-Chuyện riêng,chúng tôi.Hơ,cậu đóng kịch giỏi ghê!-Nhỏ nói giọng đầy mỉa mai
-Cậu nói cái quái gì vậy?-Nó bắt đầu thấy bực
-Vẫn giả vờ đc à?Cậu k phải giả vờ iu Hiếu để trị cậu ta chứ?
Nó cảm thấy hơi giật mình…giả vờ…
-Sao?Vẫn k nhận chứ gì?Yên tâm tôi có bằng chứng đàng hoàng mà
Nói rồi nhỏ bật máy điện thoại lên,1 đoạn ghi âm đc phát ra…và đó chính là…:”Cô bk hết rồi,em chỉ giả vờ iu Hiếu để trị cậu ta chứ gì….”Toàn bộ cuộc nói chuyện của nó với cô hiệu phó hôm qua đã bị nhỏ Nga thu hết.Nó sững sờ và đặc biệt cái câu”vâng đúng ạ” của nó lại càng thêm khẳng định cái bằng chứng k thể chối cãi kia.Nó quay qua khẽ liếc hắn.Hắn nhìn ra xa xa, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng và cái im lặng của hắn càng làm nó sợ…
-Cậu trả lời sao đây?-Nhỏ Nga vẫn cố ép nó đến chân tường
-Thôi đủ rùi.Cậu về trc đi,chúng tôi cần nói chuyện riêng-Cuối cùng hắn cũng lên tiếng
Nhỏ Nga mỉm cười ranh mãnh nhìn nó rồi tạm biệt hắn ra về.Nó và hắn đứng đó,2 ng im lặng, đến thở cũng thấy khó nhọc
-Tao.. mày nghe tao nói đã này…
-Thui k cần giải thix đâu.Tao bk tao với mày ngay từ đầu chỉ là giả vờ thui.Chỉ là mấy ngày qua tao đã..quá hi vọng vào 1 thứ k có thực.Ngày mai là ngày cuối cùng rùi đấy!-Hắn nói 1 mạch rùi bỏ về,mặc kệ nó đứng đó gọi.
Nó bất lực nhìn theo bóng hắn tan dần vào ánh hoàng hôn.Nó mún chạy theo n…chân nó như đóng băng.Từng lời,từng lời hắn nói như mũi kim châm vào tim nó. Đau lắm!
……..
Tối,nó chẳng mún học bài,ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, đợi mong cái máy nó sẽ lại rung lên.Nó đang khóc..khóc k bk bao lâu rùi.Nước mắt của nó k mặn chát mà lại đắng,rất đắng. Đắng vì sự thật. Đắng vì hối hận quá muộn màng. Đắng vì nó đã mất hết rùi. Đắng vì tim quá đau.Nó ước gì thời gian quay lại,k phải là quay lại ngày hôm qua mà là quay lại 2 năm trc,hồi nó và hắn còn chơi thân hồi cấp 2.Hồi đó vui bít bao.Nó mún quay lại để làm lại lần nữa.
Cái buổi liên hoan chia tay năm lớp 9,nó đã hứa với bản thân nhất định sẽ nói sẽ nói thật lòng mình cho hắn bk,kể cả kết quả có ra sao.N..nó đã quá nhút nhát,nó đã k nói lời yêu với hắn và để bây giờ con tim phải đau.Nó thấy mình thật ngu ngốc!Nó hận bản thân!
“Rừm..rừm…”
Cuối cùng điện thoại trên tay nó đã rung.Nó lau vội vàng nc mắt lòng hồi hộp mong chờ nhìn vào màn hình.N nó lại thất vọng ngay,k phải là hắn mà là Duy
-Alo?-Nó nhấc máy trả lời mệt mỏi
-Mi hả?Cậu đến đây mau đi.-Duy có vẻ đang rất gấp
-Tại sao?
-Hiếu…nó…
…Nó vội vàng thay quần áo rùi chạy vọt ra khỏi nhà chỉ kịp bảo lại với bố mẹ ra ngoài 1 lúc.Nó gọi taxi đến và nhảy vọt lên xe nói nhanh
-Đến vũ trường Crazy,chạy nhanh lên!
Duy vừa gọi điện báo nó rằng hắn đang uống rượu,say khướt rùi mà nhất định k chịu về.Bọn Duy chịu thua đành gọi nó đến giúp.Nó lo cho hắn lắm,liệu có phải tại nó mà hắn như vậy k?Nó chả nghĩ nhìu chỉ mún lao đến chỗ hắn thật nhanh.
Nó đứng trc cửa vũ trường,bên trong nhạc ầm ỹ như mún làm nổ tung đầu nó lên.Đang lúng túng k bk có nên vào k,chỗ này nó k quen cho lắm thì bỗng Duy chạy từ trong ra kéo tay nó nói vội
-Nhanh lên,thằng Hiếu đang ở trong đó
Nó chả nói gì chỉ bk chạy theo Duy.Cả vũ trường ồn ào,tiếng nhạc hoà cùng người đang lắc điên cuồng trên sàn.Nó thấy đầu hơi nhức,17 năm nó mới bc chân vào vũ trường đúng 2 lần nên nó chả thể quen nổi k khí trg đây.Với lại lúc này đầu nó đang đặc kín những suy nghĩ bộn bề nữa.K bk hắn sao rùi?
-Ê,thằng Hiếu ở đằng đó đấy,cậu ra đi!-tiếng Duy làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
Nó nhìn theo hướng Duy chỉ,à,hắn đang ngồi kia,bên cạnh có thêm mấy chai bia nữa.Nó liền tiến tới ngồi xuống trc mặt hắn.Hắn đang mải mê uống,chả để ý đến xung quanh,chả bk ai đang ngồi trc mặt mình nữa
-Đừng uống nữa!-Nó ra lệnh
Lúc này nghe giọng nói quen thuộc,hắn như bừng tỉnh ngước lên.mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên,sửng sốt.
-…Mày…mày…sao mày..lại..ở đây?-Hắn hỏi
-Sao k đc ở đây?
-Ừ,mày mún ở đâu chả đc.
-Cái giọng gì vậy?
-Giọng gì kệ tao!-hắn có vẻ tức tức
-Mày…k nói nhìu-Nó giằng lấy chai bia trong tay hắn nói-K đc uống nữa
-Kệ tao,mày có quyền gì cấm tao?
-Có,tao là bạn gái mày.Mày nên nhớ mai mới là ngày kết thúc hợp đồng!
Hắn có pha chút ngạc nhiên rùi nét mặt bùn hẳn
-Hỏi thật,từ đầu đến giờ chỉ là giả vờ à?-Giọng hắn nghe nặng trĩu
-Tao….chuyện đó để nói sau đc k?giờ mày đang say k nói chuyện nghiêm túc đc
-có gì mà k nói đc?Tao đã say đâu.
-K nói nhìu.Tao k cho mày uống nữa
-Trả cho tao-Hắn chìa tay về phía nó đòi lại chai bia
-Không!
-Mày có trả k?
-Không!
-K trả chứ gì?K trả thì….
-Thì sao?
-Thì..thì…thì thui.Tao lấy chai khác uống
-Phì
Tuy đang giận hắn thật n nó vẫn phải bật cười vì câu nói đó.Nó ngẫm lại bỗng nhận thấy hắn luôn là ng làm nó cười đc.
-Vô duyên,cười gì mà cười-hắn cốc yêu nó.
-Á!Đau!-nó nhăn mặt kêu
Hắn chả nói gì nhìn về phía xa xa.K khí bỗng yên lặng lạ
-Chuyện nhỏ Nga nói…
-Đó có phải là thật k?-hắn cắt ngang lời nó.Nó liếc hắn 1 cái,mặt hắn vẫn lạnh lùng nhìn ra xa xăm.Nó cũng quay ra chỗ khác trả lời
-Là thật.N tao nói vậy với cô vì….vì….
-Vì sao?
-Vì…vì tao mún xin cô tha cho mày.Tao cũng k có nghĩ ra đâu,tự dưng cô nghĩ ra chuyện đó và gợi ý cho tao lun…nên tao mới nói như vậy…để mày k bị đình chỉ học tập-Nó nói 1 mạch
Hắn nghe xong giật mình nhìn nó,ánh mắt nửa tin nửa k tin.
-Mày…vì tao sao?Là thật sao?
-tao k mún cố giải thix gì cả.mày có thể tin vào tình bạn mười mấy năm của chúng ta thì cũng có thể tin vào tao.Tùy mày…
-Tao tin!Tao tin mày-Hắn nhìn thẳng vào mắt nó,đôi mắt đó ẩn chứa nhiều điều lắm.Nó hơi giật mình,bỗng thấy tim đập rộn ràng…
-Hì,cảm ơn mày!-Nó mỉm cười
-tao sẽ luôn tin mày,bởi vậy đừng bao giờ lừa tao nha!
-Ừ,tao hứa
Nói rồi nó đưa ngón út ra,hắn nhìn nó rùi mỉm cười cũng đưa tay ra ngoắc tay với nó.Lòng cả 2 bỗng nhẹ tênh,vui vui và thoải mái nữa.Từ nhỏ đến giờ,tụi nó chưa giận nhau quá 1 ngày bao giờ đc.
Sau đó nó nhờ bọn Duy đưa hắn về nhà còn mình bắt xe taxi về.hắn đòi đưa nó về n tại vẫn còn say nên đành thôi.Nó về đến nhà,bị bố mẹ chất vấn đủ chuyện,may mà nó đã nhờ nhỏ bạn gọi điện nói dối xin cho nó sang nhà nhỏ để bàn chuyện trường rất gấp.Nó thoát chót lọt và mệt mỏi đi lên phòng.Vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận đc tin của hắn
-Chúc ngủ ngon,vợ iu!
Nó mỉm cười nhắn lại,tim bỗng đập nhanh…..Nó chìm vào giấc ngủ với nụ cười tươi.
[s">Ngày thứ 7….
Nó đang ngồi trong lớp đọc lại bài bỗng mấy nhỏ bạn đi vào,cười ranh mãnh
-Ghê ta!Bọn tao thật ngưỡng mộ tình yêu của mày quá đi.Mới hum qua còn cãi nhau thế mà giờ đã đến rủ nhau đi ăn rùi kìa.Hihihihi
Nó nghệt mặt ra,có lờ mờ đoán ra,mặt bỗng đỏ như quả cà chua
-Bọn quỷ này,mún chết hết cả lũ hả?-nó lườm yêu lũ bạn rùi ra cửa lớp.
Hắn đang đứng đó mỉm cười.Nó mún ngày nào cũng đc nhìn thấy nụ cười đó quá
-Đến đây làm gì?-Nó giả bộ nói giọng lạnh nhạt trêu hắn
-Hix,boyfriend thì k đc rủ girlfriend đi ăn sáng sao?-Mặt hắn ngây thơ như đứa trẻ làm nó k nhịn nổi cười.
-Hì,n mà….vợ hết tiền rùi chồng ạ-Nó giả bộ đáng thương
-Hả?lần nào cũng bắt ng ta khao sao?Thời buổi này nam nữ bình đẳng rùi,k có tiền thì nhịn.
-Ơ,bạn trai tốt nhỉ?
-Hahahha,quá tốt còn gì.
-Hihihi
Tụi nó khúc khích cười rùi cùng đi xuống canteen.Đi đến đâu cũng nghe mọi người trêu trọc,tại 2 đứa làm lành nhanh quá.Nó chỉ mỉm cười,nó cảm nhận thấy 2 má đang nóng dần lên.
Tụi nó vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rất vui,lại như ngày đầu tiên làm ng iu của nhau vậy.Mới đó mà hum nay đã là ngày cuối,nó bất giác thấy buồn.Nó nhìn hắn chăm chú,từng cử chỉ của hắn thật đáng yêu.
-Ê,làm gì mà nhìn kinh vậy?-Hắn tiến gần tới mặt nó nói nhỏ-Yêu tao rùi hả mày?Hahahahah
Nó sững sờ,k ngờ hắn bạo miệng như vậy.
-Ừ,yêu rùi đấy-Nó đùa cợt.Dẫu bk chỉ là đùa n má 2 đứa bất giác đỏ ửng lên,tim cũng đập nhanh hơn.
-À,hum này là ngày cuối rùi,phải có gì để kỷ niệm chứ nhỉ?Chiều rảnh k?
-Uhm…có!
-Vậy chiều đi chơi nha!Tao sẽ qua đón mày.
-OK!
………
“Kính kong”
Nó ngó ra ban công nhìn xuống dưới nhà,bk ngay mà.Hắn đang đứng đó mặt vẫn nhăn nhở như thường.Nó ra dấu bảo hắn chờ rùi vào chỉnh sửa lần cuối.Hum nay nó thật đẹp,nó mặc 1 chiếc váy trắng dài đến đầu gối,thắt lưng màu hồng nổi bật.Nó đã thả mái tóc đẹp bình thường vẫn cột lên xuống,điểm cho nó 1 cái xước hình vương miện.Nó như 1nàng công chúa vậy.Nó đi xuống chạy ra cổng.Thấy nó,hắn bỗng đỏ mặt,ngạc nhiên,nghe rõ tim đang đập nhanh hơn.Chưa bao giờ hắn thấy nó đẹp vậy.Hắn cũng k vừa,áo sơ mi trắng cùng chiếc áo gile phá cách và chiếc quần bò đen.Mái tóc nhuộn nâu đc vuốt lên rất kỳ công.Nó cũng bỗng đỏ mặt khi nhìn thấy hắn,tự dưng thấy hắn đẹp zai ghê.
-Nhìn gì ghê vậy?-Nó cúi mặt hỏi nhỏ.Hắn như sực tỉnh cười tươi
-Tại vợ tui hum nay xinh quá.-Nó thấy xao xuyến.
-Đừng có khen đểu ng ta.
-Hì,khen thật lòng mà
Má nó lại càng thêm đỏ,nó đẩy hắn lên xe đánh trống lảng
-Nào nào đi thui.
Hắn mỉm cười đạp xe.Mọi ng ai cũng ngoái nhìn tụi nó,đẹp đôi quá mà.
-Hiếu sẽ đưa Mi đến 1 nơi rất đặc biệt!
-Đâu vậy?
-K bk,phải giữ bí mật mới vui chứ.
…..
Hắn dừng xe trước 1 khu biệt thự lớn,xung quanh toàn cây cỏ thơm mát.Nó thấy thix thix cái cảm giác này.Nó nhìn qua ngôi biệt thự rùi hỏi
-Ủa?Đây là nhà của ai vậy?
-Của ông nội tao đó.Còn nhớ ông k?-hắn nháy mắt
Nó bỗng lờ mờ nhớ lại,hồi nhỏ nó và hắn đúng là đã từng đến đây,nó dần nhớ lại khuôn mặt hiền từ của ông.
Hắn năm tay nó kéo đi.
-Vào nhà thui,ông đang đợi đấy.
Nó hồi hộp bước vào.Lạ thật,biệt thự to vậy mà chả thấy bóng dáng ng làm đâu,nó có cảm giác ngôi nhà rất thân quen.Hắn dẫn nó lên trên tầng,vào 1 căn phòng khá to và đẹp lộng lẫy.Nó đang mải nhìn kiến trúc xung quanh bỗng 1 giọng nói quen quen vang lên
-Mi phải k cháu?
Nó giật mình nhìn về hướng tiếng nói.Nó vui mừng,đúng là ông rùi.Nó chạy đến ôm chầm lấy ông cười sung sướng
-A,ông đã về rùi ạ?Cháu nhớ ông quá!(Chẳng là hồi tụi nó học cấp 1,vì công việc ông đã sang nc ngoài làm ăn)
-Uhm,cháu gái ông càng lớn càng xinh nhỉ?
Nó cười ngượng
-Xinh gì đâu,vẫn xấu như ngày nào-Hắn trêu nó
Nó quay lại lườm hắn và tăng nguyên cho cái huých bụng.Hắn nhăn mặt kêu như 1 đứa trẻ con.
-Hahaha,2 đứa vẫn đánh nhau như ngày xưa nhỉ?K bk sau này sẽ ra sao đây?-Câu nói của ông đầy ẩn ý-Mi này,Hiếu nó có bất ngờ cho cháu đó!
Nó chả hỉu gì thì đã bị hắn kéo đi chỉ kịp chào vội ông.
-Ê,bất ngờ gì vậy?-Nó k nén nổi tò mò
Hắn vẫn k nói gì kéo n