• Bài viết :
LỜI HẸN KHÔNG MÙA
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
446
• Mục:
Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
"Bảo làm chi? Nó xấu hổ lắm, cứ bảo tao giấu hộ hoài, nó ngã có đẹp đẽ gì đâu chứ, nếu không ngại mày nên đại diện lớp lặng lẽ đến thăm nó thôi".
Cường bần thần ra một lúc, trong khi Hùng béo đã đi được cả chục mét gần đến nhà để xe đạp. Cường vội chạy theo hỏi:
"Chiều nay mày đi đâu không?"
"Có, tao đi đám cưới bà chị họ bên ngoại".
Cường không hề biết rằng mình đã dính bẫy của Hùng béo, hôm ấy về nhà cậu cứ đứng ngồi không yên, tự dưng cậu thấy mình lo cho Sương nhiều lắm. Đến cuối chiều thì cậu quyết định tìm đến nhà Sương để dò hỏi tin tức xem thế nào, Cường tính rủ thêm ai đó cùng lớp đi nhưng sau vì sợ mọi người nghi ngờ này nọ nên lại thôi. Hôm đó Hùng béo nấp sẵn ở trên phòng, từ cửa sổ phòng nó có thể nhìn bao quát toàn cảnh, nhà Sương nằm đối diện nhà nó. Nó thấp thỏm hy vọng Cường sẽ đến thăm Sương, để nó còn có chuyện mà loan báo với cả lớp. Chờ mãi cả buổi chiều định bỏ cuộc thì mắt nó chợt sáng lên, nó nhìn thấy ở phía dưới đường Cường trên chiếc xe đạp điện và một bó hoa Hồng trà rất đẹp đang đứng trước cổng nhà Sương. Cường bấm chuông, thì một lúc sau Sương ra mở cửa, mặt mày nàng hôm nay có vè tái nhợt nhưng khi nhìn thấy Cường với bó hoa trên tay bỗng dưng như có máu dồn lên, và mặt nàng hơi đỏ nhưng mặt Cường còn đỏ hơn.
Hùng béo ở trên phòng nó nhìn xuống thì cười khúc khích và nó còn tranh thủ chụp lại vài kiểu ảnh lãng mạn của Cường và Sương nữa, đây sẽ là một đề tài nóng bỏng để lớp nó thảo luận với nhau đến hết năm học.
"Ủa sao bảo Sương bị ngã cây xây xẩm mặt mày, nên Cường... "đại diện" lớp đến hỏi thăm..."
Sau một hồi lâu Cường mới nói lên được câu ấy.
"Ngã cây hồi nào? Hôm nay Sương bị đau bụng nên xin nghỉ thôi".
Cường ngớ người, theo phản xạ tự nhiên cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi cậu phát hiện ra mình bị Hùng béo lừa, dúi bó hoa vào tay Sương, Cường vội cáo lui. Hôm sau đến lớp mọi chuyện đã diễn ra như nỗi sợ của Cường, cậu tức Hùng béo lắm nhưng lúc này gây chuyện với nó chỉ tổn làm to chuyện. Cả lớp thỉnh thoảng quay xuống nhìn Cường và Sương rồi lại tủm tỉm cười, thỉnh thoảng còn có đứa làm thơ về tình yêu của của hai đứa dán lên bảng tin của trường nữa. Trước tin đồn tình ái gây xôn xao dư luận, hai nhân vật chính của câu chuyện chỉ im lặng, họ không những im lặng với mọi người mà còn im lặng với nhau. Mà dư luận lại cho rằng im lặng chính là thừa nhận nên họ càng khẳng định chắc chắn về việc Cường và Sương đang yêu nhau là chuyện có thật. Sau vụ "xì căng đan" này thì Cường bỗng trở nên ngại Sương vô cùng, từ hôm đó cậu lại chỉnh lại thời gian đến lớp, cậu đợi Sương vào lớp rồi mới vào và chỗ ngồi của ai người ấy tự lau. Cường vẫn thích Sương, luôn ngớ về Sương nhưng cũng ngại Sương nhiều hơn vì cậu không biết Sương nghĩ thế nào về vụ này. Sương chỉ im lặng với những gì đang xảy ra xung quanh, mặc kệ cho mọi người muốn thêu dệt sao thì tùy.
Thời gian quá nhanh đối với những học sinh năm cuối cấp, đã có lúc Cường thấy những tháng ngày mình bị trêu chọc ở trường dài lê thê nhưng thoáng cái đã đến kỳ thi tốt nghiệp rồi. Những buổi học đã kết thúc một cách chóng vánh đến không ngờ, rồi chẳng bao lâu nữa là kỳ thi đại học. Cường quyết định sẽ tỏ tình với Sương sau khi tốt nghiệp xong, quyết định này được cậu đưa ra sau bao nhiêu ngày đêm suy nghĩ. Thi tốt nghiệp xong thì lớp 12 Sinh lại họp nhau lần nữa tại nhà thầy chủ nhiệm, hôm ấy vắng mặt hai người là Hùng béo và Sương. Sau này thi đại học xong Cường còn gặp lại Hùng béo, cậu hỏi nó tin tức về Sương không thèm tỏ ra ngại ngùng gì nữa. Nhưng Hùng béo bảo là cũng chẳng biết Sương đã đi đâu nữa, từ ngày thi tốt nghiệp xong chẳng thấy nó ở nhà chắc nó đã ra thành phố ở nhà bà con luôn rồi. Cường thấy sốc lắm, cũng buồn nữa cậu trách mình vì sự nhút nhát của cậu giờ nó đã làm khổ chính bản thân cậu. Chỉ có những ai đã từng yêu thương thật lòng mới hiểu nỗi nhớ trong tình yêu nó như thế nào, Cường nhớ Sương như thể sắp phát điên lên được. Nhiều lúc nhớ Sương quá Cường lấy xe phi đến nhà Sương nhưng chỉ dám đứng trước cổng ngắm nhìn những bụi hoa Hồng trong vườn nhà nàng rồi lại quay về.
Tối hôm ấy Cường nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, tâm trạng đang chán nản cậu chẳng muốn đọc tí nào nhưng thật sự nếu không đọc chắc cậu còn cậu còn chán hơn.
"Những gì thiên hạ đồn có đúng không Cường, bạn thích Sương thật không?"
Cường không trả lời mà nhắn tin hỏi lại.
"Bạn là ai?"
"Sương chứ ai nữa?"
Như không tin nổi vào mắt mình, Cường đọc đi đọc cái tin nhắn nhưng để xác định cho chắc chắn cậu liền gọi ngay vào số máy lạ. Sau một hồi chuông dài, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.
"Không gọi, nhắn tin thôi nhé!"
Nàng cúp máy, đúng là Sương thật. Cường vừa mừng vừa sợ, lấy lại bình tĩnh mất năm phút sau cậu mới nhắn lại.
"Người ta đồn đoán hình như đúng lấy, Cường rất mến Sương!"
Nhắn xong Cường vứt điện thoại lên giường, úp mặt vào gối sợ và mong tin nhắn đến, rồi cậu cũng chẳng phải chờ lâu gì, Cường nín thở mở tiếp tin nhắn mới ra đọc.
"Chỉ là mến thôi sao? Cường đến nhà Sương mỗi ngày mà chỉ là mến thôi à?"
"Không phải, Cường thích Sương lắm, Cường rất nhớ Sương... mà như vậy có phải là yêu không?"
"Sương cũng không biết như thế gọi là gì, Sương cũng thế mà, nhớ tới Cường luôn luôn".
Cường sung sướng muốn hò hét cho căn phòng vỡ tung ra nhưng sợ bố mẹ đang ngủ mắng nên cố gắng kiềm chế. Cậu nhắn lại cho Sương mừng đến nỗi tay cứ run lẩy bẩy, mấy lần đánh rơi chiếc điện thoại xuống.
"Sương đang ở đâu? Trước vì sợ mấy đứa trong lớp nên Cường không dám nói, giờ thì Cường không sợ nữa chúng mình cứ ...yêu nhau, không sợ!"
Phải một hồi lâu sau Cường mới nhận được tin nhắn trả lời lại của Sương.
"Sương không có ở nhà, Sương đang ở nhà bác dưới thành phố rồi".
"Trời, thế sao Sương biết Hùng đến nhà Sương?"
"Thằng Hùng béo bảo mà".
"Trời ơi, vậy thế khi nào mình gặp nhau được? Cường nhớ Sương nhiều lắm!"
Lại một lúc lâu sau đó nữa Cường mới nhận được tin nhắn của Sương nhắn lại.
"Tháng sau Sương đi Úc, đi theo gia đình bác định cư ở bên đó, chẳng biết bao giờ trở lại nữa".
Cường như chết lặng, cậu cầm cái điện thoại mà tay cứ run run không sao nhắn nổi mà cũng không biết nhắn cái gì lại cho Sương nữa. Tình yêu mà cậu vừa tìm được lại sắp rời xa cậu, ôi cậu ước gì có đôi cánh để có thê bay đến chỗ Sương, được gặp Sương một lần, được nắm tay Sương... nhưng tất cả đã thành một mong ước xa xôi. Hai tuần nữa là sang tháng sau rồi còn gì, từ đây đến hết tháng Sương không trở lại quê nữa mà ở lại thành phố để chuẩn bị đi Úc luôn. Cường thấy chân tay dã dời, thấy như có tảng đá nặng trịch đè lên ngực... và Sương nơi ấy nàng cũng thế thôi, nàng đang khóc nữa. Cả hai đều thấy tiếc nuối khi nhận ra hình như mình đã biết yêu. Hóa ra tình yêu nó là như thế đấy, là nhớ nhung kể cả khi gần nhau, xa nhau nỗi nhớ ấy lại càng nhiều hơn nó còn kèm theo cả nỗi đớn đau trong trái tim nữa... Cả đêm đó Cường và Sương thức trắng để nhắn tin cho nhau và hứa hẹn nhiều lắm, hẹn nhất định sẽ luôn liên lạc, sẽ luôn nhớ nhau, yêu nhau. Hẹn khi nào đủ 20 tuổi sẽ gặp nhau tại một thành phố biển miền Trung vào một mùa hè đầy nắng. Hai tuần tiếp theo cũng thế, hai bạn trẻ không ngừng cùng nhau xây lên nhưng ước mơ lung lình về tương lai. Cho đến khi máy bay của Sương cất cánh, đường liên lạc bị cắt thì những tín nhắn mới tạm thời bị gián đoạn. Chia tay Cưởng khóc, Sương càng khóc nhiều vì nỗi nhớ thương,
Cả hai đều còn trẻ và chưa biết là cuộc đời sẽ đi về đâu. Nhỡ một mai trên dòng đời bận bịu cứ cuốn mỗi người đi một ngả, sẽ còn gặp nhiều ánh mắt luyến lưu, sẽ còn gặp những mùi hương khiến lòng ngây ngất... Và biết đâu theo theo gian những tin nhắn sẽ thưa dần, biết đâu lời hẹn ở tuổi hai mươi không thể thành hiện thực... nhưng giờ Cường và Sương chưa cần biết đến những điều ấy. Chỉ biết là giờ cứ tin là mình sẽ mãi yêu nhau và nhớ đến nhau thôi. Chỉ biết là cứ hẹn dù không chắc đến mùa hè nào, mùa thu nào lời hẹn sẽ thành sự thực. Và chắc chắn dù cho cuộc tình này có thành hay không thành hai người vẫn sẽ luôn nhớ mãi những ngày tháng tươi đẹp này, hình như người ta thường nói "tình đầu khó phai" là vì như vậy.
H T D