• Bài viết :
Truyện Hay - Cô Dâu 17 Tuổi Rưỡi
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
1691
• Mục:
Truyện Hay
• Chia sẻ :
Nó bước tới chỗ ngồi của mình mà chẳng thèm quay lại nhìn hắn (để làm gì chứ, xem cái bộ mặt đẹp trai chết ng chắc, oh no no, dại gì…hee) làm hắn ta giận đến tím tái mặt mày. Nó có cảm giác kinh khỉnh hắn ta thế nào đó, “sở khanh” ư?, “lẳng lơ,hoa lá” ư?…..có thể lắm, nó không thích những ng đàn ông kiểu như thế. Nó cố ngồi thật xa hắn (vì thấy đang có một chỗ ghế trống nữ mà k có ai ngồi), nhưng vừa mới định ngồi sang thì 1 cậu hs bước tới chỗ đó, đặt cặp xuống, nhìn nó cười “điệu mê hồn nhiếp ảnh” nói:
-hjjj, sr ng đẹp nhá, chỗ này có chủ rồi
Nó đơ người tầm 3s rồi bất giác trở về hiện tại, cười đáp lại cậu ta cũng bằng nụ cười chết ng k kém, nói:
-hjjj, xin lỗi nha, mem mới nên hok biết-rồi đưa tay ra-xin chào bạn, mình là Kim Gia, cứ gọi mình là gia gia nếu cậu muốn, mình làm bạn nhé-cười tiếp
“một cô nàng đầy cá tính và xinh đẹp”-đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu ta, cười, rồi đưa tay ra bắt lấy nó
-thật hân hạnh cho tôi quá, thưa tiểu thư-cúi đầu 45 độ chào-tôi là Lê Nhất Duy, may mắn được làm quen
Điệu bộ của Nhất Duy làm nó cười không hết, có vẻ như họ rất hợp nhau nên đã nói chuyện rất nhiều, điều này khiến cho một ai đó không được vui cho lắm, tức giận cả về nó và cả thằng bạn thân nên đã nhảy xổ vào xỉa ngang
-ê này nhất Duy, vợ của bạn thì cấm đụng vào nhá-vừa nói vừa đưa tay qua quàng lấy cổ nó và kéo mạnh vào lòng.
Nó cũng như Nhất Duy chưa hiểu mô chi gì cả, nhất là nó, cái gì chứ “vợ của bạn” ai là vợ của tên “sở khanh” nhà mi. Nó đơ người nhìn về phía tên đáng ghét vừa nói. Hắn nói tiếp, như là gợi cho nó nhớ gì gì đó (tưởng Gia Gia nhà mình giả bộ, xí, thèm chắc)
-tiểu thư gia gia, vậy ra ngài chủ tịch, nội của tiểu thư chưa cho biết chuyện gì sao-vừa nói ánh mắt nheo nheo cười nhìn nó, điêu điêu không tả nỗi. -cái tên windy liệu có gợi cho tiểu thư liên tưởng đến ai không….haa- vừa nói hắn vừa cười một điệu gian manh mãnh thú
Đến đây thì Gia Gia đã đơ toàn tập rồi, giờ nó mới nhận ra sự sắp xếp trùng hợp đáng ghét của nội nó, nó thật sự không thể ngờ được, Nhất Duy thì như hiểu ra chuyện gì đó, mỉm cười (nhưng trong lòng chắc có chút đau đấy,,,,hjjj) nói
-à,ra là vậy….-nhìn Gia Gia-tớ biết rồi, tất nhiên là vợ của bạn hiền thì ta không nên đụng tớ rồi, chúc mừng cậu windy, “một cô vợ xinh đẹp và…khá là cá tính”-nói nhỏ vào tai windy rồi quay qua nó cười (hjc, lại cười)
