May thật, mẹ không phát hiện ra điều gì bất thường. Nghĩ đến việc mẹ nổi giận tôi sợ lắm. Nhưng nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy hình bố tôi lại cảm thấy thích thú. Không biết ông ấy như thế nào nhỉ? Có ân cần, vui vẻ giống như bố của Hải Phương hay không? Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng sáng hôm sau, tôi trông ngóng mãi vẫn không thấy có ai đến trường tìm tôi cả. Đến tối về nhà, tôi nhân lúc mẹ đi vắng lại lén lấy điện thoại ra để gọi cho chú ấy.
“…” Máy đã nhấc nhưng chú ấy không nói gì cả.
“Chú hứa cuội!” Tôi giận dỗi.
“Chú xin lỗi, nhưng chú không tìm được địa chỉ của trường cháu!” Giọng chú ấy hối lỗi.
Thì ra chú ấy không biết địa chỉ. Có lẽ chú ấy đang ở xa chỗ này. Thôi thì cho chú ấy một cơ hội nữa vậy.
“Ầy, chú không biết cháu đang ở Đà Lạt ạ, vậy mai chú đến nhé!” Tôi lại háo hức.
“Chú sẽ tới!” Chú ấy vẫn lương lự.
Tôi chào chú ấy rồi cất máy đi. Vậy là mai tôi sẽ được nhìn thấy hình bố của mình, sẽ được nghe chú ấy kể về bố mình là người thế nào.
***
Buổi chiều hôm sau, có một người đàn ông đến trước cửa trường học của tôi. Chú ấy đỗ xe trước anh mắt trầm trồ của các cô giáo trong trường. Ban đầu tôi tưởng người này lại là một người thích khoe mẽ như ông chú hàng xóm Đăng Minh của mình, nhưng chú ấy rất lịch sự nói chuyện nhã nhặn với các cô giáo trong trường để xin gặp tôi.
Các cô giáo trong trường dường như bị chú ấy thôi miên và thế là tôi được đưa sang phòng tiếp khách gặp chú ấy.
Tôi hí hửng chạy vào để gặp chú ấy. Tôi thấy chú ấy đang cầm một tấm ảnh trên tay và đang trầm ngâm xem xét.
Tôi bước vào tròn mắt cười chào chú ấy. Tại tôi thích quá đấy mà.
Chú ấy sững sờ nhìn tôi. Tôi thấy sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt chú ấy. Sao chú ấy lại nhìn tôi như vậy nhỉ.
Chú ấy hỏi tôi rằng có biết sinh nhật của mình không và tôi hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Dĩ nhiên là tôi phải biết sinh nhật của tôi chứ, gần đến ngày đó rồi còn gì, tôi trả lời cho chú ấy rằng tôi sinh ngày 25 tháng 11 và năm nay sắp được ba tuổi.
Tôi lại thấy chú ấy nhìn tôi chăm chú, đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Tôi sợ chú ấy khóc các cô lại nghĩ rằng tôi bắt nạt chú ấy, các cô sẽ phạt tôi và mách mẹ tôi nữa. Tôi nhớ có lần thằng Khoa trong lớp dành ngồi cạnh Hải Phương nên tôi đã đánh nó một cái, thế mà nó lăn ra ăn vạ, hại tôi bị cô phạt đã đành lại còn bị mẹ mắng nữa. Nghĩ thế là tôi sơ hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh chú ấy, lắc tay chú ấy, nói chú ấy nín đi, đừng khóc nhè.
Có lẽ nhìn mặt mũi tôi đáng yêu quá nên chú ấy không nỡ khóc. Tôi cũng biết là mình đáng yêu mà, thế nên tôi mới làm thế. Mỗi khi mẹ tôi bị tôi khiến giận đến phát khóc thì nhìn cái điệu bộ ăn năn của tôi mẹ lại không nỡ giận mà.
Nhưng chú ấy lại ôm tôi vào lòng và nói lời xin lỗi với tôi. Chú này cũng biết là nếu chú ấy khóc và tôi phải chịu phạt thì chú sẽ rất có lỗi với tôi, đúng không. Chú ấy mà khóc ra đây thì rách việc. Thấy chú ấy như vậy, tôi vòng tay ôm lấy chú ấy và an ủi. Rồi rúc vào ngồi trong lòng chú ấy làm vẻ ngoan ngoãn.
Ngồi trong lòng chú ấy, tôi với tấm hình trên bàn để xem. Nhưng mà cái tấm hình này không phải là bố tôi. Chắc chắn thế.
“Đây là chú Minh mà? Có phải bố cháu đâu!” Tôi ngẩng lên nhìn chú ta đầy oán trách.
“Đúng vậy, bố con là người khác, chú không có hình của bố con!”
Hả? Chú này lừa tôi à? Chú ấy nhìn vậy mà đi gạt con nít à? Mẹ tôi nói lừa gạt con nít là điều không tốt. Hay chú lại thích khoác lác, vậy nên chú ấy mới nói rằng chú ấy biết bố tôi là ai. Không ngờ chú này lại đi gạt con nít. Tôi trách chú ấy, mếu máo ăn vạ chú ấy.
Chú ấy vuốt vuốt cái má phúng phính của tôi rồi hứa sẽ tìm bố cho tôi, chú ấy còn hứa sẽ mang cháo củ cải đến cho tôi vào trưa mai. Nghe thấy thế, tôi lại hết khóc và cười híp mắt với chú ấy. Chú ấy hứa sẽ giúp tôi tìm bố mà, lại còn cho tôi ăn cháo củ cải nữa. Thật không uổng công tôi ăn vạ.
Nhưng chú ấy vẫn mang cái vẻ mệt mỏi, buồn bã từ lúc vào đây đến giờ. Có lẽ chú ấy đang hối hận vì đưa nhầm ảnh đây mà. Hay chú ấy tiếc tiền mua cháo củ cải nhỉ, vì tôi ăn nhiều lắm.
Từ hôm đó, cách ngày chú ấy lại đến thăm và ăn cháo củ cải cùng tôi. Tôi không biết chú ấy đã mua chuộc các cô giáo kiểu gì khiến các cô ấy không bắt tôi học chung với lớp mà để tôi chơi với chú ấy trong phòng học.
Chú ấy mang cho tôi rất nhiều đồ chơi, chú ấy tranh thủ đọc truyện tranh cho tôi nghe, chú ấy cùng tôi ăn cháo củ cải mà chú ấy mang đến. Chú ấy hay xoa đầu tôi và khen tôi đáng yêu. Tôi gọi chú ấy là đồng bọn của tôi.
Có đồng bọn thật là hạnh phúc.
Bạn trong lớp hỏi tôi chú ấy là bố tôi à vì chúng nó ghen tị tôi có bố đến chơi cùng mà chúng nó không có. Tôi hếch mặt nói với bọn nó là đúng vậy. Không phải chỉ có bọn nó có bố mà tôi cũng có vậy. Không biết bố tôi có giống chú ấy đối với tôi như thế này không. Nếu có bố nữa thì thích thật.
Những buổi chiều tan học, mẹ tôi thường đón tôi. Lúc đó, chú ấy thường ngồi trên xe để nhìn theo tôi. Chú ấy nói rằng chuyện tôi gặp chú ấy đừng nói cho mẹ biết vì mẹ tôi không thích chú ấy. Tôi đồng ý giấu mẹ.
Khu phố chúng tôi ở khá an toàn, thế nên khi bố mẹ chúng tôi không đi đón được chúng tôi sẽ tự đi về. Trường học chỉ cách nhà khoảng hai ba trăm mét và không có xe cộ gì nhiều nên cô giáo thường nhờ những phụ huynh hôm ấy đi đón con dẫn cả bọn chúng tôi về khi mà bố mẹ chúng tôi bận.
Hôm nay, mẹ tôi không đi đón tôi. Tôi theo bố mẹ của vài người bạn đi về. Nhìn bố của bọn nó cầm tay hay kiệu chúng nó trên vai, tôi lại cảm thấy tủi thân. Tôi tiu nghỉu đi lùi lại phía sau.
“Mẹ con không đón à?”
“Hôm nay mẹ cháu đi vắng ạ!” Tôi vẫn tiu nghỉu.
Bỗng nhiên chú ấy xuất hiện cầm lấy tay tôi rồi kiệu tôi lên vai.
Woah, Cảm giác ngồi trên cao thật là thích. Chú ấy đi lúc nhanh, lúc chậm, còn cầm tay tôi lắc qua lắc lại nữa. Có lúc chú ấy giả vờ sắp ngã để trêu tôi. Tôi và chú ấy hò hét, cười đùa vang một góc đường. Tôi quên đi những tủi thân ban nãy. Ước gì chú ấy là bố tôi nhỉ?
Chú ấy dừng lại trước cổng nhà tôi. Tôi không nói nhưng chú ấy cũng biết đây là nhà tôi. Có lẽ chú ấy nhìn thấy mẹ tôi và tôi đi vào căn nhà này mỗi chiều tan học.
Chú ấy đặt tôi xuống, nửa quỳ nửa ngồi chỉnh lại ba lô và quần áo cho tôi cho thẳng thớm. Rồi chú ấy xoa đầu và nói tôi vào nhà đi. Chú ấy đứng lên định quay đi, thì tôi chạy lại ôm lấy chân chú ấy. Tôi muốn nói cảm ơn chú ấy. Tôi hỏi chú:
“Bố cháu có giống chú không?” Tôi tò mò.
Nhưng tôi nghe những lời tôi vừa nói thì mắt chú ấy lại hiện lên tia đau xót. Chú ấy lưỡng lự nhìn tôi. Nhưng có một giọng nói vang lên từ phia sau:
“Tại sao anh lại tới đây?”
Tôi và chú ấy giật mình nhìn về phía cánh cổng. Mẹ tôi đang đứng ở đó. Đôi mắt mẹ hiện lên tia giận dữ. Tôi vội vàng chạy đến bên mẹ. Tôi nói với mẹ rằng chú ấy đưa tôi về. Nhưng mẹ tôi vẫn không nguôi ngoai, đôi mắt mẹ vẫn chằm chằm nhìn vào chú ấy.
“Nấm, đi vào nha cho mẹ!” Mẹ nói lớn.
Tôi cúi đầu lủi thủi đi vào trong trước ánh mắt lo lắng của chú ấy. Tôi nghe thấy tiếng chú ấy nói:
“Là tôi đưa thằng bé về, đừng trách nó!” Chú ấy nói đỡ cho tôi.
Có lẽ đúng là mẹ không thích chú ấy thật. Nhưng tôi thích chú ấy.
“Tại sao anh biết nó?” Giọng mẹ tôi run run. Hai bàn tay mẹ nắm chặt lại. Tôi chưa thấy mẹ như thế bao giờ.
Lúc này tôi đã đi vào nhà rồi, nhưng là mẹ nghĩ thế thôi, tôi vẫn lén nấp sau cánh cửa để nghe lén.
Tôi thấy mặt chú ấy nhăn lại, rồi ngẩng mặt lên nhìn mẹ tôi. Chú ấy chậm rãi nói nhưng đôi mắt vẫn đầy đau buồn:
“Tại sao em không nói cho tôi biết là chúng ta đã có con!”
Mẹ tôi chấn động trước câu hỏi của chú ấy. Mẹ vẫn không nói gì, chú ấy tiếp:
“Tại sao em không nói cho tôi biết Minh Anh là con tôi?”
Tôi là con chú ấy. Chú ấy là bố tôi sao?
Bố, tôi rất vui mừng khi biết chú ấy là bố tôi. Tôi muốn chạy ra để gọi bố. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sợ hãi mà không dám chạy ra.
Bố ơi!
Tôi thấy nét mặt bố đau thương còn người mẹ tôi lại run lên, mẹ không nói gì, quay đầu đẩy cổng bước vào trong. Nhưng tay mẹ được bố giữ lại. Mẹ cố gắng giật ra nhưng không được. Mẹ vẫn không quay lại.
“Nó không phải con anh!” Mắt mẹ bắt đầu rưng rưng. Mẹ ngẩng mặt lên trời để ngăn nước mắt rơi xuống.
“Nói dối!” Giọng bố quả quyết.
Mẹ hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn thẳng vào gương mặt bố, giọng mẹ lạc đi:
“Nói thì sao? Mọi chuyện có thể thay đổi được gì không?”
Bố nghe những lời nói ấy thì thẫn thờ. Bố cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm lấy tay mẹ buông ra. Mẹ bước vào trong nhưng không quên nói bố đừng quay lại nữa, nói rằng hãy để cho tôi và mẹ sống yên ổn. Tôi không muốn như thế. Tại sao mẹ lại đuổi bố tôi đi. Bố là bố tôi mà, tôi muốn chơi với bố. Muốn được bố đón và kiệu lên vai mỗi khi đi học về như hôm nay.
Tôi muốn có bố.
Nhưng lúc mẹ tôi bước đi được một đoạn. Bố lại lên tiếng.
“Nếu biết, tôi sẽ giữ em lại, sẽ không để em đi như vậy!”
Tôi thấy người mẹ lại một lần nữa run lên nhưng mẹ vẫn nhanh chóng đi vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Tôi vội vàng chạy nhanh lên tầng trên. Ra ngoài ban công và nhìn xuống. Tôi thấy bố tôi lặng yên đứng trước cổng nhà tôi. Xong bố lặng lẽ quay lưng đi, nhìn bố cô đơn và lầm lũi trên một con đường dài.
Tối hôm đó, tôi lại thấy mẹ khóc. Đến khi mẹ dỗ ngủ cho tôi, đôi mắt mẹ đã sưng lên. Mẹ nằm bên cạnh tôi, nhưng khi tôi chưa ngủ thì mẹ đã thiếp đi. Tôi lại thấy những giọt nước mắt chảy xuống trên đôi gò má của mẹ. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tên một người xa lạ.
Tôi vốn là người lạc quan vui vẻ nhưng sao hôm nay nhìn thấy mẹ cãi nhau với người được gọi là bố tôi kia, tôi lại cảm thấy khó chịu. Sao bố lại làm mẹ khóc?
Hôn lên má mẹ.
“Mẹ ngủ ngoan, Nấm thương mẹ nhiều!”
Tôi nằm xuống rúc vào người mẹ và chìm vào giấc ngủ.
Đọc tiếp Hay là…Anh cưới em đi – Chương 25