* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Giá mà em hỏi anh nhớ ai
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1561
• Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
“Đâu phải, cứ khóc thì mới là đau. Đâu phải, cứ cười thì có nghĩa là vui. Đâu phải, cứ yêu thì sẽ ở bên.”

Anh trở lại tìm em, sau tất cả những nông nổi và nhung nhớ.

Tuổi trẻ của anh có mang theo một cô gái, suốt năm năm dành tất cả nước mắt và nụ cười.

Em từng bảo anh sẽ mang theo cô ấy suốt cả đời, bởi vì cô ấy có trọn vẹn thanh xuân của anh. Là một thanh xuân với mối tình đầu dành hết cả tâm tư. Và phần tiếp theo của thanh xuân ấy là những ngày không mở lòng đón nắng, khép chặt mong cho những nhức nhối trong lòng đừng lan ra. Anh chợt hiểu ra, có những ngày, chỉ một sự lặng im cũng khiến lòng như vỡ nát ra được.

Tất cả thanh xuân của anh trôi qua như thế, lúc giật mình thì đã 26 xuân xanh.

Hai mươi bảy tuổi anh tìm được em, cô gái đã yêu đơn phương anh từ khi còn là một đứa trẻ.

Anh nhớ, cứ mỗi lần gọi em là “đứa trẻ đơn phương yêu anh”, em đều cãi rằng khi ấy mình đã là một thiếu nữ học cấp hai. Với anh, dù hiện tại em đã 21 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em luôn bé bỏng trong lòng anh như thế đấy.

Lần ấy, trời trưa nắng chang chang, anh nghịch ngợm chạy vụt qua em rồi giật đi cái mũ trắng, để lại em với đôi má phúng phính và cặp mắt ngân ngấn nhìn theo. Cái cách em đứng buông thõng hai tay, không cam lòng nhưng đành chấp nhận, tự nhiên thấy mà thương.

Những ngày sau đó, anh đã để cho cô bé cấp hai ấy được yên thân với cái mũ của mình. Vậy mà, sáu năm sau gặp lại nhau, em lại kể cho anh nghe một điều thật nuối tiếc.

“Anh biết không, sau cái lần anh giật mũ em, em đã lấy hết can đảm để làm một điều. Em đã ghi tên anh ở mặt trong của chiếc mũ mà em đội vào ngày tiếp theo. Thế mà anh không giật mũ em thêm lần nào nữa. Sau đó thì em phải vội vàng mang mũ đi giặt, nếu không mẹ sẽ thấy.”

Giá mà anh biết em thích anh từ khi ấy, thì có lẽ giờ này em đã là vợ anh!

Anh nhớ, sau cái lần giật mũ em, có một thời gian tự nhiên em tránh mặt. Những buổi tan trường, em không còn nhìn vào nơi anh đứng. Vậy nên, một thằng con trai không được chú ý như anh, hùng hồn xách một xô nước, nhằm đúng lúc em đi qua mà tạt.

Giá mà khi ấy anh lớn thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có thể biết được tình cảm của em. Bởi một cô gái bị tạt nước trước đám đông, không oán không mắng, chỉ nhìn anh mỉm cười mà như đang khóc, thì chỉ có thể là vì thích anh.

Anh không thích con gái hút thuốc, bởi vì khi đó họ thuộc về khói và điếu thuốc ấy, không còn thuộc về anh nữa.

Sáu năm sau gặp lại, em là một cô gái hút thuốc.

Em hay cười hờ hững và bảo: “Dù em có không hút thuốc thì cũng chẳng thuộc về anh.”

Anh xin lỗi, An Yên của anh! Anh biết mỗi khi nói thế em buồn lắm. Nhưng anh chỉ có thể giả vờ như chẳng hay biết gì. Bởi vì, em đến sau người đó. Bởi vì, anh vẫn chưa quên được.

Nhớ có lần anh cùng em ngắm sao đêm, tự nhiên em ngẩng đầu nhìn xa xăm mà hỏi rằng: “H này, có khi nào em cứ cô đơn như thế này rồi chết đi không?”

