The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Yêu – chương 13
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 450
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Chương 13:


Sáng sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Dương từ từ mở mắt thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, cô nhận ra Tâm đã dậy từ lúc nào. Cô mở cửa để ra ngoài ban công. Buổi sớm Hạ Long cũng thật đẹp, đảo chập chờn trong màn sương bạc. Bất giác cô nhớ đến một bài thơ


Nắng khôi nguyên rắc bảy màu lên cỏ


Giọt sương tan ra cùng tiếng dế hài đồng


Làm sao sống đến tận cùng tiếng biển


Giữa bất ngờ thu trong trẻo Hạ Long?


Sau khi ngắm nhìn cảnh Hạ Long buổi sáng, cô đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra ngoài thì Tâm về. Tâm đợi cô thay đồ rồi rủ cô đi mua sắm. Dương không muốn đi nhưng do Tâm nài nỉ mãi nên cũng đành chấp nhận.


Chiều tới, mọi người đều rủ nhau đi tắm. Nhóm của cô cũng không ngoại lệ. Dù đã cố gắng từ chối nhưng cô vẫn bị Tâm lôi đi không thương tiếc với lí do là giúp cô ta tiếp cận Hoàng Việt. Khỏi phải nói cũng biết, khi tắm nhất định Hoàng Việt sẽ để mình trên trần khoe thân thể rắn chắc. Nàng ta do đó lại càng say như điếu đổ. Nằm trên bờ cùng cô mà không ngừng khen ngợi. Cô là một con vịt trên cạn nên không thể xuống tắm. Do đó, Tâm nằm nói chuyện với cô một chút rồi cũng  xuống bãi tí tởn với “anh đẹp trai” của cô ta. Nhưng lạ thay, bên cạnh cô còn một người không xuống tắm. Đó chính là Vũ. Anh ta nằm ngay ghế bên cạnh cô, cách nhau chỉ có một cái bàn. Hôm nay anh ta mặc một cái áo thun rộng màu trắng có slogan là TÔI YÊU VIỆT NAM to tướng trước áo. Một cái quần ngố màu xám tro dài tới đầu gối. Cộng thêm với một làn da rám nắng, trông anh ta bây giờ rất giống như những anh chàng bản địa. Nhìn cũng khá bảnh đây. Dương thì diện luôn bộ quần short trắng, áo thun cộc tay cũng trắng nốt luôn. Vừa nằm cô vừa đọc nốt cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.


***


Tuy nói là vậy nhưng khi vừa cầm được cuốn sách lên, cô lại chợt nhớ về những kỉ niệm xưa. Hồi học cấp hai, trường cô cũng tổ chức cho học sinh đi cắm trại như vậy. Nhưng địa điểm cắm trại là bìa rừng nên cả đoàn phải mang lều đi. Với mỗi một chiếc lều, sẽ có 4 bạn học sinh ở cùng nhau. Cô thật không may khi được phân công ở cùng lều với một đàn em khá quậy và hai bạn đứng đầu nhóm tẩy chay cô ở lớp. Dương nghĩ, đã đi cắm trại, lại ở cùng lều nên gạt bỏ mọi ân oán đi thì hơn. Sau một hồi “thương thảo” và chịu chi một vé xem phim mới, cô cùng Ngọc – cô nhóc quậy ấy – tiến tới chỗ hai bạn kia ngồi.


-         Hello!


Hai bạn đó chỉ ngước lên nhìn Dương một cái


-         Tớ biết giữa chúng ta có nhiều vấn đề, nhưng tớ … tớ sẵn sàng bỏ qua điều đó nếu như các cậu cũng vậy.


Hai bạn đó không trả lời mà nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Dương đá đá chân Ngọc. Ngọc hất mái tóc tém lên nhìn. Dương nháy mắt tỏ vẻ giúp đỡ. Sau một hồi nghiến răng ken két, Ngọc cũng cố nặn ra một nụ cười rồi nói


-         Hello các bạn, có bạn nào muốn tớ tết tóc cho không? – Ngọc liền tới vuốt mái tóc của một trong hai bạn ấy


-         Chúng ta sẽ dựng lều trại, nhóm lửa và nấu một nồi cơm hữu nghị nhé! – Dương nói rồi đưa tay như đang khuấy cháo rồi huých tay ý nói Kiều Ân đứng bên cạnh làm cùng


-         Đúng rồi, nấu cháo. – Ngọc tỏ vẻ khó hiểu một chút rồi cũng làm theo


-         Chúng tớ cũng thích nhưng chúng tớ không kém văn minh….


-         Và cũng không tắm dưới sông. – Một cô bắt chiếc hành động “khuấy cháo” và chế nhạo cô


Hai cô bạn đó nhìn nhau lần lượt nói rồi bỏ đi. Cô nhóc siêu quậy ấy nghiến răng rồi rút trong túi ra một chiếc ná ngắm bắn( súng cao su hoặc ná thun ý). Dương nhanh tay nhảy vào giật lấy. Tuy nhiên, viên đạn ấy vẫn vun vút lao đi. Cô há hốc mồm nhìn theo hướng viên đạn lao tới. Và


Nó trúng ngay …. mông thầy Hiệu trưởng.


“Ao”…. Thầy hét lên một tiếng rồi nói


“ Một cú đốt” …. “Một cú đốt mạnh”


Sau đó Dương nhanh trí cất ngay cái ná thun đó đi, thầy bực tức vào lều của mình.


Một lúc sau, cô bạn Ngọc kia nói


-         Tuyệt, giờ chúng ta sẽ phải dựng lều


Dương không trả lời mà bắt đầu trải tấm vải làm lều ra đất


-         Chị nghe này, nếu bảo em thay bánh của ván trượt thì may ra, còn lều thì … e rằng không thể – Cô bạn nói rồi quay ra phía Dương


-         Ten tén tén ten – Dương khoe thành phẩm mới dựng được của mình.


Họ Vương kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi:


-         Sao cậu làm được?


-         Học thôi. Cậu nên dậy con cậu từ khi nó còn chưa ngồi … bô nhé – Dương nói rồi dửng dưng đi ra chỗ khác.


-          Wao! Tuyệt thật – Cô bạn nói rồi chạy theo Dương


Tuy nhiên, nếu sự việc chỉ dừng tại đây thì chẳng còn gì để nói. Trong khi Dương đang giúp các bạn khác dựng lều thì đã xảy ra một số chuyện. Hai bạn gái xấu tính kia đã trở về và đang nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng. Họ nói lều là do họ dựng và bắt đầu nói xấu về cô. Sau một hồi tranh cãi, Dương và cô bạn siêu quậy kia đã có một số từ ngữ hơi thô thiển. Do đó họ bị phạt rửa bát cho cả đoàn. Dương chẳng còn biết làm gì ngoài vừa ngồi rửa bát vừa hỏi thăm tổ tong mười tám đời bọn họ.


Sáng ngày hôm sau, cô gặp lại thầy Hiệu trưởng thì được nghe thầy nói


-         Dương à, thầy không thể tưởng tượng nổi, hôm qua thầy chỉ vào rừng một chút mà bị nhiều côn trùng đốt kinh khủng. Có lẽ giờ lưng thầy như cái bánh quế rồi.


Dương nhớ lại lời nói của thầy mà không khỏi bật cười. Theo suy đoán của cô thì có lẽ việc đó là do cô bạn Ngọc siêu quậy cay cú việc rửa bát nên nhẹ nhàng “ám sát” thầy.


***


Bên kia hàng ghế, thấy Dương cười, Vũ cũng khẽ mở mắt. Anh nhếch một đường cong trên khóe miệng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.


Được 30 phút sau, đang đọc thì cuốn sách ấy tự dưng bay đi đâu mất tiêu. Thì ra là Hoàng Việt đã giựt lấy nó. Cô nhíu mày


-         Anh làm gì vậy?


-         Anh có một món quà muốn dành tặng cho em.


Hoàng Việt vừa nói vừa đưa hộp quà hình tròn đã gói vuông vắn ra trước mặt cô. Dương đón lấy và hỏi.


-         Sao tự dưng lại tặng quà cho tôi vậy?


-         Em không nhớ gì sao? Hôm nay là sinh nhật em mà. Sinh nhật đặc biệt. 2/9.


-         Ồ, anh không nói tôi cũng quên mất đấy. Gì vậy?  – vừa nói, Dương vừa lấy tay lắc lắc hộp quà, miệng nở một nụ cười rất tươi với anh.


-         Em đừng có lắc, mở ra đi.


Dương không đáp trả mà liền lập bức bóc quà. Có lẽ con sâu tò mò đang lấn át trong cô rồi. Bóc hộp quà xong, mặt cô liền xị lại. Thì ra trong đó có một lọ Clive Christian”s Imperial Majesty. Nghe nói đây là loại nước hoa đắt nhất thế giới, trên đó còn có đính hột xoàn nữa. Thấy Dương xị mặt ra, Hoàng Việt liền lúng túng. Anh hỏi lại cô:


-         Sao vậy? Em không thích à?


-         Tôi không thích dùng nước hoa, nhất là mùi này. – chưa đợi Hoàng Việt đáp cô đã nói luôn – Tôi không nhận đâu, nhìn nó có vẻ đắt. Tôi không quen dùng đồ đắt tiền, vì kiểu gì cũng bị hỏng. Nhưng tôi sẽ nhận tấm lòng của anh.


Thấy thái độ của cô, Hoàng Việt  vẫn không thốt lên lời. Cùng lúc ấy không biết Tâm ở đâu nhảy ra chộp ngay lấy lọ nước hoa ấy.


-         Nước hoa à? Cho tớ đi.


Dương thấy đã có người giải vây cho mình bèn hồ hởi nói:


-         Nếu cậu thích thì cho cậu đấy. Hoàng Việt mua đó.


-         Oa, là anh mua thật hả. Em thích lắm. Cảm ơn anh.


Hoàng Việt đen mặt lại rồi quay lưng đi thẳng xuống bãi tắm. Tâm thấy vậy thì lại bắt đầu lẽo đẽo chạy theo rồi huyên thuyên đủ thứ truyện. Dương nhìn họ một chút rồi lại nằm xuống ghế thản nhiên đọc sách. Bên ghế bên có một người đang giả vờ ngủ nhưng lại mỉm cười rất tươi trong lòng. Không hiểu sao lúc anh ta tặng quà cô, anh lại cảm thấy cực kì khó chịu trong lòng. Lúc cô hí hửng mở quà thì anh chỉ muốn ngồi ngay dậy, bóp cổ cô và hỏi tại sao lại có thể nhận quà của một đứa con trai khác với vẻ mặt hí hửng như thế. Nhưng rồi khi cô từ chối thì anh lại cảm thấy phấn khích. Lòng anh reo lên từng đợt. Nó như nhắn nhủ rằng, Dương, phải rồi, cứ tiếp tục đi, đừng nhận bất cứ thứ gì từ hắn. Anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, thấy cô từ chối hắn thì lại hả hê trong lòng, ở cạnh cô quá gần thì tim đập loạn nhịp. Anh luôn có cảm giác không thể nào che giấu cảm xúc ở trước mặt cô. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?


***


Buổi tối lãng mạn.


Hoàng hôn buống xuống thật là nhanh, thoáng cái mà đã tới tối. Đúng như Mèo đã nói ở trên, trường dựng một sân khấu “hoành tráng” ở giữa bãi cắm trại. Trên đó, đủ loại đèn mà ta có thể thấy ở trong các buổi biểu diễn của một ca sĩ.


Tuy nói rằng đây chỉ là một buổi giao lưu ca nhạc nhưng nếu nói đây là một cuộc thi thì cũng chẳng sai. Qua dò la, (mà thực tế là do bà Tâm cung cấp) Dương biết được rằng, cuộc thi hát này cũng có tính điểm, lớp nào không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua, mà từ trước tới nay, những hoạt động ca múa nhạc như vậy đều do Quyên đảm nhiệm vai chính. Phải chăng cô ta có một giọng ca oanh vàng trời phú? Dương vừa đi dạo xem xét sân khấu vừa lẩm bẩm. Bất chợt cô bắt gặp một đám người đang đứng túm tụm nói chuyện với nhau. Tới gần hơn một chút, cô bắt gặp những gương mặt khá thân quen. Đó là Hạnh – cô bạn lớp trưởng đáng yêu, Hoa – cô bạn lớp phó học tập nhanh nhẹn và người cuối cùng là Doanh – người phụ trách mảng âm nhạc cho trường. (đừng ngạc nhiên, những thông tin này đều do Tâm nhà ta cung cấp). Họ ở đây làm gì nhỉ?


Trong khi Dương còn đang chìm đắm trong đống thắc mắc vớ vẩn của mình thì bên kia đang xảy ra một cuộc hội thoại gay gắt


-         Làm sao bây giờ đây? Sao đang yên đang lành mọi chuyện lại xảy ra như thế? – Doanh tỏ rõ vẻ lo lắng.


-         Em không biết, đâu phải lỗi tại chúng em. – Hoa thanh minh


-         Đúng vậy, tự dưng Quyên xuống xe rồi đi đâu mất, sao chúng em biết nó đi ăn kem tới mất giọng chứ? – Hạnh nói


-         Quyên mọi lần đều là cây hát chính, nếu bây giờ mà bị đau họng thì biết làm sao? – Doanh tiếp tục


-         Em cũng hết cách rồi – Hai người kia nhún vai đồng thanh đáp


Ồ, thì ra là Quyên ăn kem bị mất giọng nên không thể nào hát nổi, buổi biểu diễn có nguy cơ sẽ bị sụp đổ. Mà sao cô ta lại đi ăn kem tới mức mất giọng được nhỉ? Có khi nào là do nhìn thấy cảnh ba chấm trên xe buýt nên bất mãn không? Nếu vậy cô xin mạc niệm ba giây nha~~~. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.


Tiếng hát trong bài nhạc chuông này thật là hay nha~~~ Giống như một ca sĩ thực thụ hát vậy, nhẹ nhàng mà truyền cảm. Ba người đang tranh đấu thì nghe thấy tiếng nhạc, không hẹn mà nhất loạt quay ra nhìn cô.


Dương lúc này mới ý thức được điện thoại của mình đang kêu. Cô mặt đỏ như …. tôm luộc móc điện thoại trong túi ra ngượng ngùng nói


-         Xin lỗi mọi người, rảnh rỗi sinh nông nổi, thu thử bài hát, chắc dở tệ rồi, xin lỗi mọi người nhé!


Dương nói rồi thiểu não đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Cô thầm nghĩ. Nếu tối trước ngày đi Hạ Long không rảnh rỗi thu bài hát này rồi đổi thành nhạc chuông thì giờ không phải xấu hổ rồi. Từ nay chừa cái thói này đi mới được.

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
» Đọc truyện Hay là...Anh cưới em đi (full)
» Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh - Trang 1
» Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh - Trang 2 (hết)
» Hay là…Anh cưới em đi – Chương 1
1234...678»
Tags: