Thì đã bị cái tên Hoàng Phong nhanh nhảu nhảy vào nói mất, với cái ngữ điệu cũng như cái điệu cười nhếch mép vốn có, hắn chỉ nói một câu đơn giản như thế này: “Mọi người quá khen rồi!” và tất cả hội trường lại nháo nhào lên trong tiếng ca ngợi dành cho cô, cho Hoàng Phong, cho gia tộc nhà họ Hoàng mà không thèm để ý đến hai kẻ đang đứng như trời trồng phía bên trên này.
Hoàng Phong!!! Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng đi ra khỏi hội trường, Đăng Minh còn muốn nán lại để giúp cô thu dọn tài liệu thì cũng bị Trần Phương chạy một mạch vào và lôi một mạch ra ngoài khiến hắn chỉ ú ớ được vài câu gì đó cô cũng không nghe rõ.
Hội trường nhanh chóng trở nên im lặng, khi cô ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy mỗi mình cô và Hoàng Phong là còn ở lại trong này. Không thèm để ý đến hắn, cô vẫn cúi đầu thu dọn cho nhanh chóng rồi ra khỏi đây mới được. Đang định quay lưng sải bước ra ngoài, thì cánh tay cô chạm vào lưng ghế khiến tài liệu trên tay rơi hết xuống đất, cô vội vàng cúi xuống để nhặt lên, vẫn không thèm nhìn mặt hắn. Đang lúi cúi, cô thấy hắn tiến lại gần và định cúi xuống để nhặt đồ dùm cô, cô vội ngăn lại.
“Không cần Tổng Giám đốc phải bận tay đâu ạ!”
Vẫn tư thế khom người cúi xuống, cô thấy hăn như khựng lại rồi đứng thẳng dậy.
“Ê! Sao thế?”
“Không sao ạ!”
Cô trả lời đầy thái độ, cô đang rất bực bội. Tự nhiên cô biến thành một con ngốc trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Người ta không thèm đếm xỉa gì đến những thứ cô làm ra mà chỉ chăm chăm nhìn vào thái độ của một kẻ đang được coi là chồng cô. Cô không có năng lực đến vậy sao? Và hình như giờ người ta sẽ nghĩ kế hoạch của cô được chọn là nhờ hắn nhường cô? Chồng nhường vợ, đẹp cả đôi bên, người ta sẽ nghĩ gia đình hạnh phúc nhỉ? Cô lại thấy những cố gắng của cô từ trước tới giờ chỉ là một trò đùa trước mặt hắn và hắn không mảy may gì để ý đến những nỗ lực đó của cô. Hắn muốn cho thì cô được, không thích thì cô lại tay trắng. Cô giận. Từ giận dỗi thành ra cáu bẳn.
Tay vơ lấy con dao rọc giấy đang lăn lóc dưới đất, không để ý cô bị đứt tay. Máu bắt đầu trào ra, hắn thấy vậy, vội vàng kéo cô đứng dậy, cô giật tay ra khỏi tay hắn, vẫn ngồi trên sàn. Hắn lại một lần nữa kéo cô đứng dậy.
Hắn sững người khi thấy cô mắt rưng rưng muốn khóc. Cô cũng không hiểu tại sao mình muốn khóc. Lần thứ hai khóc trước mặt hắn.
“Đau lắm sao?” Hắn hỏi. Tay vội cầm lấy tay cô.
“Lấy tôi ra làm trò đùa, anh vui không?” Cô giật tay ra.
Cô đang vùng vằng thì hắn lại giật lấy tay cô và đưa chỗ đang chảy máu lên miệng. Cô sững người. Cứ thế, cứ thế nhìn con người đứng trước mặt cô đang chăm chút từng tí một cho vết thương của cô. Đến khi tay cô không còn chảy máu mới buông ra.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi không lấy cô ra làm trò đùa!”
“Vậy tại sao lại khiến tôi như một con ngốc như vậy?”
“Tôi không muốn ai được khinh thường cô nữa!”
“Tôi bị người khác khinh thường? Có sao?”
