Tôi- một học nổi tiếng nhất trong giới ăn chơi, một buổi tối có thể chi vài triệu để mua vui là không vấn đề gì với tôi. Nhưng mấy ai hiểu được gia đình tôi. Mẹ tôi thì bị bệnh đau tim mất lúc tôi lên 5 khi thấy bố tôi nằm không mảnh vải che thân với người khác trên chính chiếc giường của họ ,sau khi mất bố tôi lấy thêm vợ bé. Bà ta suốt ngày cứ giả vờ cưng tôi cho tôi tiền như muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà để giành lấy tập đoàn của bố.
“ Có thể cho mình làm bạn gái Hoàng được không? “ _ là câu nói mà tôi hay nghe từ con Hân bạn tôi. Nó cứ lãi nhãi suốt ngày với tôi. Nó làm mọi thứ để tôi vui: chép bài, làm ô sin ở lớp cho tôi. Một đứa con gái gia giáo như nó tôi sợ quen tôi làm dơ bẩn nó mà thôi.
Hằng đêm đều vào cái vũ trường lắc lư theo điệu nhạc đã là thói quen của tôi. Tôi khá thích đi cướp bồ người khác, chứ mấy con F.a dù đẹp cỡ mấy thì chả cần quan tâm.
Tối nay ngồi cạnh con Mie, mới cho vài tờ tiền là nó ngồi sáp vào tôi rồi.
Đúng như dự kiến nửa giờ sau thì thằng bồ nó tới kéo theo cả băng tới.
“ Ê thằng kia học hành không lo suốt ngày cứ đi cướp bồ người khác không chịu được à!”
Chưa kịp làm gì nó đã bay thẳng vào cầm chai rượu đánh vào đầu tôi lúc ấy chỉ biết trời đất quay cuồng.
Không biết là mơ hay tỉnh mà lúc đó hình ảnh của Hân suốt hiện vào tâm trí tôi.
Lúc tỉnh dậy đầu nhức không thể tả, định hình lại mới biết mình đã ở viện và Hân ngồi cạnh chăm sóc tôi.
“ Sao Hân lại ở đây”
“Lúc Hân nghe tin Hoàng bị đánh chảy máu ở vũ trường thì mới chạy tới đưa Hoàng vô viện , chứ không giờ Hoàng ở cái phòng trắng trắng có điều hòa ở góc viện rồi”
“Sao Hân gọi cho bố mẹ Hoàng thì không có ai nhấc máy vậy”
“Hm…. Họ coi tui như kẻ ăn bám cứ cuối tuần gửi tiền vào tài khoản tui thôi chứ cần gì biết sống hay chết mà lo”
Nhờ Hân chăm sóc tận tình mà tôi chỉ ở trong bệnh viện có 4 ngày rồi ra, ngày ngày sau khi tan trường Hân đều chép bài đầy đủ chăm sóc cho tôi. Không có Hân chắc tôi chết chung với đám gián vì ở trong viện quá ==’
Khi về tới nhà- cái nhà tù không cửa đó- gặp ngay ông già tôi ở nhà thế mới khổ
“ Thằng kia mày đi đâu mấy ngày nay không về ”
“ Tôi đi đâu kệ tôi, ông quan tâm làm gì?”
“ Đứng lại thằng con bất hiếu kia, mày ăn nói với cha mày vậy hả?”
“Ông cứ lo cho con vợ bé của ông đi, tôi chán cái nhà này lắm rồi”
Lòng tôi lúc ấy đau thắt lại. Chẳng lẽ ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi ư. Không hiểu sao lúc ấy tội nghĩ tới Hân. Tôi hẹn Hân tới nhà riêng của của mẹ tôi- căn nhà trước khi mẹ mất tôi hay đến chơi, đây cũng nhà nơi tôi cảm thấy yên bình nhất”
“Hoàng cảm thấy bớt đau chưa mà uống nhiều rượu vậy?”
“ Không cần Hân quản”
Lúc ấy tôi uống, uống cho quên hết đau khổ ấy. Hân chỉ biết nhìn . Được vài chai tôi say ngã ra, ngã vào người Hân mới khổ, tự nhiên cảm thấy trong người nóng ran lên không kiềm chế được thú tính bên trong cơ thể mình. Tôi đã lấy đi cái trinh tiết của Hân…… Thứ quý giá nhất đời con gái.
Lúc tỉnh dậy tôi thấy Hân ngồi cạnh đó, hai tay lấy mềm che cơ thể đã bị tôi lấy đi quần áo.Tôi bực mình quát lớn
“Sao lúc ấy cô lại để tôi làm vậy?”
Hân ứa nước mắt ra chảy
“Vì Hân yêu Hoàng, Hân tình nguyện làm vậy”
Tim tôi chợt đập lại từ cái ngày mẹ tôi mất, lần đầu tiên có một người con gái hy sinh cho tôi nhiều đến thế. Từ đó không biết tôi yêu Hân hay vì muốn trả lại tình cảm của Hân tôi chấp nhận
“Hoàng có thể làm bạn trai Hân được chứ”
Cười là một cảm xúc có thể thấy của em bây giờ, tôi chỉ biết vậy mà thôi.
Như bao cặp đôi khác ngày ngày tôi với em hẹn hò trong những quán café với những bài ca lãng mạn Until you……….
Một tháng dù có những ngày đẹp trời có những tia nắng có em, sẽ chẳng may mưa đến lấy đi những tia nắng và không có em. Đời không chỉ có bảy sắc cầu vồng mà còn có màu của sự chia ly
Đang tay trong tay đi với em dạo quanh những cơ phố vắng.
Tôi gặp lại cái thằng đã cho tôi vào bệnh viện.
“Nay mày gê nhỉ, biến mất tăm đổi vị quen mấy quen hiền lành ngây ngô cơ đấy”
“Tao đã ở ẩn không liên quan gì tới mày rồi, tránh ra “ _Nếu không có Hân thì tôi đã đấm cho nó biết thế nào là mùi vị ở bệnh viện rồi
“Sao không liên quan, mày đã xài qua bồ tao giờ là lúc tao xài lại bồ mày chứ nhỉ?”
Do đang nói chuyện với nó, tụi đàn em nó cầm hàn đánh lén vào đầu tôi.
“Bịch”
Quay lại nhìn, Em đã đỡ cơn cú đánh chí mạng ấy cho tôi. Sợ gây án mạng cả đám mới tha cho tôi và em.
“Tíc tắc”
Giờ đây tôi chỉ em nghe tiếng đồng hồ chạy ngồi cầu nguyện cho em. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.
“Thưa bác sĩ, tôi là người nhà bệnh nhân cô ấy có làm sao không ạ!”
“Vết thương ở trán ảnh hưởng đến não cộng với đứa bé trong bụng hơn 2 tháng máu chảy quá nhiều nên…………”
Tai tôi giờ đây chỉ còn tiếng vù vù trong tai…
“Thưa bác sĩ, cái thai nào cơ”
“Ơ thế cậu không biết à, đứa bé trong bụng của cậu với cô ấy đó, hôm trước cô ấy mới đi khám thai tại bệnh viện xong” ………………………………………………………………………………………………….
Ngày đưa tang bố mẹ cô ấy không trách chỉ đưa tôi cuốn sổ nhỏ. Có lẽ đây là món quà con bé muốn tặng lại cậu…..
14-10-2014 trời mưa nặng hạt trái tim tôi câm nín như cái ngày đưa tang mẹ tôi
“13-1-2014, hôm nay mình đã tỏ tình với Hoàng dù Hoàng có đồng ý hay không mình chỉ biết làm mọi điều Hoàng vui là được
10-5-2014, Hoàng ơi tỉnh dậy đi….. Hân sẽ bên cạnh Hoàng
16-5-2014, từ ngày Hoàng ra viện mình vui lắm cơ
19-7-2014, mình đã trao Hoàng cái quý giá nhất của người con gái, nhưng mình không hối hận!!!
13-8-2014 hôm nay Hoàng đồng ý làm bạn trai mình rồi ^.^
10-9-2014 đi khám bác sĩ mới biết mình có thai, thôi thì dấu Hoàng vậy sợ Hoàng sẽ bỏ rơi mình…”
Xin lỗi em…. Là 3 từ tôi không có cơ hội để nói được. Em là tia nắng soi sáng tâm hồn tôi. Vì không biết hay vô tình tôi đã gọi mưa đến xua đi tia nắng ấy mất rồi.