Còn windy giờ thì tỏ ra đắc ý, cười gian manh không tả nỗi, Gia Gia cứng đơ, bất thần. Và họ đâu biết ở phí trên tất thảy 6 con mắt đang nhìn họ, ánh mắt tức giận đổ dồn hết vào chỗ nó,… hjc hjc (khổ thân gia gia quá T.T)
-anh vừa nói gì mà giờ dám gần con tiện nhân-một ả nhìn long rồi quay qua nó, vừa nói trong ngọn lửa ở đáy mắt, tay nắm chặt lại (xí, làm đc gì nào, tưởng ngon hả cô, cô mới đúng là tiện nhân thì có)
-đừng nóng tính,cứ để ả đó,chúng ta sẽ xử đẹp-nói cười nửa miệng (mụ này ghê hơn cà)
…………………………………………………………………….. …
Một ngày trôi qua với quá nhiều mệt mỏi, vừa về đến nhà đã nghe bác lâm-là quản gia nhà nó nói:
-thưa tiểu thư, chủ tịch dặn dò rằng sau khi cô trở về thì ngay lập tức chuẩn bị để đến khách sạn karika để gặp mặt bên gia tộc cậu Minh Long ạ-vừa kính cẩn chào và cúi đầu
-cháu biết rồi-nó mệt mỏi đáp rồi lên phòng
15 phút sau, nó bước xuống trong một bộ váy tráng trang nhã, tóc giờ đã thả ra, nó chào mọi người rồi nhanh chóng ra xe và tiến thẳng tới khách sạn. Những gì xảy ra của ngày hôm nay thật sự nó không ưng ý chút nào, nghe qua nhưng giờ mới tận mắt chứng kiến, nó làm sao mà có thể lấy 1 ng chồng hoa lá như vậy được chứ, hắn ta chẳng khác nào cháu nội tổ tổ của sở khanh (trời, cháu nội của ngài Minh Kha tốt bụng rõ ràng cà), thái độ của hắn không tài nào qua được mắt nó mặc dù đã cố gắng không để ý, hết ôm ả này lại vuốt ả kia, rồi nó nghĩ đến cuộc sống sau này của mình chẳng nhẽ cứ phải chịu đựng cảnh hắn ta như vậy với những ng con gái khác ngoài nó (trời, chưa gì đã nghĩ xa vậy Gia Gia), nhưng tất cả đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi, nó vẫn biết rằng dù đồng ý, ưng thuận hay không thì….tất cả đã được sắp xếp hết rồi, nó không thể chạy trốn đến nơi nào để thoát được, nhưng chẳng nhẽ…cuộc đời nó lại thế….không, không thể,…..chỉ còn cách duy nhất để nó không phải chịu đau khổ khi sống cùng hắn….đó là hắn phải bỏ được cái tính trăng hoa , hoa lá đó, nhưng để làm được điều đó thì….thì..chỉ có một cách….một cách duy nhất mà thôi….hắn phải YÊU NÓ THẬT LÒNG VÀ TOÀN Ý….nhưng….nhưng…làm sao có thể làm được chuyện đó (Gia Gia ơi, sao không tin vào bản thân mình vậy, cốt là ở chân tình cà ^^)……………………………..
Cứ suy nghĩ lung tung….mà nó chẳng biết mình đã dừng lại trc’ cửa lớn của khách sạn khi nào.
Chap 3: ĐƯỢC!TÔI SẼ CHƠI CÙNG CÔ
…………………………….
Nhân viên khách sạn nhanh chóng tiến về phía nó chào lịch sự và xin phép để anh ta được đưa xe đén bãi, nó cười đáp lễ và nhanh chóng tiến về căn phòng mà nơi đó đã có nội nó chờ sẵn, tất nhiên là không thể thiếu được thiếu gia Windy nhà ta và nội của hắn. Nó bước vào căn phòng lớn đó với sắc mặt không đựoc tươi tỉnh cho lắm, cảm giác căn phòng này như chặt hẹp lại nhốt vừa một con kiến ý mà lại những 4 người ngồi (hjc hjc, phòng vip rông nhất mà lại bảo chỉ vừa nhốt đủ con kiến, botay.com với cách ví von của nó nunz, hjjj), không gian ngột ngạt đến khó thở (tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng nó mà thôi, còn 3 ng kia thì….rất vui vẻ là đường khác). Thấy nó bước vào, nội cười hiền từ nhìn đứa cháu mà nói:
-Gia Gia đến rồi hả con, nhanh nhanh lại đây-vừa nói nội vừa đặt tay xuống cái ghế trống bên cạnh. Nó tiến lại chào nội và ngài minh Kha, nhưng chẳng màng tớ Windy nhà mình (tức lắm cà), nội nó nhìn ông Kha, vẻ mặt hơi bối rối chút nhưng ông Kha cũng cười xòa bỏ quá, ông hiền từ nhìn cháu dâu tương lai nói nhẹ:
-Gia Gia, đây là Minh Long, chồng sắp cưới của con và cug~ là cháu nội của ông-nói rồi nhìn quá Long-2 đứa chưa biết nhau thì giờ biết rồi đó-vừa nói vừa đưa mắt làm tin’ hiệu bảo Long gì gì đó, nhưng hắn ta thì vẫn cứ ngơ ngác (điêu quá à)
-dạ, con biết rồi nội-gia gia đưa mắt liếc xém nhìn windy-anh ấy quá nổi tiếng mà-cười cười điệu “hiền” nhất có thể
Hai lão gia nhà ta thì chẳng hiểu gì, tưởng như đã qua được bước đầu rồi, cười mãn nguyện hết biết luôn, nhất là nội windy kìa
Nhưng chưa để họ mãn nguyện thêm chút nào, Gia Gia nỡ lòng nói thêm một chút “thông tin” làm gia không những 2 ng giạt mình mà ngay cả Windy cũng phải…”sống sượng”
-dạ, anh ấy vừa tài năng, vừa lãng tử….thêm các vì sicandal với các cô người mẫu diễn viên, nữ sinh nưa thì sao cháu không biết được ạ-cười…
Nội nó thì nhìn tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của nó trước mặt bạn mình, còn ông Kha đang cười thì chợt ngưng lại,nhưng vẫn chưa khép miệng lại được, ông quay đầu nhìn Windy thái độ…giận…còn đối với người bạn già tốt bụng của mình thì….ngượng thay cho thằng cháu mà không thể nói gì được. Ông Kim Thiên (nội nó) nhanh chóng phá vỡ cái không khí ngương gạo do cháu mình gây ra bằng cách nhanh nhanh đưa mắt bảo gia gia dừng lại
-Gia Gia, con vừa đến, ngồi xuống đã hãy nói
-đúng đúng đó, con ngồi xuống đi-ông Kha vùng về đứng dậy (hjc, Gia Gia ác quá, ng ta là nội đó, nỡ lòng nào ác thế, buộc ngài Minh Kha phải đứng dậy nữa, hjc, thương nà)
Trong khi đó, ánh mắt của Windy thì cứ nhìn Gia Gia chắm chằm, sâu trong khóe mắt anh ẩn chứa một ngọn lửa lớn, tức giận. Những vụ tai tiếng bên ngoài đó với anh chẳng hề gì, nhưng anh chỉ sợ nó đến tai nội anh mà thôi, tất nhiên là vì sợ ngài lại nổi cơn đau tim thì…(Windy thương nội lắm lắm á), những vụ đó anh luôn tìm cách dìm xuống để nội không biết, vậy mà giờ đây chỉ vì Gia Gia-ng vợ tương lai của anh-đã nói ra làm anh không cách nào giải thích được, “cô được lắm, cứ đợi đó xem rồi cô sẽ biết tay tôi”-Windy cứ nhìn chòng chọc tức giận
Còn Gia Gia nhà mình sau những lời nói không suy nghĩ đó thì giờ nó mới bình tĩnh lại, một chút ngại ngùng, một chút lo lắng nhìn Windy, thêm một chút thương khi nhìn thấy ngài Kha nhìn đứa cháu trai mình đầy giận dữ.
Không gian trong phòng giờ đây ngột ngạt thật sự theo cái tâm trạng của nó khi mới bước vào, điều này thật sự rất..rất…khó chịu, 2 bên chỉ nhìn nhau, chẳng ăn, chẳng uống….rồi nó lên tiếng phá vỡ không gian đó…hjj,nghĩvậylàtốtak’,t
-sao 2 nội không mời đi, cả…anh Windy…nữa-ngần ngại mãi mới phát ra được cái tên thân mật đó…hjjj
Như bắt được dây, nội nó cug~ hứng
-đúng đó, mãi nói chuyện mà quên chưa được dùng bữa, ông Kha, ông cũng ăn đi…ăn đi-vừa nói vừa cầm thìa để thưởng thức món hầm-cả Windy nữa, cháu ăn đi, Gia Gia, ăn đi….(troi, nội nói gì cứ như con nit ý, hjc, buồn cười quá đi mất, hơn nữa nãy giờ có nói chuyện gì đâu mà “mãi nói chuyện mà quên chưa được dùng bữa”. hjc…đúng là như gà mắc thócak). Thấy thái độ nội nó vậy không khiến nó bật cười, cả ngài Kha và hắn ta cũng vậy…hjjj (Gia Gia mình cũng thía nà)
-nội, nội ăn đi, sao nói hoài vậy,,,hjjjj-Gia Gia cười cười, gắp thức ăn cho nội nó rồi nhìn ông Kha nói tiếp-nội cũng ăn đi “nội”-ông Kha nghe thấy tiếng đó thì chẳng cần ăn cũng no rồi, hjj, ông cười hiền đáp lại nó-nội biết không-nói với ngài Kha đó-dù anh Windy nhà mình có thế nào đi nữa thì cháu vẫn….yêu….(troi, không ngờ nó nói ra đc đó), cháu không quan tâm rằng trước đây anh ấy có bao nhiêu phi vụ như vậy, chỉ cần từ nay trở đi, trong lòng anh ấy luôn có mình cháu là được rồi,và cháu cũng chắc chắn rằng sẽ giữ anh ấy lại…cho m-ộ-t m-ì-n-h c-h-á-u-tiếng nó đều đều và rõ ràng nếu không nói là “nhấn mạnh” từng chũ cuối cùng.
Hai lão gia nhà mình lúc đầu thì ngậm muỗng đơ người, lúc sau thì giãn nở ra vui vẻ ra mặt, hài lòng, trong khuôn mặt giờ đây không còn những nặng trĩu ngượng gạo như khi nãy
-đúng rồi, con nói đúng lắm, chắc chắn tù nay trở đi Windy nhà ông nó chỉ biết mình cháu thôi…..Rồi kẻ tung người hứng, nói chuyện vui vẻ và bàn chuyện tương lai cho 2 đứa mà chẳng màng để ý đến có người đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng hiểu mô tê gì cả, nói cách khác là hắn ta đang ngạc nhiên tột độ với cách thay đổi thái độ đến 1 tỉ độ của tiểu thư Gia Gia nhà mình, cái gì mà “không quan tâm rằng trước đây anh ấy có bao nhiêu phi vụ như vậy, chỉ cần từ nay trở đi, trong lòng anh ấy luôn có mình cháu là được rồi” với lại “cho m-ộ-t m-ì-n-h c-h-á-u”, “cô ta có bị vẫn đề gì về thần kinh không ,vừa nãy đang đá xoáy mình mà, sao gio lại có thể nói ra những câu nghe “mát lòng mát dạ” như thế….trời, đúng là….con gái thật….KHÓ HIỂU…”??????? t
Hàng loạt những suy nghĩ trong đầu windy bất chợt bị nội anh phá ngang (nhung bảo đảm trong đầu hắn ta khi này tuyệt đối chỉ suy nghĩ duy nhất về 1 ng, không có ng con gái nào khác đâu nhá,,…mặc dù sau này anh ta đối với cô ấy rất….hjc)
-Windy, con nghe Gia Gia nói gì chưa, sao ngẩn người vậy…-nhìn Gia Gia-gắp thức ăn cho Gia Gia đi
Rồi như một con rô bốt nghe lời, Windy bỏ vào đĩa nó miếng thịt to và nhìn…ngon nhất-nhưng vẫn không nhìn nó
-cảm ơn anh-Gia Gia nhẹ nhẹ gật đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục..phím với các lão gia ………………………………………….. ……………………...