» Nội dung : tay với cai ngục, tội càng thêm nặng nên bị phạt 4 năm tù giam.Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 21
Bốn năm sau ra tù, việc học không thành, những người bạn ngày trước cũng coi thường cậu, tất cả đều đã thay đổi. Tất cả những điều này đều do anh trai hại cậu, đều là anh ta! Nghĩ tới đây, chút đồng cảm của Lâm Ân Triệt dành cho người anh trai đang bị bệnh nhanh chóng tan thành mây khói.
Là anh ta, tất cả đều là anh ta!
Từ nhỏ bố mẹ đã yêu thương anh ta hơn, ngay cả khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên mà hai người nghĩ tới là bảo vệ anh, giống như nguyên tắc tự nhiên người ưu tú thì chiến thắng, kẻ kém cỏi thì bị đào thải, vì có thể bảo vệ đời sau của mình, họ đã tài nhẫn giết chết một đứa con khác.
Tất cả đều vì anh, nếu không cậu cũng có thể sang Mĩ du học, cậu cũng có thể đội vòng nguyệt quế về nước lập nghiệp. Có sự giúp đỡ của bố mẹ, chuyện gì mà không làm được?
Tâm lý mấtcân bằng, A Triệt lại quay lại vẻ mặt bất cần đời ban đầu, nhìn khuôn mặt tái xanh của Ân Tá, cười lạnh lùng:
- Thực ra bị bệnh cũng chẳng sao, chắc chắn bố đã cho anh rất nhiều tiền để mở công ty, anh chỉ cần lấy số lẻ ra chữa bệnh, dùng thuốc tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất, chỉ sợ còn sống lâu hơn những người nghèo như chúng tôi. Tóm lại, anh mau thực hiện sớm lời hứa của mình, chuyển tài sản sang tên tôi.
- Em thực sự chỉ quan tâm tới điều này? – Ân Tá thất vọng hỏi.
A Triệt quay đầu đi không trả lời. Gió bên sông thổi tới càng lạnh hơn, mắt xích giữa hai anh em càng gỡ càng rối. Thấy cậu không trả lời, Ân Tá thở dài, lấy ra một tập tài liệu ném cho cậu.
- Em tự xem đi.
A Triệt mở tập tài liệu ra xem, thấy trong đó có một xấp giấy chuyển nhượng tài sản do "Ông Lâm Ân Tá ủy thác – Luật sư Vệ Quốc Tiêu, chủ tịch văn phòng luật sư" lập.
I. Người ủy thác:
Họ tên: Lâm Ân Tá
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hán
...
II. Nguyên nhân người ủy thác lập giấy này:
III. Tên và đặc trưng tài sản mang tên của người ủy thác: ...
IV. Ý kiến xử lý cụ thể những tài sản mang tên của người ủy thác: Tất cả tài sản chia làm bốn phần, một phần dành cho bố mẹ của ông Lâm Ân Tá để báo đáp công lao nuôi dưỡng; một phần dành cho ông Lâm Ân Triệt, em trai ruột của ông Lâm Ân Tá để báo đáp tình anh em; một phần dành cho em gái của ông Lâm Ân Tá là Lâm Bích Kỳ; một phần dành cho cô Bảo Lam và mẹ cô, chúc cô cả đời sống hạnh phúc và bình an.
V. Người chấp hành: Luật sư Vệ Quốc Tiêu.
Bên dưới có chữ ký và ghi ngày mùng 7 tháng trước. Đúng như những gì mà Ân Tá đã nói, anh không cần gì cả, để lại tất cả cho những người quan trọng nhất với anh. Nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt A Triệt dần dần tan biến, Ân Tá nói:
- Bây giờ anh dồn chủ yếu sức lực vào công ty thiết kế, cùng với những người tài giỏi này, chỉ một, hai năm nữa, họ có thể làm việc độc lập, tới lúc đó em tiếp quản sẽ thuận lợi hơn nhiều; ngoài ra các khách hàng VIP của cửa hàng sô cô la đều là những người trong giới thượng lưu của thành phố, vô cùng giàu có, đó là vì muốn tìm sẵn mối quan hệ cho em, em tiếp cận gần với họ, sau này làm việc gì cũng dễ... Anh chỉ có một người em trai thôi, A Triệt, sau này em phải giúp đỡ và thông cảm cho bố mẹ...
- Được rồi! – Trong đáy mắt A Triệt long lanh một giọt nước mắt. – Tôi không muốn nghe anh nói những điều này.
Cậu quay người về cốp sau của chiếc xe Lamborghini, bế Bảo Lam vẫn còn đang hôn mê ra, đặt mạnh cô vào lòng Ân Tá:
- Anh đâm chết bố cô ta, sau đó là yêu cô ta để đền tội, anh tưởng anh là Thượng đế à?
Ân Tá không nói lời nào, những ngọn lau khẽ đu mình theo gió. Dáng vẻ ngủ say của cô như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, vô cùng đáng yêu. Ân Tá nghĩ, lát nữa sau khi anh nói với cô sự thật, liệu cô có còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như thế này không?
Có lẽ là không.
A Triệt nhìn dáng vẻ say ngủ của Bảo Lam, cũng tỏ ra thương cảm. So với mình chỉ là một hình nhân thế mạng, cô chẳng phải còn đáng thương hơn sao? Nằm trong tay của kẻ thù mà không hề hay biết.
Cậu nhớ lại ánh mắt ngây thơ, trong sáng của cô.
- An Bảo Lam là một cô gái tốt, nếu anh muốn hẹn hò với cô ấy thì phải quang minh chính đại! Đừng đâm chết bố cô ấy rồi giả vờ làm người tốt!
- Là anh đâm chết bố của em? – Giọng nói đột ngột của Bảo Lam khiến Ân Tá và A Triệt đều giật nảy mình, không biết cô tỉnh từ lúc nào, nhưng cô đã nghe thấy câu nói đó.
Bảo Lam không dám tin vào tai mình.
- Anh đâm chết bố em? Là anh sao? – Khuôn mặt tái nhợt của Ân Tá đã cho cô một đáp án chính xác nhất.
Cô không muốn tin.
Mình yêu kẻ thù giết cha?
- Ân Tá, có phải... có thật là anh không? – Cô run rẩy hỏi, rõ ràng là cô nhìn thấy anh gật đầu.
- Đúng, là anh.
- Các người thích làm gì thì làm! Sau này tôi không tìm anh nữa! – A Triệt nhảy lên xe rồi bỏ đi. Chiếc Lamborghini lái với tốc độ kinh người, dọc đường bị rất nhiều camera điện tử của cảnh sát ghi lại, nhưng cậu không quan tâm, chỉ muốn dùng tốc độ để phát tiết những phẫn nộ và đau đớn trong lòng. Rõ ràng là cậu hận anh mình, hận anh đã cướp đi của cậu tình yêu của bố mẹ, cướp đi cuộc đời tươi đẹp của cậu; rõ ràng là cậu muốn báo thù, chỉ hận là không thể đoạn tuyệt quan hệ máu mủ với anh... Nhưng tại sao nhìn thấy tờ giấy chuyển nhượng tài sản do chính tay anh lập ra, cậu lại muốn bỏ đi.
Khi cậu phát hiện ra người anh trai thân thiết với mình từ nhỏ chỉ một lòng một dạ quan tâm tới gia đình, trái tim cậu đau nhói. Đi men theo con đường sông không bao lâu sẽ ra tới biển lớn, mặt biển hôm nay có mây, những cơn gió có mùi tanh mằn mặn lướt trên những giọt nước mắt vừa rơi trên khóe miệng, cũng có vị mặn.
Thực ra, thực ra thứ cậu cần không phải chỉ có tiền.
Thực ra cậu rất yêu anh trai mình.
- Xin lỗi. Tất cả đều tại anh. – Ân Tá kể lại toàn bộ chuyện xảy ra 4 năm trước cho Bảo Lam nghe, nhưng anh cố ý không nói tới chuyện anh bị bệnh.