“Không có sao?…”
Lời nói của hắn bỗng làm cô nhớ đến một thời. Cái thời cô mới đặt chân vào Estermir. Đối với một đứa con gái mới ra trường đến một mối quan hệ cũng không có thì việc cô vào được Estermir đã là một kì tích. Nhưng những mỗi quan hệ trong cộng việc không đơn giản như cô nghĩ. Đồng nghiệp, cấp trên, tất cả mọi thứ đều quá mới mẻ và với cái tính tình cởi mở, hiền lành của một đứa sinh viên mới ra trường thì mọi người ở trước mặt sai cô đủ việc lặt vặt, sau lưng thì khinh thường cô, dè bỉu, dèm pha. Khi cô biết được sự đố kị và ganh ghét của mọi người đối với nhau, và sự thật là cái cuộc sống này không còn gì gọi là tốt đẹp thì đã có lúc cô tưởng chừng như mình không chịu đựng được nữa. Chán ghét tất cả mọi thứ mà muốn bỏ chạy. Nhưng đó cũng là lúc bênh tình của mẹ cô trở nặng. Em trai cô lại chuẩn bị cho dự định du học sắp tới. Cô cần tiền. Cô lại đành cắn răng tiếp tục cố gắng. Cô biến đổi bản thân mình từ một người hòa nhã thành một kẻ lạnh lùng, cô nỗ lực vượt qua tất cả những người khác để khẳng định mình. Cô dùng năng lực của mình để chứng minh cho người khác thấy cô là người như thế nào. Và cô trở thành Thiên An như bây giờ đây. Một Thiên An mà cô tưởng chừng như sẽ khiến Khải Hưng tự hào và yêu mến hơn, một Thiên An đầy bản lĩnh. Nhưng giờ thì cô là ai đây? Những người xung quanh đang nhìn cô thế nào? Còn khinh thường cô hay không?
Chỉ một câu nói của hắn cũng làm cô nghẹn lời. Hắn ta muốn cho cô cái danh vợ Tổng Giám đốc để người ta không còn khinh thường cô nữa sao? Hay để họ chỉ trỏ nhiều hơn sau lưng cô? Hắn ta nghĩ như vậy là bảo vệ cô à?
“Anh sai rồi! Người ta sẽ vẫn khinh thường tôi! Vì thực sự tôi không phải và cũng không bao giờ là vợ anh!”
Cô ôm chồng tài liệu, lau khô mắt, quay về với dáng vẻ lãnh đạm như cũ để bước ra ngoài. Cô thấy hắn vấn đứng đó, mắt nhìn xa xăm.
***
Thu xếp công việc công ty xong xuôi, cô xin phép về trước để đi thăm mẹ vì bệnh viện có gọi điện thoại tới nói cô thu xếp đến gặp họ. Đăng Minh vì không thu xếp ổn thỏa công việc của hắn với Thu Ngọc và Trần Phương nên đành ngậm ngùi để cô đi một mình.
Đến bệnh viện nói chuyện với bác sĩ và bố cô, lòng cô lại nặng trĩu hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cô thực sự đã đến hồi nguy kịch, thời gian còn lại không nhiều và bà cũng biết điều đó. Bà muốn xin về nhà để thoải mái đầu óc và vì bà cũng rất nhờ nhà. Nhìn bố cô buồn rầu ngồi ngoài hành lang bênh viện. Cô chỉ biết khẽ khàng đến và ngồi bên cạnh. Rồi cả hai bố con đều dồn nén để tươi cười bước vào gặp mẹ. Đau buồn mà, nhưng đừng ai tỏ ra đau buồn thì sẽ không gục ngã.
Nhìn thấy mẹ, mẹ lại tươi cười ngồi đó, sống mũi cô lại cay cay.
Mẹ nói với cô rằng có bạn của cô mấy hôm trước đến thăm và có để lại cho thiệp mời đám cưới. Mẹ cầm thiệp mời đám cưới nâng niu đưa cho cô, cười với cô. Hỏi thăm tại sao Hoàng Phong không cùng cô đến, cô chỉ trả lời qua loa là do anh ta bận. Mẹ lại nhìn cô tươi cười nói:
“Con gái mẹ mặc áo cô dâu chắc đẹp lắm! Mẹ muốn được nhìn thấy ngày đó!”
Cô đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một chút thôi thì cô sẽ khóc mất. Muốn ôm mẹ, muốn kể lể với mẹ rằng mẹ ơi, người con yêu thương sắp kết hôn mất rồi mà cô dâu lại không phải là con. Muốn xin lỗi mẹ vì đã nói dối mẹ, rằng thực sự Hoàng Phong và con chẳng có quan hệ gì, rằng con chỉ cần có mẹ, chỉ cần mẹ khỏe mạnh ở với con mãi như thế này thôi. Nhưng cô không dám nói, lại càng không dám nói khi mẹ lại nói với cô rằng:
“Con gái mẹ hạnh phúc! Mẹ cũng hạnh phúc!”
Ngồi trò chuyện với mẹ một chút, cô cũng xin phép ra về. Cô hẹn mẹ sẽ đến để đưa mẹ về nhà. Cũng đã lâu lắm cô chưa về thăm nhà. Từ khi mẹ cô nằm ở bệnh viện, nơi đây như trở thành nhà của cô vậy.
Khi ra đến nhà để xe và thì sực nhớ đến tấm thiệp mời trên tay, cô mở ra xem thì thấy là thiệp mời của một người bạn cũ thời học cấp 3 – Hoài Anh. Người này không được mấy thân thiện với cô, sao lại mời cô đến dự đám cưới nhỉ? Là tối ngày mai, địa điểm là White Garden Plaza. Cô hơi đắn đo, xong rồi lại nghĩ cuộc đời người chỉ có 1 lần đám cưới, cứ đi chúc mừng sẽ tốt hơn, đằng nào thì cô ấy cũng đã phải cất công đến tận đây thăm mẹ cô và mời cô rồi, những chuyện không hay trong quá khứ, cũng đã quá lớn để coi nó là trò con nít rồi phải không?
***
Đứng trước White Garden Plaza, cô thoáng lưỡng lự trước khi bước vào. Đã rất lâu rồi cô không tham dự vào một đám cưới nào cả. Bởi bạn bè thân quen với cô rất ít, những người thân với cô đã lập gia đình cách đây vài ba năm rồi.
Hôm nay cô vận một chiếc váy đen ôm sát người, tóc vấn nhẹ để rơi một vài sợi bay bay trông khá tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu, cô tiến vào lễ đường. Nhìn thấy ảnh cưới để ngoài cổng hoa, áo cưới Estermir đây mà, cô dâu chú rể đẹp đôi quá, ngưỡng mộ thật.
Tiến vào bên trong, lễ đường được trang hoàng toàn hoa tulip màu đỏ. Thật đúng với phong cách của Hoài Anh, rực rỡ và bốc lửa.
Trước đây khi còn học cấp 3, cô là một đứa con gái không mấy nổi bật, cái duy nhất cô có được là sự kiên trì và cô học khá tốt. Trong lớp cô luôn là người đứng đầu và tiếp đó đến Hoài Anh, thế nên Hoài Anh không được thân thiện với cô cho lắm. Cô cũng không hề để ý đến thái độ của Hoài Anh bởi cô không thích quan tâm đến những đố kị cỏn con, vì cô nghĩ nó sẽ làm mai một đi giá trị của chính bản thân mình và cuốn mình vào những cuộc đua vô vị. Nhưng đến một ngày năm cô học lớp 11, khi mà Hoài Anh lén lục cặp của cô và tìm thấy bức thư cô viết cho Khải Hưng nhưng chưa từng dám gửi cho anh thì cô thực sự tức giận. Nói đúng hơn là vừa xấu hổ, vừa lo lắng và tức giận. Phần vì cô sợ bức thư sẽ bị Hoài Anh công khai, phần vì cô sợ dù Khải Hưng đã đi học xa nhưng biết đâu anh sẽ biết được những gì cô đang dấu diếm, phần lại vì Hoài Anh đã làm một việc thật sự quá đáng. Cô còn nhớ cái lúc cô giật lại bức thư và nhìn thái độ cười sung sướng của Hoài Anh, cô thật sự muốn tiến đến tát cho cô ta một bạt tai, nhưng rồi cô vẫn nhẫn nhịn và mọi chuyện kết thúc ở nụ cười nhếch môi và câu nói của Hoài Anh: “Thiên An, cậu cứ chờ mà xem!”.
Nhìn thấy bạn bè cùng lớp cấp 3 đều được mời đến tham dự đầy đủ, cô cũng bớt phần lạc lõng. Đã lâu không nói chuyện với người quen cũ, cảm giác ôn lại kỉ niệm xưa cũng có phần thú vị. Mọi người đều đã thàn
h đạt và phần lớn đều đã kết hôn. Bạn bè giới thiệu cho nhau nửa kia của mình với dáng vẻ hạnh phúc, khi quay sang cô hỏi thăm thì cô chỉ cười và nói mình chưa kết hôn.
Lễ đường nhanh chóng ổn định và mọi người đón chào cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Nhìn Hoài Anh như một nàng công chúa hạnh phúc đang khoác tay hoàng tử của mình. Xung quanh cô lại có một số tiếng xì xào to nhỏ rằng chồng của Hoài Anh là con trai thứ hai của tập đoàn Pritte – một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất cả nước về bất động sản, rằng Hoài Anh thật là có phúc khi phút chốc biến thành phượng hoàng, rằng “hồng nhan thì bạc tỉ”… Cô chỉ nghe loáng thoáng, nhưng phải công nhận rằng để tổ chức một đám cưới lộng lẫy như thế này thì gia thế của nhà chồng Hoài Anh cũng không phải hạng vừa.
Cô dâu chú rể nhanh chóng hoàn thành phần thề ước và trao nhẫn trước sự chứng kiến của gia đình, quan khách và bè bạn. Phần giao lưu bắt đầu. Mọi người cùng ăn tiệc vừa hòa mình vào niềm vui chung của cô dâu và chú rể. Vì là tiệc đứng nên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Cô dâu nhanh chóng thay lễ phục và bước ra chào đón mọi người bên cạnh chú rể. Họ tiến nhanh đến chỗ cô cùng những người bạn cấp 3. Hoài Anh tươi cười chào tất cả mọi người, cô cũng tươi cười chào lịch sự và gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến người bạn cũ. Mắt Hoài Anh lấp lánh hạnh phúc. Hoài Anh bỗng nhiên nói:
“Hôm na