Cậu con trai buông lỏng tay, nơi cổ tay đã ửng đỏ. Hắn xoa xoa nơi cổ tay, hằm hằm nhìn người trước mặt.
-" Mày là ai?!!!"--hắn ta hất mặt, vênh lên.
Ánh nắng hay hắt chiếu thẳng vào con người cao ngạo, hai tay đút túi quần. Mái tóc nâu nổi bật trong nắng. Cậu con trai nhếch miệng, vẫn tỏ ra cao ngạo, bất cần.
-" anh, anh!!"
Từ đâu Sun chạy vội ra đến trước hai người kia.
-" Anh à! Anh về lớp đi, đi!"--Sun lay cánh tay tên đầu gấu, giọng van lơn.
-" Không, em gái bị bắt nạt, anh phải xử đứa bắt nạt đó!"--hắn ta xoa đầu Sun, ánh mắt lúc đó chứa đầy sự yêu thương. Lúc trước dữ dằn bao nhiêu giờ lại dịu dàng bấy nhiêu.
Tôi vẫn ngồi dưới đất chứng kiến cảnh "ác qủy" bị 'người đẹp' cảm hóa. Nực cười quá đi mất. Hai anh em nhà này đóng kịch giỏi quá. Nhất là con nhỏ Sun đó, đáng ghét...
Thầy nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi quay sang cầu cứu Kim. Kim quăng cho tôi quyển sách, bên trong được đánh dấu bằng bút đỏ loè loẹt.
Trời đất ơi! Cái bài khó này để cho một đứa học Toán siêu ngu như tôi chắp bút giải ư? Tôi nhăn mặt...
-" Nào, em có lên không?"--thầy nhắc lần nữa.
-" Thầy, để em làm bài này?"--Sun đứng dậy tươi cười nhìn thầy, liếc sang tôi vẻ chế giễu.
-" Thầy, em sẽ làm!"--tôi lườm Sun, hùng dũng phi lên bảng.
Khi lên đến nơi tôi mới biết mình đã bị con nhỏ kia gài bẫy. Huhu tôi đâu có biết làm. Viên phấn trong tay bị tôi vân vê đến sắp gãy. Trên bảng chưa xuất hiện một chữ nào..
Tí tách...tí tách...
-" Min, em có làm bài không vậy?"--thầy ngó qua đồng hồ, nhìn tôi "âu yếm".
-" Em...đang suy nghĩ"
-" 30 phút trôi qua rồi đấy, em suy nghĩ xong chưa.."
-" dạ...sắp xong rồi ạ!"
Thầy lắc đầu, quay xuống phía lớp.
-" Nào Sun lên giải bài này!"
0_o" Mặt con nhỏ bỗng tối sầm lại. Haha tôi biết mà con nhỏ đó đâu có biết làm, chỉ giả vờ để khiêu khích tôi thôi. Tôi cười thầm trong bụng lướt qua Sun vui sướng.
-" Thưa thầy....em..."--Sun nói lí nhí.
-" Sao? Em vừa xung phong cơ mà?"
-" Em...đột nhiên quên mất cách làm.."
Rầm!! Thầy ngã nhào khỏi ghế. Sun bất động.
-" Em..."
-" Lớp chúng ta thật nhiều 'nhân tài'...hơ hơ"--thầy méo mặt, cười như khóc.
Reng reng...
Tiếng chuông tan học vang lên..
Thầy vội vàng xách cặp ra khỏi lớp...mặt mày vẫn không sáng lên tí nào.
Tôi và Kim nhìn thầy mà bật cười--"Lớp mình thật nhiều nhân tài haha"--Kim cố nói to đồng thời liếc sang Sun nhằm chọc giận con nhỏ.
Con nhỏ Sun tức xì khói, khoác cặp bỏ về...mà không thèm nhìn lại chúng tôi.
Tôi lúc này đây ngộ ra rằng "gậy ông phải đập lưng ông"...gậy ông mà đập lưng người khác thì sẽ bị bật lại gấp đôi. Triết lí triết lí!
Hây! Hây!
Tôi nhảy khéo léo qua từng vũng nước như chú chim nhỏ nhảy nhót tìm mồi. Kim bám vào tay tôi nhảy theo nhịp. Chúng tôi đã vượt qua hàng trăm vũng nước lớn nhỏ trên sân. Thành tích này mà so với kết quả học tập thì khả quan hơn rất rất nhiều.
Bất giác tôi đưa mắt về phía nhà xe..Mái tóc nâu cùng với đống băng trắng đang đứng tựa người vào cửa xe, rất lãng tử. Tôi đơ người.
Do tôi dừng bất chợt, Kim hụt bước lao vào tôi, thế là...rầm rầm...
Tôi cùng Kim ôm đất, nói chính xác hơn chúng tôi đang "mặt đối mặt" với vũng nước. Đồng phục ướt sũng. Tóc tai bị nước tạt vào cũng ướt luôn. Trời tuy tạnh mưa nhưng vẫn 'gián tiếp' bị ướt. Xui thật!
Hai đứa như chuột lột đứng ngẩn tò te nhìn nhau. Cười ra nước mắt...
-" Min, em không sao chứ?"--Hải Minh bỗng từ ngõ ngách nào đó chạy ra đỡ tôi và Kim dậy. Chau mày nhìn hai đứa tôi.
-" Không sao, chỉ bị ướt tí thôi!"--tôi đáp theo phản xạ nhưng cũng không để ý đến lời nói vừa nãy.
-" Cậu không sao nhưng tớ thì có sao đấy, tự dưng đang đi sao lại dừng làm tớ va phải"--Kim hậm hực, trách móc tôi.
-" tớ...." có nên nói lí do không nhỉ? Mà nói ra thì lại bị ghép thêm biệt danh "vì trai quên bạn" thì mất mặt lắm!
-" Hải Minh, anh....làm gì ở đây?"--Kim phớt lờ câu nói của tôi, quay sang thẹn thùng hỏi Hải Minh, hai má ửng hồng...trông giống như cô con gái sắp về nhà chồng, e ấp trong bộ đồng phục học sinh.
-" à, tôi đi có công việc!"--Hải Minh cũng không được tự nhiên mà nhìn thẳng vào Kim, tay gãi gãi đầu.
Công việc? Anh chàng này là con người "biến kiến thành voi" ba hoa, bốc phét phải thuộc top những người có tài năng bẩm sinh "chém gió thành bão" của nhân loại. Hơ hơ. 0.o--