• Bài viết :
Nhật ký vợ tôi - Những truyện ngắn hay
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
339
• Mục:
Truyện Hay
• Chia sẻ :
với tư cách là người yêu của một anh khác trong đội của anh. Mình thực sự có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt cô ấy dõi theo vợ chồng mình nói cho mình biết rằng, tư cách mà cô ấy lựa chọn, chỉ là cái cớ để nhìn thấy anh. Cô ấy cười khẩy vì mình không cao bằng cô ấy, nhưng cô ấy không biết rằng, mình hơi thất vọng vì cô ấy không đẹp như trong ảnh.Ngày XX tháng X năm 2011Đọc được những lời nói kháy của cô ấy trên Facebook quả thật là có chút không thoải mái. Nhưng cô ấy chỉ ám chỉ thôi, nên mình cũng chẳng thể làm mình làm mẩy gì với anh. Anh tức giận gấp cuốn sổ vào. Cả buổi chiều hôm đó anh không thể tập trung làm việc. Hóa ra cô ta lại dám hèn hạ đối xử với vợ anh như thế sau lưng anh. Nhưng đáng giận hơn là, vợ anh lại cứ nhẫn nhịn, chịu đựng, thậm chí cũng không ghen tuông gì cả. Chẳng lẽ vai trò của anh trong trái tim cô lại nhạt nhòa đến như vậy hay sao?
Anh ủ rũ lái xe về nhà. Cuốn nhật ký của cô, anh lại để nó trong cốp xe.Cô vẫn như vậy, giữa hàng ngàn tiếng xe đi lại trong ngày, cô vẫn nghe ra tiếng xe của nhà mình. Cô vẫn biết phong cách tắt máy và rút chìa ra khỏi ổ rất nhanh của anh. Có thể nói rằng nhắm mắt nằm trên giường, cô cũng có thể biết được anh đã trở về.Khi anh còn chưa vào đến nhà cô đã đi vào bật bếp, hâm lại thức ăn để ăn cơm. Cho dù là muộn đến đêm khuya, nếu như anh không thông báo cắt cơm, thì cô sẽ không bao giờ ăn cơm trước.Nhưng hôm nay, khi anh nhìn thấy từng ấy những động tác rất quen thuộc và tự nhiên của cô, nhìn thấy nụ cười vẫn luôn xán lạn mà cô dành cho mình, anh lại cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Anh cứ tưởng anh đã cho cô một tình yêu và một cuộc hôn nhân hoàn mỹ không tỳ vết, ngay cả sóng gió cũng không hề có.Hóa ra không phải thế, chỉ là cô đã biến nó thành những đợt sóng ngầm đề anh không biết đến mà thôi. Bỗng nhiên anh lại thấy giận, không rõ là giận cô hay giận chính mình, anh đi ra xe, mở cốp, lấy cuốn nhật ký của cô ra rồi đặt mạnh trước mặt cô: “Từ sau em có gì bức xúc thì cứ nói thẳng với anh đây này, đừng hành hạ nó nữa!”. Nói xong, anh đi vào phòng làm việc, sập cửa và chẳng thèm đi ra nữa. Cô chỉ lặng lẽ nhìn cuốn nhật ký rồi thở dài.Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy trên bàn làm việc mới nhớ ra rằng mình đã ngủ quên cả đêm ở đây. Cô không hề đi vào gọi anh về phòng ngủ. Tâm trạng anh trở nên chán nản hơn bao giờ hết. Không có gì chán hơn việc mình và người mình yêu cãi nhau mà lại không biết cãi nhau vì cái gì. Vì cuốn nhật ký ư? Thế thì không ai nhạt nhẽo hơn vợ chồng anh. Hơn nữa, người giận dỗi vô cớ lại còn là anh.Anh uể oải bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng ngủ vẫn còn đóng. Cô vẫn còn chưa dậy sao? Không vội đánh thức cô, anh đi xuống bếp để tìm gì đó có thể ăn được, từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì.Anh thấy trên bàn ăn có một hộp quà thắt nơ rất cẩn thận, trên đó có một bức thư. Nhìn hai chữ “Gửi anh” trên phong bì, anh run rẩy mở ra đọc. Anh rất hồi hộp, vì anh nhận ra được đó là nét chữ của vợ mình.“Chúc mừng kỷ niệm ngày ông xã lần đầu tiên được mang đôi giày chơi đá bóng. Em biết bóng đá đối với anh quan trọng đến nhường nào, mà anh thì luôn ước mơ có được một đôi giày để chơi bóng. Ngày này của mười năm trước, anh đã có thể mua đôi giày đầu tiên ấy bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Anh biết không, nếu không có cô ấy, em đã không biết được một tin tức quan trọng như thế này về anh. Vì thế, cho dù là hành động của cô ấy là đúng hay sai, thì em vẫn muốn cám ơn cô ấy. Em biết hôm qua anh đã đọc nhật ký của em. Không phải em không ghen, không phải đối với em anh không hề quan trọng. Chỉ là em biết chắc chắn rằng, thời gian em ở bên anh sẽ nhiều hơn cô ấy, và nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Có một việc em không hề viết trong nhật ký, đó là em đã từng trả lời email của cô ấy. Em nói rằng em không cần anh phải so sánh xem em hơn ai, em kém ai, chỉ cần đối với anh, em không giống với bất cứ một người nào khác, như vậy chính là anh đã nhìn thấu trái tim của em. Bởi vì với em, anh cũng không giống bất cứ một người nào khác. Vốn định cho anh một bất ngờ nho nhỏ, không ngờ anh lại tức giận bỏ vào phòng. Hãy hâm nóng lại thức ăn trong tủ lạnh và ăn đi cho đỡ đói, chồng yêu nhé! Anh thấy đấy, em có thể cùng anh chung sống dưới một mái nhà, đó là điều lớn lao nhất em có được mà cô ấy lại không bao giờ có thể có được. Vì thế chúng mình đừng so đo gì với cô ấy nữa, anh nhé. Yêu anh!”Lúc này anh mới nhìn vào hộp quà. Bên trong đó là một đôi giày đá bóng mà vợ anh mới sắm cho anh. Anh biết cô không am hiểu gì về thể thao, nhưng cô có thể chọn một đôi giày tốt như vậy, có lẽ cô đã bỏ ra thật nhiều công sức để tìm hiểu.Đó mới là vợ anh, một cô gái lý trí đến mức làm cho người ta tưởng rằng cô thật vô tình. Nhưng nếu bạn có thể phá bỏ bức tường thành cô ấy cố gắng xây nên, bạn sẽ hiểu được rằng bên trong cô ấy tồn tại một trái tim bao dung hơn bất cứ ai. Mà để có thể bao dung được, chỉ có là tình yêu.Nhìn lên cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt, anh mỉm cười ấm áp rồi bước lên. Chưa kịp đẩy cửa vào thì thấy cô mở cửa lao ra. Có vẻ như cô rất vội vàng. Cô chạy xuống cầu thang mà chỉ kịp nói: “Phải làm đồ ăn sáng cho con thôi, nó sắp muộn mất rồi, anh thay đồ đi”. Ý nghĩ duy nhất lúc này của anh chỉ là giữ cô ấy lại, ôm một chút, dùng môi của mình để chặn ngay cái miệng nhỏ nhắn mới sáng ra đã hạ lệnh sai bảo kia. Quả thực anh cũng đã làm như thế.
-Mẹ Hớn-