XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 3899
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook


Đại tiểu thư sửng sốt: “Em mang gan lợn tận 1 tháng trời bao giờ? Chỉ có mấy ngày thôi mà.”

Sam Sam: “……”

Sam Sam hồi lâu mới hiểu ra, tức giận đùng dung nói: “Thật quá đáng, hôm nay chị nhất định phải cho anh ta ngủ ở thư phòng.”

Phong tiểu thư nhìn Sam Sam với ánh mắt nghi ngờ. Cô là người hiểu rõ anh trai mình nhất, anh trai cô từ nhỏ đã nham hiểm xảo quyệt, trước nay cô chưa chiếm được lợi thế đến quá một lần. Sam Sam làm thế nào được chứ?

Đối với sự nghi ngờ trong mắt Phong tiểu thư, một Sam Sam đã bốc cháy nay lại càng căm phẫn gật đầu hết sức kiên định hơn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phong tiểu thư đã gọi điện cho Sam Sam: “Thế nào? Thế nào rồi? Anh trai em hôm qua ngủ ở thư phòng à?” Bỏ qua sự tò mò của cô ấy đi, làm bà chủ gia đình là công việc vô vị nhất trên thế giới này mà.

“À…” Sam Sam ngập ngừng ấp úng trong điện thoại, hồi lâu mới trả lời mơ hồ: “…… đúng vậy.”

“Vậy sao giọng chị lại yếu ớt đến thế?”

“À… Chị phải đi họp rồi, gác máy nhé.”

“Cạch”.

Ngay lập tức trong điện thoại vang đến âm báo bận, Phong tiểu thư giật mình, kiềm chế không nổi sự ngạc nhiên, cả gan gọi điện cho anh trai: “Anh, hôm qua anh, cái đó, Sam Sam hình như rất giận, không cãi nhau chứ.”

“Không.” Giọng của Phong tiên sinh rất tử tế.

“Ha ha” Phong tiểu thư cười khan, “Em đã nói, Sam Sam còn kêu phải bắt anh ngủ ở thư phòng, sao có thể thế chứ, ha ha.”

“Hôm qua anh ngủ ở thư phòng.”

“Hả?” Phong tiểu thư ngạc nhiên kêu lên.

Bên kia điện thoại, Phong tiên sinh như đang cười nhẹ. “Thỉnh thoảng thay đổi địa điểm cũng rất thú vị.”

Phong tiểu thư hoang mang, ngủ ở thư phòng cũng thú vị ư? Hơn nữa giọng cười của anh cô có phần kì lạ. Cô còn hỏi thêm, thấy anh trai nói: “Sáng sớm em đã gọi điện đến để hỏi cái này à? Có phải là rất nhàn rỗi không? Anh đi họp đây, gác máy nhé.”

“Cạch.”

Trong điện thoại lại vang đến âm báo bận lần nữa.

Lại họp? Phong tiểu thư buồn rầu vứt ống nghe xuống, có điều anh cô lại có thể nói với cô những lời tán gẫu nhiều đến thế thật hiếm có. Chăm sóc con trai một chút, cuối cùng vẫn không cam tâm, lại đi hỏi Sam Sam, Sam Sam vẫn úp úp mở mở, nhanh chóng cúp máy.

Đầu bên kia điện thoại, Sam Sam bò ra bàn lặng lẽ gào xót, ôi ~~ hôm qua sao nghĩ mãi cũng chẳng ra, lại đi đơn phương khiêu chiến boss, kết quả, kết quả ……

Kết quả tối qua boss đại nhân quả thực ngủ ở thư phòng đấy, nhưng mà… cô cũng ngủ ở đó luôn……

Sam Sam nhớ đến chuyện tối qua, mặt tự nhiên nóng cả lên, chuông điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn, Sam Sam cầm lên xem, tin nhắn đến từ boss đại nhân – cái người mà hôm nay có rất nhiều cuộc họp ý——

“Sam Sam, tối nay có muốn giam anh trong nhà bếp không?”

PS: thực ra Phong tiên sinh bị oan, gan lợn không phải là ý của anh, mà là ý của đầu bếp…

Khi tôi (Cố Mạn) mang H đưa bạn tôi xem, cô ấy xem đến N lần, nhưng vẫn không xem ra chỗ nào H……

Vì thế mới nói, xem H cũng phải có thiên bẩm, nhìn chưa ra H ở chỗ nào, nhanh đi úp mặt vào tường đi.

Thk ss Jini

Note: H: theo bạn Ve là Hentai, đi hỏi đi hỏi lại mấy người đều bảo hentai, qua đây mới biết mỗi missoco là trong sáng lương thiện nhất >_<

Hentai=xxx ( vui lòng đừng search google ^o^)



Ngoại truyện 3: Sam Sam vì sao mà xa xỉ hơn



Dù nói người cần kiệm dễ xa xỉ, người xa xỉ khó cần kiệm, nhưng đối với 500 tệ phí sinh hoạt thời đi học, 1000 tệ phí sinh hoạt (không tính tiền thuê phòng)sau khi đi làm củaTiết Sam Sam mà nói, xa xỉ ngay lập tức cũng không phải là việc đơn giản. Vì thế, mặc dù cô đã trở thành vợ của Phong Đằng mấy tuần rồi, tuy trong túi đã nhét đầy N thẻ rồi, nhưng tiêu tiền vẫn bó chân bó tay, đi dạo cùng Phong Nguyệt, thấy Phong Nguyệt kí séc, vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Chủ nhật này, Phong Đằng sáng sớm đã đi đánh cầu, Sam Sam vừa bị Phong Đằng giày vò một phen, không muốn làm quả bóng, lười biếng nằm trên giường, không muốn dậy. Phong Đằng bình thường ăn no xong đều rất dễ bảo, không ép buộc cô, dặn dò người giúp việc đừng quấy rầy cô xong, tinh thần sảng khoái vui vẻ ra ngoài.

Sam Sam đang chờ ngủ bù tới tận trưa, thì Phong Nguyệt gọi điện đến rủ đi shopping. Sam Sam nghe đến hai chữ “mua sắm” liền úp mặt vào gối giả chết, Phong tiểu thư mua sắm thực sự rất đáng sợ… nhưng lại tìm không ra lí do từ chối, cũng không thể vừa sáng sớm đã nói quá mệt, vậy chắc bị Phong Nguyệt cười chết mất. Đành nói đồng ý, để lái xe đón tới trung tâm thời trang danh tiếng ở tòa nhà XX để gặp Phong Nguyệt.

Sam Sam đã đi mua sắm với Phong Nguyệt vài lần rồi, mỗi lần đều chịu sự giày vò cả về thể chất lẫn tinh thần, thể chất thì chân tay rã rời, tinh thần thì con tim rỉ máu, dù tiền tiêu ào ào không phải là của cô, nhưng, nhưng…

Có đáng không?

Tại sao một cái túi trông rõ ngớ ngẩn lại mất N vạn?

Tại sao một đôi giày trông chả ra làm sao lại cần N vạn?

Tại sao tại sao… bọn họ đều phải dùng đơn vị vạn tệ?

……

Sam Sam xuất thân từ một nhân viên tài vụ nhỏ bé mỗi lần thấy cái giá trên trời đó, thường không nhịn được, nghĩ tới “giá thành giá thành”, sau đó lại lấy tinh thần yêu nước không cho bọn quỷ phương tây kiếm tiền, kiên quyết bỏ những thứ đó lại.

Hôm này cũng không ngoại lệ, Phong tiểu thư vừa đi vừa càn quyét, Sam Sam vừa đi vừa nhìn, đi được một lúc hai người ngồi uống trà nghỉ ngơi ở tầng trên cùng, Phong Nguyệt nhìn đống đồ mình mua, nhìn Sam Sam vẫn tay không, đột nhiên xúc động: “Sam Sam à, có phải em hơi phung phí không?”