Hai hàng lông mày của Bảo Lam nhăn tít lại, cuối cùng trong ánh mắt cô là sự ghê tởm. Cô lùi về đằng sau, thoát khỏi vòng tay của anh, nhìn người trước mặt mình bằng con mắt thù hận. Chả trách lần đó khi gặp anh trong tiệm tạp hóa, ánh mắt của anh không hề xa lạ, anh còn chủ động gọi điện bảo cô tới làm việc ở tòa soạn tạp chí.
- Anh nhận ra tôi từ trước rồi đúng không? Nhận ra tôi từ khi còn ở tiệm tạp hóa?
- Đúng.
- Bởi vậy anh cứu tôi? Còn gọi tôi đi làm?
- Anh muốn giúp em có thêm một phần thu nhập, như vậy sẽ bớt đi áp lực về kinh tế.
- Đủ rồi! Lâm Ân Tá. – Cô ghê tởm. – Anh không cần giả vờ tốt bụng. – Sự dịu dàng và yêu thương của anh thì ra chỉ là để đền tội.
- Còn nói là thích tôi, tất cả chỉ là vì muốn lương tâm của anh dễ chịu hơn mà thôi!
- Không, đúng là anh cảm thấy có lỗi với em, nhưng thích và có lỗi không liên quan gì tới nhau cả. – Ân Tá giải thích. – Khi đó anh hôn mê suốt ba ngày, sau khi tỉnh lại mới biết người nhà đã tự ý bắt A Triệt đi nhận tội, nếu anh lại phản cung thì ngay cả bố mẹ anh cũng bị liên lụy. – Anh vô cùng hối hận. – Bây giờ nghĩ lại, vẫn là anh đã làm sai, một người đàn ông không dám gánh vác trách nhiệm thì không phải làđàn ông.
- Cách anh gánh vác trách nhiệm chính là đối xử tốt với tôi ư? – Cô thất vọng hỏi. – Để tôi tưởng rằng tình cảm của chúng ta là thật?
- Không, Bảo Lam, em đừng hiểu lầm...
- Đừng nói nữa. – Cô rất muốn tát mạnh lên má anh. Chính người đàn ông này đã khiến cô mất bố! Còn lừa dối tình cảm của cô! Nhưng khi cô giơ tay lên, khi bàn tay cô chỉ còn cách mặt anh 10mm, cô dừng lại.
Bàn tay đó không thể nào rơi xuống được.
Cô vẫn không nhẫn tâm ra tay với anh. Bảo Lam cố giữ cho những giọt nước mắt đừng rơi xuống, đau lòng nói:
Chương 4 - Sương đêm
Mặc cho Ân Tá níu kéo, Bảo Lam về tới trường lập tức thay số điện thoại khác, thay khóa nhà, dặn bạn cùng phòng và cùng lớp, chỉ cần có con trai gọi điện tới tìm cô thì nói là cô không có nhà. Cô tránh mặt Ân Tá, một nửa là do thất vọng, một nửa là vì yêu. Vì cô quá yêu anh nên cô mới thất vọng như thế, thất vọng tới nỗi không có cách nào đối mặt được với chuyện này. Ân Tá tìm cô như điên, chờ cô suốt mấy ngày mấy đêm ở dưới lầu. Điện thoại của tất cả những người quen biết cô anh đều đã gọi, cuối cùng, ngay cả Ngải Linh Linh cũng không chịu được sự "quấy rối" của Ân Tá, ngày nào cũng tắt máy cho xong chuyện.
Cho tới một hôm.
Bảo Lam học xong giờ tự học buổi tối, một mình đi về phòng, cũng chưa phải là muộn lắm, chỉ khoảng hơn 9 giờ tối, cô vừa nghe MP4 vừa đi xuyên qua rừng cây long não tối om, tất cả đều như bình thường. Bỗng dưng, hai bóng người xuất hiện trong bóng tối, một trái một phải giữ chặt cô, dùng một tấm khăn đã tẩm thuốc mê bịt lên miệng cô. Bảo Lam không thể nào lên tiếng, không thể thở nổi, hai con mắt tuyệt vọng sáng lên trong đêm tối.
Giây phút đó, cái tên lướt qua đầu cô chính là Ân Tá.
Nếu có anh ở đây thì thật tốt, nếu có anh thì đã không xảy ra chuyện này. Bảo Lam cố gắng giãy giụa, thoát được khỏi một người. Cô nhân khoảng thời gian nhỏ nhoi đó, ấn nhanh vào chiếc máy báo động mà Uncle Rain đã cho.
- Còn chạy sao? Con nhóc chết tiệt! Xem tao có giết chết mày không... – Tên bắt cóc giận dữ đuổi theo, kéo mạnh cánh tay cô về hướng ngược lại. Cô kêu lên đau đớn, ngã ngồi xuống đất, hai tên bắt cóc xốc hai tay cô lên rồi chạy.
Dưới sự kích thích của cơn đau, dường như tác dụng của thuốc mê cũng giảm đi. Ý thức vẫn còn tỉnh táo nói với cô rằng, không được để bị bắt đi, không được để bị bắt đi! Cô không có tiền, chắc chắn những kẻ này muốn hãm hiếp cô, sau đó ném cô vào một cái rãnh nào đó, nhiều năm sau mới có người phát hiện ra. Không được để bị bắt đi! Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 22
Hai tên bắt cóc kéo cô tới góc tường thấp của trường, nhét cô vào một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đậu bên đường. Trong lúc hoảng sợ, cô nhìn thấy một cửa hàng ở cách đó không xa vẫn còn đang mở cửa, thế là cô cố hết hơi sức cuối cùng, hétlên:
- Cứu tôi! Cứu tôi!
- Muốn chết hả? – Hai tên bắt cóc chém một dao lên trán cô, Bảo Lam xây xẩm mặt mày rồi ngất đi...
Khi tỉnh lại, trước mắt cô tối om, chỉ nghe có tiếng một người phụ nữ dịu dàng nói:
- Cô tỉnh rồi hả? Cô đã hôn mê suốt ba ngày nay rồi.
Cô sờ xung quanh, chiếc ga trải giường bằng bông lạnh lẽo, một sợi dây nhựa lạnh lẽo hơn đang cắm trên tay phải cô để truyền dịch, sờ một chút nữa, cô sờ thấy chiếc áo khoác của người phụ nữ vừa lên tiếng.
Cũng lạnh lẽo như thế.
- Cô An, cô yên tâm đi, tôi là y tá. Nơi này là bệnh viện, cô bị thương nên hãy yên tâm nghỉ ngơi mấy hôm. – Cô y tá nói.
- Bọn bắt cóc đó đâu? Đã bắt được chúng chưa?
- Chạy mất rồi. Gần đây trong tỉnh thường xuyên xảy ra các vụ việc nữ sinh đại học bị bắt cóc, có những người bị cưỡng hiếp rồi bị giết, ai ngoan ngoãn nghe lời thì bị ép đi bán dâm. Haiz... – Cô y tá thở dài. – Nghe nói cô có một chiếc máy báo động? Đúng là thông minh. Nếu không có thể cô đã bị...
Bảo Lam nghe một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cũng may là đã thoát nạn. Uncle Rain đúng là thông minh, con gái sau khi trưởng thành còn gặp nhiều nguy hiểm hơn khi còn nhỏ. Cô đưa tay lên sờ mắt, y tá lập tức ngăn lại:
- Ấy, tay bẩn lắm, đừng sờ vào đó.
Trước mắt tối đen, cô không thể mở mắt ra, dường như có cái gì đó dính chặt lại. Bảo Lam run rẩy hỏi:
- Y tá, mắt của em...
- Không sau, chỗ từ lông mày tới mí mắt bị bọn chúng chém rách, cũng may không bị thương tới nhãn cầu, vết thương phải mấy ngày nữa mới khỏi.
- Có ảnh hưởng tới thị lực không? Có để lại vết sẹo không? – Cô lo lắng hỏi.
- Thị lực thì sẽ không làm sao đâu, nếu điều trị tốt thì vết sẹo cũng rất nhỏ, sau này trang điểm nhẹ một chút là sẽ không nhìn thấy đâu. – Cô y tá cười. – Con gái lúc nào cũng thích đẹp. Đúng rồi, người nhà của em đâu? Hóa đơn làm phẫu thuật rồi tiền điều trị ở chỗ bác sĩ, đang chờ người nhà em tới ký tên.
Người nhà? Tháng này mẹ về quê, "người nhà" chỉ có một mình cô. Bảo Lam nghĩ tới đây, thẫn thờ không nói nên lời. Y tá còn tưởng rằng cô muốn ngủ, bèn nhắc cô nếu cảm thấy không thoải mái thì ấn chiếc chuông ở đầu giường.
- Đây, chính là cái này. – Cô đặt tay Bảo Lam vào chỗ nút ấn, nói với cô vị trí, Bảo Lam bây giờ giống như một người mù, không nhìn thấy gì, không thể nào chịu đựng được bất cứ sóng gió nào nữa.
Y tá đã ra khỏi phòng, cô vẫn thẫn thờ nằm trên giường, mỗi thớ thịt trên người cô đều như đang bị những con kiến gặp nhấm. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nước ở bình dịch truyền đang nhỏ xuống. Cô cảm thấy có người tới gần cô, không khí trở nên ấm áp hơn, thế là cô cất giọng sợ hãi:
- Ai đó?
Không ai trả lời.
Chắc là không có ai, cô không mời ai tới thăm, cô y tá vừa nãy cũng ra ngoài rồi. Cô cảm thấy thật khó chịu, nếu cứ thế rồi bị mù, cả đời này lúc nào cũng phải rờ rẫm thì làm thế nào? Đừng nói là khả năng tự ăn, tự mặc, ngay cả việc sống thôi cũng đã khó khăn rồi. Trong mũi cô có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cô muốn khóc, nhưng nước mắt vừa chảy ra đã kích thích vào mí mắt, khiến mắt đau đớn khôn cùng, thế là cô không dám khóc nữa, cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Vai run lên, nghe thấy tiếng khóc nhưng không thấy nước mắt chảy ra.
- Mẹ ơi... mẹ ơi. – Lúc này cô vẫn còn gọi mẹ, tiếng gọinghẹn ngào. – Mẹ ơi... mẹ ơi.
Tay cô được một bàn tay khác ấm áp hơn ôm lấy.
Bàn tay đó còn ấm áp hơn bàn tay của mẹ.
Còn có người khác?
Cô kinh ngạc rút tay về:
- Ai đó?
Nhưng người kia vẫn giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
- Là anh. – Giọng nói quen thuộc lên tiếng. – Đừng sợ, anh luôn ở đây.
- Ân Tá? – Nước mắt lại tràn ra, lần này cô mặc kệ cơn đau ở mí mắt, nắm chặt lấy tay anh. Những hoài nghi, những sợ hãi cô đều đã quên hết, lúc này có người quen ở bên cạnh cũng như được ở cùng người thân.
- Đừng sợ, bọn chúng chưa làm gì em cả, vết thương ở lông mày cũng không sâu, chịu khó nghỉ ngơi là không sao hết. – Ân Tá xoa xoa khuôn mặt cô. – Bảo Lam là cô gái xinh đẹp nhất, chắc chắn sẽ không sao đâu.
-... Không còn xinh nữa rồi... – Cô ấm ức nói. Có tiếng cánh cửa mở ra rồi tiếng bước chân tới gần. Mắt không nhìn thấy gì, nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở xung quanh đều vô cùng nhạy cảm. Cô nhỏm người dậy, hỏi. – Lại ai tới hả?
Một giọng đàn ông xa lạ:
- Tôi là bác sĩ, tới kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cháu. – Nói rồi ông cẩn thận vén một góc Chick mắt cho cô. Cảm giác đau nhói, Bảo Lam vội nắm chặt tay Ân Tá.
- Đừng sợ, đừng sợ. – Ân Tá an ủi cô, hai bàn tay ấm áp của anh ôm chặt tay cô vào trong. Giây phút đó, cô đã hiểu ra...