• Bài viết :
Đừng Thích Em
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
465
• Mục:
Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
Về đến nhà thì điện cũng đã về bản, nhìn lỉnh kỉnh 3 4 túi trái cây mà nó sắp phát điên lên vì quê và vì tức. Xong lại sực nhớ ra cả đống trái cây này toàn do anh rút ví thì nó lại tươi như hoa, mồm tự nhủ “Ngu thì cho chết!”
* * *
Tối, xe hỏng không đi ăn khuya được,nó đành ở nhà trùm chăn tự kỷ. Chưabiết tự kỷ được đến đâu thì điện thoại đã báo tin nhắn
“Này, ban sáng dỗi à?”
Nhắc lại chuyện lúc sáng nó lại không nuốt trôi cái sự “tức tưởi”, đã thế bà bơ mày luôn!
Hôm sau, cũng tầm cái giờ đấy, lại có tin nhắn
“Xin lỗi mà. Không chơi dỗi nhé!”
Lại tiếp tục bơ.
Lại hôm sau nữa, cũng tầm cái giờ đấy, cũng lại có tin nhắn
“To con lớn xác rồi mà sao dỗi dai thế?”
Bố ghét thì bố dỗi đấy, tiếp tục bơ có làm sao không?
* * *
Cảm thấy “chiến thuật” nhắn tin không được, anh chuyển sang chiến dịch “ăn dầm nằm dề” kiểu “đẹp trai không bằng chai mặt”.
Sáng ngày hôm sau, 7h anh đã có mặtở trước cổng nhà nó. Lấy điện thoại send đi một tin nhắn: “Xuống đi, đemcả mubahi theo nhé!”
Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy nó lú đầura bancony, bĩu môi phủi mông đi vào.
À thế là không đi chứ gì? Không đi thìdùng cách khác, sao phải xoắn!
Anh xuống xe, bấm chuông cửa, và mẹ nó xuất hiện
Ơ là con à? Đi đâu đây?
Dạ con sang đón Lâm đi lấy xe! Bác vào gọi em í hộ con
Xời ơi sao mà tốt tính thế? Còn phiền con sang tận đây đón nó nữa. Lâmmmmmmmmm, Lâm đâu? Ra đi lấy xe về không thì bảo?
Dưới sức ép “quyền lực” của phụ huynh, nó đành vác gương mặt không mấy vui vẻ đi lấy xe cùng anh.
Lúc tính tiền sửa xe thì (lại một lần nữa) anh là người rút ví. Nó thấy thế thì hớn lắm, vừa ăn chặn được tiền bố đưa vừa sửa được xe không cần tốn của thì đứa nào mà chẳng hớn. Nhưng mà phần lương tâm cuối cùngcòn sót lại của nó không cho phép nó đứng nhìn như thế.
- Này!
- Gì đấy? Anh tưởng em tuyệt ngôn tuyệt giao với anh luôn rồi chứ?
- Lại thích xoắn quẩy phải không? Thếthì thôi không nói nữa!
- Ế làm gì có? Lỡ miệng thế thôi! Em nói gì thì nói đi…
- Anh trả tiền sửa xe thật à?
- Thì hôm trước hứa rồi không lẽ hôm nay thất hứa?
- Cái này là do anh tình nguyện nhé, tôi không ép anh trả nhé!
Đến đấy thì phần lương tâm cuối cùng của nó đã dùng hết, cho nên là…thôi luôn! Tí tởn đem em Cub thânyêu về.
Tối hôm đấy anh lại nhắn tin, nhưng lần này thì nó không bơ nữa. Và những hôm sau cũng thế.
• * * *
Nửa tháng sau, trong một lần cả 2 đi café…
- Dạo này là em thấy anh la liếm em theo tần suất tăng dần đều nhé! Đừng bảo là thích em rồi nhaaaaaaa
- Ừ thì thích đấy, có ý kiến gì không?
- Không có ý kiến. Nhưng sao anh thích em làm gì? Cơ mà khuyên anh tốt nhất là đừng thích em, em không có thích lại anh đâu, lêulêu!
Mặt anh đơ 1 phút, sau đó lại lấy lại bình tĩnh
- Thế thì kệ em, thích là thích. Em có cấm thì cũng chả cấm được anh. Anh cứ thích em đấy thì sao?
NHƯNG LÀ CON TRAI , EM LÀ CON TRAI ĐÓ !
Con trai anh cũng thích …. Hứ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó trừng mắt, giọng đầy mùi thuốc súng:
- Đã bảo là không được thích em nghe chưa? Anh mà thích em là em tuyệt giao với anh đấy!
- Nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì? Đừng thích em, nghe chưa?
- Cho anh xin cái lí do…
- Lí do là…
- Là gì?
- Lí do là… em yêu anh, cho nên anh không được thích em, rõ chưa?
- Í, không chơi troll nhé, anh là anh dễtin người lắm đấy, em đừng lừa tềnh!
- Em thề, em nói thật. Em lấy chai C2 ra thề…
- Sao không lấy tim ra mà thề lại lấy chai C2?
- Không nghe quảng cáo à? Chỉ một tình yêu chỉ một C2. Lời thề C2 của em có giá trị gấp trăm ngàn lần lời thề bằng tim nhé. Thế bây giờ túm lạilà có yêu em không? Không yêu trả dép bố vềềềềềề!
- Em có ngon thì em đi về, trâu đi tìm cột chán chê rồi bây giờ bắt cột dí ngược lại trâu à? Không bao giờ có chuyện đó nhé!
- Giờ em cứ về đấy, có làm sao không?
- Biết thế hôm tông phải em cho em nằm viện liệt giường, anh chỉ việc chăm em cả đời thôi, không cần phải canh chừng em chạy đi chỗ khác. Anh yêu em!
+++++
Hạnh Phúc đơn giản chỉ là vậy thui !