The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hãy bên anh dù ngoài kia giông bão hay bình yên
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 717
• Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

- Vẫn là Americano chứ chị?


- Ừ, vẫn như thường lệ.


- Còn anh?


- Cô ấy uống gì, tôi uống nấy.


- Anh biết tôi uống gì mà nói vậy? Loại thức uống anh không uống được cũng uống à?


- Thì tôi thích mọi thứ thuộc về Huyền, vậy thôi.


Nhìn khuôn mặt ngây ngô, làm trò kia khiến cô không thể vặn vẹo anh nữa.


- Hình như Huyền là khách quen ở đây thì phải?


- Có lẽ vậy. Tôi thường lang thang khắp ngóc ngách của thành phố này để kiếm thông tin viết bài hay những khi tâm trạng không tốt tôi thường lang thang một mình. Tôi đã tìm được quán cà phê này và coi đó như một nơi trú chân trong những ngày tâm hồn nổi bão.


- Thế là hôm nay tôi là cơn bão của Huyền à?


Cô hơi bối rối:


- Bình yên quá sẽ lại có bão, mà bão nào thì cũng qua đi thôi. À, anh có muốn viết gì vào những tờ giấy bí mật này không? Tôi thường ghi một vài dòng mỗi khi đến đây.


Nhìn Huyền chăm chú suy nghĩ và ghi thật cẩn thận và chu đáo vào mẩu giấy trên tay, anh nhoẻn cười:


- Phong cười gì vậy?


- Tôi cười vì thấy Huyền cũng có những lúc trẻ con như vậy. Không giống như cái danh Ong chúa mọi người gọi .


Mặt cô hơi bừng đỏ trong hơi nóng tách cà phê đang lan tỏa và nghe anh nói.


Trong tiếng nhỏ giọt của ly cà phê, anh nói:


- Tôi biết tình cảm của tôi đối với Huyền như thế nào? Trước đây tôi chỉ biết tới công việc, nhưng từ khi Huyền xuất hiện làm cho tôi thay đổi cách nghĩ, cách sống và tôi muốn được làm bờ vai cho Huyền dựa những lúc phải một mình cô đơn.


Cô lặng thinh không đáp, cô ngước mắt nhìn anh:


- Nếu Phong thấy tò mò và nghĩ thương hại tôi thì đừng bao giờ nói những lời như vậy trước mặt đó trước tôi, làm ơn?


- Huyền đang lẩn tránh điều gì, tôi biết. Tôi muốn cho Huyền dựa vào những lúc em cần một bờ vai để khóc và một trái tim lắng biết lắng nghe .


- Thôi, đủ rồi. Chuyện của tôi, tôi tự biết lo. Tôi cảm ơn Phong vì đã làm tốt trách nhiệm của một người bạn. Tôi đã đủ rắc rối với những gì mình đã có và giờ không muốn tiếp tục thêm mối quan hệ nào nữa.
- Huyền đừng lẩn tránh quá khứ, đừng lẩn tránh tình cảm của mình được không? Em đừng nghĩ tôi ít tuổi hơn em mà không thể che chở, bảo vệ em. Hãy cho tôi cơ hội!


- Một cô gái yêu hết mình nhưng đáp lại là sự tuyệt vọng bởi hoàn cảnh cay nghiệt và lòng người đổi thay, liệu tôi còn niềm tin để tin vào tình yêu nữa hay không? Sẽ thế nào khi Phong kém tuổi tôi, rồi gia đình Phong sẽ phản đối, tôi đã quá mệt mỏi với những khoảng cách như vậy rồi, tình yêu cũng chết yểu mà thôi. Cuộc đời này không có gì rõ ràng và công bằng cả. Phong hãy từ bỏ ý nghĩ hoang đường đó đi.
- Đó không phải là hoang đường, khi yêu trái tim sẽ có lý trí của riêng nó, Tôi sẽ không rời bỏ em dù thế nào chăng nữa. Em hãy cho tôi một lần chứng minh điều đó.


Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh lùng, rồi bước ra quán mà không ngoảnh lại. Cô chạy đi trong cơn dông chiều và những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi.


Cô vẫn tự lập để học cho mình cách sống mạnh mẽ như cái cây vươn lên trên sa mạc khô cằn. Cô bất cần, cô ngang bướng, nhưng đâu ai biết ẩn chứa trong lớp vỏ cứng cáp ấy là một tâm hồn mệt nhoài khi cứ phải gồng mình lên trước số phận và lòng người. Chênh vênh trên con đường về nhà, cô nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng đợi cô:


- Phong đến đây làm gì vào lúc này?


- Huyền uống rượu đấy à? Huyền say rồi.


- Tôi đâu có say, mà say thì có sao nào? Tôi không muốn che giấu những mớ cảm xúc hỗn độn này trong lòng nữa, tôi chán khi chúng cứ bám lấy suy nghĩ tôi… Tôi muốn được chạy trốn…Tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao người đó lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao những xúc cảm trong tôi không thể trở lại , không thể bắt đầu với một ai khác? Tại sao?


Cô gào lên trong những tiếng nấc và ngã gục trên vai anh từ lúc nào. Đêm! Ánh đèn đường buồn lay lắt.


Ngày hôm sau, anh gọi điện cho cô không thấy tín hiệu trả lời . Anh chạy đi tìm cô, tìm đến những nơi cô thường đến. Nhưng tất cả chỉ là sự vô vọng. Anh hoảng hốt khi nghĩ cô sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi anh và ở nơi đâu có thể tìm thấy cô đây?


Cô tìm đến quán cà phê nhỏ, ngồi trong đó và viết những dòng chữ vào mẩu giấy nhỏ :


“ Có lẽ, Phong sẽ không đến đây lần thứ hai cùng mình nữa, không gian này quá buồn cho những ai đang mang nỗi sầu trong lòng. Những lời nói dành cho Phong chỉ là chống lại cảm xúc đang nhen nhóm, tồn tại trong mình. Không muốn lại rơi vào chiếc hố mà số phận biết đâu đấy đang săp đặt sẵn cho mình. Cũng giống như khi con thú bị thương bởi một cái bẫy, lần sau có thế nào thì nó cũng sẽ không bước gần chiếc chiếc bẫy tương tự như vậy nữa.


Lại là một ngày mưa hạ, mưa sẽ mang hết quá khứ còn đọng thành những giọt nước mắt trong tim mình để trả về miền ký ức ngày hôm qua. Mọi hy vọng về anh giờ đã chấm dứt khi ngày hôm qua anh đã sánh bước trong nhà thờ cùng người con gái khác. Tạm biệt tình yêu đầu nhiều nước mắt và khổ đau.


Mình sẽ đi, đi đến miền đất đầy nắng gió của mình, nơi những dòng sông gặp nhau sau cơn giông tố”.


hãy bên anh


Chiều lộng gió. Dòng sông yên tĩnh ngủ dịu dàng trong ánh nắng bắt đầu thức mình. Cô ngồi trên triền sông, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô hồn. Chợt cô ngước nhìn thấy đôi bàn tay đang che những ánh nắng chói chang trên đầu cho cô.


- Sao Phong biết tôi ở đây?


- Tôi đã đến quán nhỏ tìm em, người phục vụ bảo em đã đến đó vài ngày trước đó. Trong lúc tôi tuyệt vọng thì nhớ đến những mẩu giẩy em đã viết, và biết mỗi lần buồn là em lại lẩn tránh ra đây.
Giọt nước mắt cô trào dâng, đôi môi cô run run .


- Hãy bên anh dù ngoài kia có giông bão hay bình yên. Anh sẽ lặng thầm yêu em, lặng thầm bên em chờ cho đến khi em đến bên anh , chờ đến khi mọi cơn giông tố trong lòng em đã ngủ yên.
- Em…sẽ phải làm gì khi quá khó khăn để bắt đầu một tình yêu và niềm tin mới?


- Chúng ta sẽ bên nhau và mỗi ngày chăm sóc tình yêu đó, một ngày nào đó em sẽ cảm nhận thấy cuộc đời này không còn giả dối, không còn những điều vô nghĩa, lúc đó chinh là lúc tình yêu nở hoa. Anh sẽ bên em đi tới cuối con đường – nơi không còn khổ đau, không còn nước mắt phải rơi nữa.


Cô gục đầu vào ngực anh, cánh tay rắn chắc này sẽ che chở và bảo vệ cô, cô biết dù ngày mai vẫn còn là những khó khăn đón đợi, nhưng cô sẽ lại là cô, sẽ để cho trái tim một con đường mới để đến với bầu trời nơi anh đang chờ cô, nơi gieo mầm một tình yêu mới.


« Trước12

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Cầm tiền và…Yêu em…. (2014-09-22)
»Trò chơi trốn tìm đã kết thúc… anh thề sẽ yêu em suồt đời. (2014-09-22)
»Giá mà em hỏi anh nhớ ai. (2014-09-19)
»Socola trái mùa - ZuzuLinh. (2014-09-19)
»Cảm ơn em tất cả - Những truyện ngắn hay. (2014-09-19)
1234567»

Bài viết ngẫu nhiên

» YÊU MỘT CÔ NGỐC SẼ THẾ NÀO NHỈ?
» Truyện Hay - Cô Dâu 17 Tuổi Rưỡi
» Truyện Cơn Mưa Ngang Qua Full
» Trung thu không anh!!! Em cô đơn lắm
» Trò chơi trốn tìm đã kết thúc… anh thề sẽ yêu em suồt đời
1234567»
Tags: