Trên sân khấu phát lên một bản nhạc nhẹ nhàng, những người mẫu lại thay đổi biểu hiện.
“Anh tính gì vậy?”
“Em không muốn gặp cậu ta?” – Phác Tranh hỏi lại.
“Em đang hỏi suy nghĩ của anh mà, Phác Tranh.” – Tôi nói có chút nghiêm túc hơn.
“Em…” – Phác Tranh toan mở miệng đã bị một cô gái chạy tới ngắt lời.
“Tôi là trợ lý của Diệp Lận, xin mới theo tôi tới hậu trường.”
Dừng một chút rồi tôi nói – “Phiền cô.” – Nếu đã đến đây rồi, có từ chối nữa cũng dư thừa, nói thế nào thì gặp Diệp Lận cũng là chuyện cần thiết, tôi chỉ không biết Phác Tranh muốn gì, anh muốn… tác hợp tôi với Diệp Lận sao? Tuy khả năng này tính ra cũng không cao, dù sao Phác Tranh hẳn cũng đã nghe chuyện Diệp Lận sẽ kết hôn cùng Dương Á Lợi rồi, hơn nữa, anh phải hiểu rõ thái độ của tôi nữa, như vậy, bây giờ, anh làm những điều này… là xuất phát từ mục đích gì, chẳng lẽ thực sự chỉ thuần túy là ghé qua xem người quen, hay là, có ai đó cũng bắt đầu mong anh sẽ làm gì đó rồi…
Đi vào hậu trường, cũng không nhiều người lắm, có mấy chuyên gia hóa trang và phục trang đang bận rộn, người mẫu lục tục đi ra ngoài.
Nữ trợ lý kia liền đưa tới cho tôi và Phác Tranh một ly cà phê, tôi vừa đón lấy cái ly thì cảm thấy được một luồng ánh mắt hướng tới từ phía sau, quay đầu lại không bất ngờ gì khi thấy Diệp Lận đang đi về phía tôi.
Tôi đứng thẳng lửng, giữ vững biểu tình vốn có trên mặt.
“Còn tưởng rằng em sẽ đi.” – Diệp Lận đi tới trước mặt tôi, khi nói đã bước tới gần lắm rồi, giọng điệu còn có phần mờ ám, nói xong liền nhìn về phía người bên cạnh tôi – “Phác Tranh, đã lâu không gặp.”
Phác Tranh cười cười – “Dạo này công việc thật bận rộn.”
“Cũng không tệ lắm.” – Diệp Lận uể oải trả lời.
“Công việc bận rộn luôn luôn tốt.”
Diệp Lận nghe vậy liền có chút trầm ngâm – “Không ngờ cậu cũng quan tâm chuyện của tôi.”
Phác Tranh không để ý, cười nói – “Tính ra thì tôi cũng là bạn học cùng trường với cậu.” – Ngừng một chút Phác Tranh còn nói – “Huống chi từ khi cậu qua lại cùng An Kiệt thì tôi cũng đã coi cậu như em trai.”
Tôi vô thức nhướng mày………. Phác Tranh là người hiểu rõ lòng tôi nhất………… nhưng sao bây giờ…….. – “Được rồi, tôi chợt nhớ ra còn có việc phải làm.” – Phác Tranh quay sang tôi – “Anh đi trước nhé, lát để Diệp Lận đưa em về.” – Vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay tôi.
Tôi chợt có chút phiền lòng, phủi phủi tay áo khoác tượng trưng – “Còn phải chụp không?” – Nhìn Phác Tranh đi về phía cửa ra của hậu trường, nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên là nói với Diệp Lận.
Diệp Lận nhìn tôi, ánh mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu – “Anh đi thay trang phục.”
“Chị Amy nói bạn gái của Diệp Lận tới, đâu đâu?” – Diệp Lận vừa mời rời chân đi, một cô gái cao gầy đã lao tới hậu trường.
“Bạn gái của Diệp Lận sao, công tử đây cũng khá là hứng thú.” – Một người mẫu nam cũng tiến vào.
“Trời ạ, John quả có khả năng khiến người ta chết đi sống lại mà, tôi nghĩ tôi phải ngủ mất một ngày một đêm.” – Lần này là một người mẫu nam là người lai, rất thiếu thanh lịch đá giầy trên chân ra – “Được rồi, ấy ấy của Diệp thiếu gia đâu nào, để tôi nhìn xem nào.” – Nói đoạn hai mắt liền bắn phá xung quanh.
Vừa nhìn thấy tôi một cái liền bật cả người dậy chạy tới – “Aha, nhất định là cô rồi!”
Người mẫu nam vào lúc trước cũng huýt một tiếng sáo, nhìn tôi liếc mắt, cười nói – “Nếu tranh với cậu ta, ai sẽ thắng nhỉ?”
“Nếu vậy thì cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý quyết tử.” – Tiếng nói nhẹ nhàng đặc biệt của Diệp Lận từ phòng thay đồ truyền tới, hơi dựa vào khung cửa, lời nói mang vẻ dịu dàng.
“Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi.” – Thêm mấy người nữa lục tục tiến vào.
“Diệp sư huynh, chúng ta đi ăn món Hàn Quốc nha.”
“Sư huynh nhà em hôm nay không rảnh đi ăn món Hàn Quốc với em đâu.” – Một người mẫu nam mở miệng trêu chọc.
“Ơ? Đúng rồi, sư huynh, bạn gái anh đâu?” – Cô gái vừa vào còn đang ngồi trước bàn hóa trang tháo trang sức hào hứng hỏi.
“Xinh đẹp mà không rực rỡ, mềm mại mà không yếu đuối, lạnh lùng mà không băng giá, tôi là trưởng nhóm này, John, khi nào muốn chụp ảnh quảng cáo cứ tìm tôi.” – Một người đàn ông trung niên ngoại quốc cười đưa tôi danh thiếp.
Vậy ra người vừa chụp ảnh trên sân khấu vừa rồi đây chính là người phụ trách của họ.
“Diệp sư huynh, nếu là bạn gái, vậy cùng chúng ta đi ăn được không?”
“Đúng đó, tôi cũng muốn hẹn hò nhiều chút tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn.”
“Haha, Boss cũng tán thành rồi, Diệp thiếu gia, nói xem?”
Diệp Lận cười, có chút phối hợp.
Tôi không biết vì sao cục diện lại trở nên hỗn loạn như thế này.
Tuy rằng Diệp Lận có vẻ như không có phản ứng gì, nhưng cũng có vẻ như rất ưng ý kiến của họ, cũng không quyết định lựa chọn gì.
“Vốn định đi riêng, nhưng giờ xem ra không được rồi, đi cùng nhé, không sao chứ.” – Diệp Lận đi tới, tiếng nói có chút ngọt ngào nhẹ nhàng hỏi.
Tôi chớp chớpmắt.
Diệp Lận kéo tay tôi – “Nếu phải ăn cùng, ăn ở đâu chẳng như nhau.” – Tiếng cười tà tà mang theo sự độc tài không cho phản bác.
Anh nắm tay tôi rất chặt, muốn rút tay về mà khó quá, chau mày cúi đầu………. trái tim trong nháy mắt thắt lại…………. nơi cổ tay đeo khăn lụa kia………. không cẩn thận để lộ ra, là vết sẹo sao?! Trời ạ, rõ ràng sâu đến như vậy…….. làm sao có thể……………
Bàn tay kia bưng lấy đôi môi run rẩy, ngẩng đầu quan sát bóng lưng đẹp đẽ phía trước.
………………..Tự sát sao………
Vì, cái gì…….
Có lẽ là vì sao…………..
Diệp Lận, lần này, anh đang chơi trò gì vậy……………
Chương 39
Tình huống bây giờ trở nên khá là kỳ quái, nói chung, tôi ngồi trong nhà hàng, đối mặt với một nhóm đông người có thể coi là thuộc về giới giải trí, có chút đau đầu.
"Cái này có vị rượu." - Diệp Lận lấy khỏi tay tôi món đồ uống màu hồng nhạt, đưa lại một cốc nước tinh khiết.
"Oa oa oa, Diệp sư huynh cũng biết chăm sóc người khác!"
"Anh mọi khi cũng vẫn chăm sóc em mà." - Diệp Lận nhướng mày.
"Nói thế nào nhỉ, à, dịu dàng, sư huynh, anh là người không biết dịu dàng."
Diệp Lận cười khẽ một tiếng - "Nhưng cũng thật không ngờ hình tượng của anh trong lòng em lại to lớn như vậy."
Cô gái tên là Trần Lâm Lâm lè lè lưỡi, cười tinh nghịch không nói gì thêm.
"Giản tiểu thư, chị với sư huynh quen nhau như thế nào vậy?" - Cô gái tên Amy, người có thể nói là điềm đạm nhất trong đó.
"Anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, mấy đứa đừng làm phiền cô ấy nữa, OK?"
"Sư huynh, anh cứ như vậy rất giống gà mái mẹ."
"Lâm Lâm Trần, phiền cô chú ý cách dùng từ."
"OK, OK."
"Giản tiểu thư, món ăn không hợp khẩu vị sao?" - Tôi nhớ là anh ta họ Trì.
"Không có." - Vô tâm gẩy gẩy đĩa thức ăn trước mặt.
"Tôi có dạo cho rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đều chỉ là nhất thời thấy đẹp thôi, trôi qua rồi cũng hết, tôi nói đến là ấn tượng, cô cũng biết, cảm giác ban đầu của người ta thường mong manh, Giản tiểu thư, ấn tượng về cô rất........rất rất mạnh, dù là vẻ ngoài, khí chất hay là phẩm cách, cảm giác."
"John, đừng có ý đồ gì với cô ấy." - Diệp Lận miễn cưỡng mở miệng.
"Haha, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô ấy còn giữ danh thiếp của tôi hay không thôi."
Mọi người cười ha hả - "Boss, ông mà cũng có lúc phải đuổi theo người ta hy vọng được chụp ảnh cơ đấy."
"Hy vọng, à, có thể nói như vậy, cô ấy cho tôi cảm hứng, mới gặp nhau một lúc ngắn ngủi, dư càng.... cảm thấy vô cùng, có điều cô ấy không phải người đầu tiên mà tôi 'theo đuổi'."
"John, tiếng Trung của ông thực sự cần phải cố gắng thêm." - Diệp Lận rót cho ông ấy một ly rượu.
"Câu này nghe thật là khó chịu, tôi tới Trung Quốc mới hai năm, có thể đạt tới trình độ này cậu phải khen tôi là thiên tài mới phải." - Hai người chạm cốc thật ăn ý - "Đương nhiên, nếu có ai đó biết tiếng Pháp, tôi nghĩ tôi sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Mồ hôi ra đầy trong lòng bàn tay khiến tôi khó chịu cực kỳ, muốn đi tới nhà vệ sinh để rửa tay, vừa đứng lên liền nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa.
"Tịch tiên sinh." - Tiếng nhân viên phục vụ trong nhà hàng truyền đến.
Tịch? Ngực run lên. (A Tuyết: xoẹt rồi, thế này có coi là hồng hạnh xuất tường bị bắt quả tang không nhỉ?)
Ngước mắt...............................Tịch Si Thần! Thực sự, có chuyện trùng hợp đến vậy ư...............Tôi đứng tại chỗ, một lúc lâu cũng không có một chút động tác gì, thực sự là có chút kinh ngạc.
Anh hôm nay, mặc môt bộ vest giản đơn nhạt màu, quần màu tối, tóc đen có chút tự do, nhưng cũng không đến mức quá lộn xộn, mặc một bộ trang phục thanh tao lịch sự như vậy lại hài hòa và tuấn nhã đến bất ngờ, mang theo kính mắt gọng bạc, càng thêm ôn hòa, chỉ là thái độ bình tĩnh lạnh nhạt vẫn khiến người ta không dám đến gần như trước.
Tôi chắc chắn, chỉ trong nháy mắt, anh đã nhìn thấy tôi, thế nhưng, cũng chỉ trong giây lát, ánh mắt anh lại thản nhiên chuyển đi, biểu tình trên mặt không một chút biến hóa, vẫn bình tĩnh như thế.
Mấy người đàn ông theo sau Tịch Si Thần, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi về phía tôi, khi chỉ còn cách tôi chừng chục mét, đột nhiên John nhảy dựng lên - "A, Elvis Tịch!"
Tịch Si Thần bởi.... một tiếng gọi này, đang đi lướt qua tôi liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phái John.
"Thật là trùng hợp mà, Tịch tiên sinh, có thể gặp được anh ở đây!"
Tịch Si Thần nhíu nhíu mày, còn đang nhớ lại, sau đó thực sự cũng nghĩ ra được - "John - Feld?" - Giọng điệu chậm rãi lạnh lùng.
"Đúng vậy, Tịch tiên sinh vẫn nhớ, đó là vinh hạnh của tôi."
Tịch si thần như thể lơ đãng liếc mắt nhìn một lượt người ngồi trước bàn ăn, sau đó quay về phía John nhẹ nhàng gật đầu - "Xin lỗi không tiếp được." - Giọng nói bình thường khách khí xa cách.
Nhìn bóng dáng cao gầy ấy biến mất đằng sau hàng ghế đầu hành lang, tôi mới ngồi xuống, không biết là cố tình hay vô ý, khi anh vừa mới đi lướt qua tôi, những ngón tay lạnh như băng lướt qua lưng tôi, lưu lại một mảnh lạnh lẽo.......... Bất giác tôi đưa tay xoa lên nơi ấy, hơi lạnh còn đọng lại.
"John, người đó............."
"Elvis Tịch, CEO của Thành Nghiệp, tính ra là ông chủ của mấy người đấy." - John trả lời.
"Cái này ông không cần nói chúng tôi cũng biết, tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc mà." - Trần Lâm Lâm cười nói.
"Tôi đã từng xem rất nhiều bài viết về anh ta." - Amy cũng hiếm hoi phụ họa.
"Boss, sao ông có thể quen được với anh ta, ý tôi là làm sao mà anh ta cũng biết ông, dù sao, nhân vật như vậy................."
John cười ha hả - "Anh ta là người đầu tiên tôi muốn theo đuổi."
Mọi người xôn xao.
"Bị từ chối hả?"
John cười cười - "Lúc ban đầu không biết thân phận của anh ta, khi gặp là ở ngoài tổng công ty, đuổi theo anh ta để mời làm người mẫu cho tôi, chỉ chưa thấy ai có thể lạnh lùng đến vậy, nhưng mà sau đó, ha ha, không dám đi nữa, đặc biệt sau khi biết anh ta là ông chủ của ông chủ của mình, tôi nghĩ, tôi vẫn còn muốn giữ một ít công ăn việc làm."
"Nhìn qua đúng thật là loại người không dễ tiếp cận." - Trần Lâm Lâm chống cằm nói theo.
"Nhưng mà nói thật, anh ta thật là xuất sắc, lắm tiền, đẹp trai, còn gì nữa nhỉ.................. chậc, như ở trong tiểu thuyết đi ra." - Cô gái lại xuýt xoa khen ngợi.
"Muốn làm dâu nhà giàu có sao?" - Một người mẫu nam cười nói.
"Có ai làm ngôi sao mà không phải vì muốn làm dâu nhà giàu."
"Ôi chao Lâm Lâm, cô lại vơ đũa cả nắm rồi, vẫn có một số người hiến thân vì nghệ thuật mà."
"Đúng đúng đúng, giống như chị Amy vĩ đại của chúng ta."
"Con bé chết tiệt kia."
"Cora, đừng nhìn nữa, sớm mất hút rồi! Haha, cô không phải mê anh ta rồi chứ?"
"Sao có thể! Chỉ là yêu thích thuần túy mà thôi, chị biết mà, người đàn ông quá đỗi xuất sắc thì không an toàn." - Cora quay đầu lại cười.
"Cô nghĩ anh ta có vẻ không an toàn."
"À, thực ra, em nghĩ mình không xứng với anh ta."
"Cora nhà chúng ta mà có thể thốt ra cái lời này! Cô là cô gái tự tin nhất M-SHANG đấy nhé!"
"No, No, cái này với lòng tin không liên quan, người như vậy quá cao xa, rất khó nắm bắt, mà em chỉ thích nắm chắc trong tay." - Nói xong liền trừng mắt nhìn đẹp đẽ.
Có người phụ họa, có người cười, có người tranh luận.
Tôi chẳng cần biết cho dù “ngôi sao” là ai, vẫn là ở trong bát quái, thật là hết thảy đều rất đặc sắc.
0
Chương 40
Nhà hàng này có thể nói là rất sang trọng, xem bên trong tụ tập toàn những người áo mũ chỉnh tề của giới thương nhân, các ngôi sao giải trí, tôi có chút không quen.
“Ngơ ngẩn gì vậy?” – Diệp Lận lay lay tôi.
“Em đang nghĩ, sao trước đây anh ghét mấy kẻ có tiền.” – Bây giờ cũng ở cùng hoàn cảnh, cảm nhận có thừa.
Hai mắt anh vụt sáng lên một chút. – “Em đang nghĩ về anh?”
“Ừm.” – Lần này không hề phản bác anh.
“Anh vẫn ghét mấy kẻ có tiền, chứ không phải mỗi trước kia.” – Anh nói với sự hài lòng hiếm hoi. – “Thế nào, em bây giờ có chung kẻ thù với anh sao?”
“Đâu có.” – Tôi đứng dậy, anh chợt giữ lấy tôi – “Em đi đâu?”
“Toilet.”
“Đừng chạy lung tung.”
Tôi cười khổ. – “Em có thể đi đâu được cơ chứ?”
Anh hừ nhẹ một tiếng. – “Ai biết được.”
Tôi luôn chịu thua trước lời nói và việc làm của anh. – “Vậy anh có muốn đi cùng em không?”
Anh nhoẻn miệng cười, buông tay ra. – “Paris thật chẳng phải nơi hay ho gì, khiến em trở nên thoải mái đi nhiều.”
Tôi cố gắng không chấp nhặt cái tính khó chiều của anh, nhưng xung quanh mọi người rõ ràng đang chú ý của vào đây, cười thật là sâu xa. – “Sư huynh, để em đưa chị ấy đi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chạy mất đâu.” – Cora bước mấy bước tới trước mặt tôi rất trịnh trọng kéo tay tôi, tôi có chút khó xử.
Bước ra khỏi toilet, đắn đo một chút rồi tôi cũng hỏi – “Diệp Lận chưa kết hôn sao?”
“A?” – Biểu hiện của Cora có thể nói là kinh ngạc. – “Tất nhiên là chưa! Cái chuyện này sao ch