-Em làm chị hết hồn! Mà chị không tìm em đâu, chị tìm ông anh của em!
Tôi vội nuốt ực một cái. Quả này tôi không sống sót được rồi! Kat ơi, anh làm ơn đừng nói chuyện sáng nay với chị ấy nhé!
-À, anh em đi làm chưa về. Hình như anh ấy đi công tác bên Hồng Kông hai tháng. Có gì chị cứ nói với em là được rồi!
Lần thứ hai nói dối trong ngày, tôi có còn là Min lương thiện nữa không vậy? Bước đường cùng rồi, tôi đành phải tự rẽ lối thoát cho mình. Không thể để hai ông bà này gặp nhau được mặc dù tôi có ý gán ghép họ với nhau... Never...
-Đi công tác? Hắn ta dám bỏ đi khi còn nợ chị sao, cái tên đáng ghét tôi thề sẽ băm anh thành trăm mảnh khi anh trở về.--Mĩ Thanh nắm tay thành đấm, miệng rít ghê rợn.
-Chị à, anh Kat nợ chị cái gì?
-Anh ta vẫn chưa đền cho chị cái túi xách hàng hiệu. Em biết không, có được nó chị đã đổ biết bao công giành giựt, thế mà tên đáng ghét đó đã xé nát nó ra...
Lại vụ gì nữa vậy? Túi xách hả? Sao không thấy anh Kat nói gì về việc này chứ?
Bánh kem! Bánh kem!
Có tác dụng hơn cả đồng hồ báo thức, tôi bật ngay lập tức. Hai mi mắt mở to. Anh Kat cười "đểu" rồi biến mất khỏi phòng! Cái kiểu nhếch miệng châm chọc ấy...rất đáng nghi. Và sau vài giây, tôi đã ngộ ra:
-Mình bị lừa! aaa....
Mẹ tôi thường làm bánh kem mỗi tuần đơn giản vì đó là thứ bánh tôi thích. Tôi biết mẹ luôn dành tình cảm cho tôi nhiều hơn so với anh Kat và bố tôi. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và hành động của mẹ. Tôi nhớ mộtlần tôi tinh nghịch đuổi theo một chú chó nhỏ, băng qua nhiều làn đường rồi rẽ vào nhiều ngóc ngách và tôi đã bị lạc. Lần đó mẹ không mắng tôi mà mẹ chỉ ôm tôi và khóc. Tôi nhận ra trong đôi mắt mẹ có điều gì đó lo sợ, đó chẳng phải là một nỗi lo bình thường...nó giống vẻ hối lỗi khi làm sai điều gì đó...nhưng thực chất tôi mới là người có lỗi cơ mà!
Tôi rời khỏi giường, vừa đi vừa nguyền rủa anh Kat. Nội dung chủ yếu vẫn là cầu cho anh Kat bị ế!! (Thưa God thân mến, con biết người đã chán nghe mấy từ "ế" rồi nhưng con mong God cho anh ấy ế thật để cho anh ấy biết thế nào là sự lợi hại của con à nhầm của God...!)
-Hello Min! Ngày mới tốt lành!--tiếng reo của ai đó làm tôi bất ngờ. Tôi dụi dụi mắt. Hoa mắt không trời?
Trong phòng ăn có thêm một nhân vật mới, tuy mới nhưng lại vô cùng quen thuộc. Quen đến nỗi dù chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán ra.
Cô bé có đôi mắt một mí chớp chớp liên tục, miệng nhoẻn cười rõ tươi. Tóc đen tết bím hai bên dịu dàng. Cô nhóc vẫy vẫy tay ý muốn gọi tôi đến gần.
-Cậu làm gì ở nhà tớ thế này?
-Tớ quyết định rồi, từ nay tớ sẽ chuyển sang nhà cậu ở luôn. Hi hi--Kim cười rồi liếc mắt sang phía mẹ tôi, tôi thấy mẹ gật đầu.
Quay sang phía anh Kat, anh lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt bí xị rầu rĩ--Mẹ để hai đứa nó ở chung để bắt nạt con ạ! Hai đứa nó cứ như giặc cái ấy, con không quản được đâu!
Kim sáng mắt, gật liên hồi.-- Cháu cảm ơn hai bác, cháu thề cháu sẽ ngoan ngoãn. Dù gì năm sau cũng thi đại học rùi, hai đứa cháu sẽ bù đắp kiến thức cho nhau!
Tôi thở dài. Tôi biết tỏng Kim đang suy tính việc gì rồi. Học á? Never, theo tôi biết "học" không có trong từ điển trong đầu Kim.
-Bố mẹ suy nghĩ lại đi, con kịch liệt phản đối việc này. Mình Min con đã gần như tắt thở rồi nay thêm Kim không chừng con chết mất!--Chiếu tia nhìn đe dọa lên hai đứa tôi, anh Kat gằn giọng, càng về sau giọng anh càng khó nghe.
Kim lườm lại. Tôi cũng lườm. Sao lại có thể bôi nhọ tính nết của hai đứa tôi như thế được chứ? Anh Kat đáng ghét, giờ có Kim là đồng minh rồi anh sẽ biết tay em! Đừng bao giờ có thể tư tưởng đến việc dẫn Mai Thư về làm chị dâu em nhé! Never!
Anh Kat chỉ gầm gừ lườm nguýt hai đứa tôi rồi hếch mặt sang hướng khác vẻ "ta đây không thèm quan tâm đến mấy việc tép riu này nữa!".
Kim huých tay tôi, hai đứa tôi cười rúc rích với nhau.
-Hai đứa ăn nhanh đi rồi đi học, sắp muộn học rồi!--Mẹ khẽ nhắc nhở chúng tôi rồi nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát của hai đứa.
-Vâng thưa mẹ!--Kim cùng đồng thanh với tôi.
Tôi quay ngoắt sang Kim--Đấy là mẹ tớ chứ, ai cho cậu gọi là mẹ!
-Sống cùng nhau rồi thì khác gì gia đình đâu, họ cũng là bố mẹ và anh trai của mình!
-Không, đấy là bố mẹ của mình!
-Của mình!
-Của mình!
Hai đứa chúng tôi cứ thế đôi co nhau, đến khi mẹ bực lên nhắc nhở thì hai chúng tôi mới yên phận ngồi ăn.
***
Tôi dắt xe ra khỏi nhà sau khi chào mọi người xong, Kim cũng hớn hở theo sau. Tôi vẫn là người đèo!
-Min ởi, min ơi, vẫn giận tớ à?-- thấy tôi mặt lạnh suốt từ nãy, Kim xuống giọng hỏi.
-...
-Thế thì tớ sẽ không tranh với cậu nữa, được chưa?
-Cậu mà tranh nổi với tớ á, hừ!
-Bạn Min yêu quý, tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ nhá, nhá!
Tôi nén cười, rồi uh huh vẻ như miễn cưỡng xí xoá. Nhưng thực ra tôi đâu giận Kim, tôi chỉ muốn trêu Kim một lúc thôi..
-Min hôm qua đi chung xe với anh Minh à?--Kim giựt giựt vạt áo sau lưng tôi rồi tò mò hỏi.
-Sao cậu biết?
-Tớ đứng bên kia đường đã thấy thế!
Lộ rồi nhé, Kim đã trốn đi chơi rồi bỏ lại tôi một mình, đồ ham chơi quên bạn, Kim xấu xa!
-Ừ, anh Minh cho tớ đi nhờ!
-Thế trong xe có Ken không?
-Chỉ có tớ và Hải Minh thôi. Biết không, anh ấy dịu dàng cực, anh ấy còn hát cho tớ nghe nữa nhé! Ôi anh ấy dễ thương chết đi được!
Tôi khai lệch sự việc cố tình chọc tức Kim. Cho chừa tính ham chơi quên bạn nhé!
-Cậu đã có Ken rồi, sao lại để ý đến anh Minh làm gì nữa. Này nhé, tớ không đồng ý chocậu bắt cá hai tay đâu!--Giọng Kim lộ rỏ vẻ khó chịu, Kim đang ghen với tôi. Hihi.