Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Yêu – chương 7
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1112
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

-         Sao em lại vào đây hả? Em đang làm gì thế kia?


-         Tôi….tôi….. – Dương lắp bắp.


Nhìn mặt anh xám lại cô có cảm giác như mình vừa làm việc gì sai trái. Nhưng nghĩ lại cô có làm gì đâu chứ. Chỉ là không có tiền trả thì làm công gán nợ chút thôi mà, cô đâu phải anh ta, công tử nhà giàu tiêu tiền như nước chứ. Có lỗi với hắn ta chẳng qua chỉ có khi đi làm công không nói với hắn, mà điều đó là đương nhiên rồi, chẳng lẽ bắt cô nói toẹt ra là “tôi không có tiền,phải làm gán nợ”. Như vậy thà bắt cô đập đầu chết đi cho rồi. Cô nghĩ


-         Ai là người để cho cô ấy làm việc này. Ra đây cho tôi – Hoàng Văn quát


-         Dạ, là tôi ạ. – Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng – tôi tưởng cô ấy là nhân viên mới nên…


-         Quản lí đâu? – Hoàng Văn cáu thật sự.


-         Dạ, cậu có gì dặn dò ạ. – Tên quản lí thấy sắc mặt anh biến đổi thì chạy ra ngay tức khắc, gương mặt đã xám ngoét.


-         Đuổi cổ ngay người này cho tôi. Nếu không tất cả sẽ bị đuổi hết. – Hoàng Văn chỉ tay vào người phụ nữ đó và quát.


Thì ra thấy lâu nên anh đã đi tìm cô, hỏi mấy nhân viên phục vụ thì được biết cô đi vào đây. Anh rất giận mình, sao lại nói dối cô để tới mức như vậy. Lần đầu đi ăn cùng nhau mà, anh không muốn như thế. Với khuôn mặt đó, anh đi vào khu vực rửa bát. Dương chẳng hiểu gì hết cả, nhìn thấy người phụ nữ kia rất tội nghiệp, cô lên tiếng.


-         Sao anh lại đuổi cô ấy, anh lấy quyền gì mà đuổi cô ấy, hơn nữa sự việc là do tôi mà? Tự tôi muốn … muốn … nói chung tất cả là do tôi mà.


-         Em… Quản lí, cứ làm như vậy đi.


Nói rồi anh kéo cô ra khỏi nhà hàng. Nhìn thấy thái độ của cô, bất giác anh lại không biết mình cần nói gì. Ra đến bàn ăn, Dương giật mạnh tay lại:


-         Anh giải thích cho tôi nghe thử xem.


-         Anh…anh … – Hoàng Văn thấy hơi lúng túng, anh biết cô đang cáu, anh chẳng muốn nhìn cô như thế này tí nào hết, nên đành nhẹ nhàng giải thích – Nhà hàng này là của gia đình anh.


-         Vậy có nghĩa là……….


-         Anh chỉ muốn hù em thôi.


-         Anh………..


-         Bây giờ anh đưa em về nhé. – Hoàng Văn cười và nắm lại tay cô


-         Khỏi cần – Dương rút tay về


-         Em giận? – Anh nhíu mày


-         Không phải, hơi đâu giận nhà anh, bây giờ tôi phải ra cửa hàng làm partime.


Dương muốn cáu, nhưng nghĩ lại, thật ra anh chỉ muốn tốt cho cô. Hẳn là anh biết cô chẳng có nhiều tiền mà lại muốn giữ thể diện cho cô nên mới làm như vậy. Nghĩ tới đó, cô dịu giọng hẳn.


-         Ồ, vậy để anh đưa em đi. – Hoàng Văn lại tươi cười trở lại.


-         Không cần, tôi muốn tự đi bằng xe của mình


-         Nhưng…vậy cũng được. Anh sẽ gọi tài xế tới nhà, mang xe tới cho em.


Và thế là 15 phút sau, chiếc xe được đưa đến. Cũng may, cô vẫn để bên ngoài, chứ nếu không thì chỉ có nước nhờ anh ta đưa về và lấy xe thôi. Cô nhận chiếc xe của mình từ tay tài xế rồi nhanh chóng chèo lên, trước khi đi, cô nói:


-         Bye anh. Số tiền bữa ăn lần này, nhất định tôi sẽ trả.


-         Không cần đâu.


Hoàng Văn nói với theo, nhưng anh nhanh chóng nhận ra cô đã đi xa lắm rồi. Dương tạm biệt hắn xong liền vội vã lên đường tới cửa hàng. Mụ chủ ác độc ấy mà biết cô đi làm muộn, hẳn phải xẻ thịt cô làm mắm mất. Nghĩ vậy, cô càng đi nhanh hơn.


Sau khi thay bộ đồng phục của nhân viên xong, Dương bắt đầu ngày làm việc.


-         Dương, ra tính tiền cho khách ở bàn số 26 đi. – Tiếng mụ chủ


-         Dạ……..


-         Phục vụ đâu? Bẩn như vậy sao mà ngồi.


-         Tôi đến ngay đây. Khách hàng là thượng đế.


-         Dương, lau sàn nhà cho tôi, không nhìn thấy nó bẩn sao?


-         Dạ………


-         Dương, ra ngoài phát tờ rơi đi!


-         Vâng


-         …..vân vân mây mây……


-         Dương, ra dọn bàn cho khách đi.


-         Dạ.


Dương hớt hải chạy ra. Hôm nay quán rất đông khách, ngoài cô còn có một chị nữa cùng làm, nhưng lại chị em làm luôn tay luôn chân cũng không hết việc. Nhưng các bạn biết đấy, Dương nhà ta có  bản chất họ hậu con bà đậu nên


…. “choang”… Tiếng thủy tinh vỡ nghe cũng thật nhức óc. Thì ra chị Dương nhà ta đã sơ ý làm rơi 6 cái cốc vừa dọn ở bàn số 2 mất rồi. Và cả 6 cái cốc đó đều vỡ tan tành, nhưng lạ thay, chị Dương không có một xây xát nhỏ. Chắc hẳn từ nhỏ tới lớn đã kinh qua cả trăm vụ như vậy rồi.


-         Chuyện gì thế? – Tiếng mụ chủ the thé


-         Dạ. Xin lỗi bà chủ, tôi sơ ý lỡ tay…………


-         Dương! Ai để máy tính tiền mở như thế này?


-         Dạ………


Máy tính tiền sao? Chết rồi, vừa thu tiền cho khách nhưng cô lại quên không đóng lại. Mà nghe chị cùng làm nói đó là việc quan trọng nhất. Làm sao đây?


-         Xin lỗi bà chủ! Tôi…tôi


-         Có phải cô không muốn làm ở đấy nữa rồi phải không?  – Mụ chủ bắt đầu lên giọng.


-         Dạ….dạ….


-         Vâng mới dạ cái gì! Lúc nãy thì làm vỡ cốc, bây giờ thì để quên máy tính tiền. Cô làm việc hớ hênh như thế. Đến cái máy tính tiền mà cô cũng không biết đóng, lỡ có kẻ xấu đột nhập thì quán này sập tiệm à. Tôi còn phải nuôi chồng con, cô…Cô biến ngay đi cho tôi.


Mụ chủ gắt lên, chỉ thiếu nước chưa bắn hết nước xuân vào mặt cô. Nhưng đuổi việc sao? Như vậy thì cô lấy đâu ra tiền trang trải tháng này và trả hắn bây giờ. Không, không được, cô phải giữ lấy nó


-         Ai làm bà chủ xinh đẹp của chúng ta nổi giận thế này? – Một vị khách mới vào quán cắt ngang.


Đó là ai? Truyện sẽ tiếp diễn như thế nào?


ĐỌc tiếp Yêu – chương 8


« Trước12

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

Tags: