The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện tình yêu
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
ậm rãi cùng cô bồi đắp cảm tình?

“Anh thực sự chắc chắn, sẽ không hối tiếc?” Cô ôn nhu nhìn anh.

“Tiểu thư, anh thực sự không hối hận, cũng không cảm thấy miễn cưỡng.” Anh thở dài, nâng cằm cô, trêu tức nói: “Hay là em nghĩ sẽ quất ngựa truy phong, ăn sạch sành sanh anh rồi chùi mép?
“Đâu có.” Cô liếc anh một cái, trừng phạt anh bằng một cú đấm yêu ở ngực, thấp giọng nói: “Rõ ràng em mới là người bị ăn…”

Anh cố ý trêu chọc lại cô, giam cô giữa sofa và ngực anh, xấu xa nhích đôi môi đến gần. “Vậy bây giờ để cho em khi dễ lại đó, anh cam đoan tuyệt đối không phản kháng.”

“Anh thực nhàm chán quá đi!” Cô nũng nịu kháng nghị, quay đầu né tránh nụ hôn của anh, cảm giác nhột nhột khi môi anh hạ xuống khẽ cắn vành tai cô.

Lớp râu lún phún dưới cằm anh ma sát vào da thịt non mềm của cô, nụ hôn nóng rực lướt tới vùng cổ mẫn cảm, lửa tình tối qua mới bình ổn lại, giờ đây lại bùng cháy lên trong lòng hai người.

Môi của anh hôn dọc theo cái gáy trắng nõn, hướng về phía trước tìm kiếm đôi môi mềm mại của cô, cùng cô triền miên quấn quít, bá đạo đoạt đi hô hấp của Mộc Tiệp.

Cô thở dốc sau nụ hôn nồng nhiệt, đè lại đôi tay to đang dao động trên đùi mình, cô dịu dàng nhìn anh, lo lắng nói: “Ba em đối với anh có nhiều thành kiến, ông nhất định sẽ tìm mọi biện pháp làm khó dễ anh.”

“Con gái xinh đẹp của ông qua một đêm đã bị anh bắt cóc, ông cho dù tức giận đối với anh cũng là điều hiển nhiên mà.” Anh nhìn cô, nhợt nhạt cười.

“Em đang nghiêm túc, không phải nói đùa.”

“Vậy em có bằng lòng cùng anh đối mặt với khó dễ của cha không?” Anh đem cô ép sát trên sofa, tư thái thân mật thể hiện ham muốn chiếm hữu.

Cô gật đầu, không nghĩ tới anh thoạt nhìn bất cần đời, nhưng một khi đã nghiêm túc thì cố chấp không ai bằng.

“Có em giúp anh, vậy chuyện gì cũng dễ dàng vượt qua thôi.” Anh nắm chặt bàn tay cô, mười ngón đan xen vào nhau.

Khi bàn tay to, thô ráp của anh nắm chặt bàn tay cô, bỗng nhiên có một dòng nước ấm áp xuyên thấu qua đầu ngón tay lan toả khắp thân thể Mộc Tiệp.
(Đọc truyện hay tại PhuThoBay.Pro)
Cô thích câu nói kia của anh: “Anh muốn cùng em nắm tay nhau đi đến cuối con đường”, tuy rằng không lãng mạn, nhưng sự chân thành, tha thiết, thẳng thắn của anh đã làm cô xúc động.

Chỉ trải qua một ngày ở chung liền quyết định kết hôn, kể ra thì có chút bốc đồng, tuy nhiên kết hôn cũng cần một chút mù quáng không phải sao?

Cá tính bảo thủ lại chuyên chế của Đồng Uy sau khi biết con gái cùng Hàn Thận Kì ở chung, ngay lập tức đem thân thế của Hàn Thận Kì điều tra từ đầu đến đuôi.

Vốn tưởng rằng Hàn Thận Kì tham gia vào giới giải trí, nhất định là đầu óc không thông minh, có thể học chưa xong, còn đang bảo lưu ba năm tại đại học, chỉ biết dựa vào khuôn mặt làm cần câu cơm, không học vấn không nghể nghiệp.

Nhưng thật bất ngờ, sau khi điều tra mới biết Hàn Thận kì tốt nghiệp đại học Westminter[1"> của Anh, chuyên ngành kiến trúc, đã được cấp giấy phép kiến trúc sư chuyên nghiệp, ngoại trừ việc người này đang làm cái nghề người mẫu có cuộc sống sa đọa thì hầu như mọi điều kiện đều phù hợp con gái bảo bối của ông.

Buổi tối thứ bảy, Đồng mộc Tiệp vâng lời cha mẹ dẫn Hàn Thận Kì về nhà ăn cơm.

Hàn Thận Kì lịch sự mua hai chai rượu vang đỏ cao cấp làm quà, cùng nắm tay Đồng Mộc Tiệp đi vào phòng khách, chỉ thấy Đồng Uy nghiêm mặt, đang ngồi ở sofa đọc báo.

“Ba, chúng con đã về. “ Mộc Tiệp sợ hãi liếc nhìn cha.

“Chào bác, bác khoẻ chứ ạ?” Hàn Thận Kì đem hai chai vang đỏ trên bàn trà, sóng vai cùng cô ngồi ngay ngắn trên sofa.”

“Ừm.” Đồng Uy ho nhẹ một tiếng, xem như chào hỏi qua.

Bà Đồng mặc tạp dề, bưng nồi canh nóng từ trong bếp đi ra.

Bà liếc nhìn phòng khách, phát hiện người đã đến, lập tức thân thiện nói với ba người: “Này ông, gọi con gái cùng con rể tương lai đến đây ăn cơm nào!”

Sau khi nghe con gái kể hết mọi chuyện, bà biết ngay vấn đề nằm ở nơi nào, lập tức hung hăng giáo huấn chồng một chút.

Đối với chuyện tình cảm, bà theo khuynh hướng không can thiệp vào, tuy rằng mới quen biết chưa lâu mà đã quyết định kết hôn thì quá mức xúc động, nhưng chỉ cần hai người nghiêm túc quen nhau, bà tin tưởng với trí tuệ của con gái đủ để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

“Ăn cơm”. Lời nói của vợ là thánh chỉ đối với Đồng Uy, xếp tờ báo lại, lạnh lùng phán xuống một câu, xem như hoàn thành nhiệm vụ mà vợ giao, thẳng hướng đến nhà ăn.

“Ba em còn đang tức giận?” Hàn Thận Kì không nghĩ tới đã qua một tuần mà bố vợ tương lai vẫn còn giận.

Đồng Mộc Tiệp bất đắc dĩ cười khổ, nắm tay anh đi vào nhà ăn.

Bà Đồng mang món cuối cùng ra bàn, cởi tạp dề trên người, thấy bên cạnh con gái là một người đàn ông anh tuấn, ánh mắt bà sáng hẳn lên.

“Mẹ, đây là Hàn Thận Kì…” Mộc Tiệp ngước mắt cười dịu dàng với anh, giới thiệu hai người quen biết. “Thận Kì, đây là mẹ em.”

“Chào bác gái, bác có khoẻ không ạ?” Hàn Thận Kì tao nhã lễ phép chào.

“Bác đã nghe Mộc Tiệp nói con làm người mẫu, quả nhiên bộ dáng rất tuấn tú, người thật còn đẹp hơn trên hình.” Bà Đồng mỉm cười nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích.

“Hoá ra bác gái là một đại mỹ nhân, khó trách có thể sinh ra một tiểu mỹ nhân như Mộc Tiệp vậy.” Hàn Thận Kì bày ra nụ cười đẹp mắt, một câu thành công ca ngợi cả hai người phụ nữ, cũng lấy lòng được mẹ vợ tương lai.

“May mắn Mộc Tiệp di truyền từ bác, nếu nó giống cha nó nghiêm khắc, bác nghĩ nếu đăng báo tìm bạn trăm năm chắc không ai dám cưới nó về nhà.” Bà Đồng sang sảng trêu ghẹo, cùng Đồng Uy khác nhau hoàn toàn.

“Mẹ!” Mộc Tiệp hờn dỗi, lôi kéo Hàn Thận Kì ngồi vào bàn.

