• Bài viết :
Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
3901
• Mục:
Tiểu thuyết
• Chia sẻ :
Ngôn Thanh thấy anh vợ xuống rồi, cũng bỏ trò chơi qua ngồi, uống trà nói: “Mộng du giang hồ 2 thực sự khác với những trò em chơi qua, xem ra đáng để đưa cho Tiêu Nại vài phần.”
Phong Nguyệt nói: “Anh lúc nào gặp anh trai em cũng đều nói chuyện làm ăn.”
Phong Đằng cười cười: “Sao lại không, ai thấy lỗ đều không làm mà.”
Sam Sam cầm tay bé cưng từ lòng Phong Đằng đùa nghịch, đột nhiên nhớ ra: “Chị mua một tập giấy điệp( giấy đỏ đỏ dán cửa ấy) chưa dán cửa, Phong Nguyệt có muốn làm không.”
“Được chứ ạ.”
Hai người đứng lên đi dán giấy, Sam Sam rất tích cực, tết mà, làm những việc này mới hạnh phúc, Phong Nguyệt không hăng hái bằng, nhưng……
Nhìn hai người đàn ông trong phòng khách…… chỉ nghe họ nói chuyện cũng vui.
Thực ra, cũng cảm thấy rất hạnh phúc, Phong Nguyệt mỉm cười với bóng mình từ cửa sổ kính.
Sinh ra trong một gia đình như vậy, gặp biết bao việc vì lợi mà quay lưng lại với người thân, cũng từng lo có một chị dâu “lợi hại”, khiến cho anh em xa cách.
May mà là Sam Sam!
Sam Sam từ sau khi gả vào nhà họ Phong, cô và anh trai cảm giác ngày càng gần hơn. Anh trai trước kia không thân thiện như thế, không đúng, bây giờ cũng không gọi là thân thiện, chỉ tốt hơn trước một chút thôi.
Phong Nguyệt nghĩ, quay đầu nhìn vào phòng khách, tiểu Ngôn Dự đang hành hạ hai người đàn ông, trèo từ người này sang người kia, Phong Nguyệt bất giác mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, và bình yên.
Có điều… Phong Nguyệt nhìn Sam Sam đang chạy ra ngoài dán giấy lên cửa, lại chợt buồn phiền.
Anh trai mình từ sau khi kết hôn càng ngày càng có sức hấp dẫn, sức sát thương mà đàn ông kiểu này gây ra cho phụ nữ rất lớn, chị dâu nhỏ sao chẳng có ý thức chút nào về nguy cơ đó gì cả! Nhân phẩm anh trai mình chắc chắn không có vấn đề, nhưng có con càng bảo đảm hơn chứ. Cô hiếm khi đến tòa nhà Phong Đằng, nhưng với sự phỏng đoán thì ở công ty, cô rất rõ, vẫn có người muốn thay thế chị dâu nhỏ.
Cô em chồng Phong Nguyệt tự xưng “mình tốt nhất” chuyển động nhãn cầu, đã có chủ ý rồi.
Thế là…
Bữa cơm đêm giao thừa buổi tối, Phong Nguyệt hăng hái rót rượu cho Sam Sam, Phong Đằng liếc cô mấy lần, Phong Nguyệt vờ như không biết.
Khà khà khà, năm đó nghe Sam Sam kể chuyện tình của chị ấy với anh trai, Phong Nguyệt đã phát hiện ra, tửu lượng Sam Sam rất kém, hơn nữa sau khi say thì hết sức to gan, nghe nói năm đó uống say rồi còn dám cự tuyệt lời tỏ tình của anh trai! (Sam Sam: ….. em nghe thế nào vậy, cái đó có gọi là tỏ tỉnh ư……)
Có thể thấy, những việc khi tỉnh không dám làm, say rồi thì lại chưa chắc ~~~
Mười giờ, vốn dĩ Phong Nguyệt định ở lại thấy Sam Sam hai má đỏ ửng, mắt lơ mơ, sau khi rót vào tai cô ấy 1 câu, đắc ý công lao đã thuộc về mình.
Cùng nhau đón giao thừa tuy rất hay, nhưng cũng có việc còn quan trọng hơn cả đón giao thừa.
Ha ha, làm bóng đèn điện không tốt.
————tôi là sợi dây ngăn cách thuần khiết mà mọi người cần————
———— tôi là sợi dây ngăn cách của bình minh ————
10 giờ sáng mùng một, nửa đêm giao thừa, Song Nghi vui vẻ gọi điện cho Sam Sam, định hỏi mùng mấy về quê. Gọi một lúc lâu nhưng không ai nghe máy, liền gọi sang số máy nhà, cũng vẫn không người nhấc, Song Nghi nhớ ra, hình như Sam Sam qua nhà cũ của Phong gia ăn tết.
y ~ Người giàu thật phiền phức!
Song Nghi tìm trong danh bạ điện thoại lúc lâu mới tìm thấy số, gọi đi, lần này quả nhiên có người nhấc máy, là một ông lão giọng điệu khách sáo, sau đó điện thoại lại được chuyển lần nữa, lần này người nghe là boss của Sam Sam.
“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài.” Song Nghi nói xong câu chúc liền hỏi: “Sam Sam có đó không ạ?”
Chỉ thấy bên kia trả lời: “Cô ấy đang ngủ.”
Ngủ?!!!
Song Nghi thấy hơi giật mình, bây giờ đã 10 giờ rồi, Sam Sam không lẽ là heo sao mà vẫn còn ngủ. Hơn nữa mùng 1 đầu năm sao lại ngủ nướng chứ, ngày trước cô ấy còn than phiền mùng một tết rất nhiều người đến chơi… vân vân và vân vân…
Ách ~~~
Đúng rồi, nếu nhiều người đến nhà thế, chắc chắn rất bận, hôm qua còn có tiệc gì gì đó… Trong đầu Song Nghi tràn đầy trí tưởng tượng, liền phác họa ra bức tranh yến tiệc linh đình của nhà quyền thế .
À, rõ rồi, tối qua Sam Sam chắc là mệt quá, nên đến bây giờ vẫn chưa dậy.
y, thế mới nói gả vào nhà giàu sang chả có chút gì hay cả, chỉ có thường thường là tốt!
^_^
10h30’, Sam Sam dần mở mắt, hai má liền bị cắn nhẹ một cái, giọng trầm ấm vang lên bên tai: “Ngủ đã chưa?”
Sam Sam chậm chạp đảo mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn, một lúc sau, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh giường, Sam Sam rút tay trong chăn giơ ra: “Tiền mừng tuổi!”
Phong Đằng mỉm cười: “Năm nay không có.”
Đồ gian thương! Sam Sam phẫn nộ nói: “Anh bảo sẽ mừng tới tận 60 tuổi mà.”
Về việc tiền mừng tuổi, là có điển cố. Phong tục quê Sam Sam, người con gái chưa lấy chồng, dù đã đi làm, cũng vẫn được nhận tiền mừng tuổi, nhưng năm đó Sam Sam tốt nghiệp chưa được bao lâu thì bị cuỗm đi lấy chồng, đương nhiên mỗi năm sẽ bị hụt đi một khoản thu nhập, thế là boss đại nhân “việc nhân đức không nhường ai” liền gánh trách nhiệm mừng tuổi cho vợ, còn hứa sẽ mừng tới năm 60 tuổi.
Phong Đằng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô, trong lòng buồn cười lắm, cố ý giả vờ khó khăn, than thở: “Không phải không muốn đưa, chỉ là tối qua anh đã bội chi.”
Anh nói hai từ “bội chi” vừa khàn nhỏ vừa mờ ám, Sam Sam muốn giả vờ không hiểu cũng không được, mặt ửng hồng!
Tối qua……
Cô cô cô thật, thật là …….
“Phu nhân nhiệt tình đến thế, rất vui được vì phu nhân, có điều buông thả dục vọng sau khi uống rượu có hại cho sức khỏe, sau này không được như vậy nữa.”
Đã hời lại còn khoe mẽ ư?
Đã ăn no rượu say lại còn ra vẻ đạo mạo ư?
Chính là thế!
Sam Sam không thèm phản ứng, mắt bắt đầu tìm kiếm, hôm qua say quá không biết anh ấy có dùng biện pháp phòng ngừa an toàn không……
Phong Đằng đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, cũng không vạch trần, chỉ hỏi: “Sam Sam, còn nhớ hôm qua là ngày bao nhiêu không?”
“Ngày 25, thế cũng hỏi.” Đêm ngày tết.
Phong Đằng mỉm cười không nói nhìn cô, Sam Sam nổi cáu nhìn anh, mỗi lần boss đại nhân cười như vậy đều không có việc gì tốt đẹp, lẽ nào ngày đó rất đặc biệt ư?
Ngày 25? Ngày 25?
Aaaaa, Sam Sam đột nhiên nhớ ra! Hôm qua, hôm qua là ngày an toàn nhất của cô, tuy thời kỳ an toàn của người khác không chuẩn, nhưng thời kỳ an toàn của cô rất rất chuẩn!
Cũng có thể nói…. Cô công toi rồi!
Sam Sam khóc không ra nước mắt, em chồng ơi là em chồng.
Rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm là quá chuẩn!
Nhưng, rượu càng có thể làm hỏng việc mà!
Ngoại truyện 6: Anh yêu em.
BOSS từ phòng đọc sách đi ra, thấy Sam Sam đang mê mẩn vì người đàn ông trong bộ phim Hàn Quốc, trong lòng rất không vui, cố ý ho lên một tiếng. Sam Sam vừa buồn xong, cố ý giả vờ không nghe thấy tiếp tục nhai lát khoai tây. BOSS vốn dĩ trực tiếp đi lấy nước ở tủ lạnh, nhưng thấy Sam Sam không thèm để ý đến anh, liền vào nhà bếp, đi qua trước mặt Sam Sam. Sam Sam không thèm quan tâm, BOSS không chịu được, dứt khoát ngồi bên cạnh Sam Sam “Phim gì mà khiến em say mê thế?”. Sam Sam nhìn vào màn hình trả lời: “Anh không thấy Hyun Bin đẹp trai ư?” BOSS không nói gì, Sam Sam tiếp lời, “Anh xem anh ấy rất tốt với bạn gái nhé.”. Giọng BOSS trầm xuống, “Tiết Sam Sam!” Sam Sam tròn đôi mắt vô tội quay lại nhìn, “Sao ạ?” Sam Sam lại nói, “vừa nãy xảy ra chuyện gì rồi, hai người bọn họ sao đột nhiên lại làm lành thế?” BOSS dở khóc dở cười, “Người đàn ông đó nói với người phụ nữ rằng Anh Yêu Em, bọn họ liền làm lành.” Sam Sam như không nghe thấy, “Hyun Bin nói gì ạ?” “Anh Yêu Em!” BOSS gào lên. Sam Sam lúc này mới mãn nguyện cười với BOSS, “cuối cùng cũng cảm nhận được”. BOSS lúc này mới phát hiện ra bị lừa, mặt ửng hồng.
Sam Sam cuối cùng cũng giành lợi thế một lần rồi.
Ngoại truyện 7:
Sáng sớm, Sam Sam đây đi dạo, tình cờ gặp thầy của cô, bèn cúi chào: “Thật tình cờ ạ”. Thầy nói rằng: “Tình cờ quá”. Vì thế cùng đi dạo.
Dừng ở cửa quán rượu, nhìn quanh cười, nói: “Sớm nay có rượu, sớm nay say.”
Vào trong, nhân viên dẫn tới bàn đặt, ngồi xuống, rượu được đem lên, Sam Sam nói: “Mời thầy ạ.”
……
Rượu quá 3 tuần, hơi say.
Thầy bắt đầu lắc lư, nói: “Thầy về trước đây”.
Sam Sam chắp tay nói: “Hẹn gặp lại”.
Đến lúc hoàng hôn, Sam Sam muốn về, thò tay vào túi lấy tiền, thất kinh – - – Tiền quên ở nhà rồi!
Sam Sam buồn. Ngồi thần suy nghĩ bên bàn. Chẳng có kết quả.
Đêm.
Phục vụ đứng trước mặt nói: “Quán tôi sắp đóng cửa, quý khách muốn ở lại quán ư?”
Sam Sam không biết nói gì.
Phục vụ đoán là không có tiền, nói: “Cô có thể làm việc ở đây để trả tiền”.
Sam Sam rơi nước mắt.
Không lâu sau, rửa bát ở nhà bếp, bát đĩa chất như núi, Sam Sam muốn khóc mà không có nước mắt.
Trời lại sáng, cuối cùng rửa xong quay về nhà. Trên đường lại gặp thầy cô.
Thầy nói: “Uống rượu không?”
Sam Sam hoảng hốt, vội vàng chuồn.
Sam Sam vừa đi vừa đau lòng đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay vốn trắng trẻo, nay vừa đỏ vừa sưng.
Đột nhiên, “binh” một tiếng…
Sam Sam ngước đầu lên, nhìn thấy BOSS của cô , BOSS nhìn thấy đôi tay của cô, cầm lấy đặt vào tay mình, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế?”
Sam Sam lại không chịu được, nắm lấy tay BOSS khóc lên, vừa khóc vừa nhéo vào tay BOSS.
BOSS cũng không nhìn tay của mình, mà vội vàng nhìn Sam Sam, liên tục hỏi Sam Sam rốt cuộc là làm sao?
Sam Sam nghẹn ngào kể sự việc cho BOSS nghe.
Nghe xong, BOSS rất tức giận. Đau lòng xoa xoa tay của Sam Sam, vừa xoa vừa nói: “Anh sẽ đi tìm hắn tính sổ~÷!Hứ!”
Ngoại truyện 8: Buổi gặp mặt hai vợ chồng
E hèm, sau đây xin mời đôi vợ chồng mới cưới đang ra sân khấu, (BOSS phong độ vẫn như xưa… dáng vẻ phong độ xuất trần… Sam Sam vẫn đang vẫy tay, gả cho lãnh đạo nên cũng ra dáng giống lãnh đạo… mau qua đây ngồi là xong thôi).
(Chào hai vị, tân hôn vui vẻ nhé, ngày hôm nay mọi người phải mời hai vị tới buổi họp mặt, là vì chúng tôi đều rất hiếu kỳ về cuộc sống của hai vị, cho dù là trước hôn nhân hay sau hôn nhân, cho nên xin hãy thỏa mãn mong muốn của chúng tôi, e hèm, sau đây chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính)
0
1. Tên họ?
- (Sam Sam ngây người): Sam Sam, hụ hụ.
- Mọi người đều biết rồi mà (không biểu cảm).
2. Tuổi là?
- Đương nhiên là tuổi xuân mơn mởn (tuổi xuân mơn mởn không chỉ tuổi ở trong phim ảnh )…....