lòng cô. Nhưng cô vẫn không trả lời. Cô tiếp tục bước lại phía cửa.
“Ngay cả khi hắn chỉ coi em là người thay thế Thiên Ân?”
Cô bước nhanh ra cửa nhưng không kịp. Nhưng lời nói của Khải Hưng cô đều đã nghe hết. Khải Hưng cũng biết Thiên Ân? Khải Hưng cũng biết chuyện Hoàng Phong yêu thương Thiên Ân?
Cô không đáp lại bởi những gì anh nói cô đều đã tự vấn lòng mình. Có lúc cô tự hỏi có phải Hoàng Phong đối xử tốt với cô đơn giản vì một người có cái tên gần giống và vì hắn ta muốn Thiên Ân biết được điều này. Tất cả những gì hắn đã làm chỉ để chứng tỏ cho Thiên Ân thấy tình yêu của hắn đối với cô ta. Và cô chẳng qua chỉ là một hình nhân không hơn không kém. Nhưng những suy nghĩ ấy đã bị trái tim mù quáng khao khát tình yêu của cô gạt bỏ đi. Đúng là mù quáng thật. Bỗng nhiên cô lại thấy ghét chính cái tên của mình.
Cô lại một lần nữa thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Một hình nhân sống trong lòng người con trai ấy, cười nói, an ủi, mơ ước hạnh phúc cùng với hắn trong khi cô hoàn toàn có thể nhận thức được rằng đối với những gì mà người ta đã coi là định mệnh thì sẽ không bao giờ có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ. Cô đã biết Hoàng Phong phải cực khổ thế nào để có thể tìm được Thiên Ân sau bao năm xa cách. Cô đã biết hắn phải yêu thương Thiên Ân thế nào mới đau khổ cùng cực khi cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn, hắn đã muốn chứng tỏ hắn yêu cô ấy đến nhường nào khi chọn một người với cái tên gần giống để kết hôn và hắn đã nghĩ đến việc sẽ quay trở lại với Thiên Ân khi kí kết hợp đồng hôn nhân đối với cô. Hắn vẫn đang nuôi hi vọng về tình yêu với Thiên Ân, và vấn đề chỉ là thời gian.
Cô nhếch mép cười. Thì ra, cô lại là một kẻ ấu trĩ đến vậy. Cô đã biết được những điều đó nhưng vẫn ôm khư khư giấc mộng tình yêu. Biết rằng sẽ đau nhưng vẫn tự huyễn hoặc bản thân mình. Một con bù nhìn muốn biến thành ông chủ cánh đồng ngô. Đáng thương thật!
Bước ra sảnh tiệc, cô đứng lặng trong một góc để nhìn mọi thứ. Những thứ này, vốn không phải dành cho cô. Nhìn lên sân khấu, cô thấy Thiên Ân đang chơi đàn hạc. Vẻ ngoài xinh đẹp, nhân ảnh thướt tha, đầy vẻ lôi cuốn, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, những thứ ở đây, những thứ trên người cô vốn đều là của người con gái ấy. Còn cô, vốn chẳng là gì cả. Cô thoáng ghen tị với những gì mà cô ấy có, một vị hôn phu tài giỏi, một chàng trai yêu cô hết mực, một vẻ ngoài kiều diễm. Còn cô, không có gì cả!
Cô nghe thấy tiếng người ta xì xầm bàn tán rằng Thiên Ân mới chính là người yêu của người thừa kế tập đoàn Estermir nhưng rồi không hiểu sao người được làm thiếu phu nhân của “Hoàng gia” lại là một cô gái làm thuê không hề có chút danh tiếng. Người ta còn nói vì quá thương nhớ Thiên Ân mà Hoàng Phong đã cưới một cô gái có tên gần giống với cô ấy. Và chính vì không muốn chính thức công nhận người vợ là cô đây nên Hoàng Phong đã không xuất hiện ở buổi tiệc này. Và cô nhận được sự đồng cảm cũng như ánh nhìn tội nghiệp từ phía những con người kia.
Ngay cả những con người không quen không biết gì với cô kia họ còn nhìn nhận được vấn đề như vậy thì cô làm sao có thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. Nếu cứ tiếp tục để tình cảm của mình trôi dạt thế này, người tổn thương nhiều nhất không ai khác sẽ chính là cô.
Tiệc cũng đã sắp tàn, cô đến nói với bà chủ tịch và xin phép ra về trước. Nhìn vẻ mặt cô mệt mỏi bà chủ tịch nhanh chóng đồng ý và cho xe đưa cô về.
Không khí trong xe quá ngột ngạt, cô mở của sổ nhìn ra bên ngoài thì giật mình phát hiện dường như cô đã quên hết khái niệm về thời gian.
Đêm nay là Giáng Sinh!
Gió lạnh ngoài cửa lùa vào làm cô khẽ rùng mình, cô lại nhớ đến chiếc áo khoác của Hoàng Phong và nhớ ra hắn không có ở đây. Khẽ lắc đầu, tỉnh lại đi nào, đừng mơ mộng nữa Thiên An ơi! Cô tự nói với lòng mình.
Tài xế hỏi cô muốn đến thẳng bệnh viện hay muốn về nhà. Cô nói muốn về nhà vì cô cũng phải về để thu dọn thêm một ít đồ đạc, sáng mai sẽ vào bệnh viện sớm vì hôm nay bố cô đã nói sẽ chăm sóc mẹ rồi.
Xe cứ chạy, cô dựa đầu vào khung cửa sổ nhìn những bóng đèn đường như thời gian trôi qua cửa kính. Bất chợt, cô thấy một của hàng bán đàn guitar còn mở cửa. Cô vội vàng nói tài xê dừng xe lại và bước vào cửa hàng.
Nhân viên bán hàng niềm nở chọn cho cô một cây đàn dây nilon vừa ý. Cô trả tiền rồi nhanh chóng từ biệt.
Lên xe, cô ôm cây đàn và vuốt ve nó. Đã từ rất lâu rồi, lâu đến độ cô không còn nhớ nổi nữa rằng cô đã có lúc muốn tiết kiệm lương tháng của mình để mua một cây đàn guitar. Còn giờ đây thì cô có nó một cách dễ dàng như vậy. Cây đàn này là khao khát một thời của cô, cũng như Khải Hưng vậy. Khi ấy, cô mong ước có được tình yêu từ Khải Hưng nhưng bây giờ có được như vậy cô lại không chút mừng rỡ. Tất cả chỉ là thói quen mà thôi, yêu thương cũng vậy, sự chờ đợi đã giết chết cảm xúc của cô với Khải Hưng từ lúc nào không hay. Và khi anh đi bên người con gái khác, cô buồn vì thói quen của mình đã bị thay đổi, hụt hẫng vì không có thói quen khác thay thế vào. Nhưng rồi cô đã phát hiện ra rằng mình đã có một thói quen khác, thói quen coi Hoàng Phong đó là chỗ dựa cho mình, là thuốc của mình và vô thức hướng trái tim mình về người đó.
Thật nực cười, thì ra cô mới là người có lỗi với Khải Hưng, xét về một khía cạnh nào đó thì cô mới là người thay đổi trước. Cô đã từ bỏ anh trước khi nói yêu anh. Cô và anh vốn chẳng ai nợ ai cái gì cả. Anh không đến bên cô còn cô thì buông tay anh trước.
Cô nói với tài xế rằng muốn đi dạo một chút nên bảo tài xế dừng xe khi còn cách nhà cô cả một đoạn đường. Lúc này, lê chân từng bước trên con đường về nhà cô, mà không, về nhà hắn vì đó không phải là nhà của cô, cô nhìn hai bên đường nhà nhà đều trang trí cây thông noel sáng lấp lánh. Những món quà được đặt dưới gốc cây như báo hiệu một mùa quan tâm, yêu thương và an lành. Cô cũng đã từng có những cây thông noel, có những món quà và có những Giáng sinh trọn vẹn bên gia đình, nhưng đã từ rất lâu rồi cô chỉ đón giáng sinh trong bệnh viện. Những món quà của cô nhận được phần lớn đều là từ Đăng Minh, người bạn thân nhất và quan tâm cô nhất. Cô cũng biết tình cảm của hắn, đôi khi cô cũng muốn đáp lại tình cảm của hắn, cho hắn một cơ hội, nhưng rồi lại nghĩ như vậy thực sự quá ích kỷ khi mà đối với hắn cô không hề có cảm xúc được gọi là tình yêu. Cô không thể nhẫn tâm nhìn hắn dành cho cô những quan tâm khác biệt và cũng chính vì thế cô lại tự nhận thấy bản thân mình vô tâm.
Những suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng cũng kết thúc
và cô cũng đã đứng trước cổng nhà. Hơi lưỡng lự, xong cô cũng đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh: vườn cải của hắn, chuồng gà của hắn, ngôi nhà của hắn…mọi thứ đều là của hắn, chỉ riêng cô là kẻ vô tình bước vào cuộc sống của hắn nhưng rồi lại tham lam muốn có hắn. Thiết nghĩ, nếu là cô ấy, căn nhà này sẽ hạnh phúc hơn biết nhường nào. Và hắn sẽ hạnh phúc hơn biết nhường nào.
Nghĩ đến đây, cô bỗng không muốn bước chân vào nhà.
Ngồi xuống chiếc xích đu được mắc trên cây mai ở giữa vườn. Gỡ cây đàn guitar ra khỏi bao da, cô gẩy nhẹ một vài nốt. Đã lâu lắm rồi cô không đàn, đã lâu lắm rồi cô không hát.
“…Last christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special…”
Cô dạo đàn và hát một đoạn một bài hát quen thuộc trong đêm Giáng Sinh mà người ta thường hát – “Last Christmas”. Nhưng lời bài hát này sao như đang nói lên tâm trạng của cô lúc này. Ngồi trong đêm tối một mình, đối diện với chính mình, cô lại nhớ hắn. Ước gì có thể gặp hắn lúc này.
Bỗng nhiên đèn nhà cô bật sáng. Cô hốt hoảng đứng lên nhưng đôi giầy cao gót làm cô trẹo chân mà ngã xuống đất, cây đàn được đà rơi lên đùi cô đau điếng. Nhưng chưa kịp kêu lên vì đau đớn cô đã phải mở to mắt vì kinh ngạc.
Khu vườn nhà cô, từ lối đi, chuồng gà, cây mai, mái nhà, cánh cửa…đều được trang trí đèn nhấp nháy. Ánh đèn lấp lánh khắp mọi chỗ và Hoàng Phong bước ra từ phía sau cánh cửa màu trắng ấy. Có phải đây là một giấc mơ không?
Vẫn vẻ bình thản cho hai tay vào túi quần, hắn tiến lại gần phía cô và nói:
“Ít nhất thì em cũng còn ý thức được hôm này là Giáng sinh nhỉ?”
Hắn đã về. Cô còn chưa ý thức được đây là thật hay mơ thì hắn đ