Cô dụi dụi mắt, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy. Cô nhớ loáng thoáng hôm qua sau khi cô khóc đã đời một trận thì có mời Hoàng Phong đi uống chút rượu giải sầu, còn những thứ sau này thì đầu óc cô hơi mơ màng. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
“Mời tiểu thư thay đồ và làm vệ sinh cá nhân. Ông bà chủ tịch và cậu chủ đang chờ tiểu ra ăn sáng!” Bà già khó tính lên tiếng.
Cô nuốt nước bọt, hình như cô đã biết được mình đang ở đâu. Vừa làm vệ sinh cá nhân vừa hỏi han những người giúp việc về già đình này nhưng không nhận được một câu trả lời nào đầy đủ.
Có cần phải phô diễn như vậy không trời? Nhà họ Hoàng dù từ trước tới giờ đều được người trong nước gọi là “Hoàng gia”, nhưng cũng đâu nhất thiết phải biến hết tất cả người làm trở nên lãnh đạm như thế này chứ. Đang lầm rầm bước ra thì cô nghe có tiếng của bà già khó tính:
“Họ không được phép nói chuyện trong giờ làm việc, có chuyện gì muốn hỏi thì tiểu thư cứ hỏi tôi, tôi là Khánh, quản gia ở đây!”
Cô cười cười với bà già khó tính, người mà giờ cô biết phải gọi là quản gia Khánh. Cô vừa đi vừa hỏi chuyện bà. Rằng bà có biết hôm qua tại sao cô lại về đây hay không. Rằng ai là người thay đồ cho cô. Rồi cô bảo bà đừng gọi cô là tiểu thư này nọ được không, vì cô không quen. Thì được bà đáp lại rằng, tối qua bà chủ tịch đã cướp cô về từ tay cậu chủ (?!?!), rồi chính bà chủ tịch đích thân thay đồ cho cô. Và cuối cùng bà không gọi cô bằng tiểu thư nữa mà chuyển hẳn sang gọi cô là cô chủ. Nói đến đây thì cô không biết nói gì thêm.
Đã đi qua 2 khu vườn và 3 dãy hành lang và một loạt phòng được bày trí theo nhiều cách khác nhau mà mãi vẫn chưa tới nơi để ăn sáng. Cô hít một hơi thật dài cảm giác đố kị hiện lên trong đầu. Cái nhà lớn đến vậy sao lại có ít người như thế. Đi mãi vẫn chỉ thấy người làm cúi đầu chào cô, còn lại thì chẳng thấy ai quen thuộc cả. Cô lại lên tiếng hỏi quản gia Khánh về số người ở trong ngôi nhà rộng lớn này. Quản gia Khánh đáp: phần lớn là bà chủ tịch ở một mình, ông chủ tịch đi công tác suốt rất ít khi về, cậu Hoàng Phong thì đi du học từ nhỏ nên cũng rất ít khi về. Chỉ có khoảng 30 người phụ giúp các công việc lặt vặt trong nhà. Và hiện tại thì trong nhà đang có em họ của cậu chủ đến thăm.
Cái con số 30 người giúp việc cũng làm cô choáng váng, choáng váng hơn khi quản gia Khánh đính chính rằng trước đây số người giúp việc còn nhiều gấp đôi, nhưng thấy họ không cần thiết nên đã điều chuyển đến các biệt thự khác.
Hô hấp của cô càng bất ổn. Cô đang nhẩm soát lại xem trước đây mình có làm gì quá có lỗi với Hoàng Phong hay không vì nếu có thì hắn ta chỉ cần kêu một nửa số người làm trong nhà hắn đây xử lý cô thì cô cũng sẽ không còn thấy được ngày mai, không còn được về nhìn thấy bố mẹ và em trai cô nữa. Càng nghĩ cô càng thêm đau lòng. Không biết tối qua khi xỉn rượu cô có làm trò gì gây thù chuốc oán với hắn hay không.
Thất tình chưa xong thì đã bị cuốn vào rắc rối. Đến thời gian cho người ta tỉnh ngộ cũng không có. Số cô là số con rệp rồi.
Đi thêm một đoạn hành lang dài nữa, cô được dẫn vào một phòng ăn được bày trí theo phong cách châu Âu. Cô thấy ngồi ở vị trí chính giữa là một người đàn ông nhìn có nét hao hao giống Hoàng Phong, chắc đây là bố anh ta – Hoàng Nghiệp cũng là người đang trả lương cho cô đây mà, cô cúi đầu chào lễ phép. Còn bên phải ông là người phụ nữ quý phái mà hiện tại đang là mẹ chồng của cô – Tần Anh, bà nhìn thấy cô thì đôi mắt lộ vẻ trìu mến, yêu thương ngập tràn, bà cười rạng rỡ kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh. Nhìn sang phía đối diện với bà, cô bắt gặp hắn đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn sáng không thèm ngẩng lên nhìn cô. Bên cạnh hắn còn có một cậu nhóc khoảng 15, 16 tuổi cũng không thèm ngẩng lên nhìn mặt cô.
Mẹ chồng cô nhanh chóng gắp thức ăn trên bàn vào bát của cô. Bà nói cô cứ dùng tự nhiên. Cô ngẩng đầu mời ông chủ tịch và mọi người trước khi ăn, dù gì cô cũng đang là người đi làm công cho họ mà, không thể để sơ ý một chút mà thất nghiệp được. Cô tự nhủ.
Trái với dự liệu ban đầu của cô, ông chủ tịch nở nụ cười nhân hậu nói cô cứ tự nhiên như nhà mình vậy, còn hai cái con người ngồi đối diện thì không nói không rằng mà chỉ cắm cúi ăn.
Trong bữa ăn, cô có thể thấy được sự yêu thương trong đôi mắt của ông chủ tịch nhìn về phía bà chủ tịch đang thao thao bất tuyệt kể chuyện tối hôm qua. Ông không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhấp một chút nước rồi cười phụ họa với bà chủ tịch. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của ông dành cho bà, đôi mắt ấy giống như đôi mắt bố cô hay nhìn mẹ cô lúc mẹ cô đang ngồi trên giường bệnh đọc sách vậy. Tình yêu, đôi khi không cần phải nói.
Nhưng những dòng suy nghĩ tản mạn về tình yêu của cô bị chấm dứt ngay sau đó khi bà chủ tịch kể lại chuyện tối hôm qua bà đã “cướp cô dâu” như thế nào. Theo như lời bà kể thì tối qua, sau khi thấy Hoàng Phong đưa cô đi ra khỏi tiệc cưới thì bà đã lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không tìm được nên đành chờ trước cửa nhà cô rồi bà thấy “thằng nhóc nhà mình” – từ bà gọi Hoàng Phong, bế cô lên phòng nhưng loay hoay mãi không làm sao mở cửa được, nhìn thằng nhóc đến là tội nghiệp, nhưng hình như thằng nhóc chỉ chờ có vậy vì ngay sau đó, ngay lập tức nó quyết định đưa cô về nhà nó. Khi mà nó đang định “thoát y” của cô thì bà chủ tịch không thể nào chịu đựng được việc nó dám làm cái chuyện bại hoại thanh danh con gài nhà người khác khi chưa cưới xin gì, thế nên bà đã đành xông vào và bắt cả hai về nhà này. Nói đến đây bà lại càng vui vẻ cười với ông chủ tịch, trong khi có 3 kẻ là cô và 2 tên kia chỉ biết cúi đầu xuống ăn vì xấu hổ.
Xong bữa sáng, món tráng miệng được mang lên, ông chủ tịch không động đến mà chỉ nói cô cứ dùng tự nhiên còn ông gọi Hoàng Phong vào phòng của ông để nói chuyện. Cô thấy thái độ của Hoàng Phong không được mấy vui vẻ. Từ sáng tới giờ, hắn chưa nhìn cô lấy một lần.
Suy nghĩ của cô cũng đi mất theo bóng của Hoàng Phong. Mẹ chồng cô vui vẻ nói chuyện với cô, hỏi han xem cô có không khỏe ở đâu không, rằng cô có bị chóng mặt, buồn nôn gì hay không thì cô đều trả lời là không. Cô và bà nói chuyện vui vẻ, nhưng cái cậu nhóc 15, 16 tuổi kia thì dường như là bất mãn lắm, nhóc ta lên tiếng:
“Nhìn chị này cứ như su-mô, làm sao mà có việc gì được!” Nhóc vừa nói vừa đút miếng hoa quả vào miệng.
Nhưng cũng chính vì câu nói đó mà nhóc con bị mẹ chồng cô cho một cái cốc vào đầu, bà nạt cậu nhóc là trẻ con thì biết gì rồi lại quay lại với cô. Bà nói cô đừng trách trẻ con, nó mới học lớp 11, tên là Hoàng Duy, tại cái tính tình khó gần của nó mà giờ nó vẫn chưa có ai để ý. Cô cũng chỉ biết cười gượng gạo. Cậu nhóc kia lại tiếp:
“Ai bảo bác cháu chưa có người yêu, tới sinh nhật bác, bác sẽ thấy! Người yêu của cháu sẽ ăn đứt cô con dâu này của bác!” Hoàng Duy ra vẻ tự đắc. Nhóc còn bồi thêm: “Mà bác cũng đừng vui vẻ quá, có những việc có lẽ bác chưa biết hết được đâu!” Nói rồi nhóc con đó bỏ ra ngoài.
Cái vẻ phách lối ấy đúng là cùng một khuôn mà ra mà. Hoàng Phong có lẽ đã luyện đến cái lever mà có thể chỉ cần dùng một câu là có thể đánh sập tư tưởng của người khác, trong khi Hoàng Duy cần đến tận hai câu. Gừng càng già càng cay chăng? Nhưng cô lại thấy đôi mắt hấp háy của mẹ chồng cô nhìn theo về phía Hoàng Duy đang đi ra, bà nói với theo một câu nhẹ nhàng: “Bác sẽ mách bố cháu!”.
Cô thấy bóng Hoàng Duy khẽ khựng lại rồi run lên.
Đây mới đích thực là gừng càng già càng cay.
Nhưng suy nghĩ cho cùng, khi cô nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ đang ân cần chăm sóc cô đây, cô lại cảm thấy ăn năn hối lỗi, bởi những gì đang diễn ra đều là trò lừa bịp. Hoàng Duy đã biết được điều đó nên mới nói như vậy chẳng. Có lẽ màn kịch này cũng đã đến lúc hạ màn rồi, những ân tình cô đã nhận từ người phụ nữ này cũng như người con trai kia cũng nên dừng lại ở đây thôi. Cô không có quyền để chiếm lấy tình cảm chân thành từ bà chủ tịch bằng một trò đùa giả dối. Không được quyền cho người khác hi vọng lừa bịp rồi lại cướp mất của họ, như thế là vô nhân đạo.
Đang lưỡng lự muốn nói ra sự thật với bà thì Hoàng Phong bước vào trong phòng nói muốn nói chuyện riêng với cô. Bà Tần Anh tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng đồng ý để cô và hắn nói chuyện riêng với nhau. Bà đang định ra ngoài để “nhường lại không gian cho lũ trẻ” thì hắn đã kéo cô đi về phía cuối hành lang, rẽ sang một khu vườn xanh mướt cỏ. Đặt cô ngồi lên một băng ghế màu trắng gần một gốc cây lớn. Hắn ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu. Rồi hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cô đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, khẽ gập người suy ngẫm.
Cô nghĩ mình nên là người bắt đầu trước.
“Cảm ơn anh và… xin lỗi anh!”
Hắn ngẩng đầu quay sang nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc trong ngày hôm qua, còn xin lỗi là vì đã mang lại cho anh nhiều rắc rối trong ngày hôm quá!”
Hắn cười, nhìn sang phía cô. Nhưng cô lại tiếp tục.
“Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi!… Cái chuyện vợ chồng hờ này này! Chúng ta thì không sao, nhưng bố mẹ mà biết chắc sẽ buồn lắm!”
Hắn nhìn cô, nói:
“Cô không sợ sẽ bị mất mặt sao?”
“Giờ thì hết chuyện làm tôi sợ được rồi! Mặt tôi giờ dày lắm rồi, không sao! Với lại chuyện yêu đương hợp tan là chuyện bình thường!” Cô cười xuề xòa.
Hắn thở ra nhẹ nhõm.
“Tôi định nói chuyện này với cô, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng giờ nghe cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi! Cô đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!”
Cô cười, chịu trách nhiệm gì chứ, chẳng qua từ trước tới giờ có bao giờ là thật đâu. Nghe từ chịu trách nhiệm của hắn không khỏi làm cô thấy buồn cười. Hắn nói thêm:
“Cô không cần nói g
ì cả, mọi chuyện cứ để tôi lo!”
Cô gật đầu đồng ý. Hắn ta nói lo được thì chắc chắn là được. Cô cũng không biết từ lúc nào cô lại tin tưởng hắn như vậy, cũng không biết từ lúc nào cô không còn thấp thỏm khẩn trương khi nói chuyện với hắn. Mọi thứ dường như cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn.
“Cảm ơn cô!”
“Hả?”
Tại sao hắn lại cảm ơn cô? Thực sự là trước đến giờ cô là người mang ơn hắn nhiều hơn, muốn nói thì người nói lời đó đáng lẽ ra phải là cô mới đúng.
Hắn lại nhếch mép cười nói: “Vì đã cho tôi dũng khí để bước những bước cuối cùng!”
Thực sự cô không hiểu lắm, dũng khí gì, bước cuối cùng gì cơ?
Nhưng cô bỗng giật mình khi nhìn vào nụ cười của hắn. Bá đạo nhưng trong trẻo và hiền lành. Thoáng, cô cảm nhận được hai má nóng lên và nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng tất cả rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi cô không kịp định hình rõ ràng đó là gì.
Đọc tiếp Hay là…Anh cưới em đi – Chương 10