Phong tiểu thư nghĩ tới đống quần áo đến mác còn chưa thèm cắt ở nhà, lần đầu tiên chột dạ.

Sam Sam vừa uống trà, vừa thành thật lắc đầu: “Không có không có.” Đại tiểu thư không phải hơi phung phí, mà là hết sức phung phí, nói bản thân “hơi phung phí” thật quá khiêm tốn rồi = =

Phong Nguyệt than thở: “y, cũng may mà anh trai biết kiếm tiền, không thì em lấy đâu ra những ngày thoải mái như vậy.”

Đúng như những gì cô ấy nói, chồng cô – Ngôn Thanh mặc dù chức vụ cao nhưng xuất thân bình thường, nào đã trải qua cách tiêu tiền như cô, cô hiện nay tiền tiêu như nước là dựa vào lợi nhuận hàng năm mà tập đoàn Phong Đằng mang lại.

Sam Sam cười ha ha, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, trong đầu ù ù cạc cạc nhớ lại đoạn đối thoại trên giường của hai người lúc sáng. Khi ấy Sam Sam bực anh quá đáng đã đánh thức cô, Phong Đằng nói: “Lần đầu tiên gặp nhau, ở ngoài bệnh viện, em chẳng chửi anh là nhà tư bản còn gì?”

Sam Sam ngạc nhiên: “Anh… Sao anh biết?”

Phong Đằng ho một tiếng, ngón tay tự nhiên luồn vào trong áo, đồng thời cúi xuống cổ cô cắn một cái: “Nhà tư bản giỏi nhất là gì? Ép khô em tới giọt máu cuối cùng?”

Sau đó……

Tuy cô vẫn chưa bị ép khô, nhưng cũng gần như thế rồi……

囧!

Ban ngày cô nghĩ đến việc này làm gì? Sam Sam cảm thấy hai má nóng hết cả lên, vội vàng cầm cốc trà lên che giấu. Phong Nguyệt lại phát hiện ra, hơi kì lại hỏi: “Sam Sam, mặt chị đột nhiên ửng đỏ là sao?”

Sam Sam bị truy vấn, càng quẫn bách hơn, Phong Nguyệt nhìn bộ dạng cô như vậy đã đoán được 7, 8 phần, đang định trêu cô, nghe thấy có người gọi.

“À, đây chẳng phải là Phong tiểu thư và Phong phu nhân sao?”

Sam Sam và Phong Nguyệt cùng ngẩng đầu lên nhìn. Chừng 4, 5 quý phu nhân đi về phía họ, có vẻ như quen biết Phong Nguyệt, không đợi chào hỏi liền ngồi ngay bên cạnh họ. Phong Nguyệt dịch sang bên cạnh Sam Sam, nhân lúc mọi người không để ý, nói khẽ: “Chị xem người mặc mẫu mới của Chloe kia, là vợ bé của XXX, trước đây toàn lén liếc mắt với anh trai em. Người thì xinh đẹp nhưng mà gia thế không ổn, anh em sao có thể vừa mắt chứ.”

…… Đại tiểu thư à, gia thế không ổn hơn ở đây này! Sam Sam vừa ngầm nhìn vừa đánh giá tình địch. Nhìn một lượt bọn họ, cũng tranh thủ lúc họ không để ý, nói nhỏ vào tai Phong Nguyệt: “Bộ nào là mẫu mới của Chloe?”

Phong tiểu thư: “……”

Ngồi một lúc, cả đám người bèn nói chi bằng cùng đi mua sắm, Sam Sam cũng không ý kiến gì. Chỉ là đi cùng bao nhiêu người này không giống đi với mỗi mình Phong Nguyệt, Sam Sam cũng không thể không thử bộ nào, hoặc chỉ xem chứ không mua. Tiện tay thử cái váy, hóa ra lại rất đẹp, sau đó nhìn giá, 1800 ~~

Sam Sam nước mắt lưng tròng.

Mới 1800 thôi ~~

Tha thứ cho từ “mới” cô đã dùng, trước đây cái váy 800 tệ cô đều không nỡ mua, nhưng cái giá này trong số y phục ngày hôm nay đã xem, thực sự thấp nhất thấp nhất rồi. ~~

Vì vậy, mua cái này đi, cũng coi như là giao lưu, rốt cục cô cũng được gả vào nhà giàu có, nếu keo kiệt quá, nói không chừng boss đại nhận sẽ bị người khác chê cười mất.

Thế là Sam Sam hào phóng kêu nhân viên bán hàng gói vào. Nhân viên cửa hàng cười khéo léo nói: “Tiểu thư thật may mắn, cửa hàng chúng tôi vừa mang từ Anh về, chỉ có chiếc này thôi.” Sau đó nhìn vào máy tính nói: “Giá gốc là 1800 bảng, sau khi giảm số lẻ đi còn 2 vạn tệ ạ.”

Sam Sam nghi ngờ mình nghe nhầm —— một ngàn tám trăm……

Bảng Anh???

2 vạn tệ?!

Mặt Sam Sam cứng đơ luôn rồi.

Mọi người xung quanh đều nghe rõ, cái người mặc bộ Chloe lượn lờ đi tới, nhìn cái váy trong tay nhân viên cửa hàng nói: “y, chiếc váy này đẹp thật, tiếc là Tiết tiểu thư thật may mắn, vừa nãy sao tôi không nhìn thấy…”

Nếu lúc này không mua có lẽ chả khác gì đem thể diện của boss vứt xuống Thái Bình Dương, Sam Sam gồng lên 0.1 giây, dù tim nhỏ máu, mặt vẫn mỉm cười lấy thẻ ra, trông thờ ơ, kỳ thực đau tim muốn chết: “Vâng, tôi thật may mắn.”

Sam Sam trở về nhà ủ dột, nhìn vào bức tường suy nghĩ về cuộc đời.

2 vạn ơi là 2 vạn! Cô đã tiêu 2 vạn để mua một cái váy……

Đó là tiền lương mấy tháng của cô, là thu nhập cả năm của cha cô, là……

Sam Sam vô cùng buồn rầu, đồng thời cũng bắt đầu hối hận, vẫn là không nên mua, tuy về sau Phong tiểu thư nói chỉ sợ lúc đó cô không mua, nhưng nhưng……

2 vạn ơi….

Nỗi buồn phiền này kéo dài tới tận lúc đi ngủ, Boss đại nhân vỗn dĩ muốn làm gì gì đó một chút, nhưng thấy Sam Sam hết sức chán nản, vẻ mặt đau khổ tột cùng…. Khó mà không bắt đầu kiểm điểm, không lẽ gần đây nhiều lần quá? Mặc dù là mới cưới…

Phong Đằng thở dài: “ Có gì mà buồn thế?”

“Buồn chết đi được.”

Phong Đằng tối mặt, chẳng lẽ kỹ xảo của anh vẫn chưa đủ?

“2 vạn tệ ơi!”

Giọng Sam Sam hết sức đau khổ, vốn dĩ boss đại nhân rất buồn rầu cuối cùng cũng phát hiện ra suy nghĩ của người đó dường như không cùng một hành tinh với anh, nhíu mày hỏi: “Cái gì hai vạn?”

“A…” Sam Sam cần gấp người để thổ lộ, cũng không để ý xem đối tượng có thích hợp hay không, đem kể hết nguyên văn sự việc. “Hôm nay Phong Nguyệt tìm em đi tòa nhà XX… cửa hàng nhỏ… nhìn nhầm nhãn hiệu….”...
« Trước1...1415161718...32Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - TraSua.mobi
» Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
» Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5
1234...789»
Tags: