* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Nói Yêu Em 7 Lần - Born
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 807
• Mục: Truyện Ma - Kinh Dị
• Chia sẻ : SMS Google Facebook


Nói thật thì ban công tầng 1 với mặt đất cũng không cách nhau bao nhiêu, nếu nhỏ dám liều mạng, vẫn có thể nhảy xuống dưới mà vẫn toàn mạng như các diễn viên đóng thế ấy. Nhưng có điều nhỏ không biết mạng thì còn, nhưng chân có còn lành lặn hay không mà thôi. Khổ nhất là khi nhỏ rơi xuống, là nguyên cả thân người chạm đất cứ không chỉ có chân.

Nghĩ xui một chút là đầu va chạm mạnh dẫn đến điên khùng, hay cột sống vì bị va đập mà bị liệt, vậy thì cả cuộc đời sau này của nhỏ không biết sẽ ra sao đây.

Nhỏ đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, không ngờ lại phải tạm biệt nó nhanh đến như vậy.

Tùng Linh đau khổ nhắm mắt chờ đợi, điều khủng khiếp sẽ đến. Nhưng…..nó hoàn toàn không xảy ra.

Một bàn tay đã đưa ra hứng lấy nhỏ chẳng khác nào hứng dừa.

Sau giây phút tim đập mạnh không ngừng, mắt nhắm ghiền lại, nhỏ cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại và từ từ hé mắt nhìn. Trước mắt nhỏ là một anh chàng cực kì đẹp trai, nhưng đẹp trai thì để làm gì, có ăn được đâu, mà cái cảm giác tưởng chừng sắp chết khiến tim suýt rơi cả ra bên ngoài của nhỏ đều bắt nguồn từ tên này, đã vậy hắn ta còn nhìn thấy … của nhỏ. Từ cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhỏ bị nhìn thấy, đúng là xấu hổ chết đi được. Nghĩ đến đây, nhỏ ghiến răng nổi cáu cả lên, liền trừng mắt nhìn cái tên đó bắt đầu bắn súng liên thanh.

- Này đồ khốn, đồ dê xồm kia, anh có biết suýt chút nữa tôi bị anh hại chết rồi hay không hả. Mạng của tôi rất quý, anh liệu có đền được hay không. Còn nữa nha, nhìn tướng mạo của anh cũng đàng hoàng như vậy, vì sao lại mang trong mình máu dê như thế chứ hả, dám nhìn trộm con gái người ta như vậy…..

Nhỏ **** mắng một hồi không dứt, anh chàng đó có chút khó chịu liền nói:

- Này em gái, nói chuyện với người vừa cứu mình như vậy đó à.

- Ai mượn anh cứu tôi, mau bỏ tôi xuống, anh đừng có giả bộ tốt bụng cứu tôi. Tôi biết rõ mục đích của anh là muốn lợi dụng tôi thôi mà. Anh đừng có mơ, tôi không ngu dại để anh lợi dụng đâu. Mau thả tôi xuống, nếu không tôi la lên cho mà xem – Nhỏ bèn vùng quẩy đòi thoát xuống đất.

- Được, thả thì thả, mắc công làm ơn lại mắc oán

Nói xong anh ta liền thả nhỏ xuống cái bịch. Tuy là từ khoảng cách của nhỏ với mặt đất chỉ tầm 1m mà thôi, nhưng mà khi rơi xuống vẫn khiến nhỏ đau âm ỉ. Quả thật là đau muốn chết được, nhỏ lại bị thả bất ngờ không có sự chuẩn như vậy, chẳng những mông chạm đất mà tay chân của nhỏ cũng bị va đập, đau đến nỗi muốn chảy cả nước mắt.

Nhỏ đau quá, tức giận vô cùng, đang lồm cồm ngồi dậy, muốn đánh cho tên khốn này một trận nhừ tử thì mới hả giận. Nhưng khi nhỏ tỉnh trí nhìn lại thì không hề thấy bóng anh ta đâu nữa.

***

Thầy vừa bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng lên chào thầy, đây là một thủ tục hành chính bắt buộc ngày nào cũng như ngày nào cũng phải làm. Thầy Thành đứng nghiêm nhìn cả lớp rồi phẩy tay nói: - Chào các em, tất cả ngồi xuống hết đi.

Cả lớp liền ngồi xuống, tiếng lật tập vang lên xoành xoạch kèm theo tiếng …..ngáy ngủ. - Khò…..khò…khò…. Tiếng gáy ngủ kéo dài tạo âm thanh vang rền giữa lớp học, va vào thành tường này rồi đến thành tường khác, xuyên thủng biết bao nhiêu màng nhỉ. Hãy tưởng tượng tiếng gáy đó là một quả bóng, khi bạn thả nó vào thành tường này, nó sẽ tưng ra rồi va vào thành tường khác sau đó mới rơi xuống. Thằng Hoàng Nguyên sau tiếng ngáy đầu tiên liền giơ tay ngang mặt, mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay mình bắt đầu đếm giờ.

Cả lớp bị tiếng ngáy làm cho cơn buồn ngủ kéo đến, vài đứa há miệng to ra để ngáp dài thành tiếng. Bởi mới nói, căn bệnh mà lây truyền nhiều nhất hiện nay, nhất là với sinh viên học sinh đó là căn bệnh làm biếng và buồn ngủ. Cuối cùng âm thanh tiếng gáy kéo dài như sấm rền vang lủng bầu trời kia cũng chấm dứt. Ngay sau đó thằng Hoàng Nguyên bèn lên tiếng phá tan cơn buồn ngủ của mọi người:

- 42 giây, dài hơn lúc nãy 3 giây. Thầy Thành, ngay khi thằng Nguyên lên tiếng thì cũng thoát được khoảnh khắc đứng hình, cơ thể bắt đầu bắt nhịp lại được với các nơ ron thần kinh, tất nhiên sau đó là một luồn nham thạch nóng chảy muốn phun trào trong thầy. Thầy Thành giơ tay lên vỗ bàn cái”rầm” khiến cả lớp giật mình được một phen rớt tim ra ngoài.

Nhỏ Mai Chi thở dài lười biếng lần nữa đưa tay sang lay người nhỏ dậy trước khi nhỏ gặp họa. Nhưng đáp lại lòng tốt của nhỏ Chi là một tiếng ngáy tiếp theo. Thằng Hoàng Nguyên lại giơ tay đếm giờ, cả lớp lại ngáy dài lần nữa. Tiếng giày bỗng nện thình thịch dưới nền nhà, khiến cả lớp tỉnh ngủ ngay lập tức, tim đập thình thịch, chẳng ai dám ngáp dài nữa, những cái đầu ngay lập tức quay 90 độ sang nhìn chủ nhân tiếng ngáy, nữa âm thầm cầu khẩn ông trời sẽ phù hộ cho nhỏ tai qua nạn khỏi, nữa chờ xem kịch vui. Một cái nhéo tai đau điếng khiến Tùng Linh tỉnh ngủ, giấc mơ đang được đứng trên một núi đùi gà vẫn chưa kịp ăn cái nào bỗng biến mất, nhỏ tức giận đứng dậy vỗ mạnh tay xuống bàn, kiêu hùng quát lớn….

- Đứa nào…đứa nào dám phá rối giấc ngủ vàng ngọc của chị hai mày. - Đứa này nè được không ? – Một giọng nói có phần giận dữ mang theo sức sát thương cao độ vang lên.

Tùng Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, đập vào mắt nhỏ là cặp *** chai dày cộm. Tiếp theo đó là gương mặt quen thuộc của ông thầy Thành, giáo viên dạy sử của nhỏ. Gương mặt của thầy thay đổi từ đỏ sang tím theo cái trừng mắt đáng sợ. Một tiếng bộp vang lên trong lòng của Tùng Linh. Nhỏ than thầm trong lòng:” Thôi tiêu rồi, tiêu thật rồi, mẹ ơi cứu con với” Tất nhiên mẹ nhỏ không có ở đây để cứu nhỏ, cho nên Tùng Linh phải tự thân vận động, tự mình cứu lấy mình. Quyết liều chết xông lên tìm được sống trong cửa tử.

