• Bài viết :
Lời nguyền Ebola
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
285
• Mục:
Trà sữa cho tâm hồn
• Chia sẻ :
Qua ngày thứ hai, xác bà Kadilac nhanh chóng bị phân hủy dưới cái nắng hơn 40oC, mùi hôi thúi bốc ra khủng khiếp khiến cho lũ ruồi bọ bu đến kín đen như đang đi dự một lễ hội long trọng. Trong căn nhà ngập tràn tiếng cười hạnh phúc giờ đang lan tràn ngập mùi tử khí như đến từ địa ngục. Hanaka điên cuồng dùng đôi bàn tay non nớt đập lên cánh cửa đến toạt da, máu chảy thành dòng nhưng không hề thấy đau đớn bởi nỗi sợ hãi và sự đói khát đã lấn át tất cả. Cánh cửa bằng gỗ mục kia bình thường chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đã bung thế mà giờ đây nó như khối sắt ngàn tấn, dù Hanaka có làm gì cũng không thể lay chuyển được.
Hanaka vừa lạnh vừa đói, cô bé nhớ tới những người hàng xóm tốt bụng hay cho cô ăn những chiếc bánh nướng vàng thơm nức, hay cười với cô, hôn cô, sao giờ lại bỏ cô một mình khi cha mẹ đều đã chết? Niềm tin đã biến thành nỗi tuyệt vọng hòa lẫn vào tiếng khóc ai oán của Hanaka như trách cứ, hờn giận, như van lơn, cầu khẩn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Rồi đến ngày thứ ba, không ai con nghe tiếng khóc thảm thiết của nó nữa, lời nguyền Ebola đã nuốt chưởng gia đình nó. Cơ thể Hanaka không bị biến dạng bởi căn bệnh quái ác như cha mẹ cô, cô bị chết bởi sự đói khát hành hạ, sự sợ hãi, sự vô lương tâm của những con người tưởng chừng rất hiền hậu. Trong tâm trí non nớt của mình, cô không biết chết như thế nào để mà phải sợ hãi, thế nên khi Thần Chết đến dẫn cô đi, cô vui vẻ đi theo vì chỉ biết lúc đó cô không còn bất kì cảm giác đau đớn, đói khát hay sợ hãi gì nữa. Nếu nhìn kĩ người ta lại thấy dường như môi Hanaka đang mỉm cười. Mọi thứ đã qua rồi, không phải sao? Hanaka lại được đoàn tụ với gia đình với cha mẹ ở một nơi không có buồn khổ cùng đau đớn. Bây giờ, không ai hay bất cứ thứ gì còn có thể chia lìa gia đình cô nữa. Ông bà Ozin mỉm cười nắm tay cô cùng bay lên thiên đường.
Lời nguyền ma quỷ đó đã linh ứng, con người đang tự giết nhau và chết. Chết bởi vì thiếu tin tưởng, vì ích kỉ bản thân. Loài người sẽ bị diệt vong bởi chính lòng tham của họ. Yêu thương cũng chết vì chính lòng tham đó. Với khoa học kĩ thuật hiện đại cùng trí tuệ của nhân loại chắc chắn lời nguyền Ebola sẽ được hóa giải. Nó là minh chứng để ta thấy con người thông minh, yếu ớt, nhân hậu, can đảm nhưng cũng thật ích kỷ và độc ác có khi còn hơn cả loài ác quỷ, rắn rết độc. Những bản chất này chỉ thể hiện rõ trong những thảm họa mà Chúa trời hay ác quỷ tạo ra để thử thách con người. Mọi chuyện sẽ qua nhưng nỗi đau để lại thì bao giờ mới có thể lành được? Niềm tin mất đi khi nào mới trở lại? Có bao nhiêu người như Hanaka bị bỏ lại, rồi chết bởi sự vô tâm, lạnh lùng, tàn nhẫn từ chính đồng loại của mình? Dưới kia, lời nguyền Ebola vẫn đang hoành hành, tiếng thét của những con người đang lâm vào tuyệt vọng chỉ chờ lưỡi hái của tử thần vẫn vang lên thảm thiết. nguyền Ebola. Thiên thần của bà, tình yêu của bà, cô bé chỉ mới 7 tuổi. Chỉ còn mình Hanaka trong căn phòng tối om, cô gào thét cho mẹ tỉnh dậy, nhưng không thể.
Qua ngày thứ hai, xác bà Kadilac nhanh chóng bị phân hủy dưới cái nắng hơn 40oC, mùi hôi thúi bốc ra khủng khiếp khiến cho lũ ruồi bọ bu đến kín đen như đang đi dự một lễ hội long trọng. Trong căn nhà ngập tràn tiếng cười hạnh phúc giờ đang lan tràn ngập mùi tử khí như đến từ địa ngục. Hanaka điên cuồng dùng đôi bàn tay non nớt đập lên cánh cửa đến toạt da, máu chảy thành dòng nhưng không hề thấy đau đớn bởi nỗi sợ hãi và sự đói khát đã lấn át tất cả. Cánh cửa bằng gỗ mục kia bình thường chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đã bung thế mà giờ đây nó như khối sắt ngàn tấn, dù Hanaka có làm gì cũng không thể lay chuyển được.
Hanaka vừa lạnh vừa đói, cô bé nhớ tới những người hàng xóm tốt bụng hay cho cô ăn những chiếc bánh nướng vàng thơm nức, hay cười với cô, hôn cô, sao giờ lại bỏ cô một mình khi cha mẹ đều đã chết? Niềm tin đã biến thành nỗi tuyệt vọng hòa lẫn vào tiếng khóc ai oán của Hanaka như trách cứ, hờn giận, như van lơn, cầu khẩn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Rồi đến ngày thứ ba, không ai con nghe tiếng khóc thảm thiết của nó nữa, lời nguyền Ebola đã nuốt chưởng gia đình nó. Cơ thể Hanaka không bị biến dạng bởi căn bệnh quái ác như cha mẹ cô, cô bị chết bởi sự đói khát hành hạ, sự sợ hãi, sự vô lương tâm của những con người tưởng chừng rất hiền hậu. Trong tâm trí non nớt của mình, cô không biết chết như thế nào để mà phải sợ hãi, thế nên khi Thần Chết đến dẫn cô đi, cô vui vẻ đi theo vì chỉ biết lúc đó cô không còn bất kì cảm giác đau đớn, đói khát hay sợ hãi gì nữa. Nếu nhìn kĩ người ta lại thấy dường như môi Hanaka đang mỉm cười. Mọi thứ đã qua rồi, không phải sao? Hanaka lại được đoàn tụ với gia đình với cha mẹ ở một nơi không có buồn khổ cùng đau đớn. Bây giờ, không ai hay bất cứ thứ gì còn có thể chia lìa gia đình cô nữa. Ông bà Ozin mỉm cười nắm tay cô cùng bay lên thiên đường.
Lời nguyền ma quỷ đó đã linh ứng, con người đang tự giết nhau và chết. Chết bởi vì thiếu tin tưởng, vì ích kỉ bản thân. Loài người sẽ bị diệt vong bởi chính lòng tham của họ. Yêu thương cũng chết vì chính lòng tham đó. Với khoa học kĩ thuật hiện đại cùng trí tuệ của nhân loại chắc chắn lời nguyền Ebola sẽ được hóa giải. Nó là minh chứng để ta thấy con người thông minh, yếu ớt, nhân hậu, can đảm nhưng cũng thật ích kỷ và độc ác có khi còn hơn cả loài ác quỷ, rắn rết độc. Những bản chất này chỉ thể hiện rõ trong những thảm họa mà Chúa trời hay ác quỷ tạo ra để thử thách con người. Mọi chuyện sẽ qua nhưng nỗi đau để lại thì bao giờ mới có thể lành được? Niềm tin mất đi khi nào mới trở lại? Có bao nhiêu người như Hanaka bị bỏ lại, rồi chết bởi sự vô tâm, lạnh lùng, tàn nhẫn từ chính đồng loại của mình? Dưới kia, lời nguyền Ebola vẫn đang hoành hành, tiếng thét của những con người đang lâm vào tuyệt vọng chỉ chờ lưỡi hái của tử thần vẫn vang lên thảm thiết. nguyền Ebola. Thiên thần của bà, tình yêu của bà, cô bé chỉ mới 7 tuổi. Chỉ còn mình Hanaka trong căn phòng tối om, cô gào thét cho mẹ tỉnh dậy, nhưng không thể.
Qua ngày thứ hai, xác bà Kadilac nhanh chóng bị phân hủy dưới cái nắng hơn 40oC, mùi hôi thúi bốc ra khủng khiếp khiến cho lũ ruồi bọ bu đến kín đen như đang đi dự một lễ hội long trọng. Trong căn nhà ngập tràn tiếng cười hạnh phúc giờ đang lan tràn ngập mùi tử khí như đến từ địa ngục. Hanaka điên cuồng dùng đôi bàn tay non nớt đập lên cánh cửa đến toạt da, máu chảy thành dòng nhưng không hề thấy đau đớn bởi nỗi sợ hãi và sự đói khát đã lấn át tất cả. Cánh cửa bằng gỗ mục kia bình thường chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đã bung thế mà giờ đây nó như khối sắt ngàn tấn, dù Hanaka có làm gì cũng không thể lay chuyển được.
Hanaka vừa lạnh vừa đói, cô bé nhớ tới những người hàng xóm tốt bụng hay cho cô ăn những chiếc bánh nướng vàng thơm nức, hay cười với cô, hôn cô, sao giờ lại bỏ cô một mình khi cha mẹ đều đã chết? Niềm tin đã biến thành nỗi tuyệt vọng hòa lẫn vào tiếng khóc ai oán của Hanaka như trách cứ, hờn giận, như van lơn, cầu khẩn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Rồi đến ngày thứ ba, không ai con nghe tiếng khóc thảm thiết của nó nữa, lời nguyền Ebola đã nuốt chưởng gia đình nó. Cơ thể Hanaka không bị biến dạng bởi căn bệnh quái ác như cha mẹ cô, cô bị chết bởi sự đói khát hành hạ, sự sợ hãi, sự vô lương tâm của những con người tưởng chừng rất hiền hậu. Trong tâm trí non nớt của mình, cô không biết chết như thế nào để mà phải sợ hãi, thế nên khi Thần Chết đến dẫn cô đi, cô vui vẻ đi theo vì chỉ biết lúc đó cô không còn bất kì cảm giác đau đớn, đói khát hay sợ hãi gì nữa. Nếu nhìn kĩ người ta lại thấy dường như môi Hanaka đang mỉm cười. Mọi thứ đã qua rồi, không phải sao? Hanaka lại được đoàn tụ với gia đình với cha mẹ ở một nơi không có buồn khổ cùng đau đớn. Bây giờ, không ai hay bất cứ thứ gì còn có thể chia lìa gia đình cô nữa. Ông bà Ozin mỉm cười nắm tay cô cùng bay lên thiên đường.
Lời nguyền ma quỷ đó đã linh ứng, con người đang tự giết nhau và chết. Chết bởi vì thiếu tin tưởng, vì ích kỉ bản thân. Loài người sẽ bị diệt vong bởi chính lòng tham của họ. Yêu thương cũng chết vì chính lòng tham đó. Với khoa học kĩ thuật hiện đại cùng trí tuệ của nhân loại chắc chắn lời nguyền Ebola sẽ được hóa giải. Nó là minh chứng để ta thấy con người thông minh, yếu ớt, nhân hậu, can đảm nhưng cũng thật ích kỷ và độc ác có khi còn hơn cả loài ác quỷ, rắn rết độc. Những bản chất này chỉ thể hiện rõ trong những thảm họa mà Chúa trời hay ác quỷ tạo ra để thử thách con người. Mọi chuyện sẽ qua nhưng nỗi đau để lại thì bao giờ mới có thể lành được? Niềm tin mất đi khi nào mới trở lại? Có bao nhiêu người như Hanaka bị bỏ lại, rồi chết bởi sự vô tâm, lạnh lùng, tàn nhẫn từ chính đồng loại của mình? Dưới kia, lời nguyền Ebola vẫn đang hoành hành, tiếng thét của những con người đang lâm vào tuyệt vọng chỉ chờ lưỡi hái của tử thần vẫn vang lên thảm thiết.