“Đây là ngôi nhà bí mật của chị và tôi!”
Hắn lại nhét hai tay vào túi quần, tiến ra phía ngoài và ngồi xuống bên bậc thang. Cô cũng đi theo hắn ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn đưa tầm mắt nhìn về phía đồi cỏ may phía xa. Cô biết hắn đang nhìn về phía chị hắn đang nằm. Đôi mắt hắn lại thoáng nét sầu muộn. Nhìn hắn thế này, cô thực sự khó chịu. Cô muốn biết mọi chuyện rốt cuộc là gì. Cô nói với hắn:
“Thề với trời những gì anh kể với tôi hôm nay sẽ đi từ tai này sang tai kia và đi mất, tôi sẽ không nhớ gì! Thế nên, cho anh 30 phút để nói. Hãy nói bất cứ điều gì anh muốn!Hứa danh dự!”
Cô đưa ngón tay út về phía hắn, nhưng hắn chỉ nhìn cô rồi lại nhếch mép cười quay đi. Hắn vẫn không muốn nói sao, hắn sẽ giữ những tâm sự ấy trong lòng và lại tự dằn vặt bản thân mình đến bao giờ?
“Để tôi làm thuốc của anh hôm nay, không được sao?”
Câu nói của cô làm hắn lại quay sang nhìn cô. Không tránh né ánh mắt của hắn, cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô như muốn xin hắn hãy nói ra, muốn xin hắn đừng tự dày vò bản thân mình nữa.
Cuối cùng hắn lại đan hai tay lại trên đầu gối và gục mặt xuống. Đang không biết phải làm thế nào nữa thì cô lại nghe tiếng hắn vang lên. Hắn bắt đầu kể, một câu chuyện về Phương Linh từ góc nhìn của hắn.
Hắn là một đứa trẻ rất tin vào sự tồn tại của ông già Noel. Nhưng hắn thường cho rằng do hắn không ngoan nên những điều ước hắn ghi và bỏ vào bít tất đều không thể trở thành hiện thực. Hắn rất buồn bã khi thấy các bạn mình ai cũng được những món quà từ vị thánh ấy, chỉ riêng hắn là không có. Nhưng chị của hắn từ khi biết hắn có suy nghĩ đó thì từ đó về sau không Giáng Sinh năm nào hắn không nhận được món quà mà hắn xin với ông già Noel. Chị của hắn vẫn thường xoa đầu hắn và bảo rằng vì hắn ngoan nên ông già Noel mới ưu ái hắn như vậy và hắn tin vào điều đó lắm. Chị của hắn luôn tranh thủ mọi thời gian không phải đi học để dạy hắn nhiều điều, đối với hắn, chị hắn thân thiết và đáng quý trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng rồi khi hắn 10 tuổi, chị hắn bắt đầu quen biết Thái Đức, và rồi hắn cũng biết chị hắn thực sự rất yêu thương người con trai ấy, vậy nên hắn hoàn toàn ủng hộ chị mình, chỉ cần chị vui, hắn cũng vui. Nhưng có vẻ ông nội và bố vì không muốn chị hắn qua lại với người con trai ấy mà nhiều lần nặng lời với chị. Hắn nhìn thấy chị khóc, hắn chỉ biết đến ngồi bên cạnh và giơ tay lau nước mắt cho chị. Chị hắn lại xoa đầu hắn và nói cảm ơn với hắn, chỉ có mình hắn hiểu cho chị. Chị nói với hắn rằng nếu chị phải đi thật xa, sẽ không ở bên hắn nữa thì hắn có buồn không, chị nói muốn đi Anh du học cùng với Thái Đức. Dĩ nhiên là hắn buồn chứ, nhưng chỉ cần chị vui thì hắn có buồn cũng chẳng sao. Hắn nói với chị rằng hắn sẽ không sao, chỉ cần chị đừng khóc. Chị cười với hắn đầy yêu thương, chị lúc nào cũng là người ấm áp như vậy. Nhưng tâm trí của một đứa con nít thì rất nhanh chóng quên, và Noel lại đến, hắn đang thiếu một bộ phim trong bộ sưu tập của mình, và hắn đã xin ông già Noel cho hắn, bộ phim mang tên: “Miracle in 34th stress”. Trong lòng hào hứng bao nhiêu lúc đặt tờ giấy đó vào bít tất thì sáng hôm sau lại thất vọng bấy nhiêu. Trong bít tất trống không và mảnh giấy yêu cầu vẫn còn đó. Hắn buồn bã và tự hỏi có phải mình đã không ngoan nên ông già Noel không còn yêu thương và tặng quà cho hắn nữa. Hắn đi tìm chị để nói chuyện. Nhưng mọi người trong nhà lại nói rằng chị đã đi đâu mất từ đêm hôm qua. Và rồi tin dữ báo về rằng chị của hắn khi bỏ trốn cùng Thái Đức đã bị tai nạn hiện đang nằm trong bệnh viện. Hắn tức tốc kêu người đưa hắn đến bệnh viện. Chị được đưa vào phòng cấp cứu và hôn mê suốt một tuần sau đó. Đến tuần thứ hai, chị tỉnh dậy. Ai ai trong nhà hắn cũng mừng rỡ vì tưởng như chị đã qua khỏi, nhưng rồi một ngày, chị đưa cho hắn một chiếc đĩa phim “Miracle in 34th stress” mà chị lấy ra từ trong chiếc túi của chị. Chị nói với hắn rằng ông già Noel đã gửi nó cho chị để đưa cho hắn, hắn mừng rỡ lắm, cầm chiếc đĩa trong tay, hắn véo von như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng buổi chiều hôm ấy, chị đã ra đi mãi mãi.
Hắn vừa nói, đôi chỗ lại ngập ngừng. Khi lắng nghe câu chuyện từ hắn, cô cảm thấy như có gì đó bóp nghẹn lấy trái tim mình. Hắn lại tiếp tục.
Ban đầu hắn vẫn ngây thơ, và tin hoàn toàn những điều chị hắn nói về món quà này. Nhưng rồi hắn hiểu ra rằng chính hắn là người gây nên cái chết của chị mình. Bởi chiếc xe được tìm thấy trên con đường về nhà hắn chứ không phải đường ra sân bay. Chỉ vì bảo vệ lòng tin vớ vẩn của hắn vào một vị thần không hề có thật mà chị đáng lẽ đã có thể sang Anh cùng với Thái Đức trong hạnh phúc thì lại phải ra đi ở tuổi quá trẻ. Còn bao ước mơ, bao hoài bão mà đành phải buông xuôi tất cả. Chỉ vì hắn. Chính hắn là người giết chết chị gái mình.
Hắn nói đến đây thì im lặng. Cô hoàn toàn kinh ngạc với những suy nghĩ của hắn. Tại sao hắn lại suy nghĩ như vậy cô có thể hiểu được và cô lại thấy xót xa như chính cô mới là người chịu đựng dằn vặt, đau đớn khi thấy hắn như vậy. Cái chết của Phương Linh đã làm cho tâm hồn của Hoàng Phong chai sạn vì những vết thương và ân hận. Có phải chính vì thế mà hắn mới nói rằng hắn không tin vào ông già Noel nữa, chính vì thế mà hắn mới không dám đến viếng mộ chị mình vì hắn nghĩ đối với chị hắn là một kẻ ích kỷ cướp mất đi tình yêu, ước mơ, hoài bão và cả sinh mạng của chị. Nhưng tai nạn đó đâu phải là lỗi của hắn, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hắn cứ dằn vặt thế này thì chị có vui hay không? Vì chị yêu thương hắn nhiều đến như vậy cơ mà.Nhưng cô phải làm gì để an ủi được hắn đây?
Bỗng nhiên, một cơn gió thoảng qua và chiếc chuông gió treo trước cửa ngôi nhà gỗ kêu leng keng. Cô ngoái đầu lại nhìn chiếc chuông gió đang đong đưa, trên chiếc chuông gió có hình hai chị em hắn đang ôm nhau cười hạnh phúc.
Bỗng nhiên cô thấy lòng nhẹ nhàng. Cô quay sang nói với hắn:
“Anh có biết tại sao người ta lại gọi là chuông gió không?”
Hắn không trả lời, nhưng cô biết hắn có nghe thấy những điều cô nói. Cô tiếp:
“Vì chỉ có gió mới có thể khiến chuông kêu lên hạnh phúc. Gió là điều thân thiết và đáng trân trọng nhất đối với chiếc chuông mà, vì gió nên sự tồn tại của chuông mới có ý nghĩa.” Cô ngập ngừng đôi chút, rồi cô đặt tay lên vai hắn và tiếp: “Thế nên, chị anh sẽ không bao giờ trách anh đâu, chị ấy đã có thể ở bên cạnh người chị ấy yêu rồi, tôi cũng là con gái nên tôi biết điều đó là điều hạnh phúc nhất.”
Rồi cô lại nhìn về phía chiếc chuông gió:
“Nhưng nếu vì mất đi chuông và gió không còn là gió nữa thì chuông sẽ buồn lắm đấy. Chuông yêu gió nhiều đến nhường nào và linh hồn của chuông sẽ không vui đến thế nào khi gió cứ quẩn quanh bên một góc tường tự dằn vặt mình. Gió là của tự do mà và chuông muốn thấy điều đó!”
Hắn bỗng nhiên quay sang phía cô với anh mắt khó hiểu. Cô nhún vai mỉm cười với hắn, nói:
“Phong linh nghĩa là chuông gió!”
Hắn sững người khi nghe câu đó từ cô. Đã từ rất lâu rồi, hắn không còn nhớ rằng vì thích chuông gió nên mẹ hắn đã đặt nên hắn và chị như vậy. Và hắn lại ngạc nhiên hơn khi người con gái đang ngồi bên cạnh hắn đây lại dùng chính điều đó để an ủi hắn. Nhưng không biết tại sao, những lời cô ấy nói ra như cho hắn một lối thoát giữa những hỗn độn mà hắn vẫn mang theo trong suốt mười bốn năm trời. Hắn vẫn sẽ dằn vặt bản thân vì cái chết của chị, nhưng ít nhất lúc này hắn cũng hiểu được một lần nữa rằng chị sẽ luôn yêu thương hắn như vậy. Hiểu được chị đã hi vọng vào hắn thế nào, mong mỏi ở hắn những gì và đã quyết tâm muốn bảo vệ hắn ra sao. Chị đã bảo vệ hắn thì không có lý gì hắn lại từ bỏ chính bản thân mình, bản thân hắn không chỉ là của riêng hắn nữa mà trong đó mang một phần linh hồn và khát khao của chị gửi gắm.
Người con gái đang ngồi bên cạnh hắn đây dùng một ánh mắt thông cảm và vị tha như chính chị hắn đã từng để nhìn hắn. Hắn không biết tại sao khi nãy hắn lại kể cho người con gái này nghe câu chuyện mà chưa bao giờ hắn kể cho bất kì ai. Hắn tin tưởng đã tin tưởng cô và ỷ lại vào cô mất rồi. Có lẽ hắn mong muốn cô sẽ khuyên hắn, sẽ giúp hắn được giải thoát khỏi những rối bời mà hắn mang trong mình suốt bao năm tháng. Và cô ấy đã làm được. Cô ấy tài giỏi thật.
Và rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cô không hiểu sao hắn lại bỗng nhiên thở ra như vậy. Cô hồi hộp không biết mình có nói gì sai hay không thì cô thấy hắn bỗng nhiên ngả đầu dựa lên vai cô. Cô sũng người. Hắn nói:
“Để như thế này, một chút thôi!”
Người cô bông nhiên biến thành khúc gỗ. Cô ngồi im không nhúc nhích lấy một tí. Đầu óc lại bắt đầu rối loạn khi thoáng cô ngửi thấy mùi hương từ cơ thể hắn.
Nhưng rồi cô hiểu ra một điều rằng, yêu một người con trai không phải chỉ nương tựa vào người đó mà còn là có thể để người đó dựa vào mình mỗi khi đau khổ. Không phải những thứ xa hoa, cầu kì, chỉ cần tin tưởng dựa vào nhau mà thôi. Cô lại một lần nữa muốn ở bên hắn bảo vệ hắn. Muốn dùng hết cả cuộc đời này để đi cùng người con trai này. Chỉ đơn giản vì cô yêu hắn. Nhưng hắn có yêu cô không? Hắn có muốn ở lại bên cạnh cô không?
Những suy nghĩ của cô mơn man, tiếng chuông gió lại reo lên từng hồi réo rắt. Người con trai đang dựa vào vai cô bỗng nhiên đưa tay cầm lấy tay cô.
Và hắn mỉm cười cùng cô.
Đọc tiếp Hay là…Anh cưới em đi – Chương 18