Lúc ấy, ánh mắt em tìm kiếm tuyệt vọng, và cả cái cơ thể nhỏ bé như thế mà toát ra thật nhiền cảm giác cô độc. Anh biết em buồn lắm, bởi mãi chẳng thể ôm được một hạnh phúc của riêng mình. Những hạnh phúc em từng có, đều đã bị người khác tàn nhẫn mang đi. Họ để lại em tự loay hoay với nỗi đau của chính mình, để cho cô bé cấp hai ngày ấy, nay mất đi sự non nớt và mơ màng trong đôi mắt. Tất cả những gì em có trong lòng chỉ là vụn vỡ và sợ hãi. Anh biết, nhưng anh chẳng thể làm gì cho em. Bởi anh cũng có những mảnh vỡ trong trái tim mình. Nếu mang em để vào đó, sợ không cẩn thận sẽ lại cắt vụn em ra mất.

Vậy nên, dù anh biết em mong anh nói sẽ bên em và không để em phải cô độc, nhưng điều anh thật sự có thể nói cho em chỉ là: “Anh không định ở bên em lâu. Nhưng Yên này, rồi sẽ có người yêu em thôi.”

Trong đôi mắt em ngày hôm ấy, cảm giác bi thương lại càng tăng lên. Kể từ ngày gặp lại em, anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao nơi em lại bi thương đến vậy?

Em hay nửa đùa nửa thật bảo rằng: “Giá mà H chịu yêu em, em sẽ dùng cả đời để yêu H.”

Yên biết không, H không thể yêu em, vì còn phải dành cả trái tim để quên đi một người. Người con gái ấy, ngay cả hơi thở cũng ám ảnh anh đến cùng cực. Nếu ở bên em, hôn em, ôm em, mà trong lòng lại luôn hoài niệm, thì thật quá tàn nhẫn với Yên bé bỏng.

Thế nên, anh đi.

Dù biết, ngay bước đi đầu tiên của anh, trong lòng em đã có một sự gục ngã.

Dù anh quay lưng lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt suy sụp em cố giấu đi.

Nhưng anh vẫn phải đi.

Bởi vì, ở bên anh, em nhìn vào thấy hạnh phúc, nhưng anh nhìn vào chỉ thấy nước mắt của em mà thôi.

Từ ngày hôm nay, xin em buông tay!

Cuối cùng anh cũng biết, vì sao An Yên lại bi thương đến như thế. Vì sao những hy vọng em dành cho cuộc sống này thật mong manh. Vì sao dáng người ấy dù ở giữa một đám đông mà hết sức cô độc. Đó là vì, khi một ai đó rời khỏi cuộc đời em, điều em có thể làm chỉ là loay hoay giữ nỗi đau đừng quấn lấy bước chân họ. Như cách em chịu đựng để buông tay anh. Cho nên, tất cả những đau thương, vì muốn giữ nó tránh xa khỏi người ấy, em chỉ có thể ôm cả vào trong lòng. Nó giống như một kết giới, giữ mọi thứ bên ngoài tránh xa em, và giữ em cho riêng đau đớn.

Phải cho đến khi anh trở lại tìm em, sau bao nhiêu nông nổi và nỗi nhớ, mới có thể hiểu em từng đau đớn như thế nào.

Là khi em bước lùi lại lúc anh giang tay ra, không còn là một An Yên luôn muốn vùi mình trong lồng ngực anh nữa.

Là khi gương mặt em quay đi lúc bờ môi anh gần kề.

Là khi em lắc đầu và nhìn anh bằng ánh mắt buồn thăm thẳm.

Em chỉ im lặng, nhưng anh có thể nghe thật nhiều. Rằng em đang nói với anh, em đã rất cố gắng để buông tay anh, để những tình cảm đơn phương chỉ ngủ yên chứ chưa từng mất đi suốt tám năm trời không trở thành thứ cản đường anh bước. Vậy nên, xin anh đừng khuấy đảo nó lên, vì em đã rất khổ sở.

Cho nên, anh chỉ có thể nói rằng: “Anh nhớ!”

Em cười hờ hững, như chẳng dám để mình vì điều gì mà vui vẻ nữa.

“Anh nhớ gì?”

Anh tạm biệt em, mang theo sự hoang vắng trong lòng rời đi. Em đã khác đi rất nhiều từ lần cuối cùng gặp nhau.

Lúc một mình lang thang trong màn đêm lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn vàng mỏng tang bên cạnh, anh nhận được tin nhắn từ em.

Yên này, từng câu em nói, vẫn luôn mang theo thật nhiều day dứt trong lòng anh. Cả tin nhắn này cũng vậy.

“H biết không! Có một người, yêu một người hơn cả bản thân mình. Cho nên, để quên đi người đã từng yêu, người ấy buộc phải quên đi bản thân mình trước đã. Cho nên, đừng trách rằng lòng người nhanh chóng đổi thay. Thật ra, nếu không đổi thay, biết phải sống tiếp như thế nào khi thiếu vắng những yêu thương?”

Yên biết không, anh chỉ bật khóc vì người ấy một lần duy nhất, vào cái lần nhìn theo bóng lưng ấy rời đi và tự nhủ có lẽ đây là lần cuối cùng còn gặp nhau.

Còn hôm nay, anh ngẩng đầu nhìn trời, và khóc vì Yên. Anh muốn ra đi, để em đừng tốn thêm nỗi đau cho một cuộc tình nữa. Đến bây giờ anh mới hiểu, trước khi tình yêu này kịp bắt đầu, thì em đã đau rồi.

Nhưng Yên à, giá mà em hỏi rằng anh nhớ ai, chứ không phải là anh nhớ gì! em lại bi thương đến vậy?

Em hay nửa đùa nửa thật bảo rằng: “Giá mà H chịu yêu em, em sẽ dùng cả đời để yêu H.”

Yên biết không, H không thể yêu em, vì còn phải dành cả trái tim để quên đi một người. Người con gái ấy, ngay cả hơi thở cũng ám ảnh anh đến cùng cực. Nếu ở bên em, hôn em, ôm em, mà trong lòng lại luôn hoài niệm, thì thật quá tàn nhẫn với Yên bé bỏng.

Thế nên, anh đi.

Dù biết, ngay bước đi đầu tiên của anh, trong lòng em đã có một sự gục ngã.

Dù anh quay lưng lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt suy sụp em cố giấu đi.

Nhưng anh vẫn phải đi.

Bởi vì, ở bên anh, em nhìn vào thấy hạnh phúc, nhưng anh nhìn vào chỉ thấy nước mắt của em mà thôi.

Từ ngày hôm nay, xin em buông tay!

Cuối cùng anh cũng biết, vì sao An Yên lại bi thương đến như thế. Vì sao những hy vọng em dành cho cuộc sống này thật mong manh. Vì sao dáng người ấy dù ở giữa một đám đông mà hết sức cô độc. Đó là vì, khi một ai đó rời khỏi cuộc đời em, điều em có thể làm chỉ là loay hoay giữ nỗi đau đừng quấn lấy bước chân họ. Như cách em chịu đựng để buông tay anh. Cho nên, tất cả những đau thương, vì muốn giữ nó tránh xa khỏi người ấy, em chỉ có thể ôm cả vào trong lòng. Nó giống như một kết giới, giữ mọi thứ bên ngoài tránh xa em, và giữ em cho riêng đau đớn.

Phải cho đến khi anh trở lại tìm em, sau bao nhiêu nông nổi và nỗi nhớ, mới có thể hiểu em từng đau đớn như thế nào.

Là khi em bước lùi lại lúc anh giang tay ra, không còn là một An Yên luôn muốn vùi mình trong lồng ngực anh nữa.

Là khi gương mặt em quay đi lúc bờ môi anh gần kề.

Là khi em lắc đầu và nhìn anh bằng ánh mắt buồn thăm thẳm.

Em chỉ im lặng, nhưng anh có thể nghe thật nhiều. Rằng em đang nói với anh, em đã rất cố gắng để buông tay anh, để những tình cảm đơn phương chỉ ngủ yên chứ chưa từng mất đi suốt tám năm trời không trở thành thứ cản đường anh bước. Vậy nên, xin anh đừng khuấy đảo nó lên, vì em đã rất khổ sở.

Cho nên, anh chỉ có thể nói rằng: “Anh nhớ!”

Em cười hờ hững, như chẳng dám để mình vì điều gì mà vui vẻ nữa.

“Anh nhớ gì?”

Anh tạm biệt em, mang theo sự hoang vắng trong lòng rời đi. Em đã khác đi rất nhiều từ lần cuối cùng gặp nhau.

Lúc một mình lang thang trong màn đêm lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn vàng mỏng tang bên cạnh, anh nhận được tin nhắn từ em.

Yên này, từng câu em nói, vẫn luôn mang theo thật nhiều day dứt trong lòng anh. Cả tin nhắn này cũng vậy.

“H biết không! Có một người, yêu một người hơn cả bản thân mình. Cho nên, để quên đi người đã từng yêu, người ấy buộc phải quên đi bản thân mình trước đã. Cho nên, đừng trách rằng lòng người nhanh chóng đổi thay. Thật ra, nếu không đổi thay, biết phải sống tiếp như thế nào khi thiếu vắng những yêu thương?”

Yên biết không, anh chỉ bật khóc vì người ấy một lần duy nhất, vào cái lần nhìn theo bóng lưng ấy rời đi và tự nhủ có lẽ đây là lần cuối cùng còn gặp nhau.

Còn hôm nay, anh ngẩng đầu nhìn trời, và khóc vì Yên. Anh muốn ra đi, để em đừng tốn thêm nỗi đau cho một cuộc tình nữa. Đến bây giờ anh mới hiểu, trước khi tình yêu này kịp bắt đầu, thì em đã đau rồi.

Nhưng Yên à, giá mà em hỏi rằng anh nhớ ai, chứ không phải là anh nhớ gì! em lại bi thương đến vậy?

Em hay nửa đùa nửa thật bảo rằng: “Giá mà H chịu yêu em, em sẽ dùng cả đời để yêu H.”

Yên biết không, H không thể yêu em, vì còn phải dành cả trái tim để quên đi một người. Người con gái ấy, ngay cả hơi thở cũng ám ảnh anh đến cùng cực. Nếu ở bên em, hôn em, ôm em, mà trong lòng lại luôn hoài niệm, thì thật quá tàn nhẫn với Yên bé bỏng.

Thế nên, anh đi.

Dù biết, ngay bước đi đầu tiên của anh, trong lòng em đã có một sự gục ngã.

Dù anh quay lưng lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt suy sụp em cố giấu đi.

Nhưng anh vẫn phải đi.

Bởi vì, ở bên anh, em nhìn vào thấy hạnh phúc, nhưng anh nhìn vào chỉ thấy nước mắt của em mà thôi....
123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Cầm tiền và…Yêu em…. (2014-09-22)
»Trò chơi trốn tìm đã kết thúc… anh thề sẽ yêu em suồt đời. (2014-09-22)
»Giá mà em hỏi anh nhớ ai. (2014-09-19)
»Socola trái mùa - ZuzuLinh. (2014-09-19)
»Cảm ơn em tất cả - Những truyện ngắn hay. (2014-09-19)
1234567»

Bài viết ngẫu nhiên

» Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về, thì xin lỗi, em cút xa rồi.
» Cầm tiền và…Yêu em…
» Chém gió tuyệt kỹ ( dùng để cưa gái )
» Đời qua đôi mắt đĩ
» Giá mà em hỏi anh nhớ ai
12»
Tags: