• Bài viết :
Vương quốc trên gác xép
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
754
• Mục:
Trà sữa cho tâm hồn
• Chia sẻ :
Mộ Thiện mỉm cười: "Đối thủ yếu quá".
Đinh Hành cười lớn. Mộ Thiện ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt nghiêng của Trần Bắc Nghiêu. Ánh mắt anh xa vời, lạnh nhạt và sắc bén. Dù anh không nhìn cô nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đe dọa nguy hiểm trong đáy mắt anh.
Điều này khiến sự đắc ý của Mộ Thiện khi thắng bài nhanh chóng xẹp đi như quả bóng xì hơi.
Cô thầm nghĩ, đã tám năm trôi qua, rõ ràng cô rất vui vẻ, nhưng chỉ cần một ánh mắt của người đó dù không nhìn thẳng vào cô nhưng cũng đủ khiến cô không cười nổi.
Thế là Mộ Thiện càng không nương tay, khiến Trần Bắc Nghiêu thua đến mức không thể ngóc đầu.
Mấy người đàn ông chơi chán liền nhường chỗ cho các cô gái ở bên cạnh họ. Họ vừa xem các cô gái đánh bài vừa tán gẫu. Ngoài Mạn Thù, hai cô công chúa của hộp đêm chơi rất giỏi, ván bài lập tức trở nên kịch liệt.
Mạn Thù quay sang cầu cứu Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu chỉ bảo cô chơi hết một ván rồi cầm hộp thuốc đi ra ngoài. Đinh Hành ngồi thêm một lúc nữa, thấy Mộ Thiện chỉ tập trung chơi bài, không hề để ý đến anh ta, anh ta cũng đứng dậy.
Châu Á Trạch thấy vậy liền thơm lên má cô gái ngồi bên cạnh anh ta rồi đi theo ra ngoài.
Ba người đàn ông không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ tựa vào lan can hút thuốc.
Trong phòng vọng ra tiếng kêu thất thanh của Mạn Thù: "Không ngờ chị ấy còn át chủ bài". Một công chúa cất giọng phẫn nộ: "Cậu xuất sai lá bài rồi". Cuối cùng là giọng nói bình thản của Mộ Thiện tuyên bố cô đã thắng: "Song Q"
Ba người đàn ông liền quay đầu nhìn, bốn cô gái trong phòng ai cũng xinh đẹp nhưng nổi bật nhất chính là Mộ Thiện. Giữa những người phụ nữ trang điểm kỹ càng, chỉ có cô để mặt mộc, làn da cô trắng mịn màng, cặp lông mày đen của cô hơi nhíu lại, khóe môi đỏ mọng hơi nhếch lên, thể hiện sự chuyên tâm cao độ. Nhưng dù ngồi giữa đám đông náo nhiệt, nụ cười của cô vẫn ẩn dấu sự xa cách.
Trần Bắc Nghiêu trầm mặc hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Châu Á Trạch cười cười: "Tại sao Đinh thiếu lại gọi cô ấy đến đây?". Mộ Thiện đâu phải là người có mối quan hệ thân thiết với bọn họ.
Đinh Hành không rời mắt khỏi Mộ Thiện, anh ta mỉm cười: "Muốn gọi thì gọi".
"Đinh thiếu, không phải anh thật lòng đấy chứ?" Châu Á Trạch hỏi.
Đinh Hành nhả một làn khói thuốc dài, anh ta cất giọng từ tốn: "Chú đừng nhìn bề ngoài của cô ấy, thật ra con người cô ấy rất đơn thuần rất sạch sẽ. Tôi đã điều tra sơ bộ, từ thời đại học cho đến lúc đi làm cô ấy không có bạn trai, cũng không có quan hệ lộn xộn với khách hàng. Một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng lại rất thật thà chính trực. Tiếp xúc lâu ngày mới thấy cô ấy còn ngay thẳng phóng khoáng hơn cả đàn ông. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã muốn theo đuổi cô ấy. Tôi sợ sẽ khiến cô ấy sợ hãi nên mới nhẫn nại đến bây giờ. Tất nhiên hiện tại cũng chưa hẳn là yêu nhưng không biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ yêu cô ấy thật lòng".
Chương 6 - Người đàn ông không tham vọng
Mộ Thiện tuy không có kinh nghiệm về chuyện nam nữ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Đinh Hành đối với cô.
Anh ta lấy cớ "thuận đường", ngày nào cũng tới căn hộ thuê của Mộ Thiện đón cô đi làm. Mộ Thiện từ chối khéo "không muốn làm phiền anh", Đinh Hành chỉ mỉm cười: "Có phiền gì đâu".
Sau khi bị anh ta "thuận đường" đưa về nhà mấy lần, Mộ Thiện liền ở lại Dung Thái làm thêm đến tối muộn. Nhưng Đinh Hành dường như có "tai mắt", mấy lần cô rời khỏi công ty rất muộn nhưng vẫn nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen đỗ ở ngoài cửa, còn Đinh Hành đứng tựa vào cửa xe đợi cô.
Bữa trưa của nhóm dự án bắt đầu phong phú hẳn lên, có lúc là phòng ăn riêng trong khách sạn, có lúc là quán lẩu nổi tiếng. Đinh Hành hôm xuất hiện hôm không, mỗi khi có mặt anh ta đều ngồi bên cạnh Mộ Thiện. Anh ta không nhiều lời, chỉ có ánh mắt thâm tình, khóe miệng mỉm cười, như hưởng thụ như chiều chuộng.
Đám nhân viên của Mộ Thiện không sợ cô, thường trêu chọc cô câu được "con rùa vàng". Thậm chí cả Đổng Tuyên Thành nghe phong phanh tin tức cũng gọi điện đến hỏi thăm. Tuy mục đích chủ yếu của Đổng Tuyên Thành là dặn Mộ Thiện đừng dính dáng đến việc làm ăn bất hợp pháp của Dung Thái nhưng anh ta không kiềm chế nổi "đá đểu" Mộ Thiện liệu đã chuẩn bị sẵn sàng đón cuộc sống "tính phúc" khẩu vị nặng...
Trước sự quan tâm quá mức của mọi người, Mộ Thiện tỏ ra bình thản như không.
Thật ra Mộ Thiện là một người phụ nữ truyền thống. Chuyện yêu sớm với Trần Bắc Nghiêu hồi đó đã khiến cô đóng cửa trái tim suốt tám năm nay.
Bây giờ tuy Mộ Thiện hết hy vọng với Trần Bắc Nghiêu nhưng bảo cô ngay lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới thì cô không làm nổi. Giống như bản thân cô lén lút cất dấu một vật báu suốt tám năm, cuối cùng vật báu đó cũng bị ăn mòn bởi thời gian nhưng bắt cô nhanh chóng thờ phụng một vật khác, cô cảm thấy rất khó khăn.
Hơn nữa, Trần Bắc Nghiêu mỗi ngày chỉ cách cô một bức tường. Tuy anh tồn tại giống như không khí không thể động đến nhưng cô luôn cảm thấy hình bóng anh xuất hiện ở mọi nơi.
Mộ Thiện nói thẳng cho Đinh Hành biết, cô không thích có mối quan hệ gần gũi với khách hàng. Đinh Hành chỉ cười cười, anh ta tiếp tục đưa đón, tiếp tục quan tâm ở mọi lúc mọi nơi. Anh ta không hề tỏ ra quá đáng, từng bước thâm nhập vào cuộc sống của cô, khiến Mộ Thiện cũng hết cách.
Vào một ngày cuối tuần của tháng thứ hai sau khi bắt đầu dự án hợp tác.
Bởi vì tuần sau phải báo cáo thành quả nghiên cứu với Đinh Mặc Ngôn, Mộ Thiện quyết định làm thêm giờ. Mới sáng sớm cô đã đến Dung Thái, hôm nay cả công ty không phải đi làm nên tòa nhà công ty đầu tư chỉ có một mình cô, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Mộ Thiện vùi đầu vào máy vi tính quên cả thời gian, bất giác đã tới buổi trưa, điện thoại bàn đột nhiên reo vang.
"Cô đói chưa?" Giọng Đinh Hành vang lên ở đầu kia điện thoại, lúc này Mộ Thiện mới cảm thấy bụng đói cồn cào.
"Đến chỗ tôi đi, mang cả thành quả công việc của cô". Đinh Hành nói xong liền cúp điện thoại, không cho Mộ Thiện cơ hội mở miệng.
Tất nhiên Mộ Thiện không thể từ chối dù biết Đinh Hành nhất định lấy danh nghĩa việc công làm việc tư.
Tầng cao nhất tòa nhà chính không một bóng người, văn phòng sang trọng yên tĩnh như giáo đường, thậm chí đến thư ký riêng của Đinh Hành cũng không có mặt. Mộ Thiện đi lên bằng thang máy riêng và đi thẳng vào văn phòng của Đinh Hành.
Đinh Hành hôm nay mặc áo T-shirt màu nhạt, khiến dung mạo anh ta càng sáng sủa hơn ngày thường. Anh ta ngồi đằng sau bàn làm việc, tay cầm tập tài liệu, thần sắc rất tập trung.
Nghe có động tĩnh, Đinh Hành lập tức ngẩng đầu, anh ta mỉm cười khi nhìn thấy Mộ Thiện.
"Mau lại đây đi, thức ăn nguội cả rồi". Đinh Hành đứng dậy đi đến bàn uống nước, trên bàn đặt mấy hộp cơm.
Mộ Thiện đưa báo cáo kết quả công việc cho Đinh Hành, anh ta mỉm cười nhận lấy, vừa ăn cơm vừa giở ra xem, thái độ rất nghiêm túc.
Điều đó khiến Mộ Thiện hơi áy náy, dường như cô đã nghĩ sai về anh ta. Cô giơ tay về phía Đinh Hành: "Đưa cho tôi đi!"
Đinh Hành nhíu mày không hiểu. Mộ Thiện lấy lại tập tài liệu từ tay anh ta: "Ăn xong rồi hẵng xem, tôi không muốn hại Đinh thiếu bị rối loạn tiêu hóa".
Khóe mắt Đinh Hành lộ ý cười, anh ta nói nhỏ: "Được thôi!"
Không biết Đinh Hành mua cơm ở đâu, mùi vị không tồi, Mộ Thiện ăn rất ngon miệng. Lúc cô đang chuẩn bị chào tạm biệt, Đinh Hành đột nhiên mở miệng: "Cô hãy ở lại đây, buổi chiều nói cho tôi biết thành quả nghiên cứu của cô".
"Vậy tôi đi lấy máy tính chuẩn bị một lát".
Đinh Hành nở nụ cười bất lực và cất giọng tội nghiệp: "Mộ Thiện, để tôi nghỉ ngơi một lát có được không?"
Mộ Thiện mềm lòng, người đàn ông này thật là...Nhưng chính vì phát giác bản thân mềm lòng, cô mới càng nên giải quyết dứt khoát.
Hôm nay có lẽ cô sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng. Mộ Thiện ngẩng đầu, nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt trong veo: "Được, tôi cũng muốn nói chuyện với anh".
Đinh Hành dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh ta cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh hẳn.
Văn phòng của tổng giám đốc Đinh Mặc Ngôn nằm ở góc trong cùng của tầng lầu, cách xa văn phòng của người khác. Góc văn phòng còn có một cánh cửa đi sang một căn phòng khác, chắc đây là phòng nghỉ của Đinh Mặc Ngôn. Bên trong bài trí sang trọng, trên tường treo một chiếc tivi tinh thể lỏng rất lớn, phía đối diện có ghế sofa, thậm chí có cả giường ngủ.
Khi cánh cửa khép lại, bên trong tạo thành không gian hoàn toàn tách biệt thế giới bên ngoài.
Liên tưởng đến tin đồn về Đinh Mặc Ngôn, Mộ Thiện cảm thấy chiếc giường rất chướng mắt. Trong hai tháng làm việc ở Dung Thái, cô thường xuyên nhìn thấy nhiều người phụ nữ khác nhau ở bên cạnh Đinh Mặc Ngôn, ông ta không hề che dấu sở thích của mình, thậm chí có còn thẳng thắn vô tư trước bàn dân thiên hạ.
Trong căn phòng ánh sáng mờ mờ và yên tĩnh, hệ thống âm thanh chuẩn có thể mang đến sự hưởng thụ cả về thị giác lẫn thính giác. Mộ Thiện nhìn chăm chú lên màn hình tivi. Nhưng dù cô không liếc ngang liếc dọc, người đàn ông ở bên cạnh có một cảm giác tồn tại mãnh liệt khiến cô không thể xem nhẹ.
Đinh Hành ngồi trên tấm thảm trải nền nhà ở gần Mộ Thiện. Mộ Thiện từ đầu đến cuối thẳng cứng người nên khó tránh bị mỏi lưng. Cô hơi ngả người về phía sau để tựa vào ghế sofa.
Thế nhưng Đinh Hành không biết vòng tay ra sau lưng Mộ Thiện từ lúc nào. Sau đó bờ vai cô trĩu nặng, tay anh rất tự nhiên đặt lên vai cô.
Chuyện gì đến cũng đến.
Tuy Mộ Thiện đã lường trước nhưng vào giây phút đó, cô không tránh khỏi căng thẳng. Sau Trần Bắc Nghiêu, cô chưa từng gần gũi với người đàn ông nào như vậy. Mộ Thiện ngoảnh đầu định lên tiếng, nhưng đến hơi thở của cô cũng ngưng trệ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh tuấn như tượng điêu khắc của Đinh Hành chỉ cách cô vài xen ti mét. Anh ta không hề xem phim mà hơi cúi đầu, sống mũi thẳng của anh ta cọ lên tóc cô, như muốn hít mùi hương trên tóc cô.
Cảm nhận thấy ánh mắt của Mộ Thiện, Đinh Hành hơi nghiêng đầu về phía cô. Bốn mắt họ nhìn nhau.
Sau đó không đợi Mộ Thiện có phản ứng, Đinh Hành đột nhiên cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Bàn tay còn lại của Đinh Hành đặt lên người cô. Anh ta nhìn cô đăm đắm, ánh mắt ẩn dấu sự rung động thâm trầm.
Toàn bộ máu trong người Mộ Thiện dồn hết lên mặt, cô nói nhỏ: "Đinh Hành, tôi không thể..."
"Mộ Thiện!" Đinh Hành cụp mi mắt, giọng nói trầm ấm của anh có thể mê hoặc ý chí và linh hồn con người: "Em biết...tôi không phải cần đáp án này...".
Đinh Hành tắt tivi, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim đập của hai người.
"Tôi..." Mộ Thiện đột nhiên có cảm giác bất lực.
Đinh Hành không để cô nói hết câu, anh ta một tay nhấc cằm cô, một tay khóa chặt thắt lưng cô. Đôi mắt anh ta sâu thẳm như đáy đại dương, anh ta lại cúi xuống kề sát vào môi cô...
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động lịch kịch. Mộ Thiện đột nhiên bừng tỉnh, cô đẩy mạnh người Đinh Hành và nhanh chóng đứng dậy, hai má cô đỏ như quả cà chua chín....