Nhỏ liền giả vờ khép hờ mắt lại, tạo cho người ta cảm giác mơ mơ thực thực. - Năm 1945, quân đội Việt Nam ta …. Tùng Linh nói liền một câu lẩm nhẩm chẳng rõ đầu đuôi, mà cứ lẩm nhẩm hoài khiến thầy Thành phải hô lên: - Dừng… Nhỏ giật mình mở mắt ra nhìn thầy có chút hốt hoảng lo sợ. Nước miếng nuốt ực ực mà vẫn còn đầy trong cổ họng. Thầy Thành nghiêm nét mặt nhỉn nhỏ nói: - Chuyện khảo bài lát nữa tôi tính sau. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi em, giờ này là giờ gì?Giờ học hay là giờ ngủ? Thấy thầy Thành cố kìm nén cơn tức giận của mình để hỏi nhỏ. Tùng Linh quyết dùng phương châm:” Nước đến chân thì nhảy, lũ đến đắp bờ” . Chỉ có bình tĩnh mới có thể giết địch, cho nên nhỏ nhìn thầy Thành ôn tồn bảo: - Dạ thưa thầy, giờ này là giờ học.

Nghe nhỏ nói vậy, mặt thầy Thành càng đen hơn *** chảo. - Giỏi lắm, em cũng biết giờ này là giờ học, mà tại sao em dám ngủ hả. - Dạ, em ngủ trước khi học mà thầy – Nhỏ cố lí sự cùn với thầy.

- Vậy thì tại sao tôi vào lớp rồi mà vẫn còn nghe tiếng ngáy của em chứ hả. Tùng Linh thấy nguy cơ bão lớn sóng to ập đến, nhỏ lập tức trưng ra bộ mặt đau khổ không thua gì diễn diên phim buồn bảo với thầy Thành. - Thầy ơi, em cũng không muốn như vậy đâu. Thầy cho em một phút để trình bày có được không thầy. Thầy Thành thấy nhỏ trưng ra bộ mặt khổ sở như thế bèn gật đầu. - Được. Em nói đi. Một lời như mở cờ trong bụng, nho lập tức liếm môi nói:

- Chuyện là như vầy nè thầy. Hôm qua em cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, vừa chóng mặt vừa buồn nôn, đầu đau nhức như bị bủa gõ. Em thật sự là chỉ muốn ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau. Nhưng vì hôm sau phải đi học, mà lại đến tiết sử của thầy. mà thầy là người rất ghét học trò lười nhát không chịu học bài. Cho nên để không khiến thầy thất vọng về em, cho nên dù đau đầu như búa bổ vẫn phải cố gắng học bài. Mà thấy biết đó, đang nhức đầu thì học bài làm sao vô, mà không vô làm sao học, càng học thì càng nhức đầu thêm. Mà càng nhức đầu thêm thì càng cố gắng học, mà càng học thì càng nhức đầu, mà càng…..

Thầy Thành biết thừa trong bụng nhỏ là thế nào, trước giờ nhỏ đã để thầy thất vọng bao nhiêu lần rồi chứ đâu phải tới hôm nay mới sợ thầy thất vọng đâu. Nhưng nghe nhỏ nói muôn ngàn chữ càng…càng mà đầu thầy cũng muốn chóng mặt theo, nhức cả đầu, hoa cả mặt, chóng cả tai. Chịu không nổi thầy đành phải nói:

- Thôi đủ rồi, em ngồi xuống đi. Em mà nói thêm tiếng nữa là thầy ngất luôn quá. Nhưng sau đó thầy nghĩ đến việc nhỏ giật mình thức dậy thấy mặt mình thì lẩm nhẩm hoài 1 câu như thế, sợ rằng ép quá, nhỏ học đến phát điên luôn thì khổ bèn nói:

- Lần sau, em nhức đầu thì đừng học bài, thầy miễn trả bài em. Nói xong thầy đi lên bảng, cũng chẳng buồn trả bài tụi học trò nữa mà cứ thế vào học bài luôn. Nhỏ nhìn thầy thì hí hửng cười thầm trong bụng. Tụi bạn thấy thầy không trả bài thì vui mừng lèn lút đưa tay cái lên khen gợi nhỏ làm tốt. Nhỏ hất mặt lên cười sung sướng.

Khi thầy đi ra khỏi lớp, Tùng Linh lại nằm dài xuống bàn lười biếng, nhỏ Mai Chi thấy vậy bèn đến độp vai nhỏ hỏi: - Đêm qua bộ bà đi ăn trộm hả, sao hôm nay lại như quỷ chết trôi như vầy. - Đừng nói nữa – Nhỏ đau khổ xua tay, nhớ lại buổi đi xem ca nhạc hôm qua mà sôi cả máu lên. - Sao thế? – Nhỏ Chi ngạc nhiên hỏi.

- Haha, để tui kể cho bà nghe nè – Nhỏ Phương ngồi bàn sau nhỏ cười lớp đập bàn lên tiếng. - Có chuyện gì vậy – Nhỏ Chi thấy nhỏ Phương cười như thế lập tức hứng thú lập tức quay sang nhỏ Phương ngóng chuyện. - Hôm qua, tui với nhỏ Linh định cùng nhau đi xem ca nhạc. Nhưng mà cuối cùng nhỏ không xem được. Phải ngồi bên ngoài nguyên một buổi. Nên tức quá ngủ không được đó mà, haha.

- Đừng nhắc nữa, nhắc đến tên khốn đó, khiến tui sôi cả máu lên nè. Mắc công xếp hàng chờ mua vé cả buổi trời, cuối cùng lại bị tên khốn đó làm rách mất tấm vé thế là không xem được – Nhỏ tức giận ghiến răng nói – Đã vậy còn bị muỗi chích gần chết nữa chứ.

- Nè, người xếp hàng là tui mà, có phải là bà đâu mà bày đặc than với thở - Nhỏ Phương lườm nhỏ một cái nói. - Hì hì, tui với bà thân với nhau như chân với tay mà – Nhỏ lập tức cười nịnh – Bà xếp hàng cũng như tụi xếp hàng thôi.

- Dẹp bà đi, chân tay cũng còn phân biệt trái phải nha. Ai bảo bà cướp vè của tui, cho nên bị trời phạt, đúng là của thiên trả địa. - Haha, hóa ra là vậy. Cho đáng đời bà, không xem được ca nhạc – Nhỏ Chi khoái chí vì con bạn mình bị thê thảm. - Đồ khốn, dám cười trên sự đau khổ của bạn bè à? – Nhỏ nhào đến giở tuyệt chiêu thôt lét nhỏ Chi – Mau trả lại cho tui tiền bánh hôm qua tui mua cho bà.

- Thằng cho vay là thằng dại ..thằng trả lại là thằng ngu , bà chưa nghe hả. Tui đâu có ngu mà trả lại – Nhỏ Chi vừa né tránh vừa cười nắc nẻ trả lời. Tùng Linh bực tức khi không làm gì được nhỏ bạn, nhỏ giậm chân nói:

- Cái tên khốn đó, đừng để tui gặp lại hắn ta, nếu không tui nhất định sẽ….. Nhỏ còn chưa nói dứt lời thì thấy cái tên đó đang đi ngang qua cửa sổ lớp học của nhỏ

***

Tùng Linh nhất thời bị kích động dồn nén làm cho quên cả nói, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ghẹn ngào. Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhìn mặt Tùng Linh bỗng giống như là gặp ma vậy, đưa tay hơ hơ trước mặt mà chẳng thấy phản ứng gì bèn lay lay gọi:...
« Trước1234...6Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nói Yêu Em 7 Lần - Born. (2014-09-19)
» Tình người duyên ma - Nguyễn Lê Quan > Phần 2 - Tình người duyên ma (Hết ). (2014-08-28)
» Tình người duyên ma >p1 Chương 5. (2014-08-28)
» Tình người duyên ma >p1 Chương 4 - Quả báo nhãn tiền. (2014-08-28)
»Tình người duyên ma - Chương 3 - Báo oán tình thù. (2014-08-28)
12»

Bài viết ngẫu nhiên

» Tình người duyên ma - Nguyễn Lê Quan > Chương 2
» Tình người duyên ma - Nguyễn Lê Quan > Phần 2 - Tình người duyên ma (Hết )
Tags: