» Nội dung : n rồi chợt đi, cứ như là một cơn gió thoàng qua vậy. Ước gì bản hợp đồng nó ký với anh sẽ kéo dài vô tận.
Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới rọi vào căn phòng, đập lên đôi mắt nhỏ bé của nó như muốn kéo nó ra khỏi cơn mê ngủ. Nó khẽ cựa mình, kìa…vòng tay anh vẫn đang ôm chặt nó không buông, thật nhẹ nhàng vì ko mún làm anh thức giấc, nó rúc đầu vào ngực anh để tìm cảm giác ấm áp, cảm giác được bao bọc, chở che mà vòng tay anh mang lại…
Nắng đã lên cao, xuyên qua khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt điển trai của anh bất giác làm nó trở nên sáng rực lạ lung. Đây là lần đầu tiên nó ngắm nhìn anh gần và lâu như vậy, trông anh có vẻ tiều tụy, có lẽ vì chuyến bay đêm qua, nhưng thật đẹp trai và menly ^^. Nó định cứ mãi nằm như vậy nhìn anh nhưng nó cảm thấy ran rát ở trán…thì ra là do râu anh mới mọc dài ra. Hehe, lão già này râu ria mọc nhanh thiệt, nó thầm nghĩ, ko hiểu vì sao nó lại kêu anh là lão già nữa, nhưng nghe lại thấy vui vui, cứ như là vợ chồng lâu năm vậy ^^. Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu nó, hehe đúng là bản tính hiếu động của một đứa con gái 18t, nó cố đưa tay ra với đến cái bàn học kê gần đầu giường tìm một cái nhíp nhổ lông và bắt đầu tỉa tót bộ râu lún phún mọc của anh.
Một cọng …hai cọng… anh hơi cựa mình đưa tay lên xoa xoa cằm, rồi lại chìm vào giấc ngủ, có vẻ như anh vẫn chưa nhận ra điều bất thường gì nên vẫn ngủ say như chết. Nó khẽ bụm miệng ngăn tiếng cười lại tỏ ra rất thích thú và tiếp tục công việc…
- AAA…AAA…AAA….Minh tỉnh dậy mở to con mắt lau láu đi tìm nguyên nhân. Không phải mất nhìu thời giờ, chỉ cần 2s là anh nhận ra ngay thủ phạm là con nhóc nghịch ngợm đang nằm bên cạnh, tay cầm cái nhíp, miệng cười toe ra vẻ đắc chí.
- Hừ, em làm cái gì vậy?? Mún ăn đòn hả?
- Hehehe…cho chừa cái tội lạnh nhạt với em mấy ngày nay…(thề có trời chứng giám, nếu mở một cuộc bình chọn trên toàn thế giới để tìm ra đâu là nụ cười đểu nhất thì chắc chắn rằng nụ cười lúc này của nó là vô đối rồi ^^)
- Áh àh, … dám chọc chồng nè… chọc nè…chọc nè…
Mỗi từ chọc thốt ra Minh lại thọt lét nó liền mấy cái để trả thù vì đã nhổ râu của anh. Mặc dù đã 27t rùi, lại còn là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Hoàng, nhưng không hiểu sao khi bên cạnh nhóc tỳ này anh lại trẻ con đến như vậy, anh lại rất khoái trêu nó nữa chứ. Lần này phần thắng lại nghiêng về anh nữa rùi, lần nào nó chọc anh cũng bị anh chọc lại, riêng về khoản chịu đựng thọt lét thì nó không thể nào làm được, một nhược điểm lớn của nó khi đối thủ của nó lại là một tay không vừa, thù dai vô đối như anh. Hic, hic… chịu hết nổi rùi, nó cười sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn dụa vì nhột. Nhưng nó đúng là cứng đầu cứng cổ, vẫn chưa chịu thua, ngoan cố chống trả. Nó quơ chân quơ tay, lấy mền, lấy gối ra ngăn chặn những đòn thọt lét liên hoàn của anh quyết liệt.
- Chịu thua chưa… chịu thua chưa … Minh hào hứng la lên.
- Không chịu…không… á … á… á… hic hic -> đúng là ngoan cố thiệt.
- Ko chịu này … không chịu này ….Yaa yaa tấn công….
Minh
cũng không vừa, anh thừa thắng xông lên, nhất định phải cho cô vợ bướng bỉnh này một bài học mới được. Chăn, mền, gối bị đạp văng khắp nơi, Minh chồm người lên ôm chặt lấy nó bằng một tay, tay kia thọt lét không ngừng. Đến nước này thì mọi cố gắng của nó đều trở nên vô nghĩa, nước mắt nước mũi nó càng giàn dụa, nó đã cười thắt cả bụng vì nhột rùi.
- AAA… AAA… em… chịu thua …òy …
- Hehe, còn dám vặt râu anh nữa không, chừa nè…. Anh vẫn chưa chịu buông tha cho nó, cố gắng thọt thêm vài cái nữa
- Chừa ùi… hic hic… ặc ặc … tha cho em …ặc … em ko dám nữa…ặc
- Tha cho em đó!
Anh thôi ko thọt lét nữa nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nó. Thảo thở hổn hển, định thần lại sau một hồi cười sặc sụa.
- Chú ác lắm, ko chơi với chú nữa!
- Vẫn gọi là chú hả - Minh liếc xéo hăm dọa
- Cứ gọi đấy… ai biểu thọt lét em… chú, chú, chú – nó gân cổ lên cải bướng như đòi bắt đền.
- Này thì chú này – Minh giơ tay giả bộ thọt lét tiếp
- Á ko… anh, anh, anh – nó vội vàng chữa, ko nên đùa với ông chồng này, ông dám thọt tiếp quá, ai chứ ông thì…
- Hehe, ngoan như thế thì anh đâu cần phải dùng vũ lực đâu cơ chứ! Minh ra vẻ khoái chí vì đã trị được con nhỏ ngang ngạch này nên anh cười rất hả hê.
Nó không đáp trả nữa, tiếng cười của anh cũng ngưng hẳn, căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh như trước. Không ai lên tiếng cả, có lẽ vì chẳng biết phải nói gì nữa, cả hai cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô thức. Nếu có ai trông thấy thì sẽ cho rằng trên trần nhà có cái gì đó thú vị lắm hoặc bằng không hai kẻ này đúng là những tên ngớ ngẩn. Ấy vậy mà có người lại không hề tỏ ra ngạc nhiên chúc nào, mà còn có vẻ rất ư là thích thú nữa là khác. Nó và anh mải mê đùa giỡn, mải mê chìm đắm vào suy tư mà không hề hay biết rằng có một bà lão làm khán giả đứng ngoài hành lang tự lúc nào đã chứng kiến tất cả.
Chợt anh quay sang nhìn nó như muốn nói gì đó để phá tan bầu ko khí căng thẳng này. Nhưng khi nó cũng quay sang nhìn thẳng vào anh thì anh có nghĩ nát đầu cũng không tìm ra được một chữ nào để nói cả, tay anh vẫn ôm chặt lấy nó. Cư thế cả hai nhìn nhau thật lâu, nói là lâu nhưng thật ra chỉ khoảng 1 phúc là cùng, nhưng nó có cảm giác như 1 phút đó dài bằng cả một thế kỷ. Bất giác nó đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, sau 1 lúc ngập ngừng anh tiến mặt sát lại gần mặt nó, thận chậm, thật thận trọng. Tim nó đập càng nhanh và mạnh, trong căn phòng yên lặng như thế này nó có cảm tưởng rằng anh có thể nghe thấy rất rõ được nhịp tim đang đập loạn xạ liên hồi của nó.
- Đúng rùi, hun đi, hun đi… giỏi lắm cháu trai, cháu của bà cố lên – Bà Lan đứng ngoài hành lang thì thầm cổ vũ, ra vẻ rất ư khoái chí. Nếu không phải là đang nhìn trộm thì bà đã nhảy cẫng lên vì vui mừng mất rùi.
Mặt anh đã rất sát mặt nó rùi, chỉ còn chút xíu nữa thui là môi anh chạm vào môi nó. Tim của nó không còn đập nhanh và mạnh nữa mà đứng chết lặng vì giờ đây anh sắp hun nó, sắp hun nó rùi. Mặt nó thì càng lúc càng trở nên đỏ hơn làm cho căn phòng dù đang bật máy điều hòa nhưng vẫn quá xá là nóng. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chờ đợi.
- ……..
- Mặt em dính cái gì kìa! – vừa nói anh vừa đưa tay lên quệt ngang mặt nó như để lau cái gì đó.
- ……..
Nó mở to mắt hết cỡ ra…
Chửng hửng…
Ngạc nhiên…
Trông nó vừa có vẻ quê độ vừa có vẻ như đang tiếc nuối cái gì đó. Nhưng người tiếc nuối nhất không phải là nó mà có lẽ là bà lão đang đứng ngoài hành lang xem trộm kia vì bà xém té ngửa ra vì bất ngờ - Ôi! Thằng cháu đần độn của tôi!
Minh đứng dậy, tỏ ra vẻ như không có gì hết, anh đứng gãi đầu trông rất ư là… ngố! Nó thì có vẻ đã thôi trợn mắt lên, nhưng vẫn còn ngại ngùng, không biết phải làm gì nó lượm mấy cái mền, gối lên, sắp xếp lại tàn tích của cuộc chiến lúc nãy.
- À, anh, à … anh đi rửa mặt đây, em cứ để đấy lát nữa người giúp việc sẽ dọn…
- ……
- À… em cũng rửa mặt rồi thay đồ đi, anh chở em đi đến chỗ này!
- Đi đây thế ah? – Nó ngạc nhiên.
- Bí mật!
Nói rồi anh chuồn ngay ra ngoài như để che dấu điều gì đó biểu hiện trên khuôn mặt mình. Vừa bước ra khỏi cửa anh đụng ngay phải bà Lan đang đứng ngoài hành lang.
- Bà làm gì ở đây thế? Bà theo dõi cháu hả?
- Làm gì có! À, ờ… tại bà thấy trễ rồi chưa thấy mấy đứa xuống ăn sáng nên lên gọi đó mà.
Nói rồi bà lủi đi nhanh chóng, chỉ một lúc là bóng bà đã khuất phía sau hành lang. Trông dáng bà đi ai biểu đây là một bà lão 80 cơ chứ? Minh cũng không lấy làm để ý vì anh biết tính bà tuy đã cao tuổi rùi nhưng rất ư là trẻ con.
Trong nhà tắm
Minh cứ đứng thẫn thờ đập đầu vào tường vì tiếc nuối. Hic, lúc nãy anh định hun con nhóc đó rùi, nhưng không hiểu sao khi sắp sửa hun tim anh lại đập nhanh quá, anh ko thể kiểm soát được mình, điều này chưa từng sảy ra với anh…
- Trời ơi! Sao tui ngu thế này!!!!!- Cô thật to gan đấy Thu Hương, dám tự ý gặp thằng Minh, đừng tưởng tôi ko biết cô đang nghĩ gì, cô vẫn ôm cái mộng trở về bên thằng đấy chứ gì
Tô Đại ngồi trên ghế chiếu ánh mắt lạnh như băng vào Thu Hương đang từng cơn run rẫy quỳ dưới đất
- Em ko có
Thu hương nước mắt giàn dụa thấm đẫm khuôn mặt yêu kiều, cô nhìn Tô đại bằng ánh mắt van xin đầy ắp sợ hãi
- Hừ, còn dám nói ko có. Bao năm qua cô làm vợ tôi nhưng thần trí lúc nào cũng hướng về cái thằng đấy, cô nghĩ có thể lừa được tôi sao. À mà tôi phải nhắc cho cô nhớ 1 số chuyện chứ nhĩ, thằng em trai yêu quý của cô …
Tô Đại nheo nheo mắt, miệng hắn khẽ nhếch lên 1 nụ cười gian trá. Thu Hương nghe hắn nói thế thì cuống lên vội vàng ôm lấy chân hắn ko ngừng van cầu, đối với cô em trai còn quý hơn cả sinh mạng bản thân
- Em ko có, anh Đại anh phải tin em, em gặp hắn chỉ đơn giản vì công việc thôi hoàn toàn ko có gì hết. hơn nữa anh đối với chị em em tốt như thế em làm sao dám quên, 1 khắc cũng ko dám quên
- Tôi với chị em cô tốt như thế, vậy mà cô còn dám quay lại cắn tôi 1 phát, cô tưởng thằng Minh đấy sẽ giúp cô sao, cô đừng quên hắn đối với cô chỉ có hận
- em biết nhưng em ko quan tâm hắn như thế nào, anh phải tin em
- tin cô? Bảo tôi tin cô trong khi cô lén lút đi gặp thằng đấy sao
- ko ko – Thu Hương vội vằng lắc đầu, mặt cô trắng bệch vì sợ hãi, nước mắt vẫn không ngừng rơi - em sai rồi anh Đại lẽ ra em ko nên đến gặp hắn, ko nên làm anh tức giận, anh hãy nghe em, cho em 1 cơ hội có được ko
- cơ hội thì ko có chỉ có 1 số chuyện tôi muốn cô làm và nó cũng giúp cô hoàn thành tâm nguyện được ở bên thằng đó, ko cô lại bảo tôi ác độc chia rẽ 2 người.
Sắc mặt Thu Hương càng ngày càng khó coi, cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, phải đối diện với 1 con người nham hiểm như Tô Đại khiến cô ko ngừng sợ hãi. Cô lặng lẽ gật đầu
Tô Đại khẽ cúi xuống nắm lấy 2 vai đang run rẫy cuả Thu Hương, mắt hắn ánh lên tia nhìn hắc ám của quỷ dữ. Hắn ôm lấy Thu Hương thì thầm vào tai cô, cả thân hình đồ sộ vây lấy cô như thể khẳng định cả đời này cô đừng mong trốn thoát khỏi hắn
…………
Tập đoàn Hoàng thiên
Lúc này tại tầng cao nhất của tòa nhà, trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc Hoàng Thiên Minh, một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, đè nặng lên đầu mỗi vị giám đốc đang có mặt trong căn phòng được thiết kế theo phong cách Italy sang trọng.
Hơn 15 vị giám đốc có mặt trong phòng lúc này đều im thin thít, không ngừng toát mồ hôi dù lúc này máy điều hòa trong phòng đang mở hết công suất.
Tất cả đều im lìm, cúi đầu trước bàn làm việc của vị cao cao tại thượng Tồng tài Hoàng Thiên Minh, và đón nhận ánh mắt sắc bén lạnh như băng của anh. Một giờ đồng hồ căng thẳng chầm chậm trôi qua, miệng vàng lời ngọc của Minh vẫn mím chặt, một câu cũng ko nói, anh chỉ âm trầm lạnh lùng nhìn bọn họ.
Các vị giám đốc đang có mặt trong phòng lúc này đều là những người có địa vị trong xã hôi, có thể hô mưa gọi gió thế nhưng lúc này bọn họ ai nấy đều ko ngừng hận bản thân ko thể thoát khỏi căn phòng âm u lạnh lẽo và ánh mắt Diêm Vương đang quán sát từng người trong bọn họ.
Tổng giám đốc của bọn họ có thể sánh ngang với Diêm la đại đế, đừng ai nhìn vào cái bề ngoài anh tuấn tiêu sái của anh mà lầm. Mặc dù còn trẻ tuổi và chỉ mới tiếp nhận cương vị lãnh đạo tập đoàn này chưa lâu nhưng phong cách làm việc lạnh lùng quyết đoán, hạ thủ ko lưu tình của anh ta đều khiến ai nấy phải khiếp sợ. chỉ vọn vẹn mấy tháng mà cổ phiếu của tập đoàn ko ngưng gia tăng, biết bao cô ty phải phá sản trước thủ đoạn của vị tổng tài này.
“Ai trong số các vị ngồi đây có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao ko?” Minh cất giọng trầm trầm, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng thật làm cho người ta không rét mà run.
Hơn mười lăm vị giám đốc đầu đều cúi gằm nhìn xuống đất, không ai dám ngước lên nhìn gương mặt bình tĩnh của vị Tổng tài kia, e sợ bị điểm mặt chỉ đích danh mình.
Nét mặt Minh không chút thay đổi, nhìn dàn cấp dưới đang khẩn trương đến muốn té xỉu,
- Hàng năm tôi trả nhiều tiền như vậy để mời một đám vô dụng các người đến đây làm cây cảnh hay sao? Ai có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, tại sao dự án hợp tác lần này lại xuất hiện vấn đề, giám đốc Vương?
Bị chỉ đích danh, Trần A Vương sợ tới mức thiếu chút nữa tim bắn ra ngoài, mồ hôi ko ngừng tuôn như suối. Hắn lắp bắp, cố gắng nhìn vào khuôn mặt âm u lạnh lẽo của Minh
- tổng giám …. Chuyện này ko liên … quan đến tôi
- hừ, còn xảo biện. Trợ lý An!
Minh vừa dứt lời thì trợ lý của anh đã đem tài liệu vào phân phát cho mọi người. Ai nấy nhìn vào đều ko hẹn mà liếc nhìn Minh
Sắc mặt của Trần A Vương chuyển từ trắng bệch sang tím lịm. Lúc này đây hắn thật sự hối hận, rất hối hận vì nhất thời vì lợi ích cá nhân, tham lam nhận tiền của công ty đối thủ, sao hắn có thể hồ đồ mà quên rằng tổng giám đốc của hắn là 1 kẽ máu lạnh kia chứ, lần này hắn chết chắc rồi
- Trần A Vương, anh còn gì để nói ko.
- Tổng … giám đốc … tôi sai lầm rôi, mong anh tha cho tôi 1 lần này thôi.
Trần A Vương quỳ xuống đất liều mạng dập đầu thật mạnh, cầu xin tha thứ. Các vị giám đốc còn lại lén nhẹ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng không chịu được lắc đầu thở dài, giám đốc Vương thật sự là tự tìm con đường chết, ai không biết Tổng giám đốc ghét cay ghét đắng chính là lừa gạt, đối với những kẻ phản đồ cũng không hề thủ hạ lưu tình, Trấn A Vương sau này cũng đừng nghĩ còn con đường sống trên thương trường.
- Tất cả lui hết ra ngoài.
Minh lạnh lùng ra lệnh khiến ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, nói ko nên lời. Thấy ko ai có ý định đi ra Minh nóng nãy quát lên, ánh mắt giết người trừng tới
- Các ngươi rất nhàn hạ sao? Còn không mau cút đi. Trần A Vương anh ở lại, chuyện của anh chưa xong đâu
- Dạ - Nhóm người vội vọt ra khỏi phòng dường như tháo chạy ra ngoài, ai cũng thở hắt ra, cũng may thoát khỏi chốn địa ngục kia.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Minh, trợ lý An và
Trần A Vương đang quỳ dưới nên. Hắn vẫn ko ngừng cầu xin
- Tổng giám đốc, tôi sai lầm rôi, mong anh cho tôi 1 cơ hội chuộc lại lỗi lầm
- Lỗi lầm của anh ko phải nhỏ, nói tôi tha liền tha hay sao – Minh khẽ nhếch mép, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo ko ngừng quét lên người Trần A Vương
- Tổng giám đốc, thật sự là do tôi bị ép buộc, tôi luôn 1 lòng trung thành với công ty, với tổng giám đốc, vì thế van xin anh cho tôi 1 cơ hội chuộc lỗi
Nhìn kẽ đang ko ngừng dập đầu van xin kia, Minh khẽ nhếch mép 1 nụ cười nhợt nhạt khó đoán hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ kia
………
Minh đăm chiêu nhìn về phía cửa kính, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ko chút biểu cảm, ánh mắt ánh lên vẽ thâm trầm khó hiểu. Mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày về phía anh khiến bóng dáng cao lớn của anh toát lên vẽ cô tịch và lạnh lẽo. 26 tuổi, cái tuổi ko nhỏ nhưng là quá trẻ khi đứng trên cương vị lãnh đạo của một tập đoàn lớn, bao nhiêu thử thách cùng gánh nặng đều đặt trên vai anh, phải chịu áp lực từ mọi phía không khỏi khiến anh trở nên lạnh lùng và đôi