“Bác cũng luôn nói chồng bác, tư tưởng không cần bảo thủ quá như vậy, thời đại nào rồi còn bắt quen nhau thì phải kết hôn, bác nhìn thấy hiện nay có rất nhiều sinh viên yêu đương sống chung với nhau, tốc độ đổi bạn trai so với các công ty bách hoá thay đổi thời trang mặc theo mùa còn nhanh hơn.” Bà Đồng lảm nhảm.

“Không phải nói ăn cơm, còn nói nhiều như vậy.” Đồng Uy tức giận ngăn vợ lải nhải, mãnh liệt và cơm trong bát vào miệng.

“Thận Kì, không biết con bình thường thích ăn cái gì, bác tuỳ tiện làm vài món ăn gia đình…” Bà Đồng nhiệt tình tiếp đón con rể dùng cơm, gắp một miếng thịt bò vào bát anh. “Đây là thịt bò nướng hầm với chút rượu vang đỏ, con ăn xem có hợp khẩu vị không?”

“Cám ơn bác gái.” Hàn Thận Kì gắp miếng thịt bò đưa vào miệng, thật tình ca ngợi: “Ngon lắm ạ, rất có hương vị gia đình.”

“Thích thì ăn nhiều một chút.” Bác Đồng vui vẻ lại tiếp tục gắp một cái đùi gà vào bát Hàn Thận Kì.

“Đùi gà là của tôi….” Đồng uy tiếc hận nhìn đùi gà mình thích bị vợ nhanh tay gắp mất, khó chịu nói thầm.

“Bác sĩ không phải nói lượng cholesterol trong cơ thể mình quá cao, tốt nhất nên ăn nhiều rau xanh đi!” Bà Đồng liếc chồng một cái.

“Ba, ăn miếng cá này đi!” Mộc Tiệp đem một miếng cá ngâm dấm đường đặt vào bát ông.

“Ừ” Đồng Uy ăn mấy miếng cơm trắng, thấy đồ ăn trong bát Hàn Thận Kì càng lúc cao lên, trong lòng liền khó chịu.

Hàn Thận Kì âu yếm nhìn Mộc Tiệp, cô quay lại nhìn thấy trong mắt anh toát ra tình yêu cuồng nhiệt.

Nói cô không cảm động là gạt người! Đặc biệt là hôm nay, bởi vì cha nói có chuyện muốn tuyên bố, cô báo cho Hàn Thận Kì biết phải về nhà ăn cơm chiều, rõ ràng lịch làm việc của anh đã xếp kín mít, anh lại nguyện ý vì cô nhất định dời các công việc không quan trọng lại, cùng cô về nhà.

Anh nói anh sẽ cố gắng đối tốt với cô, cô cũng thật sự cảm nhận được dụng tâm của anh, tới ngày thứ ba hai người quen nhau, anh tặng cô một cái nhẫn kim cương giá trị xa xỉ, còn có rất nhiều âu phục cùng giày cao gót mới tung ra thị trường, cơ hồ anh dùng tất cả các loại phương thức để thấy được cô vui.

Trừ mấy thứ kia ra, mặc kệ anh làm việc bận, mệt thế nào thì kết thúc công việc nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô, săn sóc hỏi han ân cần, quan tâm sinh hoạt của cô, lại tích cực giới thiệu cô với người nhà của anh, khắp nơi đều thể hiện tình cảm nghiêm túc và dụng tâm.

“Thận Kì, trong nhà con còn có ai?” Mẹ Đồng thuận tiện hỏi thăm gia thế con rể.

“Dạ, nhà con còn cha, còn có một anh trai sinh đôi.” Hàn Thận Kì nói.

“Anh trai con chính là người dạy ở đại học …” Mẹ Đồng gật gật đầu, lại tiếp tục truy vấn: “Vậy mẹ con đâu?”

“Năm con bảy tuổi, bà ấy cùng cha con ly hôn, về sau tái giá đến Singapore.” Thanh âm Hàn Thận Kì nghe qua có chút cô đơn, phảng phất nội tâm tràn ngập cô đơn cùng đau thương.

“Bà ấy không có liên lạc lại với các con sao?”

“Hai năm trước còn có ghé qua thăm con và anh, về sau tái giá đến Singapore, đối phương không biết bà từng li hôn, cho nên bà ấy cũng không muốn liên lạc cùng chúng con nữa.” Từng lời nói của Hàn Thận Kì chất chứa tâm sự về chuyện cũ của gia đình.

Mộc Tiệp nhìn một bên mặt của anh, cũng không biết ở ngoài anh sáng sủa vui tươi, thực chất sau lưng giấu một câu chuyện buồn như vậy, cô không khỏi cảm thấy xót xa, cô vội buông đôi đũa nắm lấy bàn tay anh, hy vọng có thể an ủi vết thương bị vứt bỏ trong lòng anh.

“Thận Kì, sau này con cùng Mộc Tiệp kết hôn, mọi người đều là người một nhà, nếu muốn ăn món gia đình, cứ việc về đây.” Mẹ Đồng dịu dàng nói.

“Tôi còn không đồng ý đem con gái gả cho hắn, hiện tại nói là người một nhà có phải quá sớm hay không?” Đồng Uy không đồng ý, nói thầm.

Bà Đồng trừng mắt liếc xéo Đồng Uy, quở trách nói: “Này ông, ông thật lắm chuyện, bức người ta kết hôn cũng là ông, hiện tại đối với hôn sự của bọn chúng có ý kiến cũng lại là ông.”

“Nếu để cho người ta biết con rể của cảnh sát trưởng phâncục hai dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm, mặt mũi tôi giấu nơi nào?” Đồng Uy buông bát đũa, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: “Muốn cùng Mộc Tiệp kết hôn được thôi, trước tiên phải rời khỏi giới điện ảnh.”

“Con cũng dự định hết năm nay sẽ kết thúc việc làm người mẫu, chờ con xong các hợp đồng quảng cáo hiện nay, con sẽ mở văn phòng kiến trúc sư.” Hàn Thận kì nói.

“Muốn làm con rể của ta không đơn giản như vậy đâu, còn phải tuân thủ các quy định sau mới được.” Đồng Uy đi ra phòng khách, từ ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ giao cho Hàn Thận Kì.

Hàn Thận Kì nhìn kỹ, cuốn sổ nhỏ có bốn chữ to “Điều luật con rể”, bên trong ghi tỉ mỉ những tiêu chuẩn của một người chồng cùng tư cách làm con rể, bao gồm hàng tháng về nhà mẹ đẻ ăn cơm hai lần, ngày thường phải chia sẻ gánh nặng gia đình với vợ, không được ngoại tình….

“Ba viết cái này làm chi vậy?” Mộc Tiệp nhìn qua một trang bên trong, liền gắt giọng nói.

“Ngu ngốc, ba đương nhiên thay con giáo dục chồng, bảo vệ quyền lợi của con!” Đồng Uy nói.

“Vợ chồng son người ta có phương thức riêng duy trì tình cảm, không tới lượt ông lo lắng đâu.” Bà Đồng sợ yêu cầu của Đồng Uy gây áp lực cho con rể, vội vàng nói: “Thận Kì, ba Mộc Tiệp bình thường ở cảnh cục, mọi người đều gọi ổng là “Uy gia”, ổng liền coi mình như lão đại…”

“Này mình!” Đồng Uy lớn tiếng ngăn vợ lải nhải, cố gắng phục hồi uy nghiêm của trụ cột trong nhà.

Bà Đồng liếc ông một cái, gắp một khối thịt bò bỏ vào bát của ông.

“Không phải nói cholesterol của tôi cao không thể ăn nhiều thịt sao?” Đồng Uy liếc nhìn vợ, hờn dỗi nói.

“Tôi gắp cho ông ăn thì ông ăn đi, ý kiến nhiều như vậy làm gì.” Mẹ Đồng quay đầu nhìn Hàn Thận Kì cười, bà liền thay một bộ mặt mẹ vợ hoà ái nói: “Chuyện công việc không vội, quan trọng là đem hợp đồng giải quyết cho tốt… Nào, ăn nhiều một chút đi con.”

“Cám ơn bác.” Hàn Thận Kì cùng Mộc Tiệp nhìn nhau, rồi cả hai ăn ý cùng cười.

Anh cầm tay cô, cuối cùng anh cũng biết vì sao quanh mình có vô số người phụ nữ, nhưng chỉ động tâm duy nhất đối với Đồng Mộc Tiệp, bởi vì bọn họ không đơn giản là nhất kiến chung tình, mà bởi vì cô đã cho anh một cảm giác ấm áp của gia đình.

Nhìn Đồng Uy đấu khẩu cùng vợ, trong lòng anh lại ấm áp không lời nào tả nổi, ẩn sâu trong trí nhớ là hình ảnh gia đình ngọt ngào, hạnh phúc cứ thế mơ hồ hiện ra rõ ràng trước mắt…
Chiều thứ tư, mưa phùn giăng giăng khắp nơi, sau khi lên lớp xong, Đồng Mộc Tiệp khoá phòng nghiên cứu, dưới tán ô xanh, cô đáp xe taxi vào thành phố, đến một nhà hàng ăn kiểu Nhật.

Cô thu cây dù ướt đẫm lại, đặt vào chỗ để dù của nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cô vào một cái bàn đặt cạnh cửa sổ, Mộc Tiệp cởi giày, ngồi xuống chỗ mà ngày thường mình cùng bạn bè hay sử dụng.

Hôm nay cô muốn nói cho bạn tốt rằng mình sắp kết hôn, cũng muốn mời cô ấy làm phù dâu cho mình.

Trong lúc chờ đợi, Mộc Tiệp lấy điện thoại di động ra xem, trên màn hình là ảnh cô chụp chung với Hàn Thận Kì, khoé miệng cô mơ hồ nở nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Quen biết Hàn Thận Kì tính đến giờ mới được hơn ba tuần nhưng cô đã cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều, giống như trái tim đang được ngâm trong hỹ mật vậy, chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cô vui vẻ, ngay cả không khí xung quanh cũng phảng phất hương vị ngọt ngào.

Nghiêm khắc mà nói thì thời gian hai người có thể ở chung không nhiều, dù sao công việc của anh cũng rất bận rộn, khác với công việc của cô, bình thường bọn họ cũng chỉ có thể trao đổi tình cảm qua tin nhắn điện thoại.

Nhưng chỉ cần rảnh rỗi là anh lại gọi điện cho cô, nói nói cười cười, cùng cô chia sẻ đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày, khiến Mộc Tiệp không còn cảm thấy cô đơn, giống như anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình vậy.

“Xin lỗi, mình tới muộn.” Tôn Thấm Ân cởi giày cao gót ẩm ướt ra, đánh gãy suy nghĩ của Mộc Tiệp.

“Không sao, mình cũng vừa mới tới thôi.” Mộc Tiệp thu hồi di động, rút khăn giấy trong túi ra đưa cho bạn lau mặt, cùng lúc đó nhân viên phục vụ cũng bưng đồ ăn đến.

Biên kịch Tôn Thấm Ân một bên lau nước mưa trên người, một bên kể lể nguyên nhân đến trễ: “Vốn tớ định hai giờ hơn là ra khỏi cửa, đột nhiên lại bị công ty gọi đến…”

Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một nồi lẩu nhỏ nóng hổi, tempura, một vài miếng cá sống, Tôn Thấm Ân dò xét nhìn cô. “Cậu gọi mình gấp như vậy là có chuyện gì thế?”

“Ngày một tháng tư sắp tới cậu có rảnh không?” Cô thử dò hỏi, suy nghĩ nên nói như thế nào với bạn tốt về chuyện mình và Hàn Thận Kì quen nhau hơn nữa còn quyết định kết hôn.

Thấm Ân mở lịch làm việc ra nhìn qua một chút.” Tạm thời không có việc gì, chắc là rảnh.”

“Ngày đó làm phù dâu cho mình được không?” Mộc Tiệp hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói.

“Khụ…” Thấm Ân lập tức bị nước canh nóng làm phỏng miệng, vội vã uống một ngụm trà đá, hỏi: “Lỗ tai của tớ có vấn đề hay là cậu đang nói đ
<<1 ... 45678 ... 12>>
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Chuyên Mục: Truyện tình yêu
Lượt xem:
Link:
Tags: , Truyện, Tiểu, Thuyết, -, Cưới, Rồi, Dạy, Bảo, Sau,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!
CẢM ƠN ANH ĐÃ LUÔN BÊN CẠNH EM
Tình Yêu, Giàu có và thành cộng
Truyện Cảm Động - Yêu Thêm Lần Nữa
Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
1234567»
Top Game Hot