Lại là cô ta.
Với câu nói này của cô ta thì có lẽ chính cô ta là người đã kêu người đưa cô đến căn phòng đó để nhìn thấy nhưng điều ấy. Cô ta vẫn còn oán hận cô vì những ganh đua từ thời đi học sao. Rốt cuộc phải thế nào cô ta mới vừa lòng?
“Thật tội nghiệp cho phu nhân Tổng giám đốc!” Cô ta tiếp tục mỉa mai.
“Rốt cục cậu muốn gì?” Cô nhìn Hoài Anh đầy bực tức.
Nhưng cậu ta chỉ cười hắc ám rồi cầm lấy chiếc trâm trên đầu cô và giật xuống. Cô đưa tay ra ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi. Mái tóc của cô xõa tung rũ rượi. Cô hốt hoảng nhưng lại nghe thấy cậu ta trầm giọng nói:
“Đây mới là Thiên An cậu, xù xì và xấu xí, đừng bao giờ nghĩ mình đã là thiên nga mà lên mặt với tôi!”
“Nếu không thì sao?” Cô trừng mắt hỏi lại cô ta.
Cô ta là ai mà có quyền bôi nhọ cô như vậy. Cô đã bao dung bỏ qua cho cô ta nhiêu lần, nhưng cô ta lại không biết tốt xấu, hết lần này đến lần khác làm cô bẽ mặt trước đông người. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc hôm nay cô ta đã để cô thấy Hoàng Phong đang ở cùng Thiên Ân. Cô ta không biết rằng cô yêu Hoàng Phong mất rồi, cái cô cần không phải là cái danh nghĩa vợ tổng giám đốc hay người thứa kế Estermir này nọ, bởi cái cô cần chỉ là con người của Hoàng Phong, nhưng hôm nay Hoài Anh lại gián tiếp muốn lấy mất của cô. Giống như trước đây cô ta đã lấy mất lá thư mà cô đã dùng hết tình cảm để viết cho Khải Hưng. Cô vốn là người hiền lành không thích đụng chạm đến ai. Nhưng không phải sẽ cam chịu bị coi thường và khinh khi mãi như vậy. Cô có thể bỏ qua khi cô ta đụng chạm đến tất cả mọi thứ của cô, trừ gia đình và người con trai cô yêu. Và giờ thì cô ta đã đụng đến cả hai thứ đó. Cô không cho phép.
Hoài Anh khá bất ngờ trước biểu hiện của cô, xong cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng cô ta chưa kịp nói thêm câu gì nữa thì cô đã nhanh chóng giật lấy ly nước trên tay và tạt thẳng vào mặt cô ta. Cô ta bất ngờ và la lên tức tối đang định lên tiếng chửi bới thì bỗng im bặt trước ánh nhìn sắc lạnh của cô. Cô gằn từng chữ mà nói với Hoài Anh rằng:
“Tôi không muốn đụng đến cậu, chứ không phải không thể đụng đến cậu!”
Cô giật lại cây trâm cài tóc từ tay Hoài Anh rồi nhanh chóng bỏ mặc cô ta đứng đó mà bỏ đi ra phía ngoài không thèm để ý thêm một chút nào đến bản mặt của cô ta bởi trong lòng cô thực sự đang rối bời.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó vì cô lại bị một người nữa kéo vào trong một phòng trống. Hôm nay là ngày gì vậy?
“Anh đang làm gì nữa vậy?”Cô nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt. “Từ lúc nào anh cho mình cái quyền nói chuyện với em như thế này?”
Thực sự lúc này, cô không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với ai. Cô chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này.
Khải Hưng đứng trước mặt cô, vẻ mặt buồn bã đau khổ nhưng vẫn im lặng không nói gì. Thấy anh không nói gì, cô định bước ra khỏi phòng thì bị anh cầm tay ngăn lại. Anh đẩy mạnh cô vào tường, giữ chặt lấy cô mặc cho cô chống cự mạnh mẽ. Cô sợ hãi hốt hoảng, anh đang muốn làm gì?
Người anh toàn mùi bia rượu. Anh nói nhớ cô, anh lại nói yêu cô. Cô nói rằng hôm nay anh làm chú rể nên đã uống quá nhiều rồi và tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng anh vẫn dùng ánh mắt đau khổ và bi thương ấy để nhìn cô. Anh hét lớn rằng tại sao cô lại tránh né ánh mắt của anh, cô không muốn giải thích và cố tìm mọi cách để thoát ra ngoài nhưng lúc này Khải Hưng lại cố gắng để hôn cô. Cô lắc đầu mạnh mẽ để tránh né. Cô không muốn.
Bỗng có một người xông vào và đẩy Khải Hưng ra khỏi cô. Cô hốt hoảng sợ hãi thì nhận ra người đó là Hoàng Phong.
Khải Hưng nhìn Hoàng Phong cười khẩy, cô thấy nét mặt Hoàng Phong nhíu lại. Hắn hỏi anh đang làm trò gì vậy. Anh lại càng cười lớn. Anh nói cô vốn là của anh chứ không phải của hắn, không phải hắn đã có Thiên Ân và vừa rồi không phải đã đi cùng cô ấy hay sao. Cô thấy mặt Hoàng Phong bỗng chốc biến thành màu đen, hắn hùng hổ tiến lại và đấm Khải Hưng hai cái thật mạnh vào mặt. Vừa ra đòn hắn vừa nói một cái là vì anh dám thất lễ với vợ hắn, một cái là thay Bảo Hân dạy cho anh một bài học.
Nhưng lúc nghe nhưng lời ấy và nhìn cảnh tượng ấy, cô không thể nào chịu đựng được thêm nữa. Cô bỏ chạy ra ngoài.
Hai con người này rốt cục đang nghĩ gì. Họ đang lôi cô ra làm trò cười hay sao. Một người nói yêu cô ngay chính trong đám cưới của anh ta với một người con gái khác. Một người tự xưng là chồng cô trong khi hắn lại ôm ấp người con gái khác trước mặt cô. Nhưng tại sao khi cô gặp phải những chuyện khó khăn, Hoàng Phong đều ra mặt giúp đỡ cô. Hắn không biết như vậy sẽ càng làm cho con người cô đây tưởng rằng hắn yêu cô và lại âm thầm nhen lên hy vọng. Tình yêu, hi vọng, ước mơ hạnh phúc thực ra chỉ là những thứ hão huyền mà cô điên cuồng theo đuổi. Đáp lại những khát khao mãnh liệt của cô chỉ còn lại bi thương mà thôi. Cô phải làm sao bây giờ. Cô phải dừng lại thôi, đã tổn thương quá nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục, cô không biết đến một ngày nào đó, cô sẽ đau khổ đến mức nào.
Cô đang chạy ra phía ngoài thì lại bị trẹo chân và ngã xuống. Nước mắt lại một lần nữa tràn ra khóe mi. Những thứ không phù hợp với mình sẽ làm mình đau như vậy. Cô đã sai rồi. Tất cả những chuyện này đã sai ngay từ khi bắt đầu.
Đang tìm cách chống tay vào tường để đứng dậy thì cô lại được một người đến đỡ dậy. Chỉ thoáng qua mùi nước hoa, cô biết đó là Hoàng Phong.
Cô đẩy hắn ra không cho hắn đỡ cô và cô lại ngã xuống một lần nữa. Cô ngồi đó, cúi gằm mặt xuống đất. Cô không muốn nhìn hắn, cũng không muốn hắn biết cô đang khóc. Tại sao hắn phải thương hại cô khi mà Thiên Ân đã trở về. Cứ để cô tự đau thương, tự chữa lành cho mình cũng được mà. Những cử chỉ của hắn bây giờ chỉ càng làm cho thời gian đau khổ của cô kéo dài thêm mà thôi.
Cô thấy hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, hắn lo lắng hỏi:
“Đau lắm sao?”
“Chúng ta chấm dứt hợp đồng đi!” Cô vẫn cúi gằm mặt xuống nói với hắn.
“Tại sao?” Hắn thắc mắc.
Tại sao ư? Hắn không biết tại sao ư? Cô còn lý do gì để ở bên cạnh hắn nữa. Nếu tiếp tục thì cuối cùng người tổn thương nhất cũng là cô mà thôi. Cô muốn ở bên cạnh hắn nhưng có lẽ không được nữa rồi. Người con gái của hắn đã trở về. Cô muốn tranh giành ư. Không thể nào được vì cô biết Thiên Ân quan trọng với hắn như thế nào. Còn cô đối với hắn rốt cục có là gì không?
Cô vẫn ngồi đấy, Hoàng Phong không thấy cô trả lời thì lại một lần nữa đỡ cô dậy. Cô không kìm được lòng mình, cô gạt tay hắn ra nói:
“Anh đừng tốt với tôi như vậy nữa! Anh cứ thế này thì…tôi sẽ không muốn rời khỏi anh đâu. Vậy nên, chúng ta hãy kết thúc tại đây thôi!”
Hoàng Phong sững sờ trước những gì cô vừa nói, hắn dường như nhíu mày khi nghe những lời cô nói. Những lời cô nói vừa rồi thật nực cười, cô muốn kết thúc với hắn nhưng cuối cùng lại là bày tỏ tình cảm với hắn. Cô bỗng nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì những hành động vừa rồi của mình. Giống như một cô gái giận dỗi người yêu của mình vậy. Nhưng nhìn những biểu hiện của hắn thì có lẽ cô đối với hắn không là gì cả. Cô lại một lần nữa không màng đến liêm sỉ của bản thân mà nói với hắn những điều này. Cô hết thuốc chữa mất rồi.
Thất vọng tràn trề, bẽ bàng đau khổ, cô tự mình đứng dậy và khập khiễng bước đi, còn hắn vẫn ngồi đó. Sau khi quay lưng bước đi, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. Cô bây giờ thật thảm hại. Tất cả những gì cô sợ hãi nhất đều đến trong cùng một ngày, bị bạn mình chơi xỏ, bị người mình từng thương yêu, tôn trọng cưỡng hôn, nhìn thấy người mình yêu thương trong vòng tay của người con gái khác và lại một lần nữa tỏ tình thất bại. Yêu thương là gì, và tại sao nó lại dằn vặt cô đến mức này.
Nhưng cô vừa bước thêm được vài bước thì có một cánh tay kéo mạnh và đẩy cô vào tường. Cô đau điếng nhưng rồi khi chưa kịp kêu lên thì cô đã bị người đó giữ chặt cô trên tường và cúi mặt đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô cảm thấy được sự mãnh liệt từ đôi môi hắn đang dần xâm chiếm lấy đôi môi của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hoàng Phong, hắn đang làm gì vậy?
Hắn vẫn không dừng lại mà dùng sức ghì chặt lấy đôi môi của cô. Tại sao hắn lại hôn cô? Tất cả những việc này rốt cục là gì?
Cô đẩy hắn ra, đưa tay lên che miệng. Mắt cô rưng rưng. Cô hỏi hắn đang làm gì vậy. Đã không thể yêu thương cô mà còn đối xử với cô như vậy. Có phải hắn đang thương hại cô không. Có phải hắn đang đang muốn trêu chọc cô hay không. Nếu cả hắn cũng như thế thì cô thực sự quá bi đát rồi. Xin hắn hãy để mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Cô không thể chống đỡ thêm được nữa. Nhưng cô lại thấy hắn không nói gì, trên đôi mắt của hắn hiện lên sự lạnh giá, bi thương. Hắn đang nghĩ gì? Nhưng có là gì thì cũng quá đủ rồi, cô không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô gạt cánh tay hắn ra, bước ra ngoài.
Nhưng chưa kịp bước ra ngoài, hắn lại kéo mạnh tay đẩy cô đứng vào tường. Bằng đôi mắt bỗng nhiên dịu dàng, hắn nói với cô:
“Đồ ngốc này, tôi cần em! Em không nhận thấy điều đó sao?”
Câu nói của hắn làm cô sững người. Hắn cần cô. Nhưng hắn cần cô để làm gì? Có phải vì cô đã an ủi hắn không? Có phải vì cô giúp hắn làm việc nhà hay không? Hay hắn cũng yêu thương cô. Còn Thiên Ân thì sao? Hắn không cần cô ấy ư? Nhưng tại sao hắn không tìm cô ngay khi về nước mà lại xuất hi
ện ở đây bên cạnh Thiên Ân. Những điều diễn ra ban nãy trước mắt cô là gì?
Đang quẩn quanh trong những suy nghĩ hoảng loạn. Hắn lại cúi mặt xuống gần mặt cô rồi bằng chất giọng không nhanh không chậm, hắn nói với cô:
“Ở bên tôi, được không?”
Cô bỗng nhiên nhìn sâu vào đôi mắt của hắn. Cô lại thấy nó cô đơn và hoảng loạn. Những lo lắng của cô về chính bản thân mình chuyển thành lo lắng cho hắn. Hắn sao vậy? Hắn muốn cô ở bên hắn ư?
Rồi hắn lại cúi xuống đặt môi lên môi cô. Vòng tay ôm chặt lấy cô.
Hắn yêu cô nên muốn cô ở bên hắn, phải không?
Nếu đó không phải là tình yêu thì đó cũng là một biểu hiện cho thấy cô cũng có một vị trí trong lòng hắn.
Hắn muốn cô ở bên hắn. Chấp nhận. Dù hắn có đang muốn lợi dụng cô cũng được. Chỉ cần hắn nói hắn cần cô thì cô sẽ ở bên cạnh hắn. Cô vẫn sẽ lo lắng nhưng vẫn như lúc trước đã nghĩ, chỉ cần hắn cho cô một vị trí dù chỉ là nhỏ bé trong lòng hắn, cô cũng sẽ cố gắng để được ở bên hắn. So với phải sống trong lo lắng sợ hãi thì cô sợ không được ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Hắn nói hắn cần cô, thì cô sẽ tin rằng hắn cần cô. Sau sự việc với Khải Hưng, cô đã từng rút ra một bài học rằng đừng bao giờ chờ đợi hạnh phúc mà phải tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Lần này, cô sẽ giữ lấy hạnh phúc cho bản thân. Sẽ cố gắng giữ lấy người con trai cô yêu thương. Sẽ làm tất cả để được hạnh phúc. Như vậy có phải là ích kỷ hay không, cô cũng không biết rõ. Nhưng có người đã từng nói với cô rằng, đôi khi chỉ cần làm những việc mà sau này mình không hối hận là được và người đó không ai khác chính là Hoàng Phong. Và lúc này cô lại một lần nữa nhận thấy, cô yêu hắn hơn cả nỗi sợ hãi trong lòng mình.
...