-Em đang làm cái gì vậy Min?--Hải Minh gần như gắt lên với tôi. Ánh mắt anh lúc này quả thực rất đáng sợ.
Bặm chặt môi, tôi như mèo ăn vụng sợ sệt co rúm người. Sao Hải Minh lại to tiếng với tôi thế chứ? Mọi ngày anh đều nhỏ nhẹ cơ mà? Hôm nay anh như là một người khác vậy! Cứ như là đang ghen ý! Ax, tôi lại đang nghĩ linh tinh gì đây? Anh ấy đang yêu Kim mà!
-Anh làm gì mà phải gắt lên thế, Min chỉ định thổi bụi trong mắt cho tôi thôi mà!--tên đứng cạnh tôi-tức tên đeo kính biến thái lên tiếng giải thích. Gì mà thổi mắt, chỉ có hắn ta mới nghĩ ra cách buồn cười đó!
Tôi liếc mắt về phía Ken, cậu ấy vẫn im lặng từ nãy giờ, ánh mắt vô cùng lạnh và khuôn mặt vô cùng không có cảm xúc. Ken giận tôi rồi thì phải? Mà Ken giận tôi cái quái gì khi tôi chẳng là gì của cậu ấy chứ?
Tôi thừa nhận cảnh vừa rồi có chút 18+ nhưng chỉ là một chút thôi nhé. Tôi chỉ lườm cậu ta thôi không có ý gì là...hôn hắn ta đâu. God ơi, ngài chứng kiến hết mà, con không làm gì phản bội lại Ken đâu nhé!
-Thổi mắt, cũng được đấy, nhưng hai người có quan hệ gì?--Hải Minh nhếch môi nhìn chòng chọc về phiá tôi mặc dù anh ấy đang nói với tên đáng ghét.
-Anh không thấy chúng tôi giống một cặp sao?
WHAT???
Một cặp???
Tên biến thái này có vấn đề về dây thần kinh nhận thức thì phải, tôi với hắn là một cặp lúc nào? Mới gặp nhau đây là lần thứ hai thôi mà, sao hắn dám tuyên bố trước mặt Ken như thế, cái tên dở người này dám làm thế với tôi. aaaaaaa...
Thật nhẹ nhàng tách tay tôi ra khỏi tay mình, Ken lạnh lùng nhấc gót bỏ đi. Tôi cứng đờ người nhìn theo bóng Ken, cảm giác tội lỗi lại len lỏi trong lòng, tôi khó chịu, tôi khó thở, tôi cảm thấy nhói ở tim....
《Tôi với Ken không là gì của nhau?》
-Thôi anh đi đây, chào em. Mà còn tên kia, nhớ đừng thích hắn nhé!--Hải Minh trước khi đuổi theo Ken còn để lại cho tôi một dấu hỏi to đùng!
-Tiền? Cô bé cần tiền hả, okei, nè!--Chìa tiền ra trước mặt tôi, hắn cười tươi rói. Ôi thấy ghét....chiếc răng khểnh của hắn đơn giản là vì tôi không có thứ đó. Hix. Lại lí do củ chuối làm tôi ghét hắn.
Nhìn mấy tờ tiền trên tay rồi nhìn lại hắn. Hình như tôi đụng phải đại gia, hắn ta vừa đưa cho tôi 5 triệu đấy và chỉ cần một cái vung tay thôi. Tôi mà đánh hắn thì có khi nào tôi sẽ vơ một đống rắc rối vào người không? Hix, bao nhiêu can đảm của tôi tụt dốc nhanh chóng, tôi ỉu xìu như cái bánh mì. Đúng là tôi rất rất rất muốn cho hắn ta một bài học nhưng giờ đã không thể. Huhu. Tức mà không làm gì được!!!
-Em đừng có xúc động khi nhận tấm lòng của anh, anh biết em cảm kích anh nhiều nhưng cứ để trong lòng thôi đừng nói ra. Anh sợ anh sẽ rung rinh mất!
Hắn đang nói cái mô tê gìkhông biết? Tôi xúc động ư? Vẻ mặt tôi lúc này nói lên thế hả?
Quả thực tôi đang kìm nén để không băm tên này ra thành trăm mảnh. Aaaa....
-Anh có vấn-đề-về-thần-kinh HẢ?
-Em đừng tỏ ra giận dữ như thế, trông em xấu lắm đó!
Tôi chột dạ! Ừ nhỉ, bản tính thục nữ của tôi đâu rồi? Hix, Min này biến thành tên lưu manh + đầu gấu từ khi nào vậy??
Trước khi để hắn kịp nhận ra tôi, tôi phải chuồn đã. Không thì tiêu mất! 1...2...3...CHẠYYYYY...
Sao tôi cứ có cảm giác đang bay trên không thế nhỉ? Cổ còn bị ai đó xốc ngược lên rất khó thở. Vội choàng mắt, tôi suýt hét toáng lên khi thấy mình đứng trên không chứ không phải mặt đất.
-Định chạy đi đâu?--giọng nói đấy sát khí vang lên sau lưng tôi sau đó tôi bị nhấc bổng lên xoay ngược lại mặt đối mặt với hắn.
Thở phào khi được tiếp đất an toàn. Tôi nhìn hắn đầy lo sợ, không biết hắn đã nhận ra tôi chưa? God ơi phù hộ cho con bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi. Hức, hức...
-Đừng tưởng tôi không nhận ra cô là ai, đâm vào người khác mà không xin lỗi còn bỏ chạy. Lần trước đã không trừng phạt được thì lần này xử luôn một thể!
Tôi lạnh toát người. Run run nhìn hắn. Hắn nhếch miệng đểu giả. Quả này tôi chết chắc!
Có ai không cứu tôi!!! Help me, chu-mi-la!!!!
****
Hiện giờ tôi đang đứng ôm cây. Một mình! Còn hắn ta đã đi mất bỏ lại tôi giữa nơi hoang vắng này.
Có thể tưởng tượng ra hắn ta chơi ác đến mức trói tôi với cái cây rõ to ở vườn sau trường-nơi mà bóng một con vật cũng không có nói chi là người. Tay tôi bị hắn cuốn chặt bởi một sợi dây mà dây gì tôi cũng không biết nữa tại vì tôi đang dí mặt vào thân cây rồi còn đâu. Đã thế cái thân cây thì rõ to hại tôi ôm chặt cứng, người mỏi nhừ tê nhức. Xem nào, hình nhưtôi đã đứng trong trạng thái này khoảng gần một tiếng. Hức, thế là bỏ mất hai tiết rồi, lại còn là tiết toán nữa chứ. Sau vụ bỏ giờ này có lẽ về sau và ngay tiết sau tôi sẽ bị lên bảng đều đều...
Trong lúc ngủ gà ngủ gật, tôi có nghe thoảng qua tiếng trống tan học. Vậy là tôi đã bỏ nguyên cả buổi sáng để ôm cây. Hức, tôi mỏi lắm rồi, tôi rất muốn ngủ...
Tuy cây to thật đấy nhưng trên cây không hề có chiếc lá nào. Trường này toàn loại cây quái dị! Nắng cứ thế không hề hà ngại ngùng, đổ ập xuống đầu tôi. Mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm một mảng áo sau lưng. Nóng, khó chịu, đầu ong ong, choáng váng, tôi như bị vắt kiệt chất sống, đứng không vững như muốn quỵ xuống ngay tức khắc. Tôi chẳng khác nào một cái xác khô bị nắng thiêu đốt.
Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên quay cuồng, mắt tôi díp lại, mệt mỏi không đủ sức nâng mi mắt. Bên tai tôi thoảng qua tiếng đạp chân lên cỏ ở xa, gần, rồi rất gần. Có ai đó đang tiến tới chỗ tôi. Tôi ngất xỉu đúng thời điểm tiếng bước chân tắt hẳn.
Tôi mơ hồ thấy bàn tay như được giải thoát, thả lỏng dễ chịu. Người tôi bỗng chốc nhẹ bẫng như bay trên không trung. Mùi bạc hà vuốt ve chóp mũi. Và tôi không biết gì nữa, ý thức sót lại cũng tan dần theo mùi hương ngan ngát...
Cháp 15:
“Anh gì ơi, chơi với em chút đi, chơi đồ hàng nhé, đi mà....ngồi ở đây chán lắm!”
“Tự chơi một mình đi, anh đây không còn là con nít!”
“Anh gì ơi, mẹ em nói từ ngày mai em không được đến đây nữa đâu. Chán nhỉ, như thế sẽ không được gặp anh nữa. Em sẽ nhớ anh lắm!”
“Nhớ?”
“Vâng, em sẽ nhớ anh. Hì.”
“Thật?”
“Vâng!”
“Mãi nhớ nhé!”
“Ơ...Hì, mãi nhớ!”
Mãi nhớ...
Mãi nhớ...
Mãi nhớ...
Đầu tôi đau như búa bổ, chân tay mỏi nhừ không nhấc lên nổi.
Một chuỗi các hình ảnh cứ hiện lên trong đầu. Một cậu bé và một cô bé ngồi bên lớp kính hồng hồng... Cô bé đó hình như rất thích cậu bé ngồi bên cạnh...