* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Chương 19
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1365
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Chương 19: Anh sẽ buông tay ai ?


Những ngày sau đó, cô và hắn vẫn cùng nhau làm mọi thứ và chăm sóc gia đình. Nhưng dường như công việc ở công ty có phần bận rộn hơn và Hoàng Phong phải rất mệt mỏi để có thể lo lắng mọi việc. Cô không rõ những áp lực ấy đến từ đâu nhưng càng ngày cô càng cảm thấy hắn mệt mỏi sau khi từ công ty về nhà. Nhưng gặng hỏi thì hắn không trả lời mà chỉ nhìn cô cười trừ. Cô nói với hắn rằng muốn quay lại công ty làm việc, cô muốn san sẻ công việc với hắn nhưng hắn không đồng ý, hắn nói cô nên dành thời gian chăm sóc cho mẹ mình. Không còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi làm thêm cho hắn vài món củ cải trong bữa cơm. Và hắn lại thấy thế làm hào hứng. Nhưng sao nhìn hắn như vậy, cô lại thoáng thấy trong lòng bất an. Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra ở công ty mà cô không biết thì phải.


Cô dùng điện thoại gọi cho Trần Phương, nhưng máy của hắn lại trong tình trạng không liên lạc được. Điều này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra, linh cảm thấy điều gì đó không hay, cô gọi cho Đăng Minh và Thu Ngọc, Đăng Minh trả lời rằng hắn đang có việc bận phải giải quyết còn Thu Ngọc thì trả lời qua loa rồi cúp máy. Nhưng có một điểm chung là, bọn họ đều nói với cô rằng cô đang lo xa, vì thực ra ở công ty chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.


Ban đầu, cô cho rằng bọn họ đang trấn an cô, nhưng rồi sau khi xét đi tính lại thì có lẽ cô đã lo xa thật. Vì một công ty như Estermir thì sẽ không có chuyện có vấn đề gì xảy ra cho nó được mà nếu có thì chắc chắn báo chí sẽ nhanh chóng đưa tin thôi. Nhưng rồi lại có một chuyện khác khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn.


Ngày hôm đó, sau khi chia tay bố mẹ và từ bệnh viện ra về, cô bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một số lạ. Cô nhấc máy, là giọng một người con gái, cô ta muốn nói chuyện với cô và hẹn cô đến một quán café.


***


Trong lòng cô lúc này đang lo sợ vì người ngồi trước mặt cô đây chính là Thiên Ân.


Cô ấy nói rằng có chuyện muốn nói cùng cô. Cô định lên tiếng từ chối nhưng chưa tìm được lý do gì thì cô ấy đã cúp máy.


Thiên Ân vẫn là một cô gái toát lên vẻ đẹp của sự thanh thoát, cả người đầy khí chất cao quý. Cô cũng biết được rằng, cô không phải là người có thể so sánh với cô ấy, nhất là về cái khí chất cao sang ấy. Từ khi bước vào quán café, cô ấy không nói gì mà chỉ nhấm nháp tách café. Cô ta không nói gì, cô cũng không có gì để nói. Cô lên tiếng hỏi:


“Thiên Ân muốn nói chuyện gì với tôi sao?”


Thiên Ân đặt tách café trên tay xuống, đưa mắt nhìn cô. Một đôi mắt buồn và dường như mang chút u uất. Cô ấy nhìn cô rồi nở một nụ cười chán chường mang chút thông cảm, cô ấy nói:


“Kết hôn không có tình yêu, cô không thấy đau lòng sao?”


Cô sững người, rốt cục cô ta đang muốn nói gì. Cái con người vui vẻ, hấp dẫn, hoạt bát mà cô đã gặp trước kia đâu mất rồi. Thiên Ân của ngày hôm nay sao mang đầy vẻ bí hiểm như vậy.


“Ý cô là gì?” Cô nheo mắt nhìn Thiên Ân.


Thiên Ân lại nở một nụ cười khẩy như có như không rồi tiếp tục.


Cô ta nói rằng, cô ta vốn không biết rằng cô ta yêu Hoàng Phong nhiều đến  thế nào, cho đến khi cô và Hoàng Phong làm đám cưới, cô ta mới thực sự đau lòng và nhận ra tình cảm ấy. Thế nên, mặc cho Mạnh Huy có đau khổ cầu xin, cô ta vẫn dứt áo ra đi vì cô ta không thể chịu được những ngày tháng không có Hoàng Phong và cô ta không cam chịu được việc Hoàng Phong đang ở bên một người con gái khác là cô.


Rồi cô ta xin lỗi cô. Cô ta thực sự không ngờ là sự việc sẽ diễn ra như thế này. Cô ta mong cô hãy hiểu cho cô ta và hắn. Có lẽ nhờ cô mà cô ta và hắn đã nhận ra tình cảm dành cho nhau nhiều đến thế nào. Cô ta hứa rằng sẽ nói với hắn bù đắp cho cô tất cả mọi thứ cô cần sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc. Và hơn ai hết, cô ta hiểu rằng cuộc hôn nhân của cô vốn không có tình yêu. Cô ta khuyên cô nên chọn cho mình một lối đi riêng. Rồi cô ta lại nhìn cô bằng một ánh nhìn thông cảm.


Cô hiểu đôi mắt ấy, đôi mắt của một kẻ thắng cuộc nhìn một người thua cuộc. Có phải lúc trước, cô ta cho rằng Hoàng Phong đã thực sự yêu thương cô nên mới ngậm ngùi chấp nhận như vậy, nhưng tại sao bỗng nhiên cô ta lại cho rằng Hoàng Phong cũng muốn quay về bên cạnh cô ta. Cô biết, trong lòng hắn, cô ta luôn có một vị trí mà không dễ gì có thể thay đổi. Nhưng trong lúc Hoàng Phong yêu thương cô ta nhất, cô ta lại gây cho hắn những vết thương đau đớn để đi theo một người con trai khác và đẩy hắn đến với một cuộc hôn nhân hợp đồng với cô. Một thời gian sau, cô ta lại quay lại và nói rằng Hoàng Phong mới là người quan trọng nhất với cô ta. Cô ta không biết được rằng cô đã nghe được cuộc nói chuyện hôm đó giữa cô ta và Hoàng Phong, và rồi lại nhìn thấy cảnh tượng cô ta ôm lấy Hoàng Phong và khóc vì cuối cùng sau ngần ấy thời gian, cô ta cũng nhận thức được ai là người quan trọng với mình nhất. Nhưng cô ta rốt cuộc vẫn chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Hoàng Phong mà chỉ là nghĩ đến cảm xúc của bản thân cô ta. Trong khi hắn phải cố gắng để ôm ấp kỉ niệm, hàn gắn nỗi đau thì cô ta đang ở đâu? Cô ta cho rằng giờ đây cuộc hôn nhân của cô và hắn vẫn chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu? Cô ta sẽ bù đắp cho cô những gì để cô từ bỏ tình yêu của mình? Cô ta thật sự quá vô lý.


“Cô cho rằng Hoàng Phong sẽ trở về bên cô?” Cô nhìn thẳng vào Thiên Ân.


Cô ta lại một lần nữa nhếch môi cười. Xong cô ta lại nhìn cô với ánh mắt thương xót.


“Phong rất ngọt ngào, phải không?”


Cô ta lại muốn nói gì? Tại sao bỗng nhiên cô ta lại khen hắn như vậy? Cô đang mải suy nghĩ thì cô ta lại tiếp tục.


“Vậy nên có rất nhiều người lầm tưởng sự tốt bụng là tình yêu! Rốt cục, vẫn chỉ có tôi là hiểu anh ấy!”


Cô thoáng sững sờ. Đưa mắt nhìn sang phía Thiên Ân thì cô ấy vẫn mang một nét bình thản như không. Trong lòng cô bỗng nhiên lo sợ. Cô ta đang muốn nói rằng cô đã ngộ nhận những gì giữa cô và Hoàng Phong từ trước tới nay là tình yêu. Cô không thực sự phủ nhận. Khi hắn nói hắn cần cô, hắn muốn cô ở bên hắn, cô đã có suy nghĩ rằng, hắn cũng yêu cô. Nhưng rốt cuộc, từ trước tới giờ Hoàng Phong vẫn chưa bao giờ nói thích cô chứ đừng nói là yêu cô. Cô có thực sự hiểu con người thật của hắn hay không, hay những gì diễn ra chỉ như Thiên Ân nói, là sự ngọt ngào khiến cho con người ta dễ dàng ngộ nhận. Những lo lắng trong cô lại một lần nữa như sóng cuộn trào trong lòng. Cô bỗng có cảm giác như người con gái trước mặt cô đây dường như đã biết hết mọi cảm xúc và suy nghĩ của cô vậy.


Trong lúc cô đang hỗn loạn suy nghĩ, Thiên Ân nheo mắt nhìn những biểu hiện của cô, cô ấy lại lên tiếng:


“Chẳng lẽ…cô thích Phong?”


Cô không nói được gì, bởi cô ta nói hoàn toàn đúng, cô thích Hoàng Phong, cô yêu hắn mất rồi. Thiên Ân lại cúi xuống dùng thìa khuấy đều tách café trên bàn của mình, không nhanh không chậm nói tiếp:


“Dừng lại đi, không người tổn thương nhiều nhất chính là cô đó!”


Cô ta nói rằng cô ta hiểu Hoàng Phong. Có lẽ đúng. Cô ta cho rằng nếu tiếp tục thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là cô. Cũng có lẽ đúng. Nhưng đó chỉ là khi Hoàng Phong không hề có tình cảm gì với cô. Nhưng cô không tin là như vậy. Tuy rằng quãng thời gian cô và hắn ở bên nhau thực sự chưa được dài và không thể so với thời gian của Thiên Ân và hắn ở bên nhau. Nhưng cô không tin những gì giữa cô và Hoàng Phong chỉ đơn giản là sự ngọt ngào của anh, ít nhất, trong lòng hắn, cô cũng có một vị trí nào đó.


Cô không muốn mất hắn, từ khi xác định rằng cô sẽ ở bên cạnh hắn vì hắn cần cô thì cô đã lường trước rằng sẽ có một ngày mọi việc như thế này sẽ diễn ra. Cô đã quyết tâm giữ lấy hạnh phúc cho mình. Cô sẽ không để ai cướp mất hạnh phúc của mình. Ít nhất thì cô cũng sẽ đấu tranh chứ không bỏ cuộc và dù người đó có là ai thì cô cũng sẽ không từ bỏ.


“Tôi sẽ không từ bỏ!” Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của Thiên Ân.


Thiên Ân hơi nhăn nét mặt khi nghe cô nói như vậy. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô ấy lại tiếp tục nhìn cô cười nhẹ nhàng và nói:


“Ngây thơ thật! Cô nghĩ chỉ cần cô không từ bỏ thì sẽ mãi như vậy sao? Cô không nghĩ Phong sẽ cảm thấy như thế nào à?”


Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn muốn quay trở lại cùng Thiên Ân sao? Nếu hắn muốn như vậy thì cô có còn lý do gì để cô gắng. Cô sẽ ra sao? Bàn tay để trên đầu gối của cô bỗng nhiên nắm chặt lại.


Không! Cô không muốn nghe thêm những gì Thiên Ân nói nữa. Cô đột nhiên đứng dậy trước sự bất ngờ của cô ta. Cô nói với Thiên Ân:


“Dù thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ!”


Cô đẩy ghế và bước nhanh ra ngoài, nhưng Thiên Ân vẫn nói với theo:


“Nếu cả hai chúng ta đều như vậy thì cứ để Phong quyết định đi!” Xong cô thấy Thiên Ân từ từ tiến lại phía cô. Khi đi ngang qua cô, cô ta nói thêm: “Xem Phong sẽ buông tay ai!”


Thiên Ân thanh toán rồi bước ra khỏi quá café. Chỉ riêng cô đứng lặng ở đó. Cô ấy đi khuất, nhưng lúc này những suy nghĩ trong đầu cô lại bắt đầu dày vò cô. Hoàng Phong sẽ buông tay ai? Người con gái định mệnh mà hắn đã yêu thương và che chở trong ngần ấy năm hay là một người con gái chỉ xuất hiện thoáng qua và gắn kết với hắn hắn bằng một bản hợp đồng vô vị. Thiên Ân yêu hắn, và cô cũng yêu hắn, nhưng hắn yêu ai? Nếu hắn lựa chọn Thiên Ân, cô sẽ như thế nào. Thực sự, cô không muốn là cái bóng của cô ấy trong lòng hắn, cô muốn đàng hoàng sống bên cạnh hắn với tư cách là chính cô. Nhưng trong mơ hồ, cô vẫn có cảm giác, cô không thoát ra được khỏi hình ảnh người thay thế Thiên Ân dù có tự phủ định và an ủi bản thân bao nhiêu đi chăng nữa. Đặt cược với Thiên Ân, rốt cuộc sẽ thắng hay thua?


Hắn sẽ chọn ở bên cô chứ?


***


Những ngày sau đó, dù luôn tỏ ra vui vẻ nhưng những suy nghĩ kia vẫn đè nặng trong lòng cô và không có cách nào gỡ bỏ. Không những vậy, những sự việc ngay sau đó còn khiến lòng cô ngày càng thấp thỏm, bất an.


Hôm đó cô cùng Hoàng Phong đến bệnh viện thăm mẹ cô. Khi bước vào trong phòng cô bắt gặp bà chủ tịch đang có mặt ở đó trò chuyện và hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô. Nhưng không phải chỉ mình bà chủ tịch mà còn có cả Thiên Ân đi cùng. Cô không hiểu tại sao thì bà chủ tịch nói rằng, từ sau đám cưới của cô và Hoàng Phong thì bà chủ tịch và Thiên Ân nói chuyện thân thiết hơn. Vì bà cũng rất thích đàn hạc mà cô ấy lại là một nghệ nhân có tiếng nên cả hai nói chuyện rất tâm
đầu ý hợp, không những vậy, Thiên Ân là bạn thân thiết của Hoàng Phong khi còn đi du học nên bà lại càng quý Thiên Ân.


Mẹ cô và bà ai cũng hết lời khen Thiên Ân hiền lành và chu đáo. Cô thấy Thiên Ân nở nụ cười vui vẻ chào đón cô và Hoàng Phong, như thể chưa hề có cuộc nói chuyện giữa cô và cô ta hôm trước. Ngồi trong phòng bệnh, Thiên Ân tự nhiên đùa giỡn với Hoàng Phong trước sự chứng kiến của mọi người. Khác với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, cô thấy Hoàng Phong mang đầy vẻ tự nhiên, vui vẻ khi ở cùng cô ấy. Không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Chỉ riêng cô cảm thấy bất an.


Bữa trưa, Thiên Ân lại nhiệt tình mời vợ chồng cô cùng bà chủ tịch đi ăn cái gì đó. Hoàng Phong vui vẻ nhận lời. Cô cũng không còn cách nào khác đành phải đi theo. Thiên Ân vui vẻ khoác tay Hoàng Phong đi trước mặt cô, rốt cục, cô ta đang muốn cho cô thấy điều gì?


Bà chủ tịch nhìn thấy như vậy thì khẽ khàng đến bên và nói với cô, bà khuyên cô đừng lo nghĩ quá, bởi Thiên Ân và Hoàng Phong là bạn thân của nhau nên mới cư xử như vậy. Cô chỉ nhìn bà cười và gật đầu.

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 3
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 2.2
1234...678»
Tags: