Tôi giật mình nhìn sang bức tường phía sau khu nhà xe...
Đúng! Cậu ta đang tò mò nhìn tôi! Nhưng có vẻ cậu ta biết rõ tôi tìm ai! Dáng vẻ cao ngạo bao trùm toàn bộ cảnh vật, khí chất lạnh lùng, bất cần làm tôi cảm thấy xa lạ với con người này. Cậu ta đã thay đổi tính cách? Hay đây mới là bản chất thực sự của cậu ta?
Ánh nắng vàng lại dải lên trên mái tóc ấy, gió lùa về nhẹ nhẹ thổi bay vài sợi tóc nâu. Khuôn mặt sáng ngời đẹp tựa thiên thần hờ hững ngoảnh sang hướng khác. Chiếc cà vạt đỏ phất phơ theo hướng khuôn mặt.
-" Đừng nhìn tôi như thế!"
Tôi có chút bối rối, mặt đỏ lựng lên, nếu nhìn Hải Minh trong hơn một phút thì đối với cậu ta, tôi đã chăm chú đến hơn năm phút. Thật là khó cưỡng lại mà!. Tôi bẽn lẽn lấy tay vén lọn tóc mai, bất giác mỉm cười--" Cảm ơn cậu!"
-" Cảm ơn? Vì chuyện gì?"
-" Vừa nãy cậu.....".
-" Coi như là để trả nợ cậu!"
Trả nợ? Cậu ta nghĩ rằng cậu ta là con nợ của tôi hay sao mà lại nói thế. Cậu ta không hề nợ tôi. Chỉ là tôi muốn giúp cậu ta khi cậu ta gặp nạn thôi.
-" Vết thương của cậu bao giờ được tháo băng?"
-" Cậu không cần phải quan tâm!"
-" Nhưng...."
-" Tôi không muốn chúng ta quá thân thiết!"
-"...."
Câu nói này sao lại làm cho tôi hụt hẫng, buồn buồn khó tả. Tôi cũng không hiểu nổi tình trạng của mình. Chẳng lẽ tôi...bị bệnh..thật. Phải mau mau đi khám thôi. Bệnh nặng thì nguy mất.
-" Tôi đã gây tai nạn cho cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Chàng trai khẽ mỉm cười. Kí ức đó lúc nào cũng lùa về theo những cơn mưa. Hôm nay trời mưa. Mưa. Anh nhớ em. Tha thiết. Nồng nàn--"Tuy cô bé ấy có những nét giống em nhưng không ai có thể thay thế em được, em đã cất giữ trái tim anh rồi và không người con gái nào tìm được nó đâu. Em nhớ phải giữ gìn nó cẩn thận đấy nhé, đừng bao giờ khắc sẹo lên nó."
Tôi không ngạc nhiên khi thấy anh Kat mà là người đi cùng anh mới làm tôi bất ngờ.
-" Chào Min! Nhớ chị không?"
Trước mắt tôi là ai thế này? Tóc uốn xoăn màu hung đỏ, ăn mặc "thiếu vải", trang điểm loè loẹt, vẻ dân chơi. O_o chị ta còn khoác tay anh Kat rất thân mật, tình tứ! Anh Kat đổi mẫu người lí tưởng từ khi nào vậy? Chậc chậc! Xin đừng nói đây là bà chị dâu tương lai của tôi! Cầu trời!
-" Vào nhà đi em!"
Xưng hô thân mật quá, chết rồi, họ thực sự là một cặp? Chị ta nhìn tôi mỉm cười khá thân thiện, nhưng ánh mắt thì có vẻ không hứng thú cho lắm. Anh Kat cầm tay chị ta, vẻ nuông chiều, cưng nựng.
-" Min không nhớ chị thật rồi, chị là Mai Thư đây!"
Bùm chéo! Pằng pằng! Đầu tôi ong ong, hàng loạt kí ức quay về. Mai Thư, cô tiểu thư kênh kiệu lắm chiêu hàng xóm của tôi 6 năm trước. Tôi nhớ anh Kat từng rất ghét cô ta cơ mà? Tại vì lúc trước chị ta hay bắt nạt tôi, và tôi thường mách anh Kat nên anh cũng không ưng gì chị ta. Thế mà giờ đây....
-" Min lớn trông xinh quá anh nhỉ?"--Mai Thư quay sang khen tôi, đôi môi đỏ choét cong lên lấp liếm đi sự giễu cợt, nhưng cũng không qua được mắt tôi.
-" Không ngờ hai người thân thiết quá!"--anh Kat bỗng đệm vào.
Hứ! Tôi mà thèm thân thiết với chị ta, tôi vẫn còn nhớ mối thù của tôi với chị ta đó! Nếu hồi đó chị ta không đi du học và tôi không chuyển nhà thì tôi đã có cơ hội trả thù rồi! May thay nay đã gặp lại....
-" Anh Kat, sao anh về giữa chừng thế!"--tôi cũng hơi tò mò.
-" Tại Mai Thư muốn gặp em!"
What? Tôi có nghe nhầm không vậy?
-" Thế hai người sao lại gặp được nhau?"
-" à chị làm cùng công ty với anh Kat!"
Lần này tôi tròn mắt nhìn anh Kat, sao có thể? Chắc chắn chị ta cố tình tiếp cận anh Kat, tôi biết Mai Thư thích anh Kat từ bé rồi nhưng anh không hề biết. Giờ mới trở về nước đã tìm cách gần gũi với anh Kat, đồ hồ ly tinh!! Tôi sẽ không để chị ta mê hoặc anh trai tôi đâu.
-" ồ thế hả, anh Kat từ nay đi làm anh phải cẩn thận đó!"-tôi khéo nhắc anh.
Ngốc, ngốc thế mà không hiểu. Anh ngốc hơn cả em. Anh không thể thông minh hơn chút à.
Mai Thư nhíu mày nhìn tôi vẻ tò mò, nhưng phần nào chị ta cũng đoán ra ít chút ý tứ trong câu. Chị ta là người sắc sảo mà.
-" À, ý em là anh phải cẩn thận, Mai Thư là đối thủ nặng kí đấy, chị ấy giỏi giang hơn anh nhiều!"--Tôi liếc qua Mai Thư, chị ta có vẻ hài lòng về câu trả lời.
-" Haha, em nghĩ anh thua hả! Mai Thư chúng ta thi đấu chứ!"--anh Kat cười to sau đó thách thức Mai Thư.
-" Anh Kat, em đâu dám đấu với anh, tiền bối!"--giọng điệu chị ta làm tôi sởn da gà. Nhất là ánh mắt cứ nhìn anh Kat như thôi miên.
-" Chị Thư! bên Anh có nhiều anh điêu đứng vì chị lắm nhỉ?"--Tôi chuyển chủ đề chứ không chị ta lại mê hoặc anh Kat bằng ánh mắt kia mất.
Vì Mai Thư thích anh trai tôi nên mới không để ý đến ai? Nhìn chị ta nói cứ liếc anh Kat mà tôi thấy tức giận.
-" Thế ạ, tiếc cho họ quá, haizz anh trai em thì có bạn gái rồi, không thì cũng đổ trước chị !"
Anh Kat vừa nhấp được một ngụm nước thì phụt ra tức khắc. Ngạc nhiên nhìn tôi.
-" Bạn gái? Em nói gì cơ?"
-" Ơ anh này! Chị Mĩ Thanh là bạn gái anh mà, anh định giấu em sao?"--tôi cũng không hiểu lúc này cái tên Mĩ Thanh lại hiện ra trong đầu. Nhưng thôi mượn tên chị ấy một chút.
-" Mĩ Thanh, cô ta..."
-" Anh Kat, chị MĩThanh vừa gọi cho anh đấy!"--tôi chèn vào lời anh.
-" Hả! Min, em...."
Sao anh Kat phải ngạc nhiên thế nhỉ, tôi chỉ bốc phét tí thôi mà.
-" Anh Kat, em có việc bận, chào anh em về!"--Mai Thư bỗng bật dậy viện cớ bỏ đi. Sắc mặt tối lại như mây đen.
Haha chị ta cuối cùng cũng không chịu được mà bỏ về! Vui quá! Tin này chắc làm chị ta sốc lắm.... Từ bỏ anh tôi đi là vừa... Thông minh! Tôi thông minh quá! Xin lỗi chị Mĩ Thanh, chị mà biết em nói chị là người yêu anh Kat thì chị sẽ làm gì em đây? Nhất định không thể để việc này lọt vào tai chị ấy được!
Cháp 10
-" Em lại bày trò gì vậy?"
Đang cười thầm về thành tích của mình, anh Kat đột nhiên quát to làm tôi giật nảy người.
-" Thế anh nghĩ em đang làm gì?"
-" Sao lại nói cô ta là bạn gái anh hả, hả?"
-" à, chị Mĩ Thanh á, em đâu có nói chị ấy là bạn gái anh đâu!"
-" Rõ ràng em vừa nói xong! Định chối!!"--anh Kat gằn giọng, hung dữ nhìn tôi.
-" Hơ, em nói lúc nào, sao em không nhớ nhỉ!"--tôi vẫn cố giả vờ, giả bộ không hiểu.
Anh Kat chuyển sang lườm tôi, tư thế như chuẩn bị xông vào xé xách tôi thành trăm mảnh. Nhận biết được tình hình tôi vội vọt lẹ chạy lên phòng đóng sầm cửa. Phù! May quá!
~*~
Kính coong!!
O_o Kim đến rùi!
Sao đây? Tôi sao dám bước chân ra khỏi cửa phòng!
Lấy lại can đảm, tôi hé cửa. Không có ai. Phòng khách..... không có người.
Hehe anh Kat đi làm rồi!
Hura!
-" Min!!!!!!!!!!!!!"
Trời! Sao tiếng nói này giống của anh Kat thế. Tôi từ từ ngoảnh lại phía sau.