XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 2
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1479
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Rồi những ngày tiếp theo ở công ty, kế hoạch đang chuẩn bị cho mùa cưới đã rò rỉ ra bên ngoài. Theo những gì tôi điều tra được, có một loạt các công ty đã triển khai những kế hoạch giống đến bảy tám phần với kế hoạch của bộ phận Marketting dù Estermir vẫn chưa thông qua và thực hiện nó. Ai trong bộ phận đã làm lộ kế hoạch. Tôi nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng không hiểu sao tôi lại loại trừ cô ấy. Dù không lý trí, nhưng tôi vẫn hi vọng người đó không phải là cô ấy.


Tôi cá cược với cô ấy xem ai dành được quyền thực hiện kế hoạch quảng bá áo cưới cho mùa cưới này. Thâu tóm hết những người làm kế hoạch cũ để điều tra, tuy không tìm ra được vấn đề xuất phát từ ai nhưng một bản kế hoạch hoàn toàn mới đã khiến tôi bất ngờ. Không nghĩ rằng cô ấy có thể tài giỏi đến vậy. Bỗng nhiên, tôi tự hào về cô ấy.


Thay đổi cũng tốt, cô ấy có bản lĩnh và người ta sẽ công nhận cô ấy. Cô gái bé nhỏ tôi gặp trước đây đã trưởng thành thật rồi.


***


Buổi chiều hôm đó, em nói với tôi chúng ta chia tay đi mà không có lấy một lý do. Trong lòng tôi như ngàn con dao dâm xuyên qua vậy. Một người đàn ông thì không được khóc, nhưng không có nghĩa là nước mắt của anh ta không thể chảy, nước mắt của anh ta chảy vào trong tim. Tôi thẫn thờ và buồn bã, tôi tìm cách quên đi, tôi chạy như một thằng điên ở công viên trước nhà. Và tôi lại nhìn thấy cô ấy.


Vẫn là chiếc váy xanh tôi đã thấy ngày đó. Tôi đã nhầm, cô ấy vốn chẳng thay đổi gì cả. Cô ấy vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn đôi mắt lấp lánh yêu thương. Tình yêu vẫn tràn ngập trên nét mặt.


Người cô ấy yêu thương thật hạnh phúc.


Tôi ghen tị với những người đàn ông được hạnh phúc với người mình yêu. Tại sao chỉ mình tôi đơn côi trên cõi đời này? Tại sao em lại thay đổi? Tại sao không yêu tôi?


Tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông mà tôi ghen tị vì hạnh phúc của anh ta lại chính là người bạn của tôi – Khải Hưng. Anh ta thật khiến tôi thất vọng, anh ta lại là kẻ phản bội.


Nhìn cô ấy bối rối. Không biết tại sao trong lòng tôi nhen lên cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cô ấy. Muốn cho cô ấy một chỗ để nương tựa. Có lẽ tôi đồng cảm với cô ấy. Trong ngày hôm nay, tôi và cô ấy đều là những con người tội nghiệp, chúng tôi đều bị bỏ rơi.


Đi theo cô ấy trên con đường dài, từng bước chân của cô ấy thấm đẫm nước mắt. Cô ấy như một đứa trẻ, đơn côi và đau khổ. Có phải cô ấy đã che dấu bản thân mình, có phải cô ấy đã chờ đợi Khải Hưng từ ngày đó? Thanh xuân của cô ấy, tuổi trẻ của cô ấy đều dùng để chờ người con trai đó. Nhưng anh ta không hề biết rằng mình hạnh phúc như thế nào. Có được tình yêu chân thành của một người con gái nhưng lại không trân trọng.


Cơn kéo đến vần vũ và gió bắt đầu thổi, cô ấy vẫn lầm lũi đi mà không hề để ý. Điều này khiến tôi không thể ngờ được. Em đã nhiều lần nói chia tay với tôi, dù về sau chúng ta vẫn quay lại bên nhau, nhưng tôi cũng không thể tự huyễn hoặc bản thân vì đôi mắt em đã nói ra tất cả rằng tình cảm của chúng ta không còn như trước. Có lẽ chính vì thế, khi em một lần nữa nói lời chia tay, tôi chỉ đau chứ không bị bất ngờ. Còn cô ấy, cô ấy có lẽ đang đau đớn và chìm ngập trong bóng tối kinh hoàng, cô ấy đang bị sốc.


Chạy nhanh đi mua ô, nhưng cửa hàng đó chỉ còn lại một chiếc. Tôi mua nó rồi chạy đi tìm cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, người con gái ấy ngồi lầm lũi ở một ghế đá giữa không gian mưa bắt đầu bao phủ.


Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Muốn che chở cho cô ấy, muốn cô ấy biết rằng, ít nhất còn có một người đang muốn an ủi cô ấy.


Tôi che mưa cho cô ấy, mưa nặng hạt dần, nhưng đôi mắt của cô ấy còn lạnh lẽo hơn cả màn mưa. Cái lấp lánh tràn ngập tình yêu đã không còn nữa. Tất cả chỉ còn lại đau thương.


Tôi bị cuốn dần vào đôi mắt ấy. Bị cuốn dần vào dáng hình của người con gái trước mặt mà không phát hiện ra mình đã ướt từ khi nào.


Trời về khuya, tôi đưa cô ấy về nhà. Tôi không muốn để cô ấy ở một mình. Tôi sợ cô ấy sẽ có gì đó bất trắc. Nhưng cuối cùng, tôi lại là người làm phiền cô ấy. Người con gái này, mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Cô ấy vẫn có thể vững vàng chăm sóc cho tôi.


Tối hôm đó, khi tôi mở mắt tỉnh dậy, không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Trên trán tôi là chiếc khăn ướt có lẽ đã được cô ấy đắp lên. Tôi thấy cô ấy ngủ gục trên sô pha. Đôi môi mím chặt, một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt.


Cảm giác đau khổ ngay cả trong giấc mơ?


Tôi muốn che chở cho cô ấy, rất muốn!


Nhưng sáng hôm sau, em lại khóc và gọi cho tôi.


Cảm xúc của tôi lại dâng trào. Nhưng kỉ niệm làm cho tôi lại muốn chạy thật nhanh đến bên em. Tôi thực sự sợ hãi. Em khóc, tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh một người con gái lầm lũi ngồi trong mưa khiến lòng tôi bỗng nhiên đau xót. Tìm mọi cách để chạy đến bên em, muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy đến bên em. Đó là lần đầu tiên tôi bỏ cô ấy ở lại một mình để chạy đến bên em.


Em đồng ý sẽ ra mắt mẹ tôi, nhưng rồi em lại không đến vào phút cuối cùng. Tôi cảm giác mình lại một lần nữa như một thằng ngốc vì đã vui mừng thế nào khi chuẩn bị cho buổi gặp mặt này. Tôi đã thông báo cho mẹ về cuộc gặp gỡ này, tôi thấy mẹ tôi hạnh phúc đến thế nào. Trước đây, tôi luôn dày vò trong bản thân cảm giác chính tôi đã cướp đi của mẹ người con gái mà mẹ yêu thương, chính tôi đã có lỗi đẩy chị tôi vào cái chết, tôi chưa bao giờ tha thứ cho mình, nhưng tôi vẫn luôn mong muốn mẹ được thực sự vui vẻ. Tôi không dám mở miệng nói rằng em không đến, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ mình. Chính vì thế tôi đã đưa ra một lời đề nghị đối với cô ấy. Tôi những tưởng những lời nói rằng cô ấy nợ tôi chỉ là lời nói đùa, nhưng cô ấy thì hoàn toàn cho rằng nóhoàn toàn nghiêm túc. Cô ấy xuất hiện như chiếc phao cứu sinh dành cho tôi. Cô ấy không mảy may suy nghĩ mà đồng ý giúp tôi dù không biết rằng tôi sẽ yêu cầu cô ấy gặp ai. Tôi đã khiến cô ấy bối rối. Đó là lần đầu tiên tôi lợi dụng cô ấy. Nhưng đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi chạm vào người cô ấy. Một cô gái có múi hương hoa dại. Ở bên cô ấy, tôi cười nhiều hơn.


Dường như mẹ tôi đã coi cô ấy là vợ tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi tự hỏi, không biết rằng khi gặp em, mẹ sẽ cảm thấy như thế nào. Nghĩ đến em, bóng mây u ám lại bao phủ tâm trí của tôi. Chúng ta, thực sự kết thúc rồi sao?


Mẹ tôi thực sự yêu quý cô ấy. Cũng đúng, có ai có thể không yêu quý một người đáng yêu như vậy. Một người con gái với nụ cười có thể xoa dịu nỗi đau của kẻ khác. Nhất là những kẻ sống trong mặc cảm tội lỗi đeo bám suốt một nửa cuộc đời, một kẻ sống trong một quá khứ mờ mịt và chưa bao giờ tìm thấy lối thoát như tôi đây.


Một lần nữa tôi thấy đôi vai cô ấy rung lên và những giọt nước mắt nức nở của cô ấy. Khi tôi đứng đằng sau người con gái ấy. Cái cảm giác của quá khứ sáu năm trước đây lại ùa về. Vẫn là dáng vẻ yếu đuối nhưng gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn thấy vẻ hớt hải, lo lắng của cô ấy khi chạy đến bên mẹ mình, tôi hiểu ra cô ấy đã phải vất vả thế nào. Một người con gái, phải gánh một trách nhiệm quá đỗi nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần.


Một lần nữa tôi muốn bảo vệ cô ấy!


Nhưng lúc bấy giờ những gì tôi có thể làm được cho cô ấy chỉ là đưa cô ấy lên một vị trí xứng đáng với cô ấy mà thôi. Nhưng những cảm xúc khó chịu bắt đầu từ lần tôi thấy cái người tên Đăng Minh quan tâm chạy trong mưa đi tìm cô ấy và ngày hôm đó lại ngồi bên cạnh cô ấy với tư cách Phó giám đốc đã khiến cho tôi mất tự chủ. Tôi không hiểu tại sao tôi muốn biến cô ấy thành vật sở hữu, muốn cho mọi người hiểu lầm rằng cô ấy là vợ tôi.


Nhưng tôi đã sai, cô ấy vốn không yêu tôi thì sao có thể làm vợ tôi được. Những lời tôi nói ra chỉ khiến cho cô ấy khó xử. Có lúc tôi tự hứa với lòng mình sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, nhưng tôi chỉ làm cho cô ấy khóc. Lần đó, cô ấy khóc là vì tôi.


Những hình ảnh của em trong lòng tôi không biết từ bao giờ dần dần phai nhạt. Nỗi đau em gây ra cho tôi cũng không hành hạ tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của cô ấy, tôi thấy đau lòng. Cô ấy chắc sẽ ghét tôi lắm. Phải không? Tôi vốn chẳng là gì trong cuộc đời cô ấy, vì chút tự kiêu của bản thân mà đẩy cô ấy vào cảnh lúng túng, cô ấy sẽ ghét tôi lắm. Tôi vì nghĩ như vậy mà bỗng buồn phiền.


***


Đám cưới của con trai thứ hai tập đoàn Pritte, tôi hoàn toàn không muốn đi nhưng vì đã trót hứa với mẹ dùng để trao đổi việc mẹ không bắt tôi lấy vợ nữa nên tôi miễn cương đi cùng. Cầm một ly rượu, tôi bắt tay với những người mà tôi gặp. Toàn những lời sáo rỗng, tôi vốn không thích những chốn thế này. Đang tìm cách lách ra phía ngoài, điện thoại của tôi lại reo lên vì em gọi tới, nhưng lúc đó cũng là lúc tôi thấy cô ấy ngã xuống chồng lý bên cạnh, tôi nhìn nhanh sang phía đối diện thì thấy Khải Hưng và vị hôn thê của anh ấy. Người ta đang xì xào bàn tán về cô ấy. Những lời đó làm cho tôi cảm thấy tức tối. Tôi cảm giác mình không muốn và cũng không cho phép bất cứ ai khiến cô ấy bối rối, hay làm cô ấy phải xấu hổ. Chính vì thế tôi đã đỡ cô ấy dậy, nói với mọi người rằng đây là vợ tôi. Lúc tôi nói những lời đó, tôi cảm thấy cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, người cần tôi bao bọc và che chở. Khi bế cô ấy, cô ấy dựa vào người tôi, mùi rượu nồng vẫn không át đi mùi hương hoa cỏ từ cô ấy.


Tôi mang đôi giày của mình cho cô ấy. Ôm và vỗ về an ủi khi cô
ấy quyết định chấm dứt hết tất thảy mọi thứ liên quan đến Khải Hưng. Một lần nữa tôi chạm vào người cô ấy. Hương hoa cỏ, nhẹ nhàng nhưng không phải không thể gây nghiện. Tôi cảm giác mình bắt đầu thích mùi hương của cô ấy.


Nhưng lúc bấy giờ, tôi chưa thể nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ của mình. Nhìn cô ấy can đảm đối diện với tình cảm của mình, tôi đã học được một bài học. Tôi sẽ cầu hôn em. Tôi nghĩ rằng mình cũng nên can đảm đi những bước cuối cùng. Nếu em yêu tôi, em sẽ đồng ý làm vợ tôi. Nếu không, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một kết thúc. Theo đuổi định mệnh, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi dùng hết tình cảm của mình để đánh cược một lần nữa. Em có yêu tôi không?


Nhưng tôi càng bị cuốn sâu hơn vào nụ cười của cô ấy lúc nào mà tôi không hề hay biết. Nhưng có một điều tôi biết rằng, gia đình của cô ấy thật tuyệt vời. Khi ở với những con người ấy, tôi mới thực sự nhận ra được giá trị của cuộc sống, giá trị của tình yêu thương. Người con gái ấy dạy tôi những bài học mà chưa bao giờ tôi được trải qua. Tôi thích bắt gà, tôi cũng thích trồng củ cải, nhổ củ cải. Tôi ghen tị với quá khứ của cô ấy, quá khứ của Đăng Minh bạn thân từ nhỏ của cô ấy. Cuộc sống của họ thật nhiều màu sắc, không ảm đạm như tôi.


Cô ấy tốt với tôi như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy áy náy rằng mình đã làm cô ấy phải bối rối với những tin đồn ở công ty. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình nên chịu trách nhiệm về những lời đồn đó. Trả lại cho cô ấy cuộc sống thanh bình, cô ấy đã quá mệt mỏi vì mọi chuyện xảy ra rồi.


Hôm đó, tôi lần mò trong phòng nhân sự của công ty và tìm ra số điện thoại của cô ấy. Gà mái khóc nhè của tôi.


***


Câu trả l

« Trước12

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh
» Đọc truyện Hay là...Anh cưới em đi (full)
» Yêu – Special chapter
» Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
» Cuốn Hút Với Kiểu Tóc Đẹp Của Hot Girl Midu Dễ Thương
12»
Tags: