Disneyland 1972 Love the old s
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Yêu – chương 23
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 662
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Chương 23:


Từ sau lần gặp Hoàng Văn tại quán ăn, Dương cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Chẳng lẽ Hoàng Văn hối lộ thầy hiệu trưởng, chẳng lẽ thầy Hiệu trưởng ăn hối lộ rồi sắp đặt nọi chuyện, nhưng Hoàng Văn làm vậy thì được gì nhỉ? Mọi thứ bắt đầu rối tinh rối mù hết lên.


Tuy nhiên với bản tính của mình, cô lại xếp chúng sang một bên để lao vào lo cho chuyện đi du học sắp tới. Nào là học tiếng này, nào là làm visa hộ chiếu này, nào là chuẩn bị quần áo giày dép này, cộng thêm bài vở trên lớp khiến cô chẳng còn tâm trí mà quan tâm tới mấy thứ đó nữa….


Gần đây cô cũng thấy Vũ rất lạ, đi học thì dặn cô không cần tới đón, ở lớp thì không chịu chú ý nghe giảng, khi được về thì phóng nhanh nhất lớp, nhiều lúc cô muốn nói chuyện mà chẳng có cơ hội. Dù gì họ cũng sắp đi du học mà, mấy năm ròng chứ có ít ỏi gì đâu. Cứ như là đang làm một thứ gì đó cực kì quan trọng và cực kì bận ấy.


Điều đó có lúc khiến cô tưởng tượng ra rằng cậu là một thành viên của nhóm điệp viên ẩn trong trường học, giống như trong bộ phim Trường học điệp viên và các thành viên của MI9 vậy. Có khi nào cậu ấy là một điệp viên MI9 không ta? Cô đã thắc mắc điều ấy không dưới 7 lần. Những lần như vậy cô đều thở dài cho qua rồi lại lao đầu vào những việc khác mà bẵng đi.


***


Một số thời gian sau.


Đêm trước ngày du học.


Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã tới ngày nhập học. Theo lịch trình thì buổi sáng ngày mai Dương cùng Vũ sẽ bay sang thành phố New York, Hoa Kỳ. Sau đó họ sẽ đi tàu điện ngầm tới trường nhập học, Dương thì sẽ tới Princeton, New Jersey còn Vũ thì sẽ tới Cambrigde, Massachusetts.


Đêm nay, nhà trường cấp cho cô, Vũ cùng gia đình một số chi phí đủ để tổ chức một buổi chia tay nho nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trường có học sinh được du học theo hình thức này nên mới được chu cấp. Sau khi thông nhất ý kiến, mọi người đều đồng tâm nhất trí tổ chức buổi chia tay tại “nhà trọ” của Dương. Họ hàng và bạn bè cả hai nhà đến rất đông.


Cũng phải thôi, được đi du học cơ mà, hơn nữa lại du học Mỹ và vào hai trường danh giá hàng đầu thế giới, bố mẹ nở mặt nở mày là ở đây. Mọi người đều chúc mừng rồi dặn dò đủ thứ, có người còn khổ công mang tới bao nhiêu thứ quà quê, còn có người lại cho cô tiền rồi bảo mang sang bên đó tiêu gì thì tiêu.


Gặp những trường hợp như vậy cô đều khéo léo từ chối rồi cảm ơn. Bố mẹ cô thì lo tiếp họ hàng nội ngoại gần xa, còn cô thì lo tiếp đám bạn ở lớp của mình. Họ hàng thì ở tầng một, bạn bè hai đứa ở tầng trên. Nhìn bố mẹ tươi cười rạng rỡ rô cũng cảm thấy vui vui.


Sau khi ăn uống xong, cô xuống nhà lấy hoa quả rồi mang lên cho đám bạn. Vừa lên tới nơi, Tâm đã sấn tới hỏi


-         Ê nè, sao hôm nay tôi không thấy Vũ vậy, nhân vật chính mà chẳng thấy tăm hơi, tụi tớ cũng muốn gặp mặt lần cuối, mai chia tay nhau rồi còn gì.


Dương bình thản đáp:


-         Chia tay chia chân gì, chẳng phải cậu đòi ra sân bay tiễn tôi sao? Định nuốt lời à?


Tâm cười hề hề rồi đáp:


-         Đâu có, tớ nhất định sẽ ra mà, nhưng tên Vũ ấy, bà giấu đâu rồi, mau mang ra đây đi, có gì mà giấu kĩ thế chứ


-         Ơ ơ, giấu gì đâu. Mà này, cậu thôi ngay trò ấy đi, giấu gì, mấy ngày nay hắn như người mất hồn, ai mà biết hắn đang chui rúc ở xó xỉnh nào, cũng có khi đang chia tay bạn gái cũng nên


-         Ây da, ghen à, hì hì, mà không phải bà với Vũ là một cặp à?


-         Ai nói thế? – Dương phát cáu


-         Tụi tôi.


Cả lớp phía sau đồng thanh đáp, Tâm nháy mắt với đám bạn rồi cười toe


-         Thôi, thôi, tôi thua rồi. Mà không muốn ăn thì thôi vậy.


Dương vờ thở dài tỏ vẻ tiếc nuối rồi quay lưng định đi xuống


-         Ấy ấy, ăn thì phải khác chứ.


Tâm nói rồi nhanh tay cướp lấy đĩa hoa quả trên tay Dương chạy biến. Sau đó bạn bè của cô và Vũ đều xoay quanh Tâm với điệp khúc


-         Ê nè, cho tao nữa


-         Đưa tao miếng táo đi


-         Đây đây, từ từ, đừng chen lấn


-         Ê, ăn ít thôi, mày ăn 2 miếng rồi đó


-         …………..


Dương nhìn đám bạn một chút rồi đi ra ngoài lan can. Cô thả mình xuống chiếc xích đu ngoài ban công. Nhìn bạn mình cô nhớ tới câu truyện cười Bần cùng sinh đạo tặc, quả thật, bây giờ các bạn cô rất giống với những nhân vật đó. Điều này khiến cô phì cười ngây ngô. Nhưng nụ cười ấy chỉ vụt lên ngắn ngủi rồi lại tắt ngấm. Lí do ư? Cô nghĩ tới Vũ.


Bây giờ không biết hắn đang làm gì. Từ tối tời giờ hay nói đúng hơn là cả ngày hôm nay cô không thấy mặt hắn. Hôm nay là ngày chia tay mà, bao nhiêu bạn bè thế này. Có nghĩ tới mình thì người ta mới tới chứ, đúng thật là … Cho dù thấy mặt hắn cô cũng chẳng ưa gì nổi, nhưng không thấy lại có gì đó thiếu thiếu. Liệu cậu có xảy ra chuyện gì không? Đáng ghét thật, sao lại làm người ta lo như vậy chứ. Tên yêu nghiệt này.


Trong lúc Dương vẫn đang lẩm bẩm nhăn mày quở trách Vũ thì Tâm đã mò ra, đứng cạnh cô bạn tự bao giờ. Cô bất ngờ cất tiếng khiến Dương giật mình


-         Ê nè, gì mà lẩm bẩm hoài vậy


Tâm nói rồi ngồi cuống bên cạnh cô. Dương đang nghĩ chuyện khác nên giật mình một cái. Tâm thấy thế nhanh trí đáp:


-         Giật mình dzữ vậy, kìa kìa, mắt chữ A, miệng chữ O, á à, có tật giật mình đúng không, khai mau, đang mộng tới chàng chứ gì?


-         Chàng nào, đừng huyên thuyên – Dương chối bay


-         Vũ chứ ai.


-         Tớ đã bảo thôi rồi cơ mà


Dương cáu. Thấy vậy Tâm xoa lưng cô rồi nói


-         Đừng nóng, bình tĩnh bạn tôi ơi giận chóng già đó, bị Vũ bỏ rồi đừng khóc lóc nha, ta lại tốn công an ủi.


Tâm nói xong rồi chạy ra phía kia của ban công


-         Cậu nói gì hả? – Dương nói rồi cũng chạy đuổi theo


Hai người cứ kẻ đuổi người chạy một hồi, tiếng cười nói náo loạn cả một khu phố, vang xa tới tận đầu ngõ. Sau khi đã thấm mệt, cô và Tâm đều vui vẻ quàng vai bá cổ nhau tiến về chiếc xích đu. Họ cùng ngồi xuống đó, trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Tâm bất ngờ nghiêm nghị


-         Nói thật đi. Cậu đang nghĩ gì vậy. Có phải lo lắng cho Vũ không?


-         Đâu, làm gì có – Dương nói rồi xua xua tay


-         Đừng chối, nhìn ánh mắt cậu kìa. Nếu có tình cảm thì cứ thừa nhận, cậu cứ giấu như vậy thì sao Vũ biết được. Cậu ấy là một con người khép kín mà.


-         Cậu liên tưởng đi đâu vậy.- Dương cười xòa


-         Cậu….


Khi Tâm định lên tiếng thì đám bạn trong phòng đã ùa hết ra ngoài ban công đứng lố nhố. Sau một lúc ngớ người, cô lấy lại được bình tĩnh


-         Có chuyện gì sao?


Hạnh – cô bạn lớp trưởng xinh xắn đứng ra thay mặt cả lớp nói


-         Dương à, tớ thay mặt lớp có đôi điều muốn nói với bạn. Bạn mới chuyển vào lớp tớ không lâu, tuy nhiên tình cảm rất tốt với mọi người. Chúng tớ biết bạn là người mạnh mẽ, có thể sống và thích nghi tốt với môi trường lạ nên cũng không có gì muốn nói thêm. Ngày mai bạn phải đi rồi, lớp mình không thể ra sân bay tiễn bạn, chắc chỉ có một số cán bộ lớp thôi. Bạn đừng buồn nhé. Chúng tớ đã làm một món quà tinh thần nho nhỏ tặng bạn, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng giá trị tinh thần thì không thứ gì sánh nổi. Đó chính là hộp hạc giấy này, cả lớp đã làm đấy. Chúc cậu và Vũ lên đường thượng lộ bình an. Chuyển lời của tớ đến Vũ nữa nhé. Hãy cố gắng sống và hòa nhập thật tốt, chúng tớ tự hào vì là bạn của bạn. Ngôi sao ạ.


Cô bạn nói rồi giang rộng vòng tay như muốn ôm Dương một lần, đằng sau đã có tiếng sụt sùi của một số bạn mẫn cảm. Dương chạy đến ôm chầm lấy cô bạn lớp trưởng và đám bạn của mình. Sau khi buông tay, cô nói


-         Thôi nào, tớ có đi xa không quay lại đâu nào, tớ cảm ơn mọi người, thực sự tớ rất xúc động. Tớ sẽ chuyển lời tới Vũ, những năm tháng “sống” ở mái nhà này là những năm tháng hạnh phúc nhất đời học sinh của tớ, tớ sẽ không bao giờ quên đâu


-         Đúng rồi, chuyện vui mà, mọi người phải cười đi chứ. – cô bạn Hạnh quay lại nói với mọi người rồi quay ra nói chuyện với Dương cùng một nụ cười trên môi – Dương ạ, những gì cần nói tớ đã nói rồi, trời đã muộn, chúng tớ phải về đây. Một lần nữa, chúc thượng lộ bình an


-         Các bạn ở lại đã


-         Thôi, cảm ơn bạn.


Nói rồi mọi người quay lưng ra về, tiếng cười nói vui vẻ. Trước khi đi cùng đám bạn, Tâm chạy đến ôm Dương rồi ghé tai cô nói đúng một câu rồi dúi vào tay cô một bức thư.


-         Dương ạ, hãy nói trước khi quá muộn


Cô đứng tần ngần nhìn con bạn một hồi. Có lẽ do cô quá bất ngờ. Con bé này, nếu nhìn vẻ hoạt bát của nó thì sao ai có thể đoán nổi nó cũng tâm lí như này, xem ra cô đã chọn bạn không sai. Cô cười, lắc nhẹ đầu rồi đi xuống dưới nhà. Xuống tới nơi cô thấy mẹ đang quét dọn. Cô cất tiếng hỏi


-         Mọi người về hết rồi ạ?


Mẹ cô ân cần nói:


-         Ừ, khuya rồi nên mọi người về rồi, còn đi đường mà con.


Dương cần quả táo trên bàn cắn một miếng. Cô nhìn quanh nhà rồi hỏi:


-         Vậy bố đâu rồi ạ


-         Bố có chút chuyện nên đi cùng mấy ông bạn và chú con rồi, ông ấy bảo đếm nay chắc không về được.


-         Dạ, vậy để con phụ mẹ dọn dẹp nhé.


Cô cười rồi chạy lon ton phụ mẹ dọn dẹp. Sau khi mọi việc đã xong hai mẹ con khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng. Cô và mẹ thay nhau đi tắm. Khi mọi thứ xong xuôi, đồng hồ điểm 11h, cô và mẹ hối thúc nhau lên giường đi ngủ. Khi đã ổn định vị trí, mẹ cô thủ thỉ


-         Con gái yêu à, ngày mai con phải đi xa rồi, sống một mình nơi đất khách quê người con phải biết giữ lấy thân, tự chăm sóc mình cho thật tốt nhé. Mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc con được kĩ lưỡng như người ta. Để con phải sống tự lập từ nhỏ. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Ngày hôm nay con thành tài như vậy, mẹ tự hào về con nhiều lắm, ráng mà học nha con


-         Vâng, con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Mẹ mệt rồi, mẹ ngủ đi


-         Ừ, con cũng ngủ đi


Cô nói với mẹ xong rồi quay mặt, gác tay lên chán. Cô nhắm mắt ngẫm nghĩ. Thời gian trôi nhanh thật, cứ quay đều quay đều mà chẳng hề đợi ai. Chỉ mới đó thôi mà đã đến ngày cô xa rời tổ quốc, xa rời gia đình thân yêu, xa rời bạn bè thân thiết để đến đất nước phát triển nhất thế giới, để đến với kinh đô thời trang hoa lệ, để đến với mái trường nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ.


Phải, cô đã từng mong ước được đi du học, để một lần đánh bại tên yêu ngiệt ấy, để một lần thực hiện lời hứa của mình với ông nội năm xưa. Nhưng có mong cũng chỉ là mơ mà thôi. Khi đó cô còn thấy mình mơ mộng hão huyền và nghĩ điều ấy sẽ không bao giờ có thể thực hiện nổi.


Còn hiện tại, ngày mai cô lên máy bay xuất ngoại rồi. Thật khó tin, nhưng đây là sự thật. Tâm trạng cô rất hồi hộp, và xen lẫn chút gì đó lo lắng, tiếc nuối. Rồi cô nhớ tới lời Tâm nói, bất chợt cô nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ và mỉm cười. Cô có nên nói? Mọi thứ cứ quẩn quanh khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